Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 17

Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!

Vì là do thích nhau rồi mới hẹn hò, nên chắc chắn sẽ có gì đó khác so với khi còn là bạn. Dù chưa từng trải qua nên cậu không biết cụ thể khác chỗ nào, nhưng có thể sẽ nắm tay nhau, cũng có thể sẽ làm những chuyện mà trong mơ cậu từng làm với Hyun Kyu Jin. Không chỉ đơn thuần là nằm trên giường đọc truyện tranh hay gì đó nữa… mà là Hyun Kyu Jin sẽ leo lên người cậu, nằm đè lên, chạm vào mặt, rồi còn hôn nữa...

Yoo Won nhớ lại cảnh trong mơ khi gương mặt của Hyun Kyu Jin từ từ tiến lại gần, rồi lại vùi mặt vào chiếc gối ôm. Có vẻ cậu thật sự phát điên rồi. Không những thích bạn thanh mai trúc mã, lại còn tưởng tượng ra những điều vô lý với một người bạn chắc chắn không có chút tình cảm nào với mình như thế này.

…Đừng nghĩ nữa. Giờ thật sự đừng nghĩ nữa… Cậu cố gắng dứt dòng suy nghĩ một cách cưỡng ép, nhưng càng cố thì nó lại càng phình to ra. Cuối cùng, Yoo Won lại phải chìm trong những suy nghĩ to lớn về Hyun Kyu Jin thêm một lúc lâu nữa, như thể đang đối diện với cơn gió lạnh mùa đông lùa vào từ ngoài cửa sổ, cứ như nó đang đọc được suy nghĩ trong đầu cậu vậy.

***

Cả đêm không ngủ được, lại còn mở cửa sổ cho đến tận rạng sáng, Yoo Won rời khỏi nhà trong tình trạng người bắt đầu phát sốt nhẹ. Dù không có cảm giác thèm ăn, cậu vẫn nghĩ chí ít cũng nên ăn ít ngũ cốc, nhưng rồi chẳng thể nuốt nổi thứ gì nên đành bỏ bữa sáng.

Mặc dù đã mặc áo sơ mi, khoác thêm áo len gile, cardigan, rồi đến cả áo khoác đồng phục và áo măng tô bên ngoài, vậy mà vẫn thấy lạnh, chứng tỏ cậu thật sự đang không khỏe. Yoo Won nhớ đến viên thuốc cảm để quên ở nhà. Vì không nên uống thuốc lúc bụng rỗng nên cậu đã đặt nó lên bàn ăn với ý định uống sau khi ăn ngũ cốc, nhưng vì không ăn nên cũng quên luôn chuyện đó và cứ thế ra ngoài. Khi thấy số tầng của thang máy đang dần giảm xuống đến tầng một, Yoo Won tựa đầu vào tường, thở dài.

Khi bước ra khỏi thang máy, Yoo Won chợt khựng lại vì nhìn thấy Hyun Kyu Jin đang ngồi dựa người vào tay vịn cầu thang ở sảnh chung của chung cư. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi chân dài duỗi thẳng kia là đã biết đó là Hyun Kyu Jin. Ngay khoảnh khắc nhận ra hắn, đầu óc cậu lại rối tung lên. Kể từ khi nhận ra mình thích Hyun Kyu Jin, chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt ấy thôi là tim cậu đã rối bời. Yoo Won cố gắng hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc.

“……”

Phải bình tĩnh. Chỉ cần chào một cách bình thường, đừng lộ vẻ ngượng ngùng… Cứ như trước đây, bình thường thôi, ừ… bình thường. Tuyệt đối! Không được để lộ, phải bình tĩnh…

Yoo Won tự trấn tĩnh lại lần nữa, rồi thở ra một hơi dài cuối cùng trước khi bước tới lối vào. Cảm nhận được bước chân, Hyun Kyu Jin nghiêng người nhìn về phía bên trong.

“Chờ ở đây thế này lại thấy vui vui, cậu thấy bất ngờ đúng không.”

Hắn cười tươi, nụ cười đầy sảng khoái. Không biết là do bị cảm hay do cảm xúc rối rắm đến mức không kiểm soát nổi, mà Yoo Won cảm thấy nhiệt lan đến tận đầu ngón tay. Cậu vội cúi mắt nhìn xuống chân.

“Tớ tưởng cậu đi trước rồi chứ….”

“Bố tớ nhờ mang đồ ra xe nên tớ đi cùng ông ấy mang xuống.”

“À….”

Yoo Won bước xuống một bậc thềm, vẫn giữ ánh mắt ở mũi chân và chỉ khẽ mở miệng nói.

“Đi thôi….”

“Ngẩng đầu lên xem nào.”

“…Sao.”

“Nhanh lên.”

Trước lời bảo ngẩng đầu lên đột ngột, Yoo Won hơi chần chừ rồi mới hơi nhấc cằm lên, vừa chạm mắt với Hyun Kyu Jin đang chậm rãi quan sát gương mặt cậu, nhưng rồi lại lập tức đảo mắt sang một bên. Cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cậu bị cảm rồi.”

Mỗi khi nói ra điều gì chắc chắn, Hyun Kyu Jin luôn dùng giọng điệu như thế. Khi đó, việc của cậu chỉ là xác nhận lại thôi. Ừ, tớ bị cảm rồi. Như vậy. Cậu thích việc Hyun Kyu Jin luôn biết rõ về mình mà không cần cậu nói ra.

“Chưa nghiêm trọng lắm nhưng người thì hơi mệt.”

“Bắt đầu thấy mệt từ khi nào?”

“Sáng nay…”

Yoo Won cắn nhẹ vào phía trong môi khi thấy bàn tay to lớn của Hyun Kyu Jin tiến lại gần khuôn mặt mình. Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay ấm áp ấy phủ trọn lên trán cậu khiến cậu thấy dễ chịu.

“Cậu đang sốt này. Cậu nghĩ mình đi học được chứ?”

“Ừ. Tớ ổn. Không đến mức không đi được đâu. Chỉ cần vào phòng y tế uống viên thuốc là được. Sáng nay tớ đã lấy thuốc ra rồi mà quên mất, để quên trên bàn ăn.”

“Vậy đi nhanh thôi.”

Thấy Hyun Kyu Jin đeo cặp của cậu lên vai, Yoo Won nặng nề nhấc chân bước theo. Thời điểm giao mùa mà năm nào cũng làm cậu mệt mỏi thì năm nay lại vượt qua suôn sẻ, vậy mà cuối cùng lại ngã bệnh vì một lý do chẳng ai ngờ tới. Vì chẳng phải lỗi của ai khác ngoài chính cậu, nên thực lòng cậu cũng chẳng có gì để biện minh.

“Hình như hôm nay lạnh hơn hôm qua…”

“Lạnh à?”

“Hơi hơi.”

“Đợi tớ chút.”

Thấy Hyun Kyu Jin rẽ vào cửa hàng tiện lợi phía bên kia sau khi rời khỏi khu chung cư, Yoo Won lại đưa tay lên xoa cánh tay vì cảm giác rùng mình. Mặc dù đã mặc rất dày, vai cậu cứ co rúm lại, đầu óc thì mơ hồ.

“Cầm lấy này.”

Cùng với tiếng cửa mở, Hyun Kyu Jin quay lại với một cốc trà mật ong yuzu nóng và một chai nước lọc trên tay. Yoo Won lập tức đưa tay nhận lấy cốc trà ấm rồi ôm chặt lấy.

“Cái này uống dọc đường, giờ thì uống thuốc trước đã.”

Trong hai chiếc cặp đeo trên một bên vai, Hyun Kyu Jin đưa chiếc ba lô đen ra phía trước, kéo khóa rồi lấy thuốc từ ngăn bên trong. Đôi môi Yoo Won ngạc nhiên hé mở.

“…Cậu vẫn còn mang theo thuốc đấy à?”

“Đương nhiên rồi. Mấy thứ này là cơ bản mà? Cậu chỉ cần nói thôi. Thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, thuốc giảm đau, tớ có hết.”

Hai viên thuốc trắng được đặt lên lòng bàn tay Yoo Won. Cùng lúc đó, chai nước đã mở nắp cũng được đưa tới gần miệng. Yoo Won cho cả hai viên thuốc vào miệng một lúc rồi nuốt cùng với nước. Một viên trôi xuống dễ dàng, còn viên kia thì mắc lại một chút, tan ra và để lại vị đắng. Yoo Won giật mình vội uống thêm một ngụm nước nữa để nuốt nốt phần thuốc còn lại.

“…Thuốc tan mất rồi…”

“Nếu nuốt gọn một lần thì đã chẳng phải là Jung Yoo Won.”

Dù trong miệng vẫn còn vị đắng khó chịu, nhưng Yoo Won vẫn vung tay đập nhẹ vào tay Hyun Kyu Jin đang cười chọc ghẹo, rồi thổi phù vào ly trà yuzu và uống một ngụm. Dù sao thì được uống loại trà thơm ngọt như thế này, cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“…Cảm ơn cậu.”

“Nếu biết ơn thì hôm nay cố gắng vượt qua đi. Đừng ốm liền mười ngày đấy.”

“Ừm…”

“Mệt thì vào phòng y tế nằm nghỉ một chút.”

“…Biết rồi. Nhưng mà cái này ngon thật.”

“Lúc về tớ lại mua cho.”

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Hyun Kyu Jin, tim Yoo Won nhói lên. Không biết là do trà yuzu ngọt ngào hay là nỗi lo lắng của Hyun Kyu Jin đang ngấm vào tim cậu mà cảm thấy ngọt ngào đến thế. Chắc cậu thật sự ốm nặng rồi. Bởi vì những suy nghĩ không tỉnh táo như thế cứ lặng lẽ trôi qua trong đầu mà cậu lại chẳng làm gì để ngăn lại.

Nhìn Hyun Kyu Jin đang đeo cả cặp của mình, Yoo Won bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, vội vã uống thêm một ngụm trà nữa. Người ta bảo khi ốm thì lòng cũng yếu đi, có lẽ đúng là thế. Chỉ với sự quan tâm của một người bạn cũng khiến cậu muốn bật khóc. Đúng rồi… chỉ là sự quan tâm của một người bạn thôi, vậy mà lại làm cậu rưng rưng đến thế. Trong đầu là một mớ hỗn độn. Mơ và thực, đau đầu và rung động. Những thứ vốn chẳng thể tồn tại cùng nhau cứ chồng chất, khiến Yoo Won kiệt sức.

“……”

Yoo Won khịt mũi một cái, khiến Hyun Kyu Jin ngạc nhiên quay sang nhìn, cậu vội lắc đầu ra hiệu là mình không sao. Sau đó bước đi bên cạnh hắn, cố che giấu khuôn mặt xấu hổ. Mỗi lần ánh mắt lướt qua nhau, một bên má lại nóng bừng.

Vì ốm đấy. Đúng rồi, vì cậu đang sốt như lời Hyun Kyu Jin nói. Thật sự, cũng may là cậu còn có cái cớ đó để bám víu vào lúc này.

***

Khi nhìn thấy Yoo Won đang gục đầu xuống bàn trong giờ học, giữa hai hàng lông mày của Hyun Kyu Jin nhíu lại. Nếu là giờ ra chơi thì không nói, chứ Yoo Won vốn không phải kiểu người ngủ gục trong giờ học, mà giờ lại nằm như thế thì chắc là tình trạng đã tệ hơn rồi. Chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc tiết học. Hyun Kyu Jin cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo trên đầu giáo viên đứng ở bục giảng cho đến khi chuông tan học vang lên.

“Buổi học hôm nay đến đây thôi. Tiết sau sẽ có kiểm tra nhanh nên các em phải ôn kỹ đấy.”

Từ khắp nơi trong lớp vang lên những tiếng thở dài. Có vẻ phản ứng ấy khiến giáo viên thấy thú vị nên vừa cười vừa rời khỏi lớp. Hyun Kyu Jin chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức đi về phía Yoo Won.

“Jung Yoo Won, cậu đau nhiều lắm à?”

“…Tớ chỉ hơi đau đầu thôi…”

Yoo Won chỉ vừa nhấc đầu lên được một chút, và khi thấy gương mặt cậu, Hyun Kyu Jin như thể nghĩ rằng thế này thì không được rồi, liền nắm lấy tay Yoo Won và kéo cậu dậy. Có vẻ như chỉ nằm gục thế này thì cũng chẳng thể khá hơn được.

Sau đó, bị Hyun Kyu Jin kéo đi, Yoo Won đến phòng y tế sau tiết ba và uống thêm một viên thuốc do cô y tá đưa. Cậu nằm trên chiếc giường trong cùng của phòng nghỉ, được đắp thêm ba lớp chăn dày rồi nhắm mắt lại.

“Cậu có muốn về nhà không?”

“…Tớ sẽ ở lại thêm một tiếng nữa xem sao…”

“Sao lại ốm vậy chứ. Tớ thấy áy náy ghê.”

“Sao cậu lại thấy có lỗi…”

“Mấy hôm nay tớ cứ cho cậu ăn đồ lạnh nhiều ấy. Biết thế là không nên mà vẫn làm.”

“Không phải vì cái đó đâu mà…”

Trong đầu mơ màng, câu chữ của Yoo Won cũng dần kéo dài ra. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không sao nói nổi. Đầu óc choáng váng vì sốt khiến Yoo Won lại nhớ tới ly trà yuzu ấm mà Hyun Kyu Jin đã mua vào buổi sáng. Muốn uống nữa quá… ngon lắm… Vừa nghĩ đến hương thơm của yuzu, Yoo Won thả lỏng cơ thể vốn đã không còn chút sức lực nào và thiếp đi.

***

Ngay khi chuông kết thúc tiết học thứ tư vang lên, Hyun Kyu Jin lập tức đứng dậy rời khỏi lớp, sải bước dài xuống cầu thang mấy bậc một lần. Vì ai cũng đổ dồn đến nhà ăn nên hành lang tầng một – nơi có phòng y tế – cực kỳ yên tĩnh.

Sau khi gõ cửa và chào cô y tá, Hyun Kyu Jin bước vào phòng nghỉ. Vượt qua chiếc giường trống gần cửa, hắn tiến vào trong và nhìn thấy một đống chăn dày. Tuy tình huống không hề đáng yêu gì nhưng cái đầu nhỏ thò ra ngoài đống chăn ấy lại trông đáng yêu đến lạ. Hyun Kyu Jin kéo một chiếc ghế ở gần tường lại rồi ngồi phịch xuống bên cạnh “cuộn kimbap” mang tên Jung Yoo Won được quấn chặt trong chăn.

 

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo