Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 19

Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!

"Dù chỉ là bánh kẹo thôi, cũng mang theo đi."

"Kho lương thực của Jung Yoo Won mở cửa à?"

"Nếu có cái cậu thích thì cứ lấy hết đi cũng được."

Yoo Won mở ngăn dưới cùng của bàn học và cho Hyun Kyu Jin xem. Trong ngăn kéo mà Hyun Kyu Jin gọi là kho lương thực đó, đầy ắp những món ăn vặt mà Yoo Won thích như kẹo dẻo, bánh kẹo, caramel. Vì lý do sức khỏe nên cậu không ăn mỗi ngày hay ăn nhiều, nhưng đó là kho báu mà Yoo Won chuẩn bị để điều chỉnh tâm trạng bằng cách ăn một món theo thể trạng mỗi ngày.

"Chủ kho giới thiệu đi. Cái gì ngon ấy."

Trước lời của Hyun Kyu Jin, Yoo Won nghiêm túc lục lọi trong ngăn kéo. Rồi cậu lấy ra kẹo dẻo vị đào mà cậu thích nhất, bánh quy socola, hai cây xúc xích phô mai dài có dây đỏ, nhét vào túi đồng phục của Hyun Kyu Jin.

"À, cái này nữa."

Cuối cùng, Yoo Won còn bỏ thêm mấy gói khoai tây chiên tròn với từng vị khác nhau. Thấy vậy, Hyun Kyu Jin bật cười thành tiếng. Nhìn Yoo Won chọn bánh kẹo một cách nghiêm túc và căng thẳng thật sự quá dễ thương. Dù cùng tuổi với hắn, nhưng Yoo Won lại có những lúc trông trẻ con như thế này. Tất nhiên, khi cậu mắng hay chỉ trích hắn thì lại vô cùng người lớn, không thể nào so sánh được. Hyun Kyu Jin rất thích cái sự khác biệt đó của Yoo Won vì nó thật đáng yêu.

"Thứ này cũng ngon lắm… là kẹo dẻo vị nho nhưng được phủ socola…"

"Kho lương thực sắp rỗng rồi, rỗng thật đấy. Vậy là đủ rồi. Túi tớ sắp nổ rồi nè."

Đến lúc đó ánh mắt của Yoo Won mới hướng về túi áo phồng lên của Hyun Kyu Jin. Vì cậu nhét đầy đồ ăn vào nên cả hai túi đều phồng căng như sắp bung ra. Yoo Won cười khúc khích, đóng ngăn kéo lại rồi vỗ nhẹ lên túi áo phồng của Hyun Kyu Jin.

"Nhất định phải ăn cái này đấy. Và sau tiết năm nhớ đi căng tin… nhớ chưa?"

"Ừ, nhớ rồi. Tớ sắp chết đói đây. Tớ đi đây, mau ăn đi nhé. Tớ đi đó!"

Không thể để hắn rời đi chỉ sau khi vất vả đưa cậu về nhà, Yoo Won đứng dậy và bước theo Hyun Kyu Jin đang ra khỏi phòng.

"Sao lại ra đây."

"Cũng phải tiễn chứ."

"Thôi đủ rồi, vào nhà ăn nhanh rồi ngủ đi."

"……."

"Nghe lời đi."

"Biết rồi mà… Đi cẩn thận nhé."

"Ừ. Tớ đi thật đấy."

"Bye…"

"Ừ, bye."

Yoo Won đành phải quay lại phòng và ngồi xuống giường. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của Hyun Kyu Jin đang rời khỏi hành lang. Tiếng bước chân dần xa, và ngay khi cánh cửa vang lên tiếng đóng lại từ xa, một sự tĩnh lặng khủng khiếp tràn ngập khắp căn nhà.

“……”

Yoo Won cầm bát cháo bốc khói nghi ngút, múc một thìa cháo bào ngư đưa vào miệng. Nghĩ đến việc Hyun Kyu Jin đã đặt cháo cho mình trong khi hắn bận rộn và không có thời gian khiến sống mũi cậu cay cay.

Dù không làm gì cũng đã đủ khiến tim đập thình thịch và đầu óc rối tung lên rồi, mà còn làm đến mức này thì thật sự là chơi không công bằng rồi… Người không thích cũng sẽ thành thích mất…

Yoo Won lặng lẽ nhìn bát cháo ấm nóng, khẽ mỉm cười. Dù đầu óc và cơ thể thì đau, nhưng trước sự dịu dàng của Hyun Kyu Jin, trái tim cậu không đau chút nào mà chỉ thấy ấm áp.

***

Ngay khi buổi chào cờ cuối ngày kết thúc, Hyun Kyu Jin liền cầm lấy cặp sách đã chuẩn bị sẵn và đứng dậy khỏi chỗ. Dù có nhắn tin hỏi cậu có ổn không nhưng không có hồi âm, chứng tỏ Yoo Won đang ngủ li bì sau khi uống thuốc, hoặc là đau đến mức không thể nhắn lại nổi. Nếu là trường hợp đầu thì vẫn còn may, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng thứ hai nên hắn thấy sốt ruột.

“Hyun! Đi Speedzone không?”

“Hôm nay tụi trường Youngil sẽ tới mà.”

Hyun Kyu Jin lắc đầu khi thấy Kim Jun Jae và Choi Hae Young đến gần rủ đi net. Trong đầu hắn lúc này không tồn tại thứ gì gọi là Speedzone cả.

“Không đi.”

“Á, sao vậy. Hôm nay là ngày phải thắng dứt điểm cơ mà.”

Nghe tin Hyun Kyu Jin – người nổi bật trong game – bất ngờ không tham gia, gương mặt Choi Hae Young lập tức tối sầm lại. Kim Jun Jae giờ thì đang kéo cặp của hắn như muốn giật lại.

“Đừng có nói xàm, buông ra.”

“Mộng Yoo có phải con nít đâu. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được chứ gì. Có đi cũng chỉ vướng víu thôi. Cứ để nó nghỉ đi.”

“Mày mà ốm tao cũng mặc xác mày một mình nên khỏi lo.”

Hyun Kyu Jin nhẹ nhàng giật lại cặp, đeo lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Khi Kim Jun Jae vẫn không từ bỏ ý định đuổi theo hắn, Choi Hae Young giữ lấy tay cậu ta và lắc đầu.

“Để nó đi. Người yêu ốm thì phải để đi chứ. Làm sao tụi mình thắng nổi người yêu được.”

“Mộng Yoo rốt cuộc là cái gì vậy? Cỡ này thì thôi chắc bị thôi miên mất rồi. ‘Từ giờ cậu sẽ tuyệt đối phục tùng mọi lời của Jung Yoo Won’, kiểu vậy đấy.”

Trước lời của Kim Jun Jae, Choi Hae Young bật cười khúc khích rồi tiến lại gần cửa sổ, hét với theo Hyun Kyu Jin đang rời khỏi cổng chính:

“Chăm sóc người yêu cho tốt vào, đồ điên!”

Ngỡ như sẽ ngẩng lên nhìn, nhưng ánh mắt lại rơi xuống ngay lập tức, rồi bàn tay giơ ngón giữa lên một lần rồi hạ xuống. Sau đó, Hyun Kyu Jin chạy đi gấp gáp hơn bình thường, đến mức cuối cùng còn băng cả qua sân trường mà chạy. Nhìn cảnh đó, Kim Jun Jae và Choi Hae Young chỉ còn biết lắc đầu.

Đúng là một tình bạn khác thường, kỳ lạ đến lạ kỳ.

***

Vừa quẹt thẻ vào cổng chung cư, Hyun Kyu Jin liền lao nhanh về phía tầng một mà không để mình có lấy một chút thời gian thở. Không biết đến sự sốt ruột trong lòng hắn, thang máy thì lại đang ở tầng cao nhất. Thấy vậy, Hyun Kyu Jin liền quay người, nhảy hai ba bậc một lần chạy lên cầu thang. Vì từ nhỏ đã đi lại nhiều nên lên đến tầng sáu cũng chẳng tốn bao nhiêu sức.

927664. Một dãy số quen thuộc không kém gì mật mã nhà mình, Hyun Kyu Jin bấm số mở cửa. Một luồng không khí lạnh lẽo ùa ra. Chắc chắn Yoo Won đang ở nhà, nhưng sự yên lặng quá mức này chứng tỏ cậu đang ngủ. Vì quá sốt ruột, Hyun Kyu Jin tiến đến cửa phòng Yoo Won và nhẹ nhàng mở ra, chỉ thò đầu vào để nhìn về phía giường. Dù phòng tối, nhưng đèn bàn để ở chế độ sáng yếu nên không khó để hắn tìm ra Yoo Won.

Thấy chăn trắng quấn chặt quanh người Yoo Won dày cộm như cái cuộn, Hyun Kyu Jin mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở cửa thêm rồi bước vào trong, đặt cặp xuống sàn một cách qua loa, rồi đi đến chỗ Yoo Won — người lúc này còn quấn kỹ hơn cả lúc ở phòng y tế.

“……”

Cậu đang ngủ say, nhưng hơi thở lại nặng hơn thường ngày. Nghe tiếng thở mang dấu hiệu bệnh rõ rệt, Hyun Kyu Jin hơi cau mày rồi nhìn sang chai nước, túi thuốc và chiếc cốc rỗng từng đựng trà quýt trên bàn học. Đúng là cậu thích đồ ngọt nhiều ghê. Nghĩ đến Yoo Won uống từng ngụm nhỏ rồi khen ngon, khóe môi Hyun Kyu Jin cũng dần dịu xuống.

Hắn định đưa tay lên trán Yoo Won để kiểm tra xem còn sốt không, nhưng lại khựng lại, rồi quay đi vào nhà tắm rửa tay bằng xà phòng có mùi dịu nhẹ. Xong xuôi, hắn mới quay lại phòng và đặt tay lên trán Yoo Won. Có lẽ vì tay hắn vừa rửa bằng nước lạnh nên trán của Yoo Won cảm thấy nóng ran.

“Ưm…”

“Đau lắm hả?”

Yoo Won đang quay mặt vào tường thì xoay người lại, nằm nghiêng nhìn về phía Hyun Kyu Jin. Rồi cậu nắm lấy bàn tay đang rời khỏi trán mình và áp nó lên má. Cảm giác mát lạnh chạm vào da mặt thật sự dễ chịu.

“Dễ chịu quá…”

“Đúng là khăn lạnh sống di động nhể.”

Hyun Kyu Jin bật cười khi nhìn Yoo Won áp má vào tay mình và dụi dụi, có vẻ rất thích cảm giác mát mẻ đó. Hắn đưa cả tay còn lại lên, nhẹ nhàng chạm vào khắp mặt cậu. Yoo Won thấy mát bao nhiêu thì Hyun Kyu Jin lại cảm nhận được sự nóng bỏng bấy nhiêu. Hắn nghĩ, chắc cảm giác này giống như đang nắn một miếng bánh bánh gạo vừa mới hấp xong vậy – nóng hổi và mềm mại.

“Hồi nãy không nóng đến mức này mà, từ lúc nào thế?”

“Không biết nữa… Hình như vẫn giống hồi nãy…”

“Chắc do tay tớ lạnh quá. Có đau đầu hay gì không?”

“Không… Không sao. Còn cậu, đã ăn trưa chưa?”

“Rồi. Tớ ăn hết đống kho thóc bị cậu vét sạch rồi còn ra căng tin nữa.”

“Tốt lắm… Mai mốt tớ khỏi thì đi ăn pizza nha. Tớ đãi…”

“Ghi âm lại đấy nhé?”

Hyun Kyu Jin khẽ cười, vuốt tóc Yoo Won – người đang gật đầu dù mắt vẫn chẳng mở nổi vì mệt. Rồi bằng bàn tay đã không còn mát do nhiệt độ của Yoo Won truyền sang, hắn nhẹ nhàng xoa má cậu.

“Giờ không mát nữa rồi…”

“Cái gì, lúc lạnh thì ôm chặt không buông, giờ không lạnh nữa thì vứt luôn à? Quào, Jung Yoo Won đúng là có nhân cách xấu xa thiệt đó.”

Yoo Won khẽ mỉm cười rồi lại tựa mặt vào bàn tay đã ấm lên của Hyun Kyu Jin. Thấy vậy mà thương không chịu được, Hyun Kyu Jin ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn cậu rồi như quyết định điều gì đó, lấy điện thoại ra.

“Cậu có nói với dì không? Là cậu bị ốm ấy.”

“Chưa… Hôm nay mẹ bận lắm. Còn có quay phim truyền hình, rồi hai buổi phỏng vấn nữa…”

“Bận mấy cũng phải biết con mình ốm chứ, dù là dì đi nữa.”

“Tớ không thích làm mẹ lo…”

Trong lòng thì Hyun Kyu Jin muốn gọi ngay cho bố mẹ Yoo Won để nói rõ cậu đang ốm thế nào, nhưng nếu bản thân cậu không muốn thì hắn cũng không thể tự ý làm vậy. Thở dài một tiếng, Hyun Kyu Jin nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi nhắn tin cho mẹ mình.

[Mẹ, Jung Yoo Won bị ốm rồi]

Không lâu sau đó, điện thoại đổ chuông. Nhìn Yoo Won đang dựa vào tay mình ngủ lại, Hyun Kyu Jin khẽ nhận cuộc gọi.

“Vâng, mẹ.”

– Yoo Won bị sao thế? Bị cảm à?

“Vâng, cảm cúm rồi phát sốt. Trưa nay cậu ấy đã xin nghỉ học về rồi.”

– Trời đất, ốm đến mức phải xin nghỉ học á? Sao không nói với mẹ sớm hơn?

“Cậu ấy cũng đi bệnh viện rồi, con tưởng sau khi ngủ dậy sẽ khá hơn chứ. Nhưng bây giờ con đến xem thì có vẻ còn sốt cao hơn hồi trưa. Hình như hôm nay cả dì và chú đều bận.”

Giọng mẹ hắn đầy lo lắng. Trong lúc chờ phản ứng từ bà, Hyun Kyu Jin im lặng nghe tiếng mẹ vội vã chuẩn bị bên kia đầu dây.

– Mẹ sẽ nấu súp cua mà Yoo Won thích rồi mang qua cho. Trong lúc đó, con chăm thằng bé cẩn thận nhé. Nếu sốt cao thì lấy khăn ấm lau tay, chân, với người cho Yoo Won đấy.

“Vâng, con biết rồi.”

– Nếu thấy có vẻ nghiêm trọng thì gọi mẹ ngay, để mẹ đưa đi bệnh viện.

“Dạ.”

Cúp máy xong, Hyun Kyu Jin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Yoo Won rồi lại đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Theo kinh nghiệm của hắn thì đây chưa đến mức nguy hiểm, nhưng đúng như lời mẹ, ít nhất cũng nên tìm cách hạ sốt cho cậu.

Hyun Kyu Jin kéo chăn xuống, rồi thò tay vào ống tay chiếc áo nỉ dày cộm của Yoo Won. Sốt cao mà mặc áo dày, lại còn đắp chăn nữa, mồ hôi bắt đầu ra, khiến da tay cũng ướt nhẹ.

 

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo