Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 22

Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!

Yoo Won thích Hyun Kyu Jin. Thích đến mức sau 18 năm làm bạn, cậu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện muốn hẹn hò. Mỗi lần nhìn thấy mặt hắn, những chuyện không đường hoàng chỉ xảy ra trong mơ lại hiện lên trong đầu, và cả ý nghĩ “muốn thật sự chạm vào” cũng nảy sinh.

Nhưng trên thực tế, đó là một thứ cảm xúc không thể xảy ra. Hyun Kyu Jin không thể nào thích cậu theo kiểu đó. Và Yoo Won cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ bạn bè bền chặt này chỉ vì một khả năng nhỏ nhoi 0.1%. Cậu muốn quay về như trước đây. Muốn làm được điều đó, thì cảm xúc đã trót đối mặt và thậm chí đã thừa nhận – cái tình cảm thích Hyun Kyu Jin này – phải được xem như một chuyện riêng lẻ xảy ra với chính cậu mà thôi.

Yoo Won đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu phải khiến trái tim mình quay lại trạng thái coi Kyu Jin là bạn như xưa… nhưng thành thật mà nói, cậu không biết làm cách nào. Vì từ trước đến nay cậu chưa từng thích ai theo kiểu tình cảm lãng mạn cả, nên chuyện này quá sức khó khăn. Nếu từng một lần trải qua cảm giác yêu đơn phương thì có lẽ đã biết cảm xúc ấy phai nhạt thế nào. Nhưng cậu không biết hướng, cũng chẳng biết cách. Yoo Won chỉ còn biết đứng nhìn thứ tình cảm ngày càng lớn lên trong mình mà hoàn toàn không làm gì được.

Nhìn Hyun Kyu Jin thật đau lòng… mà lại cũng quá đỗi hạnh phúc. Cánh tay khoác lên vai, bàn tay xoa đầu rồi bóp nhẹ gáy, gương mặt cúi xuống ngang tầm mắt cậu và cười thật tươi – tất cả những điều đó… cậu đều thích. Thích đến mức tim đập rộn ràng, và khi ở cạnh Kyu Jin, Yoo Won chẳng thấy bị dằn vặt chút nào.

Vì vậy, Yoo Won đi đến một kết luận: cậu phải hạn chế gặp Kyu Jin hết mức có thể. Dù nghe có vẻ cực đoan, thậm chí gần như bất khả thi… nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, trái tim cậu đã đập rộn lên như vậy thì cậu không còn lựa chọn nào khác.

Dĩ nhiên, chuyện đó chẳng dễ dàng gì. Ở cùng chung cư, cùng lớp, đi học cùng giờ, lại còn thường xuyên ăn trưa, đi mua đồ ăn vặt cùng nhau… việc không gặp mặt Hyun Kyu Jin gần như là không thể. Nhưng để bớt đau lòng, để có thể lấy lại người bạn thân của mình, Yoo Won phải cố gắng hơn nữa.

“Hôm nay tớ không đi về cùng cậu được đâu.”

“Sao vậy?”

“Tớ hẹn làm bài tập với Yoon Seong ở nhà cậu ấy rồi đi học thêm luôn…”

“Gì cơ? Đột ngột vậy? Trước đó có nói gì đâu.”

“…À, bài tập phải nộp trong hôm nay mà hơi khó… nên tớ định hỏi cậu ấy vài chỗ.”

Thấy nét mặt Hyun Kyu Jin có vẻ không vui, Yoo Won vội vàng cầm cặp lên rồi bước lùi một bước.

“Với lại nhà Yoon Seong cũng cùng đường về chung cư tụi mình, nên về chung cũng tiện. Cậu không cần quay lại đón tớ đâu.”

“……”

“…Như vậy sẽ đỡ mệt hơn mà.”

Không đáp lại mà chỉ đứng nghiêng người, nhét tay sâu vào túi quần rồi nhìn chằm chằm vào cậu, Hyun Kyu Jin cứ thế im lặng đối diện với Yoo Won. Khi Yoo Won vẫn còn đang lúng túng nhìn vào ánh mắt ấy thì có tiếng gọi cậu vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại. Ở cửa chính, Lee Yoon Seong đang đứng đó.

“Yoo Won à!”

“À, ờ! Cậu đến rồi hả? Đi thôi….”

Yoo Won khẽ giơ tay vẫy về phía Hyun Kyu Jin vẫn không nói một lời nào, rồi vội vàng quay đi, bước ra khỏi cửa chính. Đây là lần đầu tiên cậu để lại Hyun Kyu Jin phía sau để đi về cùng người khác, nên tim đập loạn hết cả lên. Dù có cảm giác như vừa làm được một điều gì đó, Yoo Won vẫn thấy áy náy, không yên lòng khi quay lưng bỏ lại Hyun Kyu Jin một mình.

“Hai cậu giận nhau à?”

“Hả?”

“Hyun Kyu Jin? Đúng không, bạn cậu đó. Nghe nổi tiếng lắm. Bảo là trông rất đáng sợ.”

“À, không phải vậy đâu…. Kyu Jin tốt tính lắm. Mấy người bảo cậu ấy đáng sợ là hiểu lầm thôi. Chắc họ có lỗi gì đó nên mới thấy cậu ấy đáng sợ vậy. Chứ Kyu Jin không phải kiểu dễ nổi nóng với người khác đâu. Tốt lắm ấy.”

Nhìn Yoo Won nói liền mạch một hơi không nghỉ, Lee Yoon Seong bật cười, gật đầu. Nhận ra mình vừa bênh vực Hyun Kyu Jin quá đà, Yoo Won bỗng thấy ngượng, rón rén bước xuống cầu thang. Cậu chỉ mong rằng khi rời khỏi cổng trường rồi, hình ảnh và cảm xúc về Hyun Kyu Jin đầy ắp trong đầu và trong tim mình sẽ mờ đi một chút.

***

Hyun Kyu Jin đứng bên cửa sổ, dõi mắt ra sân thể dục. Kim Joon Jae và Choi Hae Young tiến lại gần hắn, cùng nhìn theo ra ngoài. Khi bắt gặp bóng lưng của Yoo Won, cả hai quay sang nhìn Hyun Kyu Jin với vẻ ngạc nhiên.

“Ê, kia có phải là Mộng Yoo không?”

“Đúng rồi.”

“Không lẽ… đây là hiện trường ngoại tình?”

“Đừng nói xàm.”

“Bên cạnh là ai vậy?”

“Lee Yoon Seong.”

“Lee Yoon Seong là ai? Này, Choi Hae Young, mày biết Lee Yoon Seong không?”

Choi Hae Young, người quen biết rộng và có khả năng nhớ mặt gần như mọi người chỉ sau một lần gặp, nghiêng đầu suy nghĩ.

“À, học sinh mới chuyển đến lớp 1.”

“Sao học sinh mới chuyển trường lại đi về với Mộng Yoo vậy?”

Câu hỏi lại quay về phía Hyun Kyu Jin. Hắn nhìn Yoo Won — người đang băng ngang sân trường, quay đầu lại trò chuyện cùng Lee Yoon Seong như thể có vô vàn chuyện để nói — rồi thở ra một hơi khó chịu.

“Học thêm chung.”

“Vậy à? Cuối cùng thì Mộng Yoo cũng chạy theo đứa có học rồi…”

Dù biết rõ đó chỉ là lời nói đùa, nhưng câu của Kim Joon Jae cứ như có gì mắc lại trong tai, khiến Hyun Kyu Jin không thể chịu nổi. Hắn lập tức quay người, bước về chỗ, kéo cặp một cách cục cằn vắt lên vai rồi rời khỏi lớp học.

Tâm trạng đúng là tệ hết chỗ nói.

***

Dù đã ăn món gà rán sốt mật ong yêu thích ở nhà Lee Yoon Seong vào bữa tối, và được khen ở lớp học thêm vì làm bài tập đúng hết, Yoo Won vẫn chẳng thấy vui. Bởi trong đầu cậu cứ hiện lên khuôn mặt Hyun Kyu Jin — người đã chỉ lặng thinh nhìn cậu suốt chiều nay.

Thành thật mà nói, Yoo Won biết rõ bản thân đang cư xử kỳ lạ khi cứ để tâm đến những chuyện vụn vặt như thế. Dù có là bạn thanh mai trúc mã thân thiết đến đâu thì cũng không thể cứ mãi chỉ đi cùng một người, dành cả đời chỉ chơi với một người được. Có việc khác thì tất nhiên sẽ đi với bạn khác thôi, vậy mà cậu không hiểu tại sao mình cứ luôn để tâm đến Hyun Kyu Jin như thế.

“Hyun Kyu Jin hay đến đón cậu sau giờ học thêm nhỉ? Đưa cậu về à?”

“À… nhìn kỳ lắm đúng không. Thật ra có một chút lý do.”

“Không, không phải kỳ cục đâu. Tớ chỉ thấy lạ thôi. Bình thường thì không ai làm đến mức vậy mà.”

“Ừm… đúng ha.”

Yoo Won cười gượng rồi thu dọn đồ, cùng Lee Yoon Seong đi xuống tầng một. Khi bước ra khỏi tòa nhà học thêm, vẫn nghĩ mãi về hình ảnh Hyun Kyu Jin trong đầu, cậu bị Yoon Seong khẽ thúc nhẹ vào tay.

“Kia, Hyun Kyu Jin.”

“……”

Dù đã nói là không cần đến, Hyun Kyu Jin vẫn đứng đó, đúng ngay chỗ cũ — chỗ mà hắn luôn chờ Yoo Won. Không mặc đồng phục, có lẽ đã về nhà rồi quay lại, hắn khoác hoodie đen và quần jogger đen, kéo cả mũ trùm đầu lên.

“Tớ đi nhé. Hẹn gặp ở trường nha.”

“Ừ… về cẩn thận.”

Yoo Won vẫy tay chào rồi tiến về phía Hyun Kyu Jin. Hắn đang tựa người lười biếng vào tường, mắt nhìn điện thoại, rồi chỉ liếc mắt lên nhìn Yoo Won khi cậu đến gần.

“Cậu định giận hả?”

“……”

“Tớ hỏi là có định giận không. Tớ đã đến dù cậu bảo đừng mà.”

“…Thì… ừm…”

“Vậy thì đưa cặp đây rồi hãy giận.”

Hyun Kyu Jin đeo luôn chiếc cặp nặng hơn thường ngày vì có cả sách bài tập học thêm vào vai, rồi bước về phía khu chung cư trước. Yoo Won nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, rồi cũng nhanh chân đi theo.

“Giận đi, nhanh lên.”

“…Không giận đâu.”

“Sao.”

“Vì… tớ không giận mà.”

Hyun Kyu Jin liếc nhìn Yoo Won đang nhẹ nhàng nói từng lời, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Thế nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng như chưa hết giận, vì không muốn để lộ rằng mình đã nguôi ngoai.

“Tối nay ăn gì?”

“Gà rán sốt mật on.”

“Không ăn với tớ thì chắc là không ngon lắm nhỉ.”

“Ừ, đúng rồi, hơi kém ngon một chút.”

Yoo Won trả lời thành thật rồi dừng bước trước vạch sang đường. Chỉ cần thấy hai bàn chân của Hyun Kyu Jin đứng sát ngay cạnh mình là cậu lại rụt chân trong đôi giày thể thao. Chuyện này đúng là rắc rối thật rồi.

“Cậu định cứ thế này mãi à?”

“Hử?”

“Mỗi lần đi học thêm là đến nhà cái thằng đó ấy?”

“Sao lại gọi người ta là thằng này thằng kia. Yoon Seong có làm gì sai đâu…”

“Không ưa.”

“Tại sao?”

“Không biết.”

Bình thường, chắc cậu đã bật lại rằng “Câu trả lời gì kỳ cục thế”, nhưng lần này Yoo Won im lặng. Cậu biết mình chẳng có tư cách gì để chê trách Hyun Kyu Jin đang cư xử trẻ con như vậy. Khi chính bản thân cậu lại đi chọn cách ngốc nghếch là tránh mặt bạn chỉ vì trót có tình cảm, thì còn tư cách gì để gọi ai là trẻ con nữa chứ. Nếu có cách nào vừa khiến Kyu Jin cảm thấy thoải mái, vừa khiến bản thân nhẹ lòng, lại vừa có thể dập tắt được thứ tình cảm này… thì Yoo Won thực lòng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua.

“Không phải lần nào cũng thế… Nhưng thỉnh thoảng có thể sẽ như vậy. Cùng học rồi đi học thêm chung cũng tiện nữa.”

“Hay là tớ cũng học thêm từ năm sau nhỉ.”

Đế giày thể thao của Hyun Kyu Jin cọ nhẹ lên mặt gạch lát vỉa hè. Yoo Won nhìn xuống đôi chân ấy, mím môi thật chặt.

“…Cậu ghét học thêm mà.”

“Thì hồi đó là vì tớ không muốn học nên mới vậy. Nhưng dù có ghét thì từ kỳ nghỉ đông cũng phải học thôi.”

“Sao tự nhiên lại muốn học?”

“Phải vào đại học chứ sao. Tớ định bắt đầu học nghiêm túc từ kỳ nghỉ đông. Dù gì cũng phải học, mà học cùng cậu thì còn tốt hơn nữa. Như vậy thì khỏi phải đến nhà thằng kia… à không, đến nhà Yoon Seong làm gì.”

Chỉ riêng việc phải nhìn thấy nhau gần như suốt ngày ở trường cũng đủ khiến tim cậu sắp nổ tung, nếu còn học thêm chung nữa thì có khi trái tim này sẽ tan chảy mất. Nhưng Yoo Won không thể nói “không được” với Hyun Kyu Jin — người vừa nói rằng muốn học cùng cậu.

Với lại, vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến năm sau. Biết đâu đến lúc đó, cậu đã có thể hoàn toàn buông bỏ tình cảm này, quay lại xem Hyun Kyu Jin là bạn. Nếu lấy lại được cảm xúc như xưa, thì việc học cùng nhau sẽ trở nên bình thường, thậm chí là điều tốt đẹp. Vậy nên cậu không cần từ chối trước làm gì cả.

 

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo