Ngọc Trai - Chương 12

Mười năm trước, vào một mùa đông.

Ban đầu, Jin cứ tưởng đó chỉ là một trò đùa tệ hại. Nhưng dù là trò gì, đối phương cũng đã thanh toán đầy đủ số tiền cho anh. Nhà công tước vốn cũng đã định sớm đẩy anh đi vì anh đã lớn, thế nên khi có người trả giá cao cho một "tiểu đồng" như anh, họ không chần chừ gì, lập tức thu dọn hành lý và chuyển giao Jin ngay lập tức.

“Fritz à, cuối cùng cũng lành hẳn rồi nhỉ.”

Thực ra, cũng chẳng có gì gọi là hành lý cho cam. Cả quá trình chuẩn bị chưa đầy một ngày. Thế nhưng, vết bầm do cú tát của Johnny Erhardt khiến má trái sưng vù – phải mất vài ngày mới dịu bớt. Một hầu gái trong phủ, tên là Maria, mỗi sáng và tối đều đến thăm, bôi thuốc cho anh.

“Họ nói tối nay sẽ khởi hành đấy. Bên kia bảo đã cho xe ngựa đến đón.”

Vừa líu lo, Maria vừa mở cửa sổ. Buổi chiều ngày rời đi, gió lạnh phả vào làm rèm cửa tung bay. Jin liếc mắt nhìn sang. Maria ngoảnh đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau – cô hơi đỏ mặt. Chuyện thường tình. Jin liền quay đi.

“Một cỗ xe chỉ dành cho mình cậu thôi á… chắc chủ nhân mới của cậu phải quý cậu lắm. Dạo này ai cũng bàn tán chuyện đó đấy. Cả chuyện công tước phu nhân cho cậu dùng phòng khách mấy ngày nay nữa… Nghe đồn là người đó giàu lắm cơ.”

Có lẽ để tránh bối rối, Maria cố nói cho rôm rả. Jin khẽ bật cười – vừa kịp đóng nắp túi xách.

“Chắc cũng chẳng khác gì nhau đâu, đến nơi thì cũng làm những việc y như cũ thôi.”

Nghe thế, Maria chỉ nhún vai – đâu chẳng vậy. Cô cười tươi, buộc chặt rèm cửa. Luồng không khí lạnh căm căm ùa vào, cùng tiếng ngựa hí và tiếng quát của người đánh xe. Jin liếc nhìn ra ngoài. Một cỗ xe nhỏ do hai con ngựa kéo đang tiến vào sân phủ công tước.

Cuộc chia tay với nhà Erhardt chẳng có gì long trọng. Công tước và quý tử không thèm ra mặt. Phu nhân công tước chỉ gọi Jin đến nói vài lời khách sáo rồi thôi. Một vài người hầu quen biết và người chăm lo chuồng ngựa có đến tiễn bước, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái bắt tay vội vàng trước khi anh lên xe. Ngược lại, người đánh xe đến từ bên kia lại rất mực cung kính, mở cửa xe cho anh với dáng vẻ đang tiếp đón một quý tộc.

Jin khẽ giật mình, siết chặt tay nắm hành lý rồi bước lên xe. Không như bên ngoài rét buốt, bên trong xe rất ấm, và trên ghế được phủ lớp lông thú trắng còn mới nguyên, chưa vương chút bụi bẩn.

“Là do chủ nhân dặn chuẩn bị.”

Thấy Jin vẫn đứng lưỡng lự, người đánh xe giải thích. Giọng điệu y hệt quản gia phủ công tước. Anh ta nói thêm:

“Ngài ấy căn dặn, trời lạnh thế này thì ngài phải khoác vào.”

Cách xưng hô nghe có phần kỳ lạ. Jin chớp mắt nhìn xuống lớp lông thú. Mặc dù bên ngoài lạnh đến tê má, anh cũng đã khoác chiếc áo ấm mà lần trước người đó gửi – vậy là quá đủ. Nhưng còn thêm cả lông thú nữa sao…

Đang mải suy nghĩ thì cửa xe đã đóng lại. Jin – còn đang khom lưng – đành bế lớp lông ấy lên, rồi ngồi xuống. Khi lớp lông phủ lên đùi, hơi ấm lập tức lan tỏa – nặng nề, dày dặn như những chiếc áo choàng dày cộp ngày đông. Cổ họng bỗng trở nên khô khốc.

Cỗ xe nhanh chóng chuyển bánh. Không có rèm nên người bên ngoài có thể nhìn vào, và bên trong cũng thấy rõ cảnh vật phía trước. Vườn phủ Erhardt – được người làm vườn tỉa tót cẩn thận – trôi qua nhanh chóng ngoài khung cửa. Mọi thứ quen thuộc như bức tranh chuyển động. Jin nhìn đăm đăm vào cảnh sắc ấy – mường tượng lại ngày đầu tiên mình đến đây, khi ngồi trong xe ngựa của phu nhân công tước, hứng chịu ánh mắt lạnh buốt của bà ta.

Trên suốt hành trình rời phủ công tước, Jin một lần nữa nhẩm lại tất cả những ký ức từ đêm đầu tiên trong căn phòng lạnh lẽo cho đến trước lúc nhận được viên ngọc trai từ người chủ mới.
Nhưng rõ ràng, hình ảnh hiện lên rõ nét nhất chính là đêm hôm đó – khi anh nằm trong phòng khách dành cho khách quý, mở ra bức thư được viết tay bởi người ấy.

Ngươi là con hổ ngậm lấy viên ngọc trai nhỏ trong miệng.

Lúc đó, Jin đã nghĩ đó chỉ là trò chơi của kẻ có tiền. Nhưng ngay giây phút ấy, anh vẫn cẩn thận gấp lại tờ khăn ăn viết những dòng đó, nhét vào trong túi xách của mình.

Mài giũa cho sáng bóng đi.

Vớ vẩn… Jin khẽ nhếch môi cười mỉa. Anh còn mong chờ điều gì ở những lời bóng bẩy như vậy?
Đúng lúc ấy, khi bàn tay đặt lên cửa kính xe, làn hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp kính lạnh giá – cỗ xe cũng từ từ dừng lại.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Cánh cửa bật mở. Người đánh xe nói, tay khẽ nhấc mũ chào. Jin chậm rãi bước xuống – mang theo cảm giác bị dõi theo.

Anh cứ ngỡ sẽ được đưa tới trước cổng một biệt thự của gia tộc quý tộc nào đó. Nhưng trước mắt anh, chỉ là một quán trọ lớn.

Jin chớp mắt.

“Ngài ấy… đang ở đây sao?”

Quán trọ không tệ. Không – là rất tốt, đến mức một người như Jin thì khó mà dám đặt chân vào nếu đi một mình.
Nhưng với một kẻ giàu có đến mức sẵn sàng gửi áo choàng, lông thú, cả ngọc trai cho anh từ trước khi gặp mặt… thì đây có vẻ không phải là nơi thích hợp để tiếp đón.

Lại càng không thích hợp… nếu nhớ rằng bản thân anh là một món hàng đã được mua.

“Không.”

Người đó chẳng để tâm đến ánh mắt người khác sao?
Câu trả lời ấy vang lên đúng lúc Jin còn đang do dự. Anh khẽ nhìn người đánh xe, không giấu được vẻ nghi hoặc.

“Xin mời lên phòng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rồi.”

Người kia chỉ cười nhạt, chẳng giải thích gì thêm. Anh ta đắp lại lớp lông thú Jin để quên trong xe, khoác lên vai anh.

Jin ngập ngừng bước vào trong quán trọ. Cánh cửa vừa đẩy ra, tiếng chuông nhỏ vang lên – leng keng.

Có vẻ là một quán trọ kiêm nhà ăn – tầng một được lấp đầy bởi bàn ghế dùng cho khách dùng bữa.
Khi Jin bước vào, vài ánh nhìn lướt tới, rồi tản ra.
Cậu ngập ngừng giải thích với một người phục vụ, và người ấy nhanh chóng dẫn cậu lên tầng trên.
Không cần phải nhắc đến cái tên giả Fritz, cũng không cần tiết lộ tên thật Jin. Chỉ cần nói:

“Nghe nói đã chuẩn bị sẵn phòng cho tôi rồi…”

là đủ.

“Xin mời ngài nghỉ ngơi. Đến giờ ăn, tôi sẽ lên hỏi lại. Khi ấy ngài chỉ cần chọn món mình muốn. Tôi sẽ mang lên tận nơi.”

Người phục vụ mở cửa và nói với giọng nhã nhặn. Đó là căn phòng nằm cuối hành lang tầng hai.
Có vẻ lò sưởi đã được nhóm trước – không khí trong phòng ấm áp và dễ chịu. Jin cẩn thận đặt hành lý xuống.
Trên nền nhà trải một tấm thảm đỏ lớn. Bên cạnh tường là một chiếc giường đơn. Chéo góc là chiếc bàn tròn nhỏ – bên trên đặt một bông hoa.

Cậu nhẹ nhàng đặt áo khoác và lông thú lên giường.
Tiến lại bên cửa sổ sát giường, Jin cúi đầu nhìn xuống – cảnh phố xá hiện ra ngay dưới tầm mắt.
Trên con đường phủ đầy lá úa, người qua lại và xe ngựa nối đuôi nhau.
Cỗ xe đưa cậu đến đây đã biến mất từ lúc nào.

Và ở đây, không có ai cả.

Jin quay lại, một lần nữa lặng lẽ nhìn quanh phòng.
Đủ rộng cho một người ở, nhưng có vẻ chật nếu hai người dùng chung.
Chiếc giường cũng chỉ là giường đơn.
Chủ nhân mới – như lời người đánh xe nói – rõ ràng không có mặt ở đây, và cũng không định xuất hiện.

Tại sao?

Câu hỏi ấy bật lên một cách tự nhiên.
Jin ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào lớp lông thú và áo khoác.
Một người có thể tặng cậu những thứ đắt đỏ đến mức nhiều người phải làm lụng cả đời mới mua nổi…
vậy mà không buồn hé lộ gương mặt. Không lẽ đây là kiểu chủ nhân gì đó sao?
Cậu từng nghĩ – kẻ ấy sẽ muốn chạm vào cơ thể trước, trước cả việc trao tặng bất kỳ thứ gì.
Jin lướt tay lên lớp lông – từng sợi mềm mại len vào giữa các ngón tay.

Cậu đột nhiên nhớ ra – mình thậm chí không biết tên, không biết mặt, không biết… giới tính của chủ nhân mới.

Phải chăng… bản thân đã bị bán như một món hàng?

Jin ngả lưng xuống giường, bắt đầu suy ngẫm.
Thật vậy, cậu chẳng được cho biết điều gì cụ thể cả: ai đã mua mình, giá bao nhiêu, mua để làm gì.
Tất cả đều mờ mịt.
Cũng có khi đây là loại công việc mà người ta đánh đổi mạng sống – để được sống sung túc như thế này.
Có lẽ… cậu đã trở thành một trong những “người đó” mà không hay biết.

Mắt nhìn lên trần phòng, đầu óc Jin trống rỗng.
Nhưng rồi, từng dòng chữ như thể hiện lên trên nền trần: những dòng chữ từ chiếc khăn ăn.

Ngươi là con hổ ngậm viên ngọc trai.

Đến đó thôi, Jin bật dậy.
Một câu văn hoa bóng bẩy như thế…
Sao lại khiến cậu rung động đến mức này?
Một kẻ từng là tiểu đồng trong phủ công tước, sao lại được ví như thế?

Những lời như vậy… vốn chỉ là trò đùa hay lời giễu cợt.

Johnny Erhardt cũng từng trêu cậu như thế: “Ra vẻ quý tộc quá nhỉ?”
Lúc nào cũng đậm mùi chế nhạo – chẳng qua chỉ là một tiểu đồng, làm gì có tư cách mơ mộng như một quý tộc.
Thế mà giờ, lại được bảo là mài giũa bản thân cho sáng bóng.

Mài giũa cái gì? Bằng cách nào?

Một lời như vậy, nếu đặt vào hoàn cảnh của cậu… thì đúng là vô nghĩa.
Càng cố gắng hiểu, càng giống như đang bị trêu đùa.

Và cậu biết điều đó – quá rõ.

 


 

“Thưa ngài.”

Cậu biết rõ, thế mà vì sao… trái tim vẫn loạn nhịp thế này?
Jin ngồi dậy, cố trấn tĩnh. Tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa vừa mở, người phục vụ nhanh chóng nói:

“Tới giờ ăn rồi, ngài muốn dùng bữa không? Có món gà hấp, súp bông cải, bánh mỳ lúa mạch đen và salad.
Ngài cũng có thể đổi thành món cừu nướng nếu muốn.”

Câu nói chưa dứt, người kia đã quay đi mất – Jin chỉ kịp đáp một tiếng lơ đãng.
Cậu suýt nữa quên cả việc nhờ dọn bàn.
Tiến đến chiếc bàn tròn, cậu định dời bông hoa sang một bên… thì nhận ra bên dưới là một phong thư.

Jin ngồi xuống, mở nó ra cẩn thận.
Bên trong có hai tờ giấy. Một là thư – ngắn gọn đến mức gần như trống rỗng.

Chúc mừng ngươi đã rời khỏi Erhardt.

Jin khẽ cau mày.
Cậu lật sang tờ thứ hai – và ngay lập tức, một cơn tê dại lan khắp cơ thể.
Cậu chớp mắt – không thể tin vào điều đang thấy.

“Khoan, cẩn thận! Đĩa còn nóng lắm đấy!”

Tay cậu siết chặt tờ giấy – đến trắng bệch cả các đốt ngón tay.
Người phục vụ bưng khay đồ ăn, hốt hoảng nói gì đó, nhưng Jin không nghe lọt chữ nào.
Chỉ có đầu óc trống rỗng, ánh mắt cắm chặt vào văn bản trước mặt – đọc, rồi đọc lại, rồi đọc nữa – như thể không điều khiển được chính mình.

“Ôi, ôi, cẩn thận! Ngài bị bỏng rồi! Xin ngài, lùi ra một chút thôi cũng được mà… Trời đất ơi…”

Tờ thứ hai là chứng thư chuyển nhượng.
Nét chữ tao nhã – chính là bút tích của công tước Erhardt.
Tài liệu ghi rõ: người cầm tờ giấy này có toàn quyền sở hữu Jin.
Một dòng đỏ kẻ ngang, chia tách nội dung như con dấu chặt chẽ.

Jin lặp lại câu cuối, lặng thinh:

Ta đã mua lại xiềng xích trói buộc ngươi.

Từ khởi đầu cho đến kết thúc, sẽ là một hành trình chậm rãi. Nhưng rất tỉ mỉ.

Mong rằng tự do… sẽ là món quà khiến ngươi hài lòng.

Phía dưới cùng – nơi lẽ ra phải có tên người mua – chỉ để trống.

“Đây, khăn lạnh! Nhanh đặt lên… ối trời, sao mà…”

Jin không nghe thấy gì nữa.
Cậu chỉ ngồi đó, mắt đọc lại một lần cuối:

Ta đã mua lại xiềng xích trói buộc ngươi.

Mãi đến lúc ấy, Jin mới hiểu vì sao lời của người đánh xe khi đưa tấm áo lông lại nghe kỳ lạ đến vậy.

Không phải là: “Mặc vào.”
Mà là: “Xin hãy mặc vào.”

Không ai lại dùng kiểu nói như vậy với một người hầu đang thuộc về mình.

Mong rằng tự do sẽ là món quà khiến ngươi hài lòng.

Không ai lại dùng những lời như thế với một món đồ.

“Ngài ổn chứ? Có đau nhiều không?”

Nơi bỏng rát không phải ở tay – nơi từng chạm vào bát súp nóng – mà là… bên khóe mắt.
Jin không thể trả lời. Cậu chỉ siết chặt tờ giấy, lặng lẽ đọc – rồi lại đọc – và lại đọc thêm lần nữa.

Rồi bất chợt, những chữ viết mềm mại trên khăn ăn hôm nào hiện lên trong đầu – như có ai đó đang thì thầm bên tai, rõ ràng đến mức rùng mình:

Ngươi là con hổ ngậm viên ngọc trai.

Thì ra, có người – dù chỉ một người thôi – từng dõi theo cuộc đời bé nhỏ, khốn khổ, mòn mỏi này.
Cuộc đời cứ ngỡ sẽ mãi là một tiểu đồng, mãi bị chà đạp, mãi không có lối ra.

Hãy mài giũa bản thân.

Không phải bằng roi vọt hay ánh mắt khinh rẻ,
mà bằng một thứ gì đó thật dịu dàng, ấm áp –
một sự ưu ái mà cậu chưa từng có được, dù là trong thùng rác, quán rượu, hay dưới mái nhà của Erhardt.

Và ngày hôm đó, Jin – cuối cùng – đã gục xuống trên lá thư.
Lệ rơi ướt đẫm mặt giấy.

Cậu khóc đến mức những tờ giấy dính vào má, thấm qua gò má nóng ran.

Người phục vụ, chẳng hiểu đầu đuôi, đi lên đi xuống giữa tầng một và tầng hai, hết lần này đến lần khác ngỏ ý mang bữa tối lên.
Rồi sau cùng, khi súp đã nguội hẳn – chỉ còn lại chút ấm nhạt như nước lọc – người ấy cũng đành bỏ cuộc.

Còn Jin, vẫn ngồi đó.

Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, như thể khắc sâu vào tim,
như thể ai đó đang dùng ngón tay viết từng nét lên đầu lưỡi mình – bằng chính nét chữ đó:

Ta đã mua lại xiềng xích trói buộc ngươi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo