Người Thợ Săn Chỉ Muốn Sống Ẩn Cư - Chương 6

Chương 6.

Eui Jae đeo khẩu trang vào rồi sải bước mở cửa và bước ra khỏi quán. Sau đó, anh khóa cửa và treo tấm biển đỏ 'Đã đóng cửa' lên. Không khí ban đêm khá lạnh.
 
Eui Jae vung chiếc muôi inox mà anh đã mang theo khi ra ngoài vào không trung. Chắc chắn là nó bền hơn củ hành, vì vậy nó là một trang bị không tệ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Eui Jae tiếp tục vung vẩy chiếc muôi và nhớ lại những nơi mà Ha Eun có thể đã đến.
 
Không có tin nhắn hướng dẫn về khe nứt khẩn cấp, vì vậy con bé không thể nào bỏ bà để đi sơ tán được.... Có lẽ con bé đã đến sân chơi vào giờ này? Hay là sau khi ăn một cây kem rồi con bé lén ra ngoài mua thêm? Eui Jae bận rộn suy nghĩ và hướng về phía đường lớn.
 
Anh phải tìm thấy Park Ha Eun và đưa con bé về nhà trước khi quá muộn. Eui Jae quyết tâm và nhắm mắt lại.
 
<Đôi Mắt Kẻ Truy Tìm!>
 
Hai con ngươi dưới mí mắt mở ra lần nữa phát sáng màu xanh lam. Phong cảnh trước mắt đơn giản hóa thành các đường và mặt như sơ đồ cấu trúc của tòa nhà, và chẳng mấy chốc, anh có thể nhìn xuyên thấu cả bên trong tòa nhà và nhìn thấy mọi thứ bên trong. 'Đôi Mắt Kẻ Truy Tìm' là một kỹ năng có thể nhìn thấy ánh sáng độc nhất của một người, và nó thường được sử dụng hữu ích khi tìm kiếm ai đó như bây giờ.
 
Ở những nơi có người, ánh sáng trắng thay cho hình bóng người bốc lên và lung lay như ngọn nến ở khắp mọi nơi. Ánh sáng của một đứa trẻ nhỏ hơn mức trung bình một chút. Eui Jae căng thẳng tất cả các dây thần kinh và quét xung quanh, nhưng dường như không có Ha Eun ở khu vực này.
 
Đó là khoảnh khắc Eui Jae mở rộng phạm vi kỹ năng hơn một chút.
 
Bộp!
 
Ngọn lửa màu tím dữ dội ngay lập tức thu hút sự chú ý. Đó là ngọn lửa sáng và lớn nhất mà Eui Jae từng thấy trong đời, ngọn lửa bùng cháy dữ dội như thể muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
 
‘...Ngọn lửa?’
 
Sự do dự chỉ là thoáng qua. Eui Jae nhanh chóng bước về phía ngọn lửa.
 
Thứ xuất hiện dưới hình dạng ngọn lửa chứ không chỉ là ánh sáng đơn thuần chỉ có thể là người thức tỉnh, bao gồm cả thợ săn. Mặc dù khu vực này có nhiều thợ săn, nhưng nếu đó là một ngọn lửa bùng cháy đến mức sáng rực thì chắc chắn đó không phải là một nhân vật ở mức bình thường. Nó sắc bén và khổng lồ đến mức gần như là một con quái vật hơn là một thợ săn bình thường.
 
Vì vậy, anh phải tự mình xác nhận. Liệu đó chỉ là một thợ săn có khí thế tốt, hay là một sự tồn tại có thể gây ra mối đe dọa. Nếu là vế sau thì... Ha Eun có thể gặp nguy hiểm. Eui Jae siết chặt tay cầm chiếc muôi.
 
Ngọn lửa đang bùng cháy ở một con hẻm không xa quán canh giải rượu. Càng đến gần ngọn lửa, tiếng chân đạp thình thịch, thình thịch... và tiếng rên rỉ nghẹn ngào ngày càng lớn hơn. Ai đó đang đánh người.
 
Cuối cùng cũng đến được cuối con hẻm, nơi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ.
 
Giữa ngọn lửa màu tím đang bùng cháy dữ dội, một hình thù to lớn mặc đồ đen đang đá một cách tàn nhẫn vào ai đó đang co quắp trên mặt đất. Nguồn năng lượng hung tợn tỏa ra từ đó đâm vào da thịt một cách sắc bén.
 
Và đồng thời, trực giác nhạy bén của Eui Jae lóe lên. Anh có thể cảm nhận được điều đó một cách bản năng. Kích thước ngọn lửa có thể so sánh với quái vật và sự uy hiếp chèn ép xung quanh chỉ bằng sự tồn tại của nó. Hình thù trước mắt là...
 
‘Cấp S giống mình.’
 
Hình thù đang đá người đàn ông quay phắt đầu về phía này. Eui Jae vội vàng tắt kỹ năng và lùi lại. Lúc đó, hình thù mờ ảo vì bị ngọn lửa che khuất mới hiện rõ trong mắt.
 
Một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc che kín mặt, mặc đồ techwear* màu đen và đi giày da bóng loáng như dính máu. Nhìn kiểu gì cũng thấy là một bộ dạng thợ săn lộ liễu. Sau khi giữ chặt ánh mắt và im lặng một lúc lâu, mặt nạ phòng độc chỉ thẳng vào Eui Jae bằng bàn tay đeo găng đen.

*
Techwear (từ ghép giữa “technology” và “wear”) là tên gọi cho những sản phẩm thời trang tập trung chủ yếu vào công năng và chất liệu để tạo ra độ bền đẹp. Các thiết kế techwear là sự pha trộn giữa vật liệu nhân tạo hiện đại với các kết cấu tiên tiến để tạo ra nhiều chức năng mới. Phong cách này lấy cảm hứng từ tương lai khi mà công nghệ ứng dụng vào thời trang để tạo ra những trang phục thông minh. 

"Đằng kia."
 
"..."
 
Eui Jae đứng im không nhúc nhích dù có tiếng gọi mình. Mặt nạ phòng độc nói bằng giọng uể oải.
 
"Tôi thấy hết rồi, cái tạp dề như con ếch ấy."
 
"..."
 
Khi anh lùi lại một bước vào bóng tối, mặt nạ phòng độc nói thêm như thể không cho anh có ý định bỏ chạy.
 
"Cả cái muôi nữa."
 
Eui Jae cũng lén giấu tay cầm muôi ra sau lưng. Chẳng lẽ vì nó là muôi inox nên mới bị thấy à? Mắt cũng tốt đấy, từ ngày mai mình phải mặc tạp dề JinX mới được.
 
Lúc đó, người đàn ông đang ngã quỵ cựa mình, mặt nạ phòng độc lại đá vào bụng người đàn ông một lần nữa. Đầu vẫn hướng về phía Eui Jae.
 
"Khụ!"
 
"Thằng nhóc này cứ hở ra là lại hớn hở bò ra ngoài..."
 
Mặt nạ phòng độc lẩm bẩm bằng giọng điệu khó chịu rồi nghiền nát bụng người đàn ông bằng chân trong khi nhìn chằm chằm vào Eui Jae.
 
"Dân thường?"
 
"Vâng."
 
"Làm việc muộn nhỉ..."
 
Không biết có phải chỉ là hỏi cho có lệ không mà lời nói tiếp theo rất hời hợt. Sau khi im lặng một lúc lâu, mặt nạ phòng độc hỏi thêm.
 
"Nhưng mà giờ này anh cầm muôi ra ngoài làm gì?"
 
"Tôi ra tìm cháu. Nghe bảo con bé không có ở nhà."
 
Eui Jae đáp bằng giọng điệu bình thản rồi giơ bàn tay ngang hông và lắc lư.
 
"Có thấy đứa bé gái nào cao tầm này không ạ? Học sinh tiểu học buộc tóc một bên ấy ạ."
 
Khi Eui Jae trơ trẽn hỏi, mặt nạ phòng độc nhún vai.
 
"Không biết."
 
"Ra vậy ạ. Vậy tôi đi trước được không ạ?"
 
"Đợi đã. Để tôi hỏi nó xem sao."
 
Bàn chân đang giẫm lên người đàn ông vừa định nhấc lên thì lại đá mạnh vào mạng sườn anh ta. Tuy nhiên, người đàn ông dường như đã mất ý thức, chỉ rên rỉ "ư ư" thôi.
 
"Xin lỗi. Thằng nhóc này không biết gì cả. Não nó ngập trong thuốc rồi."
 
Không giống như lời nói, giọng của mặt nạ phòng độc không hề tỏ ra xin lỗi chút nào. Đến mức này thì có vẻ như anh ta chỉ muốn viện cớ để đánh thêm một trận nữa thôi. Nhưng Eui Jae quan tâm đến việc tìm cháu hơn là việc một tên quái dị toàn thân đen thui đang đánh người, vì vậy anh không nói thêm gì và lắc đầu.
 
"Không sao đâu ạ, anh vất vả rồi. Vậy tôi xin phép đi trước ạ."
 
"Khoan đã."
 
Mặt nạ phòng độc đột ngột giữ anh lại khi anh đang định quay người bước ra khỏi hẻm. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cha Eui Jae một lúc lâu, mặt nạ phòng độc nghiêng đầu. Có lẽ vì giọng điệu thong thả mà mọi động tác đều có vẻ chậm chạp.
 
"Lạ thật."
 
"..."
 
"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
 
"Chưa."
 
"...Vậy à?"
 
Eui Jae nhìn chằm chằm vào mặt nạ phòng độc với vẻ mặt như thể đang hỏi sao anh lại hỏi một câu như vậy. Không hề có một chút dối trá nào, đây là lần đầu tiên anh gặp anh ta. Anh không thể nào không nhớ được một tên cuồng concept đeo mặt nạ phòng độc lộ liễu như thế này được. Eui Jae đoán rằng tên cuồng concept đen thui này có lẽ là một thợ săn mới thức tỉnh trong lúc anh đi vào khe nứt.
 
Mặt nạ phòng độc liếc nhìn Eui Jae một lúc rồi giơ một ngón trỏ lên môi. Ý anh là đừng có ý định nói những gì vừa thấy cho ai cả. Phải rồi, nếu dính líu đến cảnh sát hay Cục Quản lý thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
 
Eui Jae cũng biết nỗi khổ của việc đánh người mà không bị ai phát hiện ở khu phố này, vì vậy anh vui vẻ gật đầu. Đằng nào thì anh cũng không có ai để nói, vì vậy anh chỉ cần giả vờ như không thấy gì rồi đi qua là xong. Mặt nạ phòng độc vẫy tay như bảo anh đi đi.
 
Đúng lúc đó.
 
Két... Két....
 
Xoẹt!
 
Những chiếc gai sắc nhọn xuyên qua lưng người đàn ông đang co quắp và lao về phía Eui Jae trong nháy mắt. Eui Jae không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ lao tới dữ dội đó. Thay vào đó, anh bình tĩnh lùi lại một bước, cầm chặt chiếc muôi và dồn sức vào cánh tay. Và rồi...
 
Keng!!
 
Anh đã đỡ được chiếc gai với tư thế hoàn hảo!
 
Lẽ ra mình nên nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vận động viên bóng chày. Không biết có được home run* không nhưng chắc chắn là được 3 base*. Eui Jae thầm tự hào và nắm tay rồi xòe ra vài lần, rồi vô tình nhìn về phía mặt nạ phòng độc. Anh ta đang nắm chặt chiếc gai mà anh vừa đỡ được bằng tay.

*Trong bóng chày, "home run" (hay còn gọi là cú đánh ghi điểm trực tiếp) là một cú đánh bóng mạnh khiến người đánh bóng có thể chạy hết vòng các chốt (base) và về chốt nhà (home plate) một cách an toàn chỉ trong một pha bóng. Các chốt trong bóng chày là các điểm đánh dấu trên sân, gồm chốt nhà (home plate) và ba chốt khác (first base, second base, third base). 
 
"..."
 
"..."
 
‘Anh ta... đỡ cho mình sao?’
 
Có vẻ như là vậy. Bảo vệ dân thường là nguyên tắc cơ bản của thợ săn, và anh trên danh nghĩa là một dân thường cầm muôi đi tìm cháu vào ban đêm. Dù anh vừa vung muôi vào gai, nhưng anh vẫn là đối tượng cần được bảo vệ, vì vậy mặt nạ phòng độc đã bảo vệ anh.
 
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Eui Jae. Sự im lặng gượng gạo cứ tiếp diễn.
 
"..."
 
"..."
 
‘Tiêu rồi.’
 
Trên đời này có dân thường nào vung muôi vào những chiếc gai đang lao đến mình một cách điên cuồng chứ. Eui Jae chỉ muốn đấm cho mình một cái vì đã không thể nhập vai một công dân lương thiện đang run sợ trước gai.
 
Bây giờ mà bỏ chạy thì ai nhìn vào cũng thấy là không thể. Vậy thì chỉ còn cách đánh ngất mặt nạ phòng độc thôi sao? Nên đánh vào đâu trên đầu với lực như thế nào thì mới có thể khiến anh ta mất trí nhớ một cách vừa phải và kết thúc chuyện này? Người thức tỉnh thì có thể đánh mạnh hơn một chút cũng không sao nhỉ.
 
Vũ khí anh đang cầm lại là chiếc muôi, vì vậy anh không thể ước lượng được lực. Chỉ cần nhìn vào việc anh ta đã bắt được chiếc gai vừa đổi hướng đột ngột bằng tay không thì cũng biết tên mặt nạ phòng độc đó không phải là đối thủ dễ xơi. Eui Jae chìm đắm trong suy tư sâu sắc và đứng chôn chân như một con robot bị hỏng.
 
Trong khi đó, mặt nạ phòng độc nhét găng tay vào túi và từ từ khoanh tay lại. Vì anh ta có vẻ như đang chờ phản ứng nên Eui Jae cũng trấn tĩnh lại và nhìn anh ta.
 
‘Haa....
 
Cuộc đời thật chó má…’
 
Đến nước này thì chỉ còn cách đối đầu trực diện, không, là chạy trốn trực diện thôi. Eui Jae nhìn vào hư không rồi lịch sự cúi đầu.
 
"...Tôi xin phép đi trước ạ. Tôi phải đi tìm cháu gấp."
 
Bắt đầu trốn tránh thực tế.
 
"Nàyyy―"
 
Tuy nhiên, mặt nạ phòng độc đã không dễ dàng bỏ cuộc. Ngược lại, anh ta còn kéo dài câu nói và tiến đến gần hơn. 
 
‘Xin đừng nói chuyện với tôi nữa.’ 
 
Eui Jae lùi lại hai bước, nhưng mặt nạ phòng độc đã đến sát trước mặt anh từ lúc nào, chắp tay sau lưng và hơi cúi người xuống.
 
Cái bóng dài như chiều cao của anh ta đã bao trùm hoàn toàn lên Eui Jae. Giọng nói phát ra từ bên ngoài mặt nạ phòng độc như chứa đựng một nụ cười đậm nét.
 
"Tên gì thế?"
 
"Không có tên."
 
"A ha.... Vẫn chưa quyết định tên thợ săn à?"
 
"Không ạ. Chỉ là không có tên thôi."
 
"Vậy tôi đặt cho nhé?"
 
"Anh mở cả tiệm đặt tên sao?"
 
"Đang định mở tạm một cái."
 
Đây là một cuộc trò chuyện như đầm lầy, càng cố gắng thoát ra thì càng bị kéo chân lại. Vốn dĩ khi rơi vào đầm lầy thì càng vùng vẫy càng chìm sâu hơn. Chỉ còn cách cắt đứt cuộc trò chuyện này bằng mọi giá. Eui Jae hít một hơi thật sâu và chỉnh giọng.
 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo