Nhóc Cùng Bang Hội Là Hàng Xóm - Chương 109

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

“Phí công tác.”

“Ái chà, vội xuống quá nên quên ví rồi. Giờ sao đây?”

“Chuyển khoản.”

“…”

“Chẳng lẽ đến vân tay cũng quên luôn rồi à?”

Lâu ngày gặp lại thì Lee Seol vẫn là Lee Seol thôi. Không biết nên mừng vì cô ta vẫn vô duyên như ngày nào hay là đấm cho một phát như hồi bé nữa.

“Mà Lee  Yeowoon, anh đi du lịch với ai thật đấy?”

“Không cần biết.”

“Em cũng chẳng tò mò. Hỏi cho có thôi.”

…Chà, khỏe mạnh là tốt rồi.

Lee Seol ép  Yeowoon chuyển khoản cho mình một trăm ngàn won rồi vẫy tay tạm biệt mà không hề lưu luyến. Ngay khi Seol vừa quay lưng đi.

“Ôi, cái gì thế!”

“…Gì vậy.”

Ai đó đâm sầm mặt vào ngực người khác. Yoon Jigu không kịp cởi tạp dề đã vội vã chạy ra từ quán cà phê. Yoon Jigu đảo mắt nhìn  Yeowoon. Seol xoa xoa trán bị đụng trúng, đảo mắt nhìn Yoon Jigu từ trên xuống dưới rồi dời ánh mắt về phía  Yeowoon đang bị cậu oán trách.

“Gì vậy? Người quen à?”

“Đứa em ở nhà bên cạnh.”

“À, người ở nhà bên cạnh. Chào anh ạ.”

“…”

Seol tươi cười cúi đầu chào hỏi thân thiện, nhưng Yoon Jigu không hề nhúc nhích, chỉ cúi xuống nhìn cô. Bị phớt lờ thiện ý, Seol cũng hậm hực xóa hết nụ cười trên mặt.

“Seol à, em vào trước đi. Anh lát nữa gọi lại cho.”

“Ừm? Không cần gọi đâu!”

Seol vừa đi vừa lẩm bẩm “phải mua bánh sandwich mới được” rồi tung tăng biến mất về phía bên kia đường. Trên đường chỉ còn lại Yoon Jigu và  Yeowoon.

“….”

“….”

Hôm nay, mắt Yoon Jigu trông thật… ướt át. Cậu còn chưa nói gì,  Yeowoon đã cảm thấy tội lỗi vô cùng. Và anh tự cho mình cơ hội nhìn lại quá khứ, kiểm điểm xem mình đã làm gì sai.

“Anh.”

“Hả?!”

Đến rồi đây.  Yeowoon nhận ra tối qua anh đã ngủ quên trước nên lỡ mất năm tin nhắn của Yoon Jigu, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Người vừa nãy… là ai vậy? Em không phải là đang ghen đâu, chỉ là tò mò thôi.”

“…Ơ?”

Hoàn toàn khác với những gì  Yeowoon dự đoán.

“Anh đừng hiểu lầm. Em không phải là cứ lẽo đẽo theo anh đâu, tại em đang ở quán cà phê… à thì, em lau cửa sổ rồi vô tình thấy thôi. Nhưng mà người đó là ai thật vậy? Sao lại cùng nhau xem điện thoại, còn tỏ vẻ thân thiết thế kia? Sao anh còn cười với người ta nữa? Sao skinship lại tự nhiên vậy? Có phải người anh từng hẹn hò trước khi quen em không? Sao lại gặp nhau trước mặt em thế này? Em rõ ràng có thể nhìn thấy hết mà, anh tự tin đến vậy cơ à?”

“Bình, bình tĩnh nào.”

“Anh nhớ cho kỹ đấy. Em đẹp trai hơn người ta nhiều. Và em không khoe khoang đâu, nhưng em còn trẻ tuổi hơn nữa đấy nhé? Nên anh biết anh may mắn lắm đấy. Đừng có giở trò gì trong đầu, nhanh chóng giải thích đi đấy. Không thì em giận thật đấy. Haizz, mà hôm nay anh bảo sẽ gặp em đi chơi mà. Rõ ràng biết em đang làm việc ở đây, anh cố tình làm thế đúng không? Kế ‘ghen tuông’ gì đó à? Nếu em không thấy thì anh định gọi người ta ra gặp cho bằng được à? Tiếc thật đấy. Em không ghen tuông vì mấy chuyện này đâu. Em nói với anh cả trăm lần là mấy trò này vô dụng với em rồi mà…!”

“Em gái anh.”

“…!”

Yoon Jigu đang thao thao bất tuyệt với vẻ mặt buồn bã đến mức sắp chết đứng hình ngay tại chỗ.

“Gì, gì, gì cơ.”

“Em gái ruột mà. Đến cho anh mượn xe để đi du lịch đấy.”

“…Xe?”

“Mà ra ngoài với Seol thì ai cũng bảo là anh em hết… Em ấy chẳng qua là phiên bản tóc dài của anh thôi. Hai anh em anh giống nhau lắm đúng không?”

“…”

Đôi mắt của Yoon Jigu rung lên như động đất. Cậu nhớ lại những lời mình vừa nói rồi đột nhiên mặt mày tái mét.

“Chẳng trách trông xinh xắn như vậy…”

“Lúc nãy em bảo em đẹp trai hơn mà?”

“Đẹp, đẹp trai với xinh đẹp là hai chuyện khác nhau mà.”

“Ừ, Seol được nhiều người thích lắm.”

“Em gái anh tên là Lee Seol ạ? Tên cũng đẹp nữa. Mà, mà nghĩ kỹ thì thấy giọng nói của chị ấy cũng ngọt ngào nữa…”

Yoon Jigu bắt đầu tâng bốc Seol bằng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt. Thỉnh thoảng cậu còn liếc nhìn sắc mặt của anh, có vẻ là để xoa dịu những lời vừa nói.

“Sao! Em nói sai à?!”

Yoon Jigu một mình lảm nhảm biện minh rồi đột nhiên lớn tiếng. Đôi mắt xếch ngược lên vẻ giận dữ. Nhưng  Yeowoon không còn bị vẻ mặt của Yoon Jigu đánh lừa nữa. Để phân biệt được tấm chân tình của Yoon Jigu lúc này, không phải là nghe lời cậu nói mà là nhìn màu sắc gáy và vành tai. Yoon Jigu ửng đỏ là đang xấu hổ hoặc ngại ngùng điều gì đó.

“Anh.”

“Sao?”

“…Anh nhắn cho em gái anh là em xin lỗi vì đã lườm với cả bơ lời chào của chị ấy được không…?”

Quả nhiên là vậy, anh cứ im lặng thì cậu sẽ cụp đuôi xuống lẩm bẩm một mình. Ai bảo là không biết ghen chứ… Yoon Jigu là một kẻ hay ghen. Mà còn là một kẻ hay ghen đáng yêu nữa chứ.

“Không không.”

“Áish. Anh muốn gì?”

“Cho anh biết mật khẩu nhà em. Trong lúc em làm thêm, anh lên nhà chơi với Bbosong trước.”

“…Vậy thì anh cũng phải cho em biết mật khẩu nhà anh.”

“12341234.”

“Anh điên à?! Như thế thì trộm vào nhà mất!”

“Ái chà, nhanh lên.”

“…Đưa điện thoại cho em.”

Yoon Jigu quở trách  Yeowoon vì mật khẩu là thứ không nên tùy tiện nói ra ngoài, rồi viết mật khẩu nhà mình vào điện thoại của  Yeowoon.

‘7849516203#’

Chẳng thấy quy luật gì cả.  Yeowoon dỗ dành Yoon Jigu vào quán cà phê rồi lái chiếc xe mượn được vào bãi đậu xe, sau đó đứng trước cửa nhà Yoon Jigu.

“Để xem nào…”

Vừa đưa tay lên trước khóa cửa, trên màn hình đã hiện ra bàn phím số và ký hiệu.  Yeowoon so sánh với mật khẩu Yoon Jigu vừa cho, cuối cùng anh cũng nhận ra quy luật của mật khẩu này. 7849516203 là hình dáng của bàn tay đang đặt lên bàn phím. Bắt đầu từ số 7, rồi cứ đi lên theo đường chéo bên trái.

“Chắc không có trộm nào vào được đâu.”

Thằng nhóc Yoon Jigu cũng biết dùng đầu đấy chứ.  Yeowoon ấn mạnh nút # cuối cùng, khóa cửa kêu tít một tiếng rồi mở ra.

Bíp bíp.

Vừa mở cửa bước vào,  Yeowoon đã chạm mặt một chú mèo đang trợn tròn mắt nhìn anh. Chú mèo hơi há miệng, vẻ mặt như kiểu “sao mày lại ở đây?”. Yoon Jigu thì không có nhà, bỗng dưng lại có người bấm mật khẩu bước vào, có vẻ chú mèo thấy lạ. Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của chú mèo giống hệt chủ của nó, anh bật cười.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo