Nhóc Cùng Bang Hội Là Hàng Xóm - Chương 112

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

“Haizz, Yoon Jigu. Toàn nói mồm, có làm được gì đâu.”

“Á! Đừng có đánh mông em mà!”

Yoon Jigu nhớ lại chuyện gì đó không hay, mặt đỏ bừng rồi quay người bỏ chạy. Cậu vừa chạy vừa hét lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

“….”

Tách.

Yeowoon chụp lại khoảnh khắc cậu hớt ha hớt hải bỏ chạy, rồi bước theo dấu chân mà Yoon Jigu để lại.

Yoon Jigu chưa từng thích biển dù chỉ một giây phút nào trong đời. So với hồ bơi hay suối, sau khi bơi xong cậu cảm thấy da dẻ ẩm ướt và dính nhớp khó chịu, và cậu cũng không thích cái việc cát dính đầy chân khi bước lên từ dưới nước. Cậu vẫn giữ nguyên những suy nghĩ đó, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy khác lạ.

“Ư ha ha!”

“…Áish, quá đáng rồi đó nha!”

Chắc là từ hôm nay trở đi, cậu sẽ thích biển mất thôi. Lee Yeowoon nhất quyết chôn cậu xuống đất rồi chụp ảnh cậu từ nhiều góc độ khác nhau.

Sao lại cười như điên thế kia, bực thật đấy. Yoon Jigu lườm anh rồi cố tình làm mặt nghiêm nghị. Cậu không thấy ghét Yeowoon đang cười khúc khích đến rơi cả nước mắt vì vui.

Một cái đuôi bằng cát mọc ra ở nửa thân dưới của Yoon Jigu, một cặp anh em nhỏ tuổi đang lảng vảng gần đó ngồi xuống cạnh Yoon Jigu rồi bắt chước theo một cách vụng về. Mình không phải nàng tiên cá mà trông như mộ của ông nội ấy. Thấy đứa trẻ mếu máo, Lee Yeowoon liền giúp chúng trở thành những chú cá nhỏ.

Yoon Jigu phiên bản cá trưởng thành ngồi trong bóng râm nhìn họ rồi hồi tưởng lại những ký ức xưa. Thấy Yeowoon bắt chuyện với những đứa trẻ cậu chưa từng gặp bao giờ, Yoon Jigu lại nhớ đến Yeowoon đã từng vô tư đối xử với cậu như vậy một năm trước. Ngẫm lại thì đó đúng là một kỷ niệm đẹp. Lúc đó cậu đã nghĩ anh là một người kỳ lạ, và thật ra đến bây giờ cậu vẫn nghĩ vậy. Đã không biết cảnh giác với người lạ rồi thì thôi đi, đằng này anh ta còn sốt sắng bắt chuyện với người ta nữa, chỉ khiến cậu thêm đau đầu mà thôi.

Sau khi mấy đứa trẻ lạ mặt kia bỏ đi, Lee Yeowoon ngồi xuống cạnh cậu đang bị chôn dưới đất rồi cho cậu xem những bức ảnh đã chụp nãy giờ. Trong ảnh, Yoon Jigu trông rất hoảng hốt. Chơi đùa một lúc thì có vẻ cậu đã ngủ quên mất. Không biết từ lúc nào mà vừa nhắm mắt mở mắt ra thì đã qua cả tiếng đồng hồ.

“Ưm…”

Yoon Jigu vặn mình, lớp cát bên ngoài đã khô cứng lại và vỡ vụn rơi xuống đất. Cậu dùng chân đá văng lớp cát nặng trịch phá hủy hoàn toàn cái đuôi nàng tiên cá, rồi quay sang bên cạnh, thấy Lee Yeowoon đang nằm nghiêng, khoác một chiếc khăn ướt trên vai. Anh đang cuộn tròn người như tôm hùm ngủ bên cạnh cậu. Yoon Jigu nhìn anh một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt đang ngủ của Yeowoon.

Tách.

Tiếc là vì tiếng động đó mà Yeowoon giật mình tỉnh giấc. Anh chớp mắt một cách mơ màng rồi lộn người ngồi dậy.

“…Mấy giờ rồi nhỉ?”

“Vẫn chưa đến năm giờ ạ.”

“Ư, lạnh…”

Toàn thân ướt sũng, lại còn khoác thêm chiếc khăn ướt nữa thì lạnh là phải. Hai người vội vã thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi bãi biển, ra phòng tắm tạm để tắm rửa qua loa.

“Khó chịu ghê.”

Yoon Jigu ngồi xổm trên sàn, vừa nói vừa nghịch mái tóc vẫn còn bết dính vì muối biển. Cậu đập mạnh giày xuống đất để rũ sạch cát.

Yeowoon chỉ bơi thôi mà đã kêu mệt rồi, trong suốt bữa tối mắt anh cứ lim dim. Thật ra theo Yoon Jigu thấy thì anh có bơi bủng gì đâu, chỉ là nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi để sóng đánh cho chao đảo thôi mà.

Hai người ăn hết phần ăn dành cho sáu người một cách vừa phải rồi ngậm mỗi người một cây kem, thong thả đi bộ về. Khi họ đi bộ dọc theo con đường ven biển, bầu trời xanh biếc dần trở nên tối sầm lại. Qua khung cửa sổ lớn nhìn ra biển, họ thấy bầu trời đang nhuộm một màu vàng rực.

“…Đẹp thật.”

Cậu không mấy khi thấy phong cảnh đẹp, nhưng cảnh tượng những con sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời trông như một bức tranh nổi tiếng được đóng khung vậy. Cậu có thể ngồi ở đây ngắm cảnh cả ngày cũng được. Yoon Jigu muốn cùng Yeowoon ngắm nhìn và chia sẻ cảnh tượng này. Và vì là buổi tối nên cậu muốn đắm mình trong bầu không khí lãng mạn và tự nhiên chuyển sang làm mấy chuyện đó. Nhưng cái tên Yeowoon vô duyên kia vẫn đang tắm vì bảo cảm giác như cát vẫn đang lăn lóc trong quần áo.

“Jigu à, em làm gì ở đó vậy?”

“Em chỉ xem mấy bức ảnh đã chụp hôm nay thôi mà…”

“Oa, ở đây nhìn thấy biển hết luôn kìa.”

Bàn tay của Yeowoon đặt lên vai cậu. Làn da ấm nóng vừa tắm xong khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Đây là cơ hội. Yoon Jigu quay người ôm chặt lấy eo Yeowoon. Yeowoon xoa đầu Yoon Jigu đang ngước lên nhìn mình rồi hỏi:

“Lại sao nữa?”

“Anh, trời đẹp quá ạ.”

“…Ừm? Ừ ha.”

Đúng lúc rồi. Yoon Jigu dụi đầu vào eo Yeowoon, lén đưa tay vào trong áo anh. Nhưng nỗ lực tạo bầu không khí của cậu đã tan thành mây khói. Vì Yeowoon đẩy mạnh lưng cậu rồi ném cậu vào phòng tắm với lý do bẩn quá mau đi tắm đi.

“….”

Áish, má nó.

Đang mải mê với cái từ “bẩn” nên cậu đã bị nhốt trong phòng tắm. Yoon Jigu nghiến răng rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, nhưng Yeowoon đã lăn ra giường ngủ khò khò rồi.

“…Ha.”

Yoon Jigu ném chiếc khăn lung tung rồi bước đến cạnh giường, nhìn Yeowoon bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Anh, sao anh ngủ rồi?”

Đương nhiên là người đang ngủ sẽ không trả lời rồi.

“Sao đã ngủ rồi là sao.”

Cái anh này có biết điều không vậy? Hay là anh cố tình giả vờ ngủ vì không muốn làm gì với mình. Cậu muốn luồn tay vào giữa chiếc áo phông trắng đang bị vén lên một nửa. Tay cậu vốn dĩ lạnh hơn người bình thường, chắc chắn Yeowoon sẽ rùng mình và rụt người lại vì cái chạm tay của cậu cho coi. Không được chạm vào người thật đang nằm ngay trước mắt mà chỉ có thể tưởng tượng thôi, cậu bực mình.

Rồi lòng ham muốn thầm kín bỗng trỗi dậy. Nếu anh thật sự đang ngủ thì mình lén cởi quần áo anh ra rồi chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể anh chắc anh cũng không biết gì đâu nhỉ? Đến lúc đó mà anh tỉnh dậy thì còn tuyệt hơn nữa. …Đương nhiên là cậu không hề có tự tin để thực hiện việc đó. Lúc nào cũng chỉ nói mồm thôi.

Dù sao thì, lần này cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, đã diễn tập các kiểu để phô diễn hết những gì đã học được từ trước đến nay mà. Sao anh lại ngủ chứ? Cái anh Yeowoon này định chơi đồ hàng với mình hay gì.

“Trời còn chưa tối hẳn mà.”

Yoon Jigu lẩm bẩm nhỏ, cố tình vẫy tay trước mặt Yeowoon để kiểm tra xem anh có ngủ thật không, gọi tên anh rồi khẽ hôn lên môi anh. Rồi cậu lồng tay mình vào tay anh đang buông thõng, nhưng Yeowoon vẫn chỉ thở đều đều rồi ngủ say như chết.

Có vẻ hôm nay anh đã lái xe cả ngày và chơi đùa dưới nước rất nhiều nên mệt mỏi. …Dù sao thì ngày mai vẫn còn nhiều thời gian mà. Yoon Jigu nghịch điện thoại một lúc, ngọ nguậy bên cạnh Yeowoon rồi cũng thiếp đi.

“….”

Lúc Yoon Jigu không hề hay biết, hàng mi của Yeowoon đã giật giật. Một lúc sau, Yeowoon cuối cùng cũng mở một mắt ra, xác nhận rằng cậu đã ngủ say. Yeowoon hết sức cẩn thận ngồi dậy, khẽ gỡ tay mình ra khỏi tay Yoon Jigu đang nắm chặt.

“…Tí nữa thì mình ngủ thật luôn rồi.”

Nãy giờ giả vờ ngủ mệt muốn chết. Không, thật ra thì anh cũng đang gà gật ngủ gật thật.

“Sao lại bày trò với người đang ngủ thế không biết.”

Yeowoon xác nhận rằng Yoon Jigu đã nhắm nghiền mắt rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy ra một thứ gì đó từ bên trong chiếc túi đã để dưới giường.

“….”

Chiếc nhẫn trên tay Yeowoon lấp lánh ánh bạc dưới ánh hoàng hôn. Yeowoon nhấc tay Yoon Jigu lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu để lộ mu bàn tay. Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cậu, vừa khít như thể có phép màu. May mà vừa khít, anh đã lo là sẽ không vừa rồi chứ.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo