Nhóc Cùng Bang Hội Là Hàng Xóm - Chương 113

Lịch update: thứ 7

Thật lòng mà nói thì nếu không phải đồ ngốc thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra ngay khi thức dậy thôi. …Không biết có khóc nữa không đây.’

Trên giường vẫn còn chiếc điện thoại của Yoon Jigu đang bật sáng màn hình.

“Ồ, chụp ảnh tự sướng cũng được đó chứ?”

Yeowoon xem từng bức ảnh mà Yoon Jigu đã chụp, rồi dừng lại khi thấy bức ảnh chụp cảnh anh đang ngủ trên bãi biển lúc nãy. Anh không biết cậu đã chụp bức ảnh này từ lúc nào nữa. Những bức ảnh mà anh chụp Yoon Jigu thì toàn là những khoảnh khắc cậu kinh ngạc và giật mình, trái lại, những bức ảnh mà Yoon Jigu chụp anh thì toàn là những khuôn mặt tươi cười.

‘Mình có cái mặt như thế này khi nhìn Yoon Jigu à?’

Thật bất ngờ. Hoàn toàn khác với hình ảnh của anh trong gương. Anh không nghĩ là mình đã vui vẻ đến vậy, nhưng trong ảnh anh đang cười toe toét như một cậu thiếu niên vô tư, chuẩn bị té nước vào cậu. Có lẽ anh ảo tưởng, nhưng đôi mắt anh trông trong veo và điên dại một cách lạ thường. Yeowoon lại ngả người ra giường, dùng ngón tay chọc má Yoon Jigu.

“Dậy đi.”

“….”

“Dậy mà ăn mừng chuyện được tặng nhẫn đi chứ.”

“Ư ư…”

Cậu nhăn mặt lại. Yoon Jigu trở mình, hất tay Yeowoon đang lay vai cậu ra. Rồi chui tọt vào trong chăn biến thành con nhộng.

“Cho cơ hội mà không biết nắm bắt gì cả.”

Anh có hàng tá cách để đánh thức cậu, nhưng anh không muốn làm vậy. Yeowoon từ bỏ việc đánh thức cậu và nằm sát bên Yoon Jigu. Dù máy lạnh đang bật ở nhiệt độ thấp nhất, bên trong chăn vẫn ấm áp vô cùng.

Đùng, đùng đùng!

Hai người đang ngủ trưa thì đồng thời tỉnh giấc vì tiếng pháo hoa nổ bên ngoài. Yoon Jigu hét lên ‘á á, chiến tranh rồi!’ rồi bật dậy, và Yeowoon giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của cậu, cả hai chớp mắt nhìn nhau. Những chùm pháo hoa nổ trên bầu trời trông thật đẹp.

“…Ra ngoài không?”

Nghe Yeowoon đề nghị, Yoon Jigu đang đầu bù tóc rối gật đầu. Vuốt đại mái tóc rối bời, hai người rời khỏi resort. Bên ngoài trời oi bức và nóng nực vì không có máy lạnh. Từ đằng xa vọng lại tiếng nhạc ầm ĩ có cả tiếng guitar và trống. Có vẻ gần đây đang có lễ hội hay sự kiện gì đó. Mọi người đều ngồi trên đường ngắm pháo hoa. Trên bãi biển, người ta cầm pháo que chụp ảnh.

Yeowoon nhìn Yoon Jigu vẫn chưa nhận ra chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình và khẽ mỉm cười. Lẽ ra giờ này cậu phải nhận ra rồi chứ.

“Anh, ở đây không có ai kìa.”

“Ở đâu cơ?”

“Ở đây nè, dưới này nè!”

Yoon Jigu đi xuống dưới một tảng đá lớn đặt cạnh cây thông và vẫy tay. Chẳng biết cậu đã tìm thấy chỗ này bằng cách nào nữa, cái nơi mà cậu tìm được kín đáo và khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Yeowoon nắm lấy tay Yoon Jigu đang đeo nhẫn rồi ngước lên nhìn bầu trời. Màu cam, màu xanh lá cây, màu vàng… Những chùm pháo hoa đủ màu sắc thêu dệt nên bầu trời, là những hình ảnh rất quen thuộc có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.

“Jigu à, em thấy có gì khác không?”

Yeowoon vừa vuốt ve bàn tay đang nắm chặt của anh vừa hỏi. Yoon Jigu ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra một câu trả lời sai bét.

“Anh cắt tóc hả?”

“Không mà?”

“Anh thay đồ hả?”

“Không phải.”

“Vậy thì… không có gì ạ. Anh vẫn bình thường thôi.”

“Không phải anh mà là em.”

“…Em?”

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Có vẻ cậu thật sự không nhận ra gì cả. Dù gì thì cũng là tay của mình mà, không cảm thấy có gì lạ à?

“Đợi tí.”

Yeowoon lấy chiếc nhẫn đã để trong túi quần ra, nắm chặt trong tay rồi đặt tay mình lên tay Yoon Jigu. Cậu ngơ ngác xòe tay ra, Yeowoon liền đặt chiếc nhẫn bạc lên trên đó. Vừa khi Yeowoon định bỏ tay cậu ra, Yoon Jigu đã hít một hơi thật sâu khi cảm nhận được hơi ấm của chiếc nhẫn trên lòng bàn tay.

“Của em thì anh đeo cho.”

“…Gì vậy ạ?”

Yoon Jigu ngơ ngác hỏi, đến lúc này cậu mới nhận ra rằng mình cũng đang đeo một chiếc nhẫn.

Đùng!

Mỗi khi pháo hoa nổ trên bầu trời, khuôn mặt của cả hai lại được nhuộm thêm nhiều màu sắc. Lần này là màu đỏ.

“C, cái này là từ lúc nào…”

“Chỉ là… anh cảm thấy bình thường anh toàn nhận từ em thôi.”

“Em có gì đâu ạ?”

“Đừng áp lực, có người quen làm bên này, anh muốn tặng cho em hôm nay nên đã bảo người ta làm gấp đấy. …Có hơi thô không?”

“…Không ạ. Em thích lắm luôn ấy.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“….”

“Làm gì đấy?”

Yeowoon vẫy vẫy tay trái. Yoon Jigu vừa lẩm bẩm bằng giọng nghẹn ngào, lúc này mới hoàn hồn lại, nắm chặt tay anh như thể chỉ cần siết mạnh hơn một chút thôi là có thể bóp nát bàn tay anh. Cậu trân trọng nắm lấy tay anh rồi khẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Không biết có gì mà cậu run rẩy và sợ hãi đến vậy nữa. Nhìn cái tay nắm tay mình và cái tay đeo nhẫn kia run lẩy bẩy mà anh cứ tủm tỉm cười mãi.

“E, em phải làm gì cho anh đây ạ? Anh làm hết thế này rồi thì em biết làm gì…”

“Không cần phải trả lại đâu. Coi như là anh mua lần đầu của em vậy.”

“…Lần đầu? Đến cả ngày hôm nay mà anh cũng phải nhắc đến chuyện đó ạ?”

Giọng cậu đang ngập tràn cảm xúc bỗng trở nên gay gắt. Yeowoon nhún vai cười thầm rồi vỗ nhẹ lên trán cậu như để dỗ dành.

“Đồ ngốc.”

“A!”

“Thật ra cái người làm nhẫn này là chị của bạn anh, từ hồi anh học cấp hai, mỗi lần anh đến nhà nó chơi, chị ấy đều hăm dọa là phải đến chỗ chị ấy đặt nhẫn đôi thì mới được giá cao.”

“Sao tự dưng anh lại nói đến người đó ạ?”

“Thì chị ấy cứ cằn nhằn anh sao mười năm rồi mới quay lại. Anh bị chị ấy giữ lại mắng cho một trận luôn đấy biết không?”

“Anh lại đánh trống lảng nữa rồi.”

“Ý anh là, anh chính thức đặt nhẫn đôi ở chỗ chị ấy là với em đấy.”

Yoon Jigu chỉ chịu xòe cái mặt nhăn nhó ra khi anh giải thích cặn kẽ từng câu từng chữ. Từ trước đến nay anh chưa từng không nghiêm túc trong các mối quan hệ, nhưng riêng với Yoon Jigu, anh cảm thấy chắc chắn hơn hẳn. Anh vẫn còn đang bị tình yêu che mắt hay thật sự đây là một tình yêu định mệnh đến từ nhà hàng xóm, một người trần mắt thịt như anh làm sao mà biết được.

Jigu à, em còn nhớ ngày đầu tiên hai đứa mình hôn nhau không?

“Thật ra anh cũng biết em đã rất bất an. …Nhưng không biết sao giờ anh lại thấy chắc chắn đến vậy.”

Em đã khóc lóc trước mặt anh, và anh cũng chỉ là… anh cũng rất bất an và sợ hãi khi nhìn em như vậy. Lúc đó anh cũng không tự tin nữa. Lúc đó anh không tìm được lý do vì sao người bên cạnh em nhất định phải là anh và vì sao anh nhất định phải ở bên cạnh em.

“Xin lỗi vì đã suy nghĩ lâu như vậy. Và…”

“….”

“Cảm ơn vì đã chờ anh trong suốt nửa năm qua.”

“…Áish, làm em muốn khóc ghê?”

Yoon Jigu lẩm bẩm như không có gì, rồi quay ngoắt mặt đi lau nước mắt. Cậu dễ cáu gắt, dễ vui vẻ, dễ xấu hổ, và cũng rất dễ khiến người khác cảm động.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo