Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Anh cố gắng suy nghĩ xem có lỡ lời với Ji9byeol hay không, nhưng chẳng nhớ ra được gì cả. Nếu là chuyện với Yoon Jigu thì may ra, chứ với Ji9byeol thì anh không có mấy hứng thú… Trong đầu anh chỉ toàn là những ký ức về việc Ji9byeol đáng ghét như thế nào chứ không phải là những cuộc trò chuyện của hai người. Yeowoon suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi buồng tắm, lau khô người bằng khăn.
‘Dù sao thì cậu cũng thích mình. …Vậy thì chắc chắn mình không có sai gì rồi!’
Anh nhẹ nhàng kết luận rằng mình vô tội. Về phòng định thay đồ ngủ một cách tự nhiên, Yeowoon khựng lại. Chốc nữa Jigu sẽ đến, mặc bộ đồ ngủ cổ áo giãn hết cỡ để đón cậu thì có vẻ không ổn chút nào. Yeowoon đặt bộ đồ ngủ đã được gấp gọn gàng về chỗ cũ, lấy ra chiếc áo phông thoải mái và quần short cotton mặc khi ra ngoài.
Tóc ướt nhỏ giọt. Anh quàng khăn lên vai định lau khô thì chuông cửa vang lên. Yeowoon đứng hình.
‘Đến nhanh hơn mình nghĩ.’
Anh kiểm tra lại trang phục một cách vô thức rồi tiến đến cửa, mở cửa ra. Trước cửa, Yoon Jigu đang đứng với vẻ mặt căng thẳng, trên tay cầm một túi bánh mì.
“……”
“……”
Cổ của Yoon Jigu đã ửng đỏ từ trước đó. Yeowoon ngượng ngùng nghịch chiếc khăn rồi gật đầu nói.
“Vào đi.”
“À, hyung.”
“Sao?”
“……”
Yoon Jigu không cởi giày mà cứ nhìn xuống Yeowoon. Cậu có vẻ có chuyện muốn nói nhưng vẫn còn do dự. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại rồi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, mặt đỏ bừng.
“Vậy là bọn mình thật sự đang hẹn hò ạ?”
“Thì, chẳng phải là vậy sao…?”
Vừa nãy hỏi rồi còn thích nữa, giờ lại hỏi lại làm gì chứ. Và đến mức này thì dù không nói ra cũng phải hiểu chứ. Anh không hiểu động cơ của việc nhất định phải hỏi và xác nhận từng thứ như vậy.
“Vậy thì.”
“Sao?”
“…Em nên gọi anh là gì ạ?”
“……?”
Yeowoon không hiểu ý của Yoon Jigu. Ý là muốn thống nhất cách xưng hô sao?
“Em muốn gọi anh là gì? Hay là bỏ kính ngữ luôn đi?”
“Ơ? Em bỏ kính ngữ cũng được ạ?”
“Không, không được.”
“Dù sao em cũng không có ý đó mà…”
Nói thì nói vậy nhưng trông có vẻ hơi buồn. Nếu là bình thường thì anh đã nghĩ “đáng yêu ghê~” rồi bỏ qua, nhưng Yoon Jigu hôm nay có vẻ hơi khác. Có lẽ vì hình ảnh Jigu lồng vào với độ trong suốt 50% nên cậu có vẻ vừa kỳ quặc vừa đáng ghét, khiến anh muốn túm cổ áo cậu mà lắc cho đã.
“Vậy gọi là ’em yêu’ nhé? Em thích mà.”
“Không, cái đó thì!”
Anh đoán là cậu không dám gọi nên mới hỏi vậy.
“Đã cho em bậc thang rồi mà em còn không leo lên được, vậy mà trước giờ em dám cà khịa anh cơ đấy.”
Yoon Jigu kêu lên một tiếng rồi cắn chặt môi. Cậu còn lẩm bẩm biện minh rằng cậu tưởng là mình làm được, nhưng nhìn mặt anh thì lại không làm được.
“……Cái đó thì hơi…, vẫn còn nhiều cách gọi khác mà.”
“Thật á? Ví dụ?”
“…Chẳng hạn như là chủ nhân.”
“……?”
Yoon Jigu vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh. Thà cứ đường đường chính chính thông báo rằng cậu sẽ gọi như vậy đi.
“Sao em lại nhìn anh như thế?”
“Anh có… muốn em gọi anh như vậy không?”
“……”
“Em nói thật chứ?”
Trước câu hỏi của Yeowoon, Yoon Jigu chớp mắt với vẻ mặt kiên quyết rồi gật đầu lia lịa. Có vẻ như cậu có ảo tưởng với cách xưng hô là chủ nhân. Đúng là đồ biến thái. Sao hình tượng một người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy chứ. Yeowoon gật đầu với vẻ mặt gượng gạo.
“Tùy em. …Nhưng chỉ được gọi khi chỉ có hai người thôi đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
“Gọi thử xem.”
“…Chủ…”
“Chủ nhân.”
“……Chủ…”
“Muốn lắm mà? Sao lại bỏ dở thế?”
“……”
“Bảo gọi đi mà?”
“…Em không gọi được.”
Giờ thì cả khuôn mặt đã đỏ rực lên rồi. Chỉ cần lấy tay chọc vào là có lẽ nổ tung mất. Rõ ràng là bản thân cậu muốn gọi anh là chủ nhân mà, cậu bị sao vậy chứ? Yeowoon bật cười, không nhịn được nữa.
Yoon Jigu nhìn Yeowoon đang cười khúc khích rồi đổi chủ đề bằng giọng run rẩy.
“K, không sấy tóc ạ?”
“Em sấy cho anh đi.”
“……Em ạ?”
“Vào đi. Em định đứng đây đến nghìn năm à?”
Yoon Jigu ngơ ngác đi theo Yeowoon, siết chặt nắm đấm. Cậu cứ ngơ ngác như vậy cho đến tận khi chiếc máy sấy được đưa vào tay mình. Uiiiing, tiếng máy móc ồn ào cùng với luồng gió ấm áp lay động mái tóc. Yeowoon ngồi vắt vẻo trên giường, cảm nhận rõ ràng bàn tay đang sấy tóc cho mình. Mỗi khi cảm nhận được cái chạm tay vô cùng cẩn thận, anh lại cảm thấy vui vẻ.
“Yoon Jigu.”
Chỉ một câu nói của anh đã khiến tay của Yoon Jigu giật bắn. Có lẽ cậu vẫn nghe thấy dù tiếng máy sấy rất ồn.
“Em biết hết mọi chuyện rồi sao lại không nói với anh?”
“……”
“Còn tận những một năm trời.”
“…Cái đó thì.”
Bàn tay đang sấy tóc dừng lại. Cậu cứ im lặng ngồi sau lưng anh một hồi rồi lẩm bẩm.
“Em… Em không biết là hyung sẽ giận.”
“Vậy à?”
“Lúc, lúc đầu em cứ lẽo đẽo theo hyung thì thật sự em xin lỗi ạ. Em cũng có lý do của mình, nhưng em biết rõ là không thể biện minh được!”
“Bình tĩnh, anh không phải giận em vì em là ji9byeol đâu. Cũng không phải là anh đang tức giận.”
“……Vậy thì sao ạ?”
“Anh cảm thấy hơi kỳ quặc nếu giận em vì chuyện đã xảy ra trong game. Lúc đó thì anh cũng thấy bực thật, nhưng.”
“……”
“Anh chỉ là, cảm thấy hơi… tủi thân khi em đã giấu anh một chuyện nhỏ nhặt như vậy suốt một năm trời.”
“……”