Nhóc Cùng Bang Hội Là Hàng Xóm - Chương 94

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Có vẻ như bây giờ Yeowoon mới nhận ra được tên của cảm xúc âm ỉ tích tụ bên trong mình khi anh nói ra những lời này. Lý do mà anh không thể trả lời ngay lập tức khi cậu hỏi anh có giận không lúc nãy cũng nằm ở đây. Anh không thể giận vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nhưng cũng không thể cứ thản nhiên được.

…Ừ, đây là tủi thân.

Sau lời nói của Yeowoon, Yoon Jigu ngơ ngác như thể cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Đôi mắt run rẩy phản chiếu hình ảnh nghiêng của Yeowoon. Cậu cứ mấp máy môi một hồi rồi cúi gằm mặt xuống.

“Em sai rồi ạ.”

Anh cũng không định nghe lời xin lỗi của cậu mà.

Yeowoon nghiêng đầu nhìn Yoon Jigu. Khuôn mặt xịu xuống thấy rõ và khuôn mặt trắng nõn đã trở lại màu sắc ban đầu khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Yeowoon xúc động ôm lấy gáy của Yoon Jigu rồi cắn mạnh vào môi cậu.

“……Ư!”

Bị cắn môi bất ngờ, Yoon Jigu giật mình đánh rơi chiếc máy sấy trên tay, chiếc máy sấy rơi xuống giường rồi cứ thế xoay 360 độ một hồi, quạt gió vào tường. Một lúc sau, Yeowoon buông môi ra, khuôn mặt đỏ hơn cả đôi môi đang sưng mọng đập vào mắt anh. Đến lúc này anh mới thấy hài lòng. Khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối hợp với Yoon Jigu hơn là vẻ mặt xịu xuống.

Yeowoon tùy tiện rút phích cắm của chiếc máy sấy khiến anh cảm thấy khó chịu từ nãy đến giờ. Trong phòng bỗng chốc im lặng.

“…Á, shibal, suýt nữa thì em bị đau tim mất. Cứ thế này thì chắc chắn tuổi thọ của em giảm đi một nửa quá. Thà đánh em đi!”

Yoon Jigu vừa lẩm bẩm vừa ấn vào vùng tim đang đập loạn xạ. Nghe những lời đó, Yeowoon chợt nhớ ra một chuyện.

“À… phải rồi.”

“……”

“…Ở đây đợi anh.”

Yeowoon khẽ hôn lên má Yoon Jigu đang ngơ ngác rồi tìm lại chiếc túi đã vứt lăn lóc ở phòng khách, quay trở lại phòng. Yoon Jigu nuốt nước bọt khi thấy Yeowoon cầm chiếc paddle màu đen lớn hơn bàn tay người lớn một chút. Cậu ngồi trên giường Yeowoon, lùi lại phía sau.

“Muốn bị đánh bao nhiêu cái?”

“……”

Yoon Jigu liếc nhìn anh rồi giơ một tay, xòe ba ngón. Rồi cậu xòe hết các ngón tay, đổi ý trước khi Yeowoon kịp phản ứng.

“Ít quá ạ? Vậy thì mười cái…?”

“……”

“H, hai mươi cái ạ?”

Đồ biến thái…. Có vẻ như cậu thật sự muốn bị đánh nhiều lắm.

Yeowoon có dự cảm chẳng lành rằng nếu cứ để yên thì con số sẽ tăng lên đến một trăm. Yeowoon đi đến ngồi cạnh Yoon Jigu, đặt tay mình lên tay cậu.

“Năm cái thôi.”

“Vâng…”

Nhưng phải đánh ở đâu và như thế nào đây? Bắt cậu úp mặt xuống rồi đánh ư? ……Vậy thì chỉ là phạt thôi chứ gì? Sao Jigu lại thích những thứ như vậy nhỉ? Yeowoon, người chỉ có kinh nghiệm gián tiếp thông qua các phương tiện truyền thông, giấu sự bối rối trong lòng và nhìn thẳng vào Yoon Jigu.

“Em, em muốn bị đánh như thế nào?”

Thà hỏi chuyên gia còn hơn. Ít nhất thì Yoon Jigu cũng biết nhiều hơn anh về những trò này.

“Ôm anh ạ.”

Yoon Jigu trả lời không chút do dự. Như thể đã nghĩ trước rồi vậy. Thấy vậy, Yeowoon kinh ngạc trong lòng. Đã tưởng tượng nhiều đến mức vừa hỏi đã có câu trả lời sao?

“Em muốn nhìn mặt anh khi làm.”

“Được, được thôi.”

“…Xin hãy phạt em đi ạ….”

Ôi, phải làm sao đây. Thằng bé này đúng là biến thái mà…. Yeowoon hắng giọng. Tuy đó là một câu thoại quá ư là bệnh hoạn, nhưng anh phải tôn trọng sở thích của Yoon Jigu. Cậu cũng không đòi đấm vào mặt anh đến bầm dập, vậy thì anh vẫn có thể chịu đựng được chừng này.

Yeowoon tinh ý duỗi chân ra, ngồi ở giữa giường. Yoon Jigu mân mê vành tai đỏ ửng, ngồi vào giữa hai chân anh rồi ôm lấy cổ anh một cách vụng về.

“……!”

Không nên coi thường cân nặng của cậu. Yeowoon bất cẩn bị ôm lấy và ngã xuống giường, nhìn lên Yoon Jigu.

‘Thích lắm hả?’

Cậu đang đỏ mặt với vẻ mặt đầy mong đợi. Chẳng hiểu sao cậu lại thích thú đến thế khi sắp bị ăn đòn, dù đang chờ đợi để bị tay anh đánh cho. Yoon Jigu cúi xuống, mổ nhẹ vào môi Yeowoon như chim mổ mồi.

‘Thằng bé này vẫn chưa đến thứ Bảy mà đã hôn rồi.’

Nghĩ đến đó, anh bật cười.

Yeowoon vươn tay ôm lấy Yoon Jigu. Được ôm trọn trong vòng tay rộng lớn của cậu cũng không tệ như anh nghĩ. Yeowoon dùng ngón tay vuốt ve môi Yoon Jigu rồi nhắm mắt lại. Hơi thở hổn hển của Yoon Jigu chạm vào má anh. Anh kéo lưỡi cậu ra và quấn lấy, Yoon Jigu khẽ rên rỉ. Thấy đáng yêu, anh khẽ cười rồi cảm nhận rõ ràng nỗ lực nuốt tiếng rên của cậu.

“Ư…”

Trong lúc hôn, anh khẽ mở mắt ra và thấy Yoon Jigu đang nhắm chặt mắt, run rẩy.

‘Đáng yêu thật.’

Liệu một năm trước, anh có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có suy nghĩ như vậy về Yoon Jigu không?

Nụ hôn kéo dài rất lâu. Lúc đầu, Yoon Jigu không thở nổi và chỉ đứng im, nhưng giờ cậu đã biết cách rụt rè đẩy lưỡi vào. Anh có cảm giác như đang dạy dỗ một đứa trẻ không biết gì cả, thật kỳ lạ. Mỗi khi lưỡi cọ xát, bụng dưới anh lại nhói lên.

Đúng lúc đó.

“A…!”

Yoon Jigu ấn mạnh vào chỗ hiểm của Yeowoon. Cậu không hề bận tâm đến tiếng rên đột ngột của Yeowoon, chỉ mải mê hôn anh và mút môi. Đó là điểm khởi đầu. Dù Yeowoon có cố gắng tránh né, Yoon Jigu vẫn nhất quyết bám theo và mút môi anh, dùng tay vẽ lại hình dáng dương vật trên lớp quần áo một cách dai dẳng. Anh có giãy giụa chân cũng vô ích.

Anh đã nhường nhịn vì cậu dễ thương, nhưng cứ thế này thì không ổn. Yeowoon siết chặt tay, cầm chắc chiếc paddle. Rồi anh giáng thẳng xuống mông Yoon Jigu. Một tiếng “chát” vang lên, cơ thể Yoon Jigu cứng đờ.

“Á!”

“Đừng có láo.”

Dù chỉ đánh nhẹ thôi nhưng khóe mắt Yoon Jigu đã rưng rưng. Cậu đưa một tay ra sau xoa xoa chỗ bị đánh, dụi trán vào vai Yeowoon.

“Đau…”

Vừa kêu đau vừa sờ soạng đùi anh thì chịu sao nổi. Đúng lúc lại ngồi giữa hai chân anh, anh thậm chí còn không thể khép chân lại. Anh cũng không thể đá hay đẩy cậu ra….

“Yoon Jigu.”

“Sao hyung lại gọi cả họ tên em vậy?”

“Được rồi, Jigu à.”

“Gì cơ ạ.”

“Cởi đồ ra.”

“……”

Có lẽ vì vẫn còn mặc quần áo nên cậu không cảm thấy gì khi đánh. Nghe lời anh nói, Yoon Jigu nuốt khan, rồi ngồi dậy nửa người. Cậu quỳ gối và bắt đầu cởi khóa quần. Khi kéo khóa xuống, cậu còn bực bội bảo anh đừng nhìn cậu như một tên biến thái, nhưng Yeowoon đang mải mê nhìn chằm chằm vào chỗ hiểm của Yoon Jigu nên không để ý.

Khi chiếc quần đen bị kéo xuống, chiếc quần lót màu xám và bắp đùi săn chắc lộ ra. Có lẽ vì đang mặc quần lót nên trông nó còn to hơn cả khi anh thấy ở bể bơi. Một phần của chiếc quần lót bị ướt thành màu xám đậm, và dù không có nhiều thứ bên trong thì nó vẫn phồng lên rất nhiều.

Chắc là vì vẫn còn chưa bóc tem nên trông to vậy thôi. Cởi ra rồi có khi lại bé đi ấy chứ?

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo