Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Yeowoon chợt nhận ra rằng mình đang muốn nhìn thấy dương vật của một thằng con trai, và anh đã lấy lại tinh thần. Anh đã lo lắng không biết mình có cảm thấy ghê tởm hay không khi thật sự làm, nhưng bây giờ thì anh thấy lo lắng đó thật nực cười.
“Còn hyung thì sao ạ.”
“Anh làm gì?”
“Sao chỉ có mình em phải cởi đồ vậy.”
Shibal, chỉ bắt mình cởi thôi à…. Yoon Jigu lẩm bẩm vẻ bất mãn. Đuôi mắt cậu hơi xếch lên. Có vẻ như cậu đang cố tỏ ra hung dữ, nhưng cứ dựng đứng cái kia lên rồi nói những lời như vậy thì chỉ giống như một tên biến thái đang giả vờ tức giận thôi.
“Em cởi cho anh.”
“……”
“Mau lên. Anh lười.”
“…Á, thật là!”
Cậu xoa xoa đầu rồi lao vào. May mà anh đang mặc quần chun nên việc cởi quần ra dễ như ăn kẹo. Yoon Jigu vẫn còn đang lủng lẳng chiếc quần ở mắt cá chân phải, trao cho anh một nụ hôn sâu như anh đã dạy.
Anh còn chưa dạy mà cậu đã tự nhiên ép dương vật của mình vào dương vật anh rồi nhịp nhàng đẩy hông lên. Anh cảm nhận được dương vật đang cương cứng của cậu qua lớp vải mỏng. Anh ngắm nghía khuôn mặt Yoon Jigu trong khi cậu cọ xát dương vật của mình vào dương vật anh. Quả thật là có lý do tại sao mọi người lại phát cuồng vì trai đẹp. Chỉ cần nhìn thôi anh đã thấy thèm thuồng, tự dưng thấy tự hào. Ngay lúc anh cảm thấy đầu óc hơi choáng váng vì hưng phấn, Yeowoon đã đánh vào mông Yoon Jigu để tỉnh táo lại. Tiếng “chát” vang lên, lưng Yoon Jigu cứng đờ.
“Hức!”
Cởi quần ra rồi thì cảm giác khác hẳn. Yoon Jigu khóc lóc kêu đau đến lần thứ ba, đến khi bị đánh lần thứ tư thì cậu cắn nhẹ vào lưỡi Yeowoon như để trả thù. Rồi cậu dùng lưỡi xoa xoa chỗ đó như để dỗ dành anh. Anh không biết nên cười hay khóc trước cái kiểu tự mình gây ra rồi tự mình chữa lành của cậu nữa.
“A, hyung, hức, ư.”
Yoon Jigu áp trán vào trán Yeowoon để lấy lại hơi thở. Yeowoon nghịch ngợm thò tay vào trong quần lót xoa bóp mông đã hơi ửng đỏ của cậu, cậu lại rên khẽ.
“Đừng có làm!”
“Em bảo bị phạt mà.”
“…Thì. …Nhưng em có bảo là xoa đâu.”
“Anh thấy em có vẻ đau nên xoa cho đỡ thôi mà….”
“……?”
Nghe ra thì cũng có lý, Yoon Jigu miễn cưỡng gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn và chạm vào cơ thể một người đàn ông một cách trần trụi như vậy. Yeowoon đưa tay vào trong áo phông của Yoon Jigu. Anh sờ soạng bụng cậu như thể vuốt ve cơ bụng, Yoon Jigu có vẻ như đang rục rịch.
Vào khoảnh khắc anh đánh cái cuối cùng, có lẽ vì quá hưng phấn nên anh đã dồn quá nhiều lực vào tay, Yoon Jigu mất thăng bằng. Cậu chống tay sang hai bên đầu, run rẩy.
“Hức…!”
Phạm vi quần lót bị ướt đã lan rộng hơn. Khoảnh khắc đó, ngay cả người đánh như anh còn cảm thấy “á”, và anh cảm thấy Yoon Jigu thật xa lạ khi cậu bắn ra sau khi bị đánh như vậy. Yeowoon vô thức lẩm bẩm.
“Em đúng là biến thái mà….”
“H, a, hức…”
“Biến thái…”
“…Sao em lại là biến thái ạ!”
Yoon Jigu bực mình quát lên. Xin nhắc lại, cứ dựng đứng cái kia lên rồi tức giận như vậy thì chỉ là một tên biến thái đang nổi đóa thôi. Yeowoon nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, Yoon Jigu thở dài như muốn phát điên.
“Không phải hyung đánh em nên mới hưng phấn sao!”
“Á, khoan đã!”
Như để trả thù, Jigu lôi dương vật của anh ra khỏi quần lót, vuốt ve bề mặt da vốn đã nhạy cảm vì bị chạm nhiều. Cậu dùng ngón tay cái vuốt ve đầu khấc, Yeowoon không kịp phản ứng đã ưỡn người ra sau. Các ngón chân co quắp lại, bắn tinh dịch lên tay Jigu. Yoon Jigu nhìn anh với vẻ mặt pha lẫn xấu hổ và hưng phấn, lẩm bẩm.
“Còn mua cả những thứ này về để tỏ tình với em nữa chứ. Ai mới là biến thái hả.”
“Sao lại…? Em bảo anh đánh nên anh mới mua mà.”
“Hở, em bảo khi nào ạ?”
“…Em bảo là em có thể bị anh đánh mà.”
“Cái đó thì!”
“Còn ai đó trong lúc ăn cơm cứ liên tục bảo anh đánh mình nữa cơ.”
“……Em ạ.”
“Vừa nãy nữa. Em còn bảo là sẽ gọi anh là chủ nhân.”
Yoon Jigu định phản bác nhưng cậu mấp máy môi, tỏ vẻ bất mãn.
“Em cũng có nhiều điều muốn nói lắm đấy. Hyung nói chuyện điện thoại trước mặt em, người kia còn gọi hyung là chủ nhân nữa kìa.”
“…Em đang nói gì vậy. Anh có bao giờ như thế đâu?” (*cười chết t mất)
“Có mà ạ? Em nhớ hết, anh còn bảo đó là nhân viên mới nữa cơ.”
Mình bao giờ…? Yeowoon cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong cuộc trò chuyện này. Càng nói thì anh càng cảm thấy hai người đang nói những chuyện khác nhau.
“Không phải quản lý mà là tổ trưởng mà?”
“Có khác gì nhau đâu. Hyung đang trêu em đấy à?”
“Đó là chức vụ ở công ty mà.”
“……Hả?”
“Kiểu trưởng phòng, trưởng nhóm ấy. Tổ trưởng.”
Yoon Jigu nhăn mặt một chút, nghiêng đầu hỏi:
“Có cái đó nữa ạ? Lần đầu em nghe đấy?”
“…Có.”
“V, vậy thì cái này mua làm gì ạ!”
Yoon Jigu chỉ tay vào chiếc paddle bị vứt lăn lóc ở góc giường và hét lên.
“Thì em cứ kêu ca mãi, anh tưởng em thích bị đánh lắm chứ…. Nhưng anh thấy hơi lấn cấn, mình đi tắm rồi nói chuyện được không?”
Yeowoon liếc xuống chỗ dưới đang ẩm ướt của mình và nói. Nhưng Yoon Jigu trông có vẻ bồn chồn một cách kỳ lạ. A, lại nữa rồi. Khuôn mặt đỏ bừng sắp nổ tung, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy.
“V, vậy sao em lại bị đánh chứ!”
“Ơ? Chẳng phải em thích bị đánh à?”
“Không phải mà!”
Yoon Jigu lại trở thành một tên biến thái nổi đóa. Cậu tìm điện thoại trong chiếc quần rơi trên sàn, tìm kiếm gì đó rồi nhắm tịt mắt lại. Chẳng mấy chốc, khóe mắt cậu đỏ hoe.
“…Em khóc à?”
“……”
“Jigu à? …Sao, sao thế. Tại anh bảo em là biến thái à?”
“…Hức.”
“Xin lỗi, anh không trêu em nữa mà. Hả?”
Yeowoon bật dậy, ôm lấy Yoon Jigu đang tuyệt vọng một cách vụng về. Yoon Jigu không phản kháng, vùi mặt vào vai Yeowoon và nắm chặt lấy ga giường như thể muốn xé toạc nó ra. Vì nắm quá chặt nên gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cậu.
“Em ghét đau lắm!”
“Ừ, ừ.”
“Em nói thật đấy. Thà em đánh người ta trước còn hơn, em nhịn là vì hyung đấy! Em được nâng niu chiều chuộng đến mức nào cơ chứ…!”
“……”
“Em tưởng… hyung thích kiểu đó chứ!”