Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 103

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 103

Ngay cả việc nổi loạn như một kẻ mất trí cũng phải có giới hạn chứ. Huống chi giờ đây họ chẳng còn là những đứa trẻ mới lớn đang lạc lối nữa.

“Thả ra.”

Lee Tae Kang dường như quyết tâm đẩy mọi chuyện đến tận cùng tồi tệ, thậm chí còn hất mạnh tay Yeo Won ra. Rồi hắn túm lấy cổ áo Jeon Jae Min, quật mạnh anh xuống đất. Trước sức mạnh áp đảo của Lee Tae Kang, với thân hình gần như gấp đôi mình, Jeon Jae Min chỉ biết lăn lóc trên nền đất như một chiếc lá khô yếu ớt.

“Dừng lại đi!”

“Đừng can.”

“Mẹ kiếp, tỉnh táo lại đi chứ!”

“Sao, giờ đến lượt thằng này được mày che chở trước mặt tao hả?”

Lee Tae Kang nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, chẳng chút cảm xúc nào ánh lên trong đôi đồng tử ấy.

“Tại sao mày cứ luôn bảo vệ kẻ khác trước mặt tao?”

“…”

“Tao thật sự chỉ muốn giết chết hết tất cả.”

Giọng nói nghiến ngầm của hắn lần này nghe chân thật hơn bao giờ hết. Yeo Won thoáng chốc nghẹn thở. Cậu có cảm giác nếu không ngăn lại, hắn sẽ chẳng tha cho Jeon Jae Min hay bất kỳ ai. Yeo Won vội nắm lấy vai Lee Tae Kang lần nữa. Nhưng hắn lại gạt tay cậu ra mạnh đến mức đau điếng, và trong cơn phản lực, Yeo Won xoay người hắn lại, giáng một cái tát nảy lửa lên má.

Bốp!!! Tiếng tay chạm má vang lên khô khốc, tưởng chừng như một cú đấm hơn là cái tát. Ngay lập tức, không gian ồn ào xao động xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng. Đầu Lee Tae Kang nghiêng hẳn sang một bên, động tác điên cuồng như dã thú chợt khựng lại. Yeo Won đứng đó, tay phải vừa đánh hắn khẽ run lên. Người bị đánh là hắn, nhưng chính cậu lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại như bị bóp nghẹt. Tình cảnh này là vậy. Không, nhìn Lee Tae Kang điên loạn như kẻ mất hồn, cậu đã luôn cảm thấy thế. Nhìn hắn như vậy, lòng cậu đau đớn không chịu nổi.

“…Tỉnh táo lại đi, làm ơn.”

Gần đây, Lee Tae Kang cứ như một quả bom hẹn giờ sắp nổ tung. Hắn không nghe lời, đẩy mọi thứ đến mức chẳng ai ngăn nổi, và hôm nay Yeo Won mới thực sự nhận ra rằng nguyên nhân của tất cả là chính mình. Chính cậu đã khiến hắn trở thành thế này.

“Tiếc thật, tao vẫn tỉnh táo lắm, ngay bây giờ.”

Lee Tae Kang đáp lại, ánh mắt không hề né tránh, như đang mỉa mai rằng hắn tỉnh táo nên chẳng có gì phải xin lỗi.

“Đây là việc mà kẻ tỉnh táo làm được sao?”

Yeo Won nhíu mày, hỏi ngược lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức để không bị cuốn theo sự khiêu khích của hắn.

“Đừng nói nữa. Tao đã nhịn hết rồi. Muốn giết Baek Seung Ha, muốn đập nát thằng Jeon Jae Min này hay bất kỳ thằng khốn nào khác, tao đều nhịn.”

“Cái… gì?”

“Vì mày mà tao nhịn. Mẹ kiếp, tao đã sống mà kìm nén từng ngày thế đấy!”

Dáng vẻ phẫn uất của Lee Tae Kang trông thật đáng sợ, nhưng với Yeo Won, nó chỉ như một đứa trẻ đang ăn vạ. Cậu bật cười khan, nghẹn ngào. Hành động như con thú hoang đứt dây cương của hắn dường như đã vứt bỏ hết mọi lý trí.

“Ha… Thế thì sao? Giờ mày muốn gì nữa? Định đánh người ta đến chết ngay tại đây luôn hả?!”

Nhìn hành động thảm hại ấy, giọng Yeo Won cũng bất giác cao lên. Có thể điều đó càng chọc giận hắn, nhưng cậu biết cần phải lạnh lùng nhìn nhận tình huống này. Dù hiện tại có thể tạm thời bịt miệng đám đông, ở thời đại này, chỉ một bài đăng trên mạng cũng đủ lan khắp cả nước trong tích tắc.

Điều Lee Tae Kang cần thận trọng nhất lúc này chính là dư luận và lời nói. Nếu không xuất phát từ chính miệng người trong cuộc, chúng có thể bị bóp méo theo đủ mọi cách, lan truyền và thổi phồng đến mức không ai lường trước được.

Ngay khoảnh khắc này, Yeo Won chỉ lo lắng về điều đó, vậy mà Lee Tae Kang lại hành động ngu ngốc không chút suy nghĩ. Dù có tức giận đến đâu, tình cảnh này là sai trái. Chẳng có lý do gì để phô bày cái cảnh tượng nhơ nhuốc này cho người khác xem cả.

“Đừng đổ lỗi cái sự ngu xuẩn của mày lên tao.”

Yeo Won không chút do dự ném những lời chỉ trích thẳng thừng vào Lee Tae Kang, còn hắn thì vẫn đang mất kiểm soát mà điên cuồng nổi loạn. Hắn thật đáng thương. Đáng thương đến mức khiến cậu phát điên.

“Đừng làm tao phải hối hận vì từng làm bạn với mày.”

Yeo Won cắn chặt môi đến mức vị máu tanh lợn lợn trong miệng. Nhưng cái vị đắng của máu chẳng là gì so với nỗi đau đang cuộn trào trong lòng cậu.

Ngay lúc đó, một tiếng cười méo mó khẽ thoát ra từ miệng hắn. “Ha,” âm thanh như kẻ mất hồn vang lên trầm thấp khiến ánh mắt Yeo Won thoáng dao động.

“…Hối hận sao?”

Yeo Won tưởng hắn sẽ đáp lại bằng sự phẫn nộ mơ hồ như thường lệ, nhưng câu trả lời bất ngờ ấy làm khóe mắt cậu giật nhẹ. Cậu nhìn hắn, phun ra sự thật không chút che đậy.

“Nhìn mày giờ thảm hại lắm.”

“Vì tao là loại người thế này nên mày hối hận hả?”

Khoảnh khắc ấy, kỳ lạ thay, hơn chục năm bên nhau chợt lướt qua trước mắt cậu. Những ký ức trôi qua nhanh như một cuốn phim cũ kỹ. Yeo Won khẽ lảo đảo. Cậu bật cười khan, đưa tay quệt miệng. Cú sốc chồng lên cú sốc, cậu cảm giác như chính mình cũng sắp phát điên.

“…Ừ.”

Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Những lời qua tiếng lại gây tổn thương chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Yeo Won mở miệng, để mặc những lời cay nghiệt tuôn ra không kiểm soát.

“Tao hối hận chết đi được. Muốn bỏ hết, bạn bè gì cũng thế.”

“…”

“Bây giờ hãy ngừng thích tao đi.”

“…”

“Mày đúng là phiền phức. Chết tiệt, cái cảnh này là cái quái gì đây!”

Jeon Jae Min tan nát thảm hại, nơi này từ không khí rộn ràng bỗng chốc hóa thành bãi chiến trường, chính cậu mất đi người bạn từng gắn bó, và hơn hết là Lee Tae Kang. Hắn giờ đây như một đống đổ nát. Yeo Won lắc đầu ngao ngán, trút hết trách móc lên hắn.

Lạnh lùng quay lưng với Lee Tae Kang, lý trí dần trở lại, Yeo Won cúi nhìn Jeon Jae Min vẫn bất lực nằm bệt dưới đất rồi cộc lốc ra lệnh:

“Đứng dậy.”

Nếu không thể ngăn Lee Tae Kang đi đến cùng, cậu phải kéo Jeon Jae Min ra khỏi cái mớ hỗn độn này.

Tóc tai rối bù, khóe miệng rách toác, dáng vẻ xộc xệch chẳng khác gì vừa lăn lộn đâu đó. Nếu Lee Tae Kang đã ra nông nỗi này, thì ít nhất Jeon Jae Min cũng phải tỉnh táo lại. Thế nhưng, khi thấy anh ngơ ngác ngước lên, Yeo Won chỉ cảm nhận được cơn giận cuộn trào trong lồng ngực.

“Đứng dậy, không nghe thấy à?!”

Jeon Jae Min vừa hành động như một con người hoàn toàn khác, vậy mà khi trông thấy Yeo Won, sắc mặt lập tức tái nhợt. Anh vội vã gom những bức ảnh của cậu còn vương vãi trên nền đất như không muốn ai nhìn thấy, động tác gấp gáp đến thảm hại.

“Muốn chết dưới tay cậu ta thì cứ nằm đấy tiếp đi.”

Yeo Won gằn giọng thêm một câu, Jeon Jae Min lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, lóng ngóng đứng dậy.

“Yeo Won…”

Giọng anh gọi cậu khác hẳn lúc đối đầu với Lee Tae Kang, giờ lại trở về cái kiểu van nài quen thuộc, nghe mà phát tởm. Nhưng lúc này Yeo Won chỉ nghĩ đến việc tách hai người họ ra. Cậu nắm tay Jeon Jae Min, kéo mạnh hắn qua đám đông đang vây kín. Và đúng lúc đó—

“Đã bảo đừng che chở nó.”

Lee Tae Kang gầm lên, giọng đè nén đầy phẫn nộ. Yeo Won vô thức siết chặt tay Jeon Jae Min hơn.

“Dừng lại đi. Mày nghĩ tao thích làm thế này lắm à?”

“Tao chưa xong việc đâu.”

“Thế định làm gì nữa đây?!”

“Đâm cả dao vào người mà vẫn bênh, giờ còn nảy sinh tình cảm thật à?”

“Như mày ngủ với nó chắc?”

“Cái đó thì có gì đâu. Mày cũng dễ dãi mà. Chẳng có chút tình cảm nào với tao mà vẫn lên giường với tao. Vì lười nên ngủ với tao luôn đúng không? Chẳng phải chuyện lớn gì, phải không?”

Vì giọng nói trầm thấp, Jeon Jae Min là người duy nhất trong phòng ngoài Yeo Won nghe được câu chuyện. Anh kinh hãi đến mức tay run rẩy, che miệng không thốt nên lời.

“Ha…”

Một tiếng cười khan bật ra khỏi môi Yeo Won. Dễ dãi sao? Chuyện đó với cậu là dễ dãi sao? Với cậu, đó là phương sách cuối cùng. Là sự vùng vẫy tuyệt vọng để giữ Lee Tae Kang, là nỗi nhục nhã mà cậu phải cắn răng chịu đựng với tư cách một người đàn ông. Giá trị quan đảo lộn, cuộc đời cậu chưa từng rối ren đến thế. Dễ dãi sao? Cậu khác hắn. Với Lee Tae Kang, chuyện đó có thể chỉ là trò vui qua đường, nhưng với cậu thì không. Cậu đã làm đến mức đó chỉ vì muốn ở bên hắn.

Tao cũng vì thích mày. Vì trên đời này chẳng ai tốt hơn mày. Chẳng ai quan trọng hơn mày cả.

Tim Yeo Won đập dữ dội như muốn nổ tung. Dường như mọi thứ đang đi đến hồi kết cuối cùng. Có lẽ cậu và hắn không bao giờ trở lại như xưa được nữa. Giờ cậu phải thừa nhận rằng mối quan hệ giữa mình và Lee Tae Kang đã rạn nứt không thể cứu vãn, có thể chẳng bao giờ sửa chữa được. Chấp nhận điều đó, Yeo Won dồn hết sức để trút cơn thịnh nộ.

“Không.”

Cậu nhìn thẳng vào hắn, gom hết mọi thất vọng, căm ghét, và phẫn uất để mở lời.

“Chẳng dễ chút nào. Chết tiệt, bẩn thỉu và kinh tởm lắm.”

“…”

“Lẽ ra từ đầu tao không nên làm cái chuyện khốn nạn đó với mày.”

“…”

“Mày năn nỉ dữ quá, tao nghĩ cho vài lần rồi mày sẽ tự chán mà buông, ai ngờ đâu.”

Yeo Won nhả từng chữ, nghiến chặt như muốn nghiền nát. Cậu muốn làm hắn đau. Cái ý nghĩ thấp hèn ấy không kìm được, khiến những lời độc địa cứ thế tuôn ra. Và rồi động tác của hắn ngừng lại. Lee Tae Kang vừa nãy còn gầm gừ như thú dữ, giờ đây như đóng băng, dần chìm vào sự điềm tĩnh lạ lùng.

“Sao? Đừng bảo mày hy vọng nhé chỉ vì vài lần đó nhé?”

“…Han Yeo Won.”

“Đừng bảo mày nghĩ tao cũng có tình cảm với mày nhé?”

Bất chợt, lời Baek Seung Ha từng nói xin lỗi hiện lên trong đầu Yeo Won. Hình ảnh anh trưởng thành, điềm đạm đối mặt mọi chuyện chợt thoáng qua, đối lập hoàn toàn với chính cậu lúc này.

“Tỉnh mộng đi, Tae Kang.”

“…”

“Dù mày có lén lút làm mấy trò bẩn thỉu sau lưng tao thế nào đi nữa.”

Cơn giận, uất ức, cảm giác bị phản bội và thứ tình cảm lẫn lộn yêu - ghét dành cho hắn đang đẩy cậu đến bờ vực điên loạn.

“Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.”

Đôi mắt đen của Lee Tae Kang dao động. ‘À, đây là điểm yếu của mày.’ Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên. ‘Đây là thứ làm mày tổn thương.’ Kẻ cứng rắn như cột đá, chẳng bao giờ chớp mắt trước bất kỳ lời nào, cuối cùng cũng phản ứng vì điều này. ‘Thứ này có thể thật sự làm mày đau.’ Yeo Won mơ hồ nhận ra. ‘À, thằng khốn này… thích mình thật sự, thích đến mức bẩn thỉu thế này.’

Nắm tay Lee Tae Kang từ từ thả lỏng. Hắn thở ra một hơi nhẹ đến mức khó nghe, chậm rãi đưa tay vuốt mặt.

“…Tao chưa từng hy vọng.”

Giọng nói càng lúc càng thê thảm chạm vào tim cậu.

“Chưa một lần nào.”

Lee Tae Kang vừa kích động đến mức ngực phập phồng, giờ nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo như phủ sương. Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm quanh hắn.

“…Nên tao mới đụng đến họ. Những người xung quanh mày.”

“…”

“Những thằng thích mày, những thằng mày thích. Tao khiến tất cả chẳng dám mơ tưởng nữa.”

Tae Kang cười khan như đang thú nhận tội lỗi, đầy vị đắng. Nhìn dáng vẻ ấy như bị mê hoặc, Yeo Won cũng chỉ biết bật ra một tiếng cười méo mó đáp lại.

“…Những chuyện mày làm không bình thường chút nào.”

Dù lời hắn nói có là sự thật từ tận đáy lòng, thì giờ đây nó chỉ như một lời biện minh hèn nhát. Tất cả những gì đã xảy ra, cái tình cảnh này, Yeo Won chỉ thấy ngán ngẩm đến tận cổ. Jeon Jae Min co ro run rẩy dưới đất, Lee Tae Kang bảo mọi thứ là vì cậu – tất cả đều khiến cậu phát ốm. Yeo Won thở hắt ra, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

“Chi bằng mày cứ nói thẳng một lần xem nào.”

“…”

“Biết đâu đấy?”

“…”

“Thấy mày đáng thương quá, tao thử hẹn hò với mày một lần cũng nên?”

Lời đã nói ra luôn có thể rút lại, nhất là với Lee Tae Kang. Trước đây, cậu luôn chấp nhận mọi câu nói của hắn, dù vô nghĩa, luôn lặng lẽ bỏ qua. Họ từng như vậy. Nhưng lúc này, cậu hiểu cả hai chẳng thể tiếp tục như trước nữa. Đôi mắt Lee Tae Kang từng bừng cháy trong cơn cuồng loạn, giờ lặng xuống, tối tăm hơn bao giờ hết.

Những cảm xúc hỗn tạp che mờ tầm nhìn nên Yeo Won chẳng thể thấy rõ. Sự căm ghét đã vượt qua tình cảm, nỗi phản bội xóa tan sự bao dung và cơn giận dập tắt sự thấu hiểu, cuối cùng đẩy mọi thứ đến chỗ không thể cứu vãn.

Như chính cậu lúc này.

***

Yeo Won bước đi không ngoảnh lại. Mọi thứ đều khốn nạn đến mức cậu chỉ biết bước tiếp. Cơ thể như sắp bùng nổ, từng thớ thịt căng lên vì cảm xúc dồn nén. Hơi nóng lan khắp người, mắt và đầu rực lên như lửa đốt. Dây thần kinh lý trí mong manh mà cậu cố giữ chặt dường như sắp đứt tung, chỉ muốn quay lại đập phá mọi thứ đến tan tành. Cơn cảm xúc bùng nổ chẳng dễ gì dập tắt. Những cảm giác không thể kiểm soát trào lên, khiến khóe mắt cậu hằn lên từng đường gân máu.

Nhưng Yeo Won chẳng thể chìm đắm trong suy nghĩ ấy lâu, bởi tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau làm thần kinh cậu thêm căng thẳng. Cậu đã nhận ra tiếng chân dồn dập của kẻ không mời mà đến từ lâu. Dừng lại trước xe, Yeo Won quay đầu, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Jeon Jae Min dường như không theo kịp, thở hổn hển rồi vội vã mở lời.

“Yeo Won, chuyện này… tôi, tôi sẽ giải thích…”

Còn tiếp

 

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo