Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 105

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 105

Phần 4

Cuộc đời Han Yeo Won chưa từng quen với gian nan hay nghịch cảnh. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, gia đình cậu đã giàu có, chẳng bao giờ thiếu thốn tiền bạc, cũng chẳng phải lao động vất vả để rồi căng thẳng vì những áp lực đời thường. Nếu phải tìm ra một điều khó khăn duy nhất, có lẽ là việc cậu từng học hành đến mức mắt đỏ ngầu suốt hơn một năm để thi vào đại học. Nhưng ngay cả chuyện đó cũng chẳng quá gian nan, nhờ có Lee Tae Kang – một thiên tài được người đời ca tụng – làm gia sư bất đắc dĩ, cậu dễ dàng đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Seoul.

Hơn nữa, Yeo Won có những người bạn sẵn sàng chạy đến mỗi khi cậu gọi và không ít người yêu khiến kẻ khác phải ghen tị. Nhưng để có được họ, Yeo Won chẳng cần phải đổ mồ hôi hay cố gắng đến chết. Nhìn chung, cuộc sống của cậu thật dễ dàng.

Dù sự chăm sóc từ bố mẹ có phần thiếu thốn, điều đó cũng chẳng đủ để trở thành vết rạn trong đời cậu. Bởi lẽ, khoảng trống ấy luôn được lấp đầy bởi một kẻ tên Lee Tae Kang.

Lee Tae Kang lạnh lùng và cộc cằn, nhưng lại là người duy nhất nhạy bén nhận ra mỗi khi cậu không khỏe, lo từng bữa ăn, từng ngụm nước cho cậu. Ngủ chung một giường với hắn là chuyện bình thường như cơm bữa, và nhờ thế, Yeo Won luôn cảm thấy no đủ, ấm áp. Những cuộc trò chuyện vụn vặt sớm tối trở thành nét chấm phá cho ngày bắt đầu và kết thúc của cậu. Những chuỗi ngày lặp lại ấy dần thành thói quen, thành một phần không thể thiếu trong đời cậu. Thứ an yên mà người ta thường tìm thấy ở gia đình, Yeo Won lại cảm nhận từ hắn.

Nhưng cậu không ngờ rằng, chính cái “duy nhất” ấy lại trở thành nỗi đau lớn nhất trong đời mình. Người mà cậu từng xem là đặc biệt hơn tất thảy lại chính là nguyên nhân đẩy cậu vào vực thẳm.

Kẻ chưa từng quen với khó khăn thì làm sao biết cách vượt qua nó. Trong cơn nóng giận, trong sự bốc đồng, Yeo Won đã làm mọi thứ rối tung lên. Nhưng cuối cùng, người chịu tổn thương sâu sắc nhất lại là chính cậu.

“Ê, dậy đi.”

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, chói chang như muốn đâm thủng. Yeo Won chậm chạp chớp mắt, cố thích nghi với thứ ánh sáng nhức nhối ấy. Trước mặt cậu hiện ra một bức tường giấy dán xa lạ và căn phòng nhỏ hẹp, khác xa nơi cậu từng sống.

“Dậy đi, đồ thất nghiệp.”

Yeo Won uể oải trở mình, nhưng ngay lập tức bị chủ nhân căn phòng đá nhẹ vào chân, tỏ rõ vẻ khó chịu. Giọng nói ấy khinh khỉnh như nhìn một thứ gì đó thật đáng thương.

“Trời… Sáng sớm mà đã ầm ĩ rồi.”

Yeo Won lẩm bẩm, miễn cưỡng ngồi dậy. Chiếc giường lạ lẫm này chẳng bao giờ khiến cậu thoải mái, mỗi lần thức dậy là lưng lại nhức mỏi. Cậu từng càu nhàu với chủ nhà về chuyện đó nhưng chỉ nhận lại lời mắng mỏ rằng cậu là đồ vô duyên, chẳng biết xấu hổ.

“Sáng gì. Giờ là hai giờ chiều rồi đấy?”

Do Young Jae bật cười ngán ngẩm kèm theo câu châm chọc. Yeo Won khẽ thở dài.

“…Đã muộn vậy rồi sao?”

“Ừ. Không đi làm, không đi học, thế mà ngủ gì kinh thế?”

Do Young Jae lắc đầu, tỏ vẻ chẳng hiểu nổi.

“…Chính vì không đi làm, không đi học nên mới ngủ được nhiều chứ.”

“Giỏi lắm, đồ thất nghiệp.”

“Tao thất nghiệp hồi nào?”

“Không làm, không học, không phải thất nghiệp thì là gì?”

Cậu ta nói chẳng sai.

Đã gần hai tuần kể từ khi Yeo Won nghỉ học, và cũng chừng ấy thời gian kể từ khi cậu dọn khỏi nhà. Người thư ký kia quả là xuất sắc. Ngay ngày hôm sau khi cậu ra lệnh, thư ký đã bán nhà, thuê người dọn sạch đồ đạc. Mọi thứ được xử lý nhanh gọn đến mức cậu chẳng kịp suy nghĩ xem có nên hối hận hay không.

“…Cơm đâu?”

Hết lời chống chế, Yeo Won chậm rãi đứng dậy, đánh trống lảng.

“Ngoài kia. Ai ngờ mày lại thành khách trọ nhà tao thế này.”

“…Trọ gì cơ. Tao chỉ tá túc tạm thôi. Nhân tiện bố mẹ mày đi du lịch nước ngoài, đúng không?”

“Ừ, trước khi đi còn làm cả đống đồ ăn để lại cho mày. Ăn hết đi.”

“…Lúc họ đi, đáng lẽ tao nên dúi cho ít tiền tiêu vặt.”

“Chuyển khoản cũng được mà.”

“Thật không? Gọi bố mẹ mày ra đây tao đưa.”

“Đùa thôi, đồ điên.”

Do Young Jae gắt nhẹ, đập vai cậu một cái. Yeo Won bước ra ngoài thì thấy bàn ăn đã được dọn sẵn, vài món ăn kèm để nguyên trong hộp bày biện qua loa. Nhưng với Yeo Won, được ăn ở nhà thế này đã là xa xỉ rồi. Khi còn sống với Lee Tae Kang, thỉnh thoảng hai người họ có gọi cô giúp việc đến, nhưng phần lớn thời gian chỉ ra ngoài ăn hoặc gọi đồ giao tận nơi cho xong.

Yeo Won ngồi xuống bàn, xúc một thìa cơm đầy nhét vào miệng, rồi gắp thêm rau trộn và ăn ngấu nghiến như kẻ đói lâu ngày. Do Young Jae ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Cậu ta chống cằm, nhìn cậu ăn ngon lành như bị ma nhập rồi khẽ lên tiếng:

“Ngon không?”

“Ừ. Mẹ mày mở quán ăn được đấy.”

“Quán với chả xá.”

“Tao mở cho bác một cái nhé? Hay là tụi mình hợp tác làm một quán ăn đi.”

“Dậy chưa tỉnh mà đã nói nhảm.”

Dạo này Yeo Won bắt đầu hứng thú với chuyện kinh doanh. Bỏ học rồi, chẳng còn gì để quan tâm, cậu phải làm gì đó chứ. Nhưng ngoài tiền của bố mẹ, cậu chẳng có gì trong tay, thế là tự nhiên nghĩ đến việc mở một cửa hàng hoặc tìm người tài để bắt đầu một dự án. Cậu đang cân nhắc đủ mọi hướng.

Nhưng với Do Young Jae, những hành động ấy của Yeo Won giống như một cách để chạy trốn điều gì đó.

Rõ ràng đã có chuyện xảy ra trong ngày lễ hội hôm ấy, nhưng Yeo Won chẳng hé nửa lời. Cậu chỉ hỏi xin ở tạm nhà hắn vài ngày, thế thôi.

Hôm đó Do Young Jae đã phải vất vả xử lý hậu quả. May mà lễ hội mới bắt đầu, người chưa đông lắm. Dù vậy, kiểm tra đám video đám đông lén quay được chẳng phải việc dễ, chưa kể bàn ghế bị đập phá, đồ ăn bày bán cũng đổ tung tóe, mất cả đống thời gian để dọn dẹp. Cậu ta đã giúp cậu thu dọn mớ hỗn độn ấy, vậy mà Yeo Won vẫn chẳng chịu giải thích gì.

“Vậy mày định thế này đến bao giờ?”

Khi nghe tin Yeo Won bỏ học, Do Young Jae sốc đến mức không nói nên lời. Cậu ta biết Yeo Won là người sống theo bản năng, nhưng hành động này quá điên rồ, vượt ngoài sức tưởng tượng. Young Jae hỏi tại sao, nhưng cậu chỉ đáp rằng đã nghĩ đến chuyện này từ lâu.

Mọi thứ đều mơ hồ. Đêm hôm đó, vì sao Jeon Jae Min và Lee Tae Kang lại đánh nhau kịch liệt? Vì sao Han Yeo Won lại đứng giữa lằn ranh ấy và cố hòa giải?  Vì tiếng nhạc ồn ào, đám đông bị xua xa, cậu ta chẳng nghe rõ họ nói gì nên chỉ có thể đoán mò.

“Cái gì cơ?”

“Còn gì nữa. Định sống như kẻ vô gia cư, thất nghiệp thế này đến bao giờ?”

Đã thế, Yeo Won dư tiền là vậy mà chẳng buồn tìm chỗ ở mới. Bỏ học đã đành, còn bán luôn cả nhà, thật không hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ kia khiến Young Jae chẳng dám hỏi thêm.

“Ê, chưa đến hai tuần đâu mà.”

“Không chỉ có thế đâu.”

Do Young Jae nói đúng. Những thứ cậu đang trì hoãn chẳng dừng lại ở đây.

“Mày với Lee Tae Kang định thế này đến bao giờ?”

Yeo Won đã cắt đứt hoàn toàn với Lee Tae Kang, người mà cậu từng gắn bó như hình với bóng. Cậu thậm chí chẳng cho hắn biết mình đang ở đâu. Lee Tae Kang đã hỏi Do Young Jae không biết bao lần, rằng Han Yeo Won đâu rồi. Hắn cỏi nhiều đến mức cậu ta chỉ muốn khai ra cho xong. Nhưng Yeo Won đã dặn đi dặn lại: tuyệt đối không được nói với Lee Tae Kang rằng cậu đang ở đây.

Lee Tae Kang quấy nhiễu cậu ta suốt một tuần rồi bỗng dưng im bặt. Im bặt nghĩa là hắn cũng không còn đến trường nữa.

“Mày không nói với nó là mày bỏ học à?”

Thực ra, Do Young Jae đã thắc mắc từ lâu nhưng vẫn chờ Yeo Won tự kể. Rõ ràng có chuyện lớn đã xảy ra. Thế nhưng, khi biết cậu nghỉ học, phản ứng của Lee Tae Kang khiến cậu ta không khỏi sững sờ, buộc phải lên tiếng.

“Nó còn chạy lên tận phòng giáo sư đấy.”

Yeo Won đang ăn ngấu nghiến thì khựng lại một chút.

“Tao giật mình thật sự. Lên văn phòng khoa làm loạn cả lên…”

“…Cái gì?”

Lần đầu nghe chuyện này, Yeo Won ngừng nhai, ngẩng lên nhìn Do Young Jae.

“…Tao bảo mày đừng nhắc chuyện nó với cậu ta mà.”

“Tao định không nói đâu, nhưng thấy mày thế này tao không nhịn được.”

“Tao làm sao?”

“Thôi vừa vừa thôi, giải quyết đi. Hai đứa mày lúc nào cũng làm quá lên thế à?”

“…”

“Rốt cuộc là chuyện gì mà ra nông nỗi này?”

Do Young Jae sốt ruột hỏi lại, nhưng Yeo Won chỉ mím chặt môi.

“Mà tao từ trước giờ vẫn thấy Lee Tae Kang hơi đáng sợ.”

“…”

“Tại nó to con, lại có hình xăm, rồi cả cái khí chất nữa.”

Do Young Jae gãi tai, thẳng thắn nói tiếp.

“Nhưng hôm đó… lạ lắm, hơi kỳ kỳ.”

Cậu ta ngập ngừng, nhớ lại ngày Lee Tae Kang đến văn phòng khoa. Miêu tả hắn hôm ấy không dễ chút nào.

Nói sao nhỉ…

“Thấy nó đáng thương sao ấy. Hay là tội nghiệp nhỉ…”

“…”

“Tao biết nói vậy hơi lạ, nhưng thật sự là thế.”

Tin bất ngờ làm đôi đũa trên tay Yeo Won khựng lại lần nữa.

“À đúng rồi. Tao cứ tưởng bố mẹ Lee Tae Kang xem nó như đứa bỏ đi, nhưng hình như không phải. Họ còn nhờ giáo sư để mắt đến nó cơ mà?”

Đây cũng là lần đầu Yeo Won nghe chuyện này, mặt cậu lập tức tối sầm.

“Giáo sư cứ dặn chị trợ giảng suốt. Bảo để ý Lee Tae Kang, chăm sóc nó tử tế.”

Yeo Won chợt nhớ đến vài lần Lee Tae Kang trò chuyện với chị trợ giảng. Có lẽ cô nhận ra điều gì đó nên đã bóng gió với hắn.

“Nhưng cái đỉnh nhất là giáo sư cũng để ý đến mày đấy.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo