Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 111

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 111

“Dù tao có sống lặng lẽ thế nào, chắc chắn họ cũng sẽ tìm ra lý do để tống cổ tao đi.”

“…Tại sao lại không được vậy?”

Yeo Won đã lờ mờ đoán được Tae Kang bị coi như quả bom trong gia đình. Nhưng cậu không biết gì hơn về chuyện đó. Một phần vì Tae Kang chẳng bao giờ hé răng nửa lời, phần khác vì cậu đã âm thầm cố gắng tránh xa khỏi cái gia đình đó từ trước đến nay. Có lẽ việc hắn cố tình không nhắc đến buổi gặp mặt với đám con nhà giàu cũng là vì lẽ đó.

Thậm chí việc gia đình cử Choi Young Do, kẻ trước nay chỉ nhằm vào Tae Kang để gây khó dễ, đến giám sát hắn cũng đủ cho thấy hắn vẫn là cái gai nhức nhối trong mắt họ. Yeo Won khẽ thở dài, đôi mày khẽ nhíu.

“Đã gây thêm chuyện rồi, chắc chắn họ cũng có giới hạn chịu đựng.”

Tae Kang khẽ cười, giọng điệu chẳng mấy bận tâm. Cái ‘chuyện’ đó chắc chắn là vụ ở lễ hội trường. Yeo Won thất vọng, day day trán khi nghĩ đến việc chuyện cuối cùng cũng lọt đến tai bọn họ.

“Sao lại thế…!”

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng thành ra thế này. Đúng là chuyện cậu lo lắng bấy lâu đã xảy ra. Yeo Won nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, trong lòng đầy bực dọc. Sao lại không biết kiềm chế mà nổi nóng như vậy? Rõ ràng hắn là người hiểu rõ nhất bọn họ là loại người gì mà.

Yeo Won cắn mạnh môi, cố gắng trấn tĩnh nhịp thở dồn dập. Cậu cố nén lồng ngực đang phập phồng, nghiến chặt răng.

“Đáng lẽ mày phải cẩn thận hơn.”

“……”

“Đâu cần phải làm đến mức đó!”

Không cần thiết phải nổi điên lên như vậy giữa bao nhiêu người. Dù có tức giận đến đâu, hắn cũng phải kiềm chế. Ngay cả một đứa ngốc như cậu còn biết rõ điều đó, sao một người được mệnh danh là thiên tài như Tae Kang lại không thể hiểu được chứ?

“Chịu làm sao được.”

Hắn ngược lại hỏi vặn lại như không hiểu phản ứng của cậu.

Ngay từ đầu, lý do mà tao phải hùa theo cái thằng đó cũng là vì mày, mày biết mà

“……”

“Đã thế còn tỏ tình với mày?”

Tae Kang khẽ bật ra tiếng cười khẩy đầy vẻ chế giễu rồi rít một hơi thuốc lá thật sâu.

“Thằng đó là cái thá gì mà dám?”

Một tia lạnh lẽo sắc bén lóe lên trong bóng tối. Ánh mắt hắn mang theo sát khí lạnh lùng, cứ như đó là điều duy nhất hắn tuyệt đối không thể tha thứ.

“…Mỗi lần mày như vậy, trông mày thật sự giống một kẻ điên.”

Giọng Yeo Won lộ rõ vẻ thở dài ngao ngán.

“…Tao đã phải cố gắng lắm để che giấu.”

Lee Tae Kang thản nhiên đáp lại. Mỗi khi hắn bộc lộ những cảm xúc này, Yeo Won lại cảm thấy khó chịu. Sự ám ảnh và những cảm xúc vặn vẹo của hắn khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Yeo Won lại mím chặt môi. Chợt nhận ra họ từng cãi vã ra sao và sự gượng gạo khi đối mặt lúc này lớn đến nhường nào, Yeo Won quay người đi, thể hiện rõ sự khó chịu.

Và sự im lặng nghẹt thở bao trùm lấy cả hai thêm lần nữa. Tae Kang ném mẩu thuốc đã tàn xuống đất và dùng chân dụi tắt. Ngay khi bầu không khí nặng nề sắp trở nên ngột ngạt, hắn lên tiếng trước.

“…Nhưng có lẽ tao nên nghe lời mày.”

Hắn tiếp tục nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió thoảng.

“Đáng lẽ tao nên nói ra một lần.”

“……”

“Nếu là mày, chắc chắn mày sẽ gặp tao dù chỉ một lần vì thương hại.”

Một tiếng thở dài đầy hối hận và bất lực khẽ thoát ra. Khoảnh khắc ấy, những lời cay nghiệt Yeo Won đã từng thốt ra vào ngày hôm đó chợt ùa về trong tâm trí cậu. Tae Kang đã giữ gìn cẩn thận những lời nói độc địa mà cậu buông ra trong cơn giận. Chắc chắn hôm đó hắn đã tổn thương. Nhưng hắn vẫn chấp nhận như đã đoán trước được tất cả. Giọng điệu tự giễu cợt của hắn, nghe cứ như kết cục này là điều đương nhiên vậy.

Yeo Won giả vờ như bị nói trúng tim đen, bối rối né tránh ánh mắt hắn.

“…Mày lúc nào cũng quá tốt bụng.”

Bàn tay Tae Kang khẽ đưa tới như sắp chạm vào Yeo Won, nhưng cậu vô thức quay đầu né tránh. Cậu cảm thấy khó chịu. Tae Kang của ngày đó vẫn còn xa lạ, và những ngày tháng hắn lừa dối cậu vẫn còn ám ảnh, chưa tan biến.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, một khoảnh khắc im lặng bao trùm con hẻm. Cảm giác nghẹn ứ dâng lên và thắt chặt lồng ngực, Yeo Won vội vàng chuyển chủ đề để rời đi.

“…Không có gì đâu, tao đi trước đây.”

Yeo Won lạnh lùng quay người đi. Suýt chút nữa cậu đã phó mặc mình cho cái chạm ấy. Cậu bất giác rùng mình khi nghĩ đến việc mình suýt bị cuốn đi bởi sự dịu dàng đó.

Chính vào khoảnh khắc ấy, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở đầu con hẻm có người qua lại. Người đàn ông với đôi mắt lóe lên vẻ dữ tợn và nụ cười nhếch mép đầy hèn hạ không ai khác chính là Choi Young Do.

“Quả nhiên là mày. Tao đã không nhìn nhầm.”

Hắn ta nở một nụ cười đắc thắng, chậm rãi bước vào. Yeo Won tái mét mặt mày, mỗi bước chân hắn ta tiến lại gần, cậu lại lùi về sau một bước. Cậu từ từ dừng bước, thoáng do dự. Nên bỏ chạy ngay bây giờ hay là đối đầu? Nhưng ngay sau Choi Young Do, đám đàn em cũng lũ lượt xuất hiện.

Chết tiệt. Yeo Won nghiến răng, đầu óc quay cuồng tìm kiếm một lối thoát. Nhưng dù cố gắng đến đâu, một kế hoạch hoàn hảo vẫn chưa thể hình thành. Quan trọng hơn cả là Lee Tae Kang. Yeo Won không thể để hắn bị phát hiện, nhưng hắn đang ở ngay sau lưng cậu. Yeo Won thì không sao, nhưng nếu Tae Kang rơi vào tay bọn chúng thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng hoàn toàn có thể tống hắn lên máy bay và đưa đến một vùng hẻo lánh nào đó rồi bỏ mặc.

“Ôi chao, lâu lắm không gặp nhỉ?”

Choi Young Do cười toe toét như đã tìm thấy con mồi. Yeo Won nhăn mặt trước nụ cười nhếch mép đầy ghê tởm ấy.

“Thảo nào. Tao cứ thấy lạ là sao mày không xuất hiện. Cứ như cái đuôi của Lee Tae Kang ấy.”

“…Sao? Không thấy tao nên thất vọng à?”

Yeo Won nhếch mép cười khẩy đáp trả.

“Đương nhiên rồi, đồ khốn. Tao đã tìm mày muốn chết.”

“Chuyện đó không liên quan đến tao.”

“Vẫn láo xược như ngày nào.”

Choi Young Do nghiến răng ken két, định xông lên như một con thú dữ, nhưng Tae Kang đã không chút do dự chen vào giữa và nắm chặt lấy một túm tóc của Choi Young Do đang tiến sát lại.

“Ư!”

Bị túm tóc bất ngờ, Choi Young Do vội vàng nắm lấy cánh tay Tae Kang, trừng mắt giận dữ.

“Á, mất mặt quá. Bỏ ra đi.”

“…Cút đi.”

“Ê, không được đâu. Đây là việc anh được trả tiền mà. Anh phải đưa mày đi.”

“Vậy thì cứ đưa một mình tao đi.”

Tae Kang đáp lại bằng giọng thờ ơ. Hắn không hề chống cự, ngoan ngoãn chấp nhận đi theo. Thái độ dễ bảo của hắn làm Choi Young Do nghi ngờ, hắn ta nhíu mày rồi liếc nhìn Yeo Won đang đứng ngơ ngác phía sau Tae Kang với ánh mắt hung dữ. Thằng nhóc này có nhiều chuyện riêng cần giải quyết, Young Do muốn xử lý Yeo Won, nhưng có vẻ lại bị Tae Kang cản trở. Tuy nhiên Young Do đang làm việc. Hắn ta được cha của Tae Kang thuê cơ mà.

“…Được thôi, vậy thì.”

“……”

“Đằng nào cũng thế, còn chạy trốn làm gì cho mệt xác.”

Choi Young Do ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị. Cảm giác kinh hãi ập đến với hắn ta, cứ như Tae Kang có thể túm tóc mình và đập vào tường bất cứ lúc nào vậy. Hắn ta vội vàng gỡ tay Tae Kang ra, len lén quan sát biểu hiện của hắn. Dù Young Do có nhiệm vụ giám sát, Tae Kang vẫn là kẻ khó lường, lúc bạo lực còn đáng sợ hơn cả hắn ta. Xét về thực lực, Tae Kang cũng nhỉnh hơn một bậc, nên tốt nhất là biết điều mà lựa lời.

Lee Tae Kang không đáp lời, cứ thế bước đi trước. Thái độ ngoan ngoãn của hắn làm Choi Young Do phần nào yên tâm, hắn ta liếc nhìn Yeo Won vẫn còn đứng ngây người một cái như muốn cảnh cáo rằng sau này sẽ tính sổ, nhưng ánh mắt Yeo Won lại không hướng về Choi Young Do. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tae Kang đang bị đám đàn em bao vây, khuất dần ở đầu con hẻm.

“…Chết tiệt, thật là…”

Tae Kang nghiến răng chửi rủa, bực dọc vuốt ngược mái tóc. Rồi hắn lại vò đầu bứt tai, bước chân mấy lần khựng lại. Trong lúc bọn họ biến mất khỏi con hẻm, Yeo Won nghiến răng hết lần này đến lần khác. Tình huống này thật sự khiến cậu khổ sở. Cậu do dự mãi không thôi, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ bước chân.

Yeo Won lao nhanh về phía đám người đã đi xa, tung chân đá mạnh vào lưng một tên đàn em đang vây quanh rồi chộp lấy cánh tay Tae Kang đang ngoan ngoãn đi theo. Đôi mắt vốn tĩnh lặng của hắn chợt rung lên vì kinh ngạc.

“…Chạy mau.”

Yeo Won khẽ nghiến răng rồi bất chấp tất cả mà chạy. “Bắt lấy nó!!” Tiếng hét hoảng hốt của đám người vừa bị cướp mất Tae Kang vang lên inh ỏi, nhưng Yeo Won không hề ngoảnh đầu lại. Cậu nắm chặt lấy cánh tay Tae Kang như sắp chết đến nơi, chạy thục mạng như một kẻ trốn chạy khỏi lưỡi hái tử thần. Yeo Won không dám quay đầu lại, và người bị cậu kéo đi cũng vậy. Một phần cũng vì cậu không dám hình dung vẻ mặt của hắn lúc này, thế nên chỉ biết cắm đầu mà chạy.

Chẳng mấy chốc, Yeo Won gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ. Hơi thở cậu dồn dập, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung vì căng thẳng, nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Đã có một khoảnh khắc rất ngắn, Yeo Won đã định mặc kệ Tae Kang mà quay lưng bỏ đi. Nhưng…

…Chuyện đó đâu dễ dàng như vậy.

Nhìn bóng lưng Tae Kang lặng lẽ đi xa bất thường, một dự cảm chẳng lành ập đến với cậu. Khi dự cảm đó thấm sâu vào tận xương tủy, cơ thể Yeo Won tự động hành động. Con người ngốc nghếch của cậu luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ, nên cuối cùng cậu chỉ có thể làm như vậy. Cậu tự biện minh cho mình khi chạy đến thở không ra hơi.

Còn tiếp

—-----------

*Hôm nay tui cập nhật 10 chương tiếp theo nhaaa

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo