thứ 2 phát sóng
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 117
Tiếng bước chân dồn dập của không biết bao nhiêu người vang lên. Gương mặt trắng bệch vì kinh hãi của Lee Tae Kang hiện ra trong tầm mắt Yeo Won. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần, vọng lên từ cầu thang dẫn đến tầng hai, hòa lẫn với vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh đến lạnh lùng của hắn. Lúc này Yeo Won mới chợt nhận ra mình đã quá đỗi sơ suất. Cậu cứ ngỡ mình có thể sống vô tư thêm ít nhất vài ngày nữa.
“Chuyện gì vậy? Mày đã nói mọi chuyện sẽ ổn mà!”
Yeo Won vội vã hỏi, nhưng Tae Kang dường như chẳng còn thời gian để đáp lời. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo đi xềnh xệch rồi mở vội một cánh cửa phòng gần nhất và đẩy mạnh cậu vào trong.
“Ở yên đây. Tuyệt đối không được ra ngoài.”
Hành động quá rõ ràng là chỉ muốn một mình trốn tránh của hắn làm Yeo Won nhíu chặt đôi mày, kiên quyết phản đối.
“Không! Sao tao phải trốn?”
“Nghe lời tao, ở yên đó. Đây không phải là chuyện mày nên nhúng tay vào.”
“Vậy còn mày thì sao!”
“Dù sao thì mọi chuyện này đều do tao gây ra, mày không cần phải ra mặt chịu thiệt làm gì.”
Tae Kang vừa nói vừa thúc giục cậu bằng ánh mắt kiên định. Hắn nói đúng. Đây vốn là chuyện nội bộ gia đình hắn, chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nhưng Yeo Won lại không muốn như vậy. Cậu chưa bao giờ muốn là một người dưng trong cuộc đời hắn.
“Chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Dù sao có nhau vẫn tốt hơn.”
“…Vào đi.”
“Không…”
“Xin mày.”
“……”
“…Tao xin mày. Làm ơn… hãy vào trong và đừng ra ngoài.”
Lời cầu khẩn tha thiết, chưa từng có của Tae Kang khiến ý chí của Yeo Won tan vỡ như cát bụi. Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của hắn, cậu càng cảm nhận rõ ràng tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Tae Kang vội vàng đẩy Yeo Won đang ngơ ngác vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Ngay sau đó, tiếng bước chân của đám người vừa lên đến tầng hai đồng loạt dừng lại. Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó. Chỉ còn duy nhất một tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Âm thanh ấy không hề vội vã, cũng chẳng hấp tấp, mà khoan thai đến lạ thường, làm người ta không khỏi bất an. Yeo Won bấu chặt vào tay nắm cửa, cố gắng vặn mở nhưng cánh cửa vẫn trơ lì. Bản năng mách bảo cậu rằng Tae Kang đang đứng chắn ở bên ngoài, không cho cậu ra.
“…Thật vinh hạnh khi bố đích thân đến đây.”
Tae Kang khẽ nói, cảm nhận được sự hiện diện của người kia sau cánh cửa. Giọng điệu mỉa mai của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
“Cuối cùng thì cũng phải để tao ra mặt.”
Cha của Tae Kang, Lee Seung Kwon, chậm rãi bước tới. Bầu không khí nặng nề tỏa ra từ cuối hành lang khiến người ta không khỏi nghẹt thở. Hàng chục vệ sĩ cúi đầu nhường đường cho ông. Trong số đó, Yeo Won thoáng thấy cả Choi Young Do.
“Đến lúc con cũng tự biết đường về thôi.”
“Tao còn lạ gì cái thằng nhãi ranh mất dạy này, không biết lại gây ra chuyện gì nữa.”
“Con biết rồi, bảo người lui đi.”
“Mày dám ra lệnh cho tao à? Thằng vô học.”
“Con sẽ ngoan ngoãn đi theo, bố bảo người lui đi.”
Lời nói ngoan ngoãn của Tae Kang dường như không làm hài lòng người cha, ánh mắt ông trở nên sắc lạnh. Ông quay sang Choi Young Do vẫn luôn đứng im lặng như một cái bóng bên cạnh và hỏi ngắn gọn:
“Thằng kia đâu?”
Nghe tin cả hai đã bỏ trốn cùng nhau, khi ông hỏi về tung tích của người còn lại, Choi Young Do cúi đầu kính cẩn trả lời:
“Tôi sẽ tìm ra cậu ta ngay.”
“Tao còn nhiều chuyện phải giải quyết với thằng đó, phải mang nó về đây cho tao.”
Lee Seung Kwon trừng mắt nhìn Tae Kang và ra lệnh. Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt Tae Kang méo mó dữ tợn hơn bao giờ hết.
“…Chuyện này không liên quan đến cậu ấy.”
“Không liên quan?”
“Không liên quan.”
“Không liên quan? Từ khi mày theo cái thằng ranh con đó vào cái trường tệ hại kia thì đã không còn không liên quan nữa rồi. Lúc đầu tao không biết nên bỏ qua, nhưng giờ nghĩ lại thì mọi chuyện khớp nhau hết. Mày bắt đầu làm những chuyện ngu xuẩn là từ khi mày chơi với cái thằng thấp kém đó.”
Ông nghiến răng ken két. Chỉ việc nghe thấy Han Yeo Won được nhắc đến từ miệng cha mình thôi cũng khiến Tae Kang cảm thấy ghê tởm.
“Mau tìm đi.”
Lee Seung Kwon lại ra lệnh một lần nữa, và những nhân viên đang đứng dàn hàng dài hai bên lập tức nháo nhào di chuyển.
“Tìm cũng vô ích thôi.”
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người đối diện, Tae Kang khẽ cười nhạt. Nụ cười chế giễu đó làm gương mặt Seung Kwon giật giật dữ tợn, rồi ông lập tức giơ tay lên. Một tiếng vang chói tai xé tan không gian, đồng thời gương mặt Tae Kang bị hất mạnh sang một bên. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở một cái tát. Lại một tiếng “chát!!” vang lên liên tiếp. Khi ông đánh thêm một lần nữa vào chỗ vừa đánh, một bên má của Tae Kang sưng đỏ lên theo hình bàn tay. Nhưng vẫn chưa hết.
Chát!!!
Bốp!!!!
Một lần, rồi lại một lần nữa. Seung Kwon liên tục giáng những cú tát như trời giáng vào cùng một bên má cho đến khi thở dốc, rồi ông thở hắt ra đầy giận dữ. Lồng ngực ông phập phồng nhanh chóng. Lee Seung Kwon trừng mắt nhìn Tae Kang với vẻ bực bội vì hắn không hề rên rỉ dù máu đã rỉ ra từ khóe miệng.
“Thằng mất trí.”
Dù bị tát đến mức da rách toạc và tím bầm, Tae Kang vẫn nhìn xuống cha mình với vẻ mặt vô cảm.
“Một đứa có tương lai tươi sáng như mày sao cứ thiếu thốn cái gì mà hết lần này đến lần khác đi chệch hướng vậy!”
“……”
“Tất cả là tại thằng đó phải không? Hả?”
“…Con đã nói là không liên quan.”
“Nhưng cái thằng nhãi ranh này…”
“Đừng động vào cậu ấy. Chỉ cần chạm vào một ngón tay thôi, con sẽ giết hết tất cả.”
“…Thằng, thằng khốn kiếp…”
“Con sẽ biến mất và sống yên lặng như ý muốn của bố, nên đừng động vào cậu ấy.”
“……”
“Dù sao thì bên kia mới là bên có nhiều thứ để mất.”
Tae Kang lạnh lùng buông lời đe dọa cha mình. Ánh mắt hắn không hề lay chuyển, kiên định truyền đạt ý chí, cứ như không chứa đựng một chút dối trá nào.
Cơn giận dữ sôi sục, Lee Seung Kwon hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Ông dùng chiếc khăn tay trắng tinh phủi phủi bàn tay vừa giáng xuống má Tae Kang như vừa chạm phải thứ gì đó ô uế.
“…Cút khỏi Hàn Quốc và đừng bao giờ bén mảng quay trở lại.”
“……”
“Tao đã nhẫn nhịn mày quá đủ rồi. Đi đi, tự thân vận động mà kiếm sống đi.”
“……”
“Nếu mày ghét cái bóng của cha mẹ đến vậy thì tự mình xoay sở đi, không phải sao?”
Tae Kang im lặng gật đầu, vẻ mặt thờ ơ như thể chẳng còn điều gì có thể làm hắn bận tâm.
“Vẫn chưa tìm thấy sao?!”
Lee Seung Kwon rít lên đầy giận dữ với Choi Young Do đang lảng vảng phía sau. Choi Young Do bối rối vì đã lục tung mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng Han Yeo Won đâu. Hắn ta khựng lại một chút, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở cánh cửa phía sau lưng Tae Kang, nơi duy nhất hắn ta chưa kiểm tra.
“Xin chờ một chút.”
Khi Choi Young Do tiến về phía Tae Kang đang chắn cửa và định đẩy hắn ra, Tae Kang trừng mắt nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
“…Đừng có xen vào chuyện này.”
Lời cảnh cáo khẽ khàng nhưng đầy uy lực khiến Choi Young Do khựng lại. Ngay lúc đó, cảm nhận được sự bất thường, Lee Seung Kwon ra hiệu cho đám nhân viên còn lại.
“Lôi nó ra.”
Những gã đàn ông lực lưỡng đồng loạt xông lên, cố gắng kéo Tae Kang ra khỏi cửa. Tae Kang đáp lại bằng cách vung nắm đấm rắn chắc, to bằng cả khuôn mặt một người đàn ông trưởng thành. Tiếng xương khớp răng rắc vang lên, những gã đàn ông ngã nhào xuống đất. Gò má Lee Seung Kwon giật giật dữ dội.
“Con đã nói là con sẽ đi ngoan ngoãn rồi mà.”
Tae Kang nghiến răng cảnh cáo, nhưng Lee Seung Kwon dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, ông lại hét lên:
“Kệ xác nó có bị thương hay tàn phế, cứ lôi nó ra cho tao.”
Trước sự khiêu khích trắng trợn, Tae Kang cũng không hề nương tay với những kẻ xông vào tấn công. Dù bị bao vây, dù bị đá vào bụng hay đấm vào mặt, hắn vẫn không hề nao núng. Hắn tung chân đá mạnh vào sườn đối phương, túm lấy tóc rồi đập mạnh đầu họ vào tường.
“Khục!!”
Những cú đấm tàn nhẫn, không chút nể nang của Tae Kang làm Choi Young Do rùng mình, vừa liếc nhìn Lee Seung Kwon đang giận dữ đến điên cuồng vừa dè chừng những cú đấm như trời giáng của Tae Kang, chỉ cần trúng một đòn thôi cũng đủ khiến người ta tan nát mặt mày.
Chết tiệt, ghê rợn thật… Choi Young Do lẩm bẩm không thành tiếng, trong đầu tính toán sẽ mở cửa ngay khi Tae Kang sơ hở một chút. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng hắn vang lên tiếng “cạch” khe khẽ, rồi một tiếng “bịch” trầm đục vang lên, cùng với tiếng “á!” đau đớn của một nhân viên ngã xuống. Ngay khoảnh khắc đó, tóc gáy của Choi Young Do bị giật mạnh đến mức tưởng như muốn rụng rời.
“Dừng tay.”
Tiếng thở dồn dập, gấp gáp vang lên bên tai Choi Young Do. Mùi hương thanh mát và dịu nhẹ xộc vào khứu giác, Choi Young Do không cần nhìn mặt cũng biết đó là Han Yeo Won.
“Người các người tìm đã tự ra mặt rồi. Dừng tay đi.”
Han Yeo Won xuất hiện đầy khí thế, tay cầm một cây gậy golf lấy từ đâu đó trong biệt thự và nói lớn với mọi người. Tất cả đều đứng sững lại. Lee Tae Kang đang chiến đấu như một con thú dữ cũng kinh ngạc đứng bất động, ngơ ngác nhìn Yeo Won rồi gầm lên như một tiếng thét xé tan bầu không khí căng thẳng.
“Tao đã bảo mày đừng ra ngoài mà!!!”
Yeo Won nhìn thẳng vào mắt Tae Kang. Sự phản kháng và nỗi hối hận bất lực đan xen lẫn nhau trong ánh mắt hắn. Đứng sau cánh cửa nghe thấy hết mọi chuyện, cậu không thể không ra mặt. Chưa kể đến những tiếng tát liên tiếp, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn hắn một mình đối phó với bao nhiêu người như vậy. Nghe có vẻ như nếu cậu không ra mặt, tình huống này sẽ không bao giờ kết thúc.
Cuối cùng Yeo Won đã mở cửa sổ phòng và trốn ra ngoài. Vì Tae Kang đang đứng chắn ở cửa nên việc ra ngoài bằng cửa chính không hề dễ dàng. Cậu quyết định thà sang phòng bên cạnh rồi tấn công từ phía sau còn hơn.
“Xin lỗi. Nhưng tao không thể nào bỏ mặc mày mà trốn một mình được.”
Yeo Won đáp lại Tae Kang ở phía đối diện, gương mặt không một nụ cười.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.