Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 119

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Tiếng Choi Young Do vang lên, chất chứa đầy thù hận. Hắn ta vẫn dai dẳng bám theo, và cùng với tiếng quát ấy, cây gậy golf trên tay hắn vút lên không trung. Trong khoảnh khắc bộ não Yeo Won ngừng hoạt động, một bóng đen đổ xuống trên người. Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ diễn ra chậm rãi. Cây gậy golf nhắm thẳng vào đầu, Lee Tae Kang đã ở ngay trước mắt, và rồi cậu từ từ ngã vào vòng tay hắn.

Trong khoảnh khắc mọi thứ chuyển động chậm rãi ấy, một tiếng vỡ xương rợn người vang lên. Chính xác hơn, đó là tiếng đầu của Lee Tae Kang vỡ tan khi hắn ôm lấy cậu, hứng trọn cú đánh vào gáy thay cậu. Ngay khi tiếng động đó vang lên, thời gian như quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

“Hộc.”

Choi Young Do đã vung gậy trượt mục tiêu, hít một hơi sâu rồi đánh rơi cây gậy xuống đất. Yeo Won khuỵu xuống, cố gắng đỡ lấy thân thể đang đổ gục của Lee Tae Kang.

“Lee Tae Kang…?”

Hình như hắn không còn thở nữa. Yeo Won ôm chặt hắn, tay run rẩy sờ soạng. Rồi cậu thấy dòng máu chảy xuống từ cổ hắn. Không, không thể nào.

“Này. Này…!!”

Không phải. Không thể như vậy được. Yeo Won ôm chặt Lee Tae Kang với khuôn mặt ngơ ngác, thất thần.

“Tae Kang à. Lee Tae Kang.”

Bàn tay dính đầy máu của cậu run rẩy không ngừng. Yeo Won tuyệt vọng gọi tên hắn nhưng không có tiếng trả lời.

“Này, Lee Tae Kang. Trả lời tao đi!”

Hắn đã bất tỉnh, cơ thể tàn tạ lại thêm một cú đánh chí mạng vào đầu, trông thật thảm thương. Yeo Won vô thức nhìn về phía bố hắn. Xin ông hãy giúp tôi. Xin ông hãy cứu lấy con trai ông. Nhưng ông ta chỉ tặc lưỡi với vẻ mặt đầy chán ghét rồi trốn vào trong xe. Thấy ông ta làm ngơ, Yeo Won càng ôm chặt Lee Tae Kang hơn.

“…Tae Kang à. Chờ một chút thôi, một chút thôi. Tao sẽ gọi cấp cứu… tao sẽ gọi cấp cứu ngay.”

Yeo Won vội vàng lục lọi túi áo. Cậu cần gọi điện ngay lập tức, nhưng điện thoại lại không thấy đâu. Khi cậu lo lắng cựa quậy, cơ thể Lee Tae Kang mà cậu đang cố gắng đỡ, yếu ớt ngã xuống đất. Yeo Won gào thét tên hắn trong tuyệt vọng, cố gắng giữ chặt hắn, và mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo.

Thư ký của bố hắn có vẻ đang gọi điện thoại cho ai đó, có lẽ là gọi xe cấp cứu, còn đám nhân viên bao quanh thì lúng túng tránh ánh mắt của cậu. Trong lúc Yeo Won bối rối không biết phải làm gì, cậu nhìn thấy Choi Young Do đang hoảng hốt.

A, phải giết hắn ta.

Trong khoảnh khắc đó cậu chỉ nghĩ được như vậy. Yeo Won đứng dậy như một cái xác không hồn, lao về phía Choi Young Do như một con thú dữ. Cậu xô mạnh hắn ta ngã xuống rồi trèo lên người hắn ta, không ngừng vung nắm đấm.

“Chết đi.”

“Khục.”

“Chết đi, thằng chó chết!!”

Nắm đấm dính đầy máu của cậu run rẩy như co giật. Nhưng cậu không dừng lại, tiếp tục đấm mạnh vào mặt hắn ta hết lần này đến lần khác.

“Dừng… lại… khụ.”

“Chết đi.”

“Hự… Chờ… chút… khực!”

“Đáng lẽ tao phải giết mày từ lâu rồi. Thằng chó chết. Ngay từ khi mày cư xử như một con ký sinh trùng, tao đã phải giết mày rồi.”

Yeo Won vừa lẩm bẩm vừa đánh tới tấp vào người hắn ta với đôi mắt trống rỗng đến rợn người. Đấm rồi lại đấm, cứ thế lặp đi lặp lại, sự phản kháng của Choi Young Do dần yếu đi, có vẻ như ý thức của hắn ta đang mờ dần. Khi Choi Young Do nôn ra máu, xương mặt hắn ta lỏng lẻo, mắt trợn ngược lộ cả lòng trắng, đám đàn em mới dám xông vào lôi Yeo Won ra. Nhưng Yeo Won vẫn vùng vẫy, dồn hết sức lực hất chúng ra rồi lại lao đến chỗ Choi Young Do đang dần mất ý thức, đá mạnh vào bụng hắn ta. Cậu không thể kìm nén cơn giận dữ nữa.

Đó thực sự là một cảnh tượng hỗn loạn. Lee Tae Kang nằm bất động trên vũng máu, Han Yeo Won vùng vẫy như một con thú điên cuồng, đến bốn người đàn ông trưởng thành cũng không thể ngăn cản. Và bố của Tae Kang đã không thể kiểm soát được tình hình, cuối cùng cũng rời đi. Đó là một khoảnh khắc địa ngục giữa đêm khuya.

**

Yeo Won nhìn chằm chằm vào tấm biển “Phòng mổ” đang sáng đèn rồi nghiến chặt răng, nhắm nghiền mắt. Thà rằng hắn bị đánh vào chỗ khác có lẽ còn đỡ hơn, đằng này lại trúng ngay gáy. Đó là một vị trí nguy hiểm đến tính mạng, và cậu biết rõ điều đó. Điều đó có nghĩa là cậu có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Lee Tae Kang nữa.

Yeo Won nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu khô, siết chặt chúng lại. Khuôn mặt Lee Tae Kang khi hắn lao đến cứu cô từ xa xăm cứ hiện mãi trong tâm trí cậu. Vòng tay ôm chặt cậu, bất chấp cơ thể tả tơi, mùi hương quen thuộc của hắn vẫn còn vương vấn đâu đây.

Mọi thứ trước mắt Yeo Won bắt đầu mờ đi. Cậu cảm thấy tủi thân và những cảm xúc nghẹn ứ trào dâng. Khốn kiếp, cậu đã không thể nói gì.

…Cậu đã không thể nói ra những lời thật lòng, chỉ toàn những lời khó nghe. Trái tim cậu như muốn ngừng đập vì sợ hắn chết, trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng hắn. Yeo Won nhận ra rằng cuối cùng mình đã yêu Tae Kang đến mức này. Bạn bè, gia đình, tất cả đều không còn quan trọng, cậu yêu hắn đến mức đó. Tất cả những điều này cậu đều đã hiểu rõ, nhưng cậu lại không thể nói ra dù chỉ một câu.

Yeo Won ôm lấy khuôn mặt đầy vẻ tự trách, gục đầu xuống.

“Đã bảo rồi mà.”

Từ xa vọng lại tiếng bước chân đều đặn, rồi người kia dừng hẳn trước mặt Yeo Won. Cậu ngước nhìn người đối diện với khuôn mặt mệt mỏi và u ám.

“Tôi đã bảo cậu có chuyện gì thì phải liên lạc với tôi đầu tiên mà.”

Người đó cất giọng lạnh lùng như đã đoán trước được những chuyện vừa xảy ra. Anh trai của Lee Tae Kang, người giống hắn đến kỳ lạ, luôn lý trí và sắc sảo, khác hẳn với cậu em hay xúc động của mình.

Đúng lúc đó, ca phẫu thuật tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Đèn phòng mổ tắt, các bác sĩ vừa phẫu thuật xong bước ra. Nghe thấy tiếng gọi người nhà bệnh nhân, Yeo Won muốn lao đến ngay lập tức, nhưng cậu biết rằng người có thể tự xưng là người nhà chỉ có thể là những người ruột thịt của hắn, chứ không phải cậu.

Lee Tae Ju tiến đến nói chuyện với bác sĩ. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Lee Tae Ju từ từ tiến về phía Yeo Won đang đứng ngồi không yên.

“Bác sĩ nói sao…? Cậu ấy ổn không? Cậu ấy còn sống không? Cậu ấy có sao không?”

Yeo Won vội vã hỏi, giọng lạc đi vì lo lắng, Lee Tae Ju thở dài một tiếng ngắn rồi gật đầu.

“Họ nói hộp sọ bị nứt, nhưng não không bị tổn thương.”

“…Còn gì nữa không?”

“Họ nói xương sườn và xương chân bị gãy, ngoài ra thì không sao. Được chưa?”

Lúc này Yeo Won mới thở phào nhẹ nhõm, ngã khuỵu xuống ghế như kiệt sức. Cậu cứ tưởng hắn sẽ chết mất. Vết máu chảy ra từ đầu Tae Kang cứ ám ảnh cậu, đôi tay vẫn còn run rẩy vì dính máu của hắn. Nhưng giờ thì cậu đã yên tâm rồi, mắt cậu trở nên nóng ran. May quá. Thật may mắn… Yeo Won dùng tay che mắt. Cậu cố gắng kìm nén để không bật khóc như một đứa trẻ.

“Đã bảo là không sao rồi, cậu cũng mau về đi.”

Lee Tae Ju nói tiếp với giọng điệu có vẻ bực bội.

“…Tôi không có.”

“Cái gì?”

“Tôi không có chỗ để về.”

Yeo Won đã vứt bỏ tất cả. Vì giận dữ, vì phút bốc đồng, cậu đã vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến Lee Tae Kang. Nơi đó là nơi duy nhất cậu thuộc về, nhưng cậu đã vứt bỏ nó vì sự nông nổi, vì ghen tuông, vì hắn quá đáng trách. Cuối cùng những điều đó lại quay trở về trừng phạt cậu. Thật vậy, khi không có hắn, cậu thậm chí còn không có nơi để quay về.

“…Hà.”

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Lee Tae Ju nheo mắt nhìn người thanh niên đáng thương trước mặt như đang suy nghĩ xem phải làm gì.

“Chẳng mấy chốc vệ sĩ của bố tôi sẽ đến đây thôi. Cậu không thể ở đây được.”

“…Tôi có thể ở một nơi khuất tầm mắt mà.”

“Cậu còn muốn để bọn người đó nhìn thấy nữa sao?”

“…Người đó nói sẽ đưa Lee Tae Kang đi thật xa.”

“Vậy thì sao. Cậu nghĩ cậu có thể ngăn cản được sao?”

“…Anh giúp tôi được không? Tôi xin lỗi vì đã không nghe lời anh.”

Yeo Won bỏ qua lòng tự trọng, bỏ qua tất cả những thái độ ngạo mạn trước đây và cầu xin anh ta. Lúc này cậu chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là không muốn mất Lee Tae Kang. Cậu vẫn chưa nói được gì với hắn, vẫn chưa…

“…Trước mắt cứ về đã.”

Lee Tae Ju ngập ngừng rồi nói nhỏ. Yeo Won biết rằng mình không thể cố chấp thêm nữa, cậu thất thần nhìn cánh cửa phòng mổ.

Cậu muốn ở bên cạnh hắn khi hắn tỉnh lại. Nhưng hiện tại cậu không thể làm gì cả.

Cuối cùng Yeo Won chỉ dám đứng nhìn Lee Tae Kang được đưa ra khỏi phòng mổ rồi rời khỏi bệnh viện. Đúng như lời Lee Tae Ju nói, ngay khi Lee Tae Kang vừa ra khỏi phòng mổ, các vệ sĩ đã bắt đầu canh gác nghiêm ngặt trước phòng hồi sức cấp cứu nơi hắn được đưa vào. Trước hàng rào bảo vệ lạnh lùng không cho phép ai tiếp cận, Yeo Won không thể nán lại thêm nữa, đành quay bước.

Rời khỏi bệnh viện, Yeo Won không về nhà Do Young Jae mà đến nơi cậu đã từng ở. Chính xác hơn, đó là nhà của Lee Tae Kang. Để xoa dịu những cảm xúc đang trào dâng không thể kiểm soát này, cậu cần Lee Tae Kang, và khi hắn không ở đó, cậu cần ít nhất là những dấu vết, những mùi hương của hắn.

Khi nhập mật khẩu và bước vào, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Điều đầu tiên Yeo Won nhìn thấy là những chai rượu lăn lóc trên sàn nhà. Bên trong nhà bừa bộn, hỗn độn. Mọi thứ đều bị bỏ mặc, không có bàn tay người chạm vào. Qua những dấu vết đó, cậu có thể biết được hắn đã sống như thế nào trong thời gian qua.

Yeo Won bước qua đống bừa bộn, cởi áo khoác vứt xuống sàn rồi nằm thẳng xuống giường của Lee Tae Kang. Cậu vùi mặt vào gối và hít một hơi thật sâu. Mùi hương đặc trưng của hắn vẫn còn vương vấn đâu đó dù đã phai nhạt vì lâu ngày không có người. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu lại nóng ran. Thật xấu hổ. Cậu ghét cay ghét đắng việc đàn ông khóc. Đàn ông chỉ nên khóc ba lần trong đời, và Lee Tae Kang đã phá hỏng tất cả. Yeo Won cảm thấy bực bội, nhưng đôi mắt nóng rực vẫn không ngừng ứa lệ.

Đáng lẽ cậu nên thành thật hơn. Tại sao lại cứ phải giữ cái lòng tự trọng chết tiệt đó? Hắn thích cậu đến vậy, đáng lẽ cậu nên giả vờ không chống lại rồi chấp nhận hắn một lần thôi. Yeo Won nhớ đến tiếng thở dốc đầy hạnh phúc của hắn mỗi khi họ ân ái. Cậu cứ nghĩ đó chỉ là thói quen của hắn, nhưng giờ nghĩ lại, đó thực sự là hắn đã rất hạnh phúc. Không chỉ đơn thuần là một mối quan hệ, Lee Tae Kang đã yêu cậu đến phát điên.

 

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo