Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 121

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 121

"Sao lại xin lỗi?"

"……"

"...Chính vì thế mà tôi thích cậu."

Lúc này Jae Min khẽ cười như trút bỏ được gánh nặng, rồi anh nói thêm: 

"Giả vờ mạnh mẽ nhưng lại tốt bụng."

Jeon Jae Min nở một nụ cười chua chát. 

"Thật ấm áp."

Rồi anh tiếp tục như đang nói lời tạm biệt cuối cùng: 

"...Cảm ơn cậu vì tất cả."

"……"

"Thật lòng."

Những lời anh muốn nói khi đối diện có lẽ là lời chia tay. Jeon Jae Min quay lưng đi, trông thật nhẹ nhõm. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Yeo Won cuối cùng cũng nói ra điều mà cậu đã lưỡng lự: 

"Sau này đừng như vậy nữa nhé."

Bước chân Jae Min khựng lại, bờ vai gầy của anh khẽ run lên.

"Nếu sau này lại có người như vậy..."

"……"

"...thì cứ thích là thích. Hãy dứt khoát như một người đàn ông."

Yeo Won ngượng ngùng nói lời tạm biệt cuối cùng theo cách riêng của mình. Lời an ủi dành cho anh, nhưng thực ra nó chẳng khác nào cậu đang tự nhủ chính mình. Đó không chỉ là chuyện của Jeon Jae Min, mà là của cả ba người họ, những người đã lệch lạc ngay từ đầu. Của cả ba người đã không thành thật và cư xử tệ hại.

Jeon Jae Min ngập ngừng một lát rồi mỉm cười quay lại. 

"Ừ. Tôi sẽ như vậy." 

Anh gật đầu, trả lời với vẻ mặt nhẹ nhõm rồi tiếp tục bước đi.

Dù Jae Min đã khuất bóng, Yeo Won vẫn đứng im tại chỗ một lúc. Cậu cảm thấy lòng mình trở nên kiên định hơn. Khi cậu chấp nhận mọi thứ, không còn sự hỗn loạn, giận dữ hay biện minh nào hiện lên trong tâm trí nữa.

Yeo Won chỉ cần chấp nhận. Chấp nhận tình cảm mà họ dành cho cậu. Nhìn Jae Min thành thật và bình thản bày tỏ hết lòng mình vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu chợt nhận ra. Trái tim cậu, thứ đã luôn trì trệ, giờ đã trở nên rõ ràng hơn.

Cậu muốn gột rửa hết những cảm xúc khó khăn, đau khổ và tồi tệ mà mình đã từng có.

Đứng đó một lúc lâu, Yeo Won đột nhiên nghĩ. Cậu nhớ Lee Tae Kang. Cậu nhớ hắn đến mức trái tim thổn thức, đến nỗi cậu cảm thấy sợ hãi chính mình.

***

"Không trễ chứ?" 

Trước cổng bệnh viện đại học, Kim Myung Joo vẫn ăn mặc lòe loẹt như mọi khi, lắc cổ tay đeo đồng hồ vàng rồi cười tinh nghịch.

"Tao đã dẫn theo những gã to con xứng đáng với cái tên của mình." 

Jin Young Jae mặc bộ vest đen, càng làm cậu ta trông giống dân xã hội đen hơn, hất hàm về phía Yeo Won rồi nói. Đúng như lời cậu ta, những gã to lớn ngang ngửa Jin Young Jae nối đuôi nhau xuất hiện sau lưng cậu ta. Khoảng sáu bảy người. Đông hơn nữa chỉ làm bệnh viện thêm náo loạn, thế này là vừa đủ.

"Có khá nhiều vệ sĩ trước phòng bệnh của Lee Tae Kang. Hãy giúp tao phân tán sự chú ý của họ."

"Okay." 

Kim Myung Joo gật đầu rồi búng tay. Jin Young Jae ra lệnh ngắn gọn với đám đàn em phía sau: 

"Nghe rõ chưa."

Bước chân cậu hướng về bệnh viện nhẹ nhàng đến lạ. Chỉ nghĩ đến một mục đích duy nhất, không cần bất kỳ lời biện minh nào, Yeo Won cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Tae Kang, rất nhiều lời giải thích, nhưng bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Bên trong bệnh viện đại học có hàng trăm người qua lại ngay cả vào buổi tối, ồn ào đến mức náo loạn. Giữa đám đông đó, nhóm của Yeo Won nổi bật đến mức ai cũng phải chú ý, nhưng họ dường như không hề bận tâm đến ánh mắt đó, thậm chí còn tận hưởng nó. Chỉ có Yeo Won đứng ở trung tâm trông có vẻ hơi vội vã.

"Tầng mấy?" 

Vừa bước vào thang máy, Kim Myung Joo vừa nghiêng đầu hỏi. Yeo Won đã kiểm tra khu bệnh trước đó, trả lời ngắn gọn: "Tầng 9." Bệnh viện đại học này chỉ có một khu VIP.

Dù tình hình hiện tại đòi hỏi phải đối đầu với những vệ sĩ chuyên nghiệp, Kim Myung Joo và Jin Young Jae lại không hề căng thẳng. Thậm chí họ còn nói những câu vô nghĩa, kiểu như bảo Yeo Won bắt Lee Tae Kang rồi bỏ trốn.

"Nhưng mà đúng là hơi quá. Rốt cuộc có bao nhiêu vệ sĩ vậy?" 

Kim Myung Joo lẩm bẩm khó chịu sau khi nhìn thấy các vệ sĩ đang canh gác trước khu bệnh.

"Nhưng mà cũng đáng để thử." 

Jin Young Jae gật đầu với vẻ không mấy quan tâm.

"Đừng đánh nhau. Chuyện không được lớn hơn nữa." 

Yeo Won lo lắng dặn dò, cả hai người kia đều nháy mắt tinh nghịch ra vẻ đã hiểu. Rồi Kim Myung Joo khẽ hắng giọng vài lần, hạ chiếc kính râm đang đội trên đầu xuống, ưỡn thẳng lưng và bước đi đầy tự tin.

"Người ngoài không được phép vào." 

Nhưng đương nhiên họ đã bị các vệ sĩ chặn lại. Kim Myung Joo nhăn mặt dữ tợn với vẻ mặt đặc trưng quái đản của mình.

"Người ngoài á? Tôi là bạn của Lee Tae Kang đấy!"

"...Chỉ người nhà mới được phép vào."

"Không. Bạn tôi bị vỡ đầu, chẳng lẽ tôi không được phép đến xem sống chết thế nào à?"

Kim Myung Joo đã hoàn thành vai diễn của mình rất tốt. Cả cử chỉ hống hách tháo kính râm xuống cũng hoàn hảo, trông giống như một khách hàng khó tính vậy. Thấy Kim Myung Joo không dễ dàng bỏ cuộc, các vệ sĩ đứng tản ra bắt đầu tập trung lại một chỗ. Ngay sau đó, Jin Young Jae đã lùi lại vài bước, dẫn theo đàn em đứng sau lưng Kim Myung Joo. Sự xuất hiện của họ như một lời cảnh báo, đủ sức khiến các vệ sĩ chững lại.

Lợi dụng lúc các vệ sĩ bị phân tán sự chú ý, Yeo Won nhanh chóng kéo sụp mũ xuống và lẻn vào chỗ trống. Đúng lúc các y tá đi vào, cửa tự động mở ra, cậu vội vàng lướt qua và nhanh chóng kiểm tra phòng bệnh. Qua cánh cửa kính, cậu thấy bóng lưng các vệ sĩ vẫn đang đối đầu với đám người của mình.

Trong lòng thấp thỏm sợ bị phát hiện, Yeo Won khẽ liếc nhìn tấm bảng tên trước cửa phòng bệnh. Để tránh ánh mắt dò xét của các y tá qua lại, cậu nhanh chóng nép vào một góc khuất. Một cái tên đập vào mắt và khắc sâu vào tâm trí cậu. [Lee Tae Kang]. Ba chữ ấy làm trái tim cậu đập loạn xạ, nhanh đến mức nghẹt thở.

Yeo Won không chút do dự đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh rồi vội vã khép lại như sợ có ai đó nhìn thấy. Cậu tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Bóng tối bao trùm, đặc quánh đến nỗi nuốt chửng mọi đường nét. Căn phòng bệnh VIP rộng lớn như một căn hộ, và giữa màn đêm tĩnh mịch, một bóng hình cao lớn dần hiện ra trong tầm mắt cậu.

Bóng hình ấy lặng lẽ ngồi ở mép giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng vẻ từ phía sau toát lên một nỗi cô đơn và trống rỗng đến nao lòng. Im lặng một lúc lâu, Lee Tae Kang khẽ lên tiếng với giọng khàn đặc, không hề rời mắt khỏi khung cửa sổ khi nghe thấy tiếng động khẽ khàng phía sau.

"...Ít nhất thì cho tôi cái điện thoại." 

Giọng Tae Kang trầm thấp, nghẹn lại. Có lẽ hắn không ngờ người vừa bước vào là ai, nên câu nói thốt ra đầy bất ngờ.

"Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi." 

Lúc này Tae Kang mới chậm rãi quay người lại, và trong khoảnh khắc ấy, cả người hắn dường như cứng đờ. Yeo Won căng thẳng hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm vào người đối diện với khuôn mặt lạnh băng.

"...Han Yeo Won?" 

Dường như không thể tin vào mắt mình, vẻ mặt hắn thoáng chút dữ tợn. Lee Tae Kang vốn dĩ tĩnh lặng và mang vẻ cam chịu, ngay lập tức bật dậy, định nhanh chóng tiến về phía cậu. Nhưng Yeo Won đã kịp thời giơ tay ngăn hắn lại.

"Đừng đến."

"……"

"Tao sẽ đến."

Yeo Won kiên quyết nói rồi từ từ bước tới. Dù chỉ đi một quãng ngắn, hơi thở cậu vẫn có chút gấp gáp. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy căng thẳng đến vậy, toàn thân cứng đờ như muốn phát điên.

"...Sao mày vào được đây?" 

Lee Tae Kang có vẻ hiểu rõ tình hình bên ngoài. Hơn nữa, hắn cũng nhận thức được việc mình đang bị giam giữ ở đây, nên thứ đầu tiên hắn tìm kiếm là điện thoại cũng là điều dễ hiểu.

"Tao đã nhờ bọn họ giúp đỡ một chút." 

Chỉ khi đứng đối diện với Lee Tae Kang, Yeo Won mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Ánh trăng nhợt nhạt và ánh đèn từ các tòa nhà hắt vào qua khung cửa sổ, đủ để cậu nhận ra những đường nét quen thuộc trên gương mặt hắn. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú nay lại càng thêm phần quyến rũ, nhưng đồng thời, hình ảnh hắn với những vết thương lại khiến lòng cậu nhói lên một nỗi xót xa.

"Mày có biết là không được vào đây không?" 

Tae Kang gắt gỏng, nhưng Yeo Won hoàn toàn nhận ra sự lo lắng ẩn sau vẻ cáu kỉnh đó. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước, bình tĩnh đáp lại.

"Biết."

"...Biết mà sao còn đến?" 

Lee Tae Kang khựng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm xuống.

"Vì tao lo lắng." 

Yeo Won nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lớp băng gạc quấn quanh đầu hắn. Cảm xúc lại nghẹn ứ trong cổ họng một lần nữa, cậu phải cắn chặt môi để kìm nén.

"...Đừng lo. Tao ổn." 

Lee Tae Kang lạnh lùng nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Đó là thói quen của hắn. Hắn chưa bao giờ thừa nhận với cậu rằng mình không ổn. Vẻ mặt cứng rắn đó làm Yeo Won bực bội đến mức nhăn mặt lại.

"Ổn cái gì mà ổn...! Mày suýt chết đấy biết không hả?" 

Yeo Won thở dốc, lồng ngực phập phồng, trừng mắt nhìn hắn với vẻ giận dữ. Tae Kang đáp lại bằng một cái nhìn sâu thẳm, không hề né tránh.

"...Có vẻ mày thật sự lo lắng nhỉ."

"Chết tiệt, tao cứ tưởng mày chết rồi đấy!"

"Đồ nhát gan." 

Lee Tae Kang vừa nói vừa khẽ nở một nụ cười nhạt. Thấy Yeo Won lo lắng cho mình, có lẽ tâm trạng hắn cũng dịu đi, nên hắn nhìn hắn với vẻ mặt thả lỏng hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, hắn lại vội vàng né tránh ánh mắt cậu như không muốn hiểu lầm. Yeo Won cố tình nhìn thẳng vào Lee Tae Kang đang cố tình lảng tránh và nói với giọng điệu dứt khoát.

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa." 

Yeo Won kiên quyết nói, và một tiếng thở ngắn thoát ra khỏi kẽ răng hắn.

"...Tao đã bảo mày trốn đi rồi mà."

"Bỏ mày lại một mình á? Tao điên chắc?"

"Tùy tình hình mà phải biết cách né tránh. Không phải cứ ngu ngốc xông lên đối đầu là luôn đúng đâu."

"Tao không biết điều đó sao? Nhưng đó là mày đấy." 

Yeo Won nhíu mày nhìn Lee Tae Kang đang lo lắng đến mức nói năng có phần thô lỗ, rồi cất lời.

"Vì đó là mày... Mày biết tao không thể làm như vậy mà." 

Nghe những lời này, đôi mắt đen láy của Lee Tae Kang rung động như thể có điều gì đó khẽ lay động trong hắn, nhưng hắn nhanh chóng buông một lời chế giễu pha chút đùa cợt. Giọng hắn không còn vẻ giận dữ nữa.

"Vì tao là người bạn vô cùng quý giá của mày sao?"

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
chang
Lặp chap shop ơiiii
Trả lời·Xem 1 câu trả lời·30/06/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo