Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 123 -

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 123

"Chết tiệt. Đừng có tùy tiện nói những lời như vậy."

"Vậy nên tao mới bảo mày đừng làm thế nữa."

"Vậy tao phải đứng đó nhìn mày bị đánh sao?"

"Vậy còn tao, tao phải đứng nhìn mày đỡ đòn thay tao sao?"

"Ừ. Cứ nhìn thôi. Dù có chết thì tao chết vẫn hơn." 

Lee Tae Kang bình thản nói ra những lời vô lý rồi lại ôm chặt lấy Yeo Won. Vừa nói chuyện hung dữ xong lại đột ngột ôm chầm lấy nhau, hành động trái ngược này khiến một tiếng cười khẽ bật ra.

"...Đồ điên." 

Yeo Won lẩm bẩm rồi lại ôm chặt lấy hắn. Cậu cố gắng điều chỉnh lực ôm vì sợ hắn đau chỗ xương sườn bị gãy, nhưng có vẻ Lee Tae Kang không hài lòng. Hắn khẽ thì thầm: 

"Ôm chặt hơn nữa đi."

"...Mày đang đau mà."

"Nhưng vẫn ôm."

"...Thích đến vậy sao?"

"Ừ."

"...Ha."

"Mau ôm đi. Thật chặt vào." 

Lee Tae Kang nói rồi dụi mặt vào má và cổ Yeo Won như một người đang vô cùng hạnh phúc. Hắn áp sát người vào cậu như đã mong chờ và chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Thỉnh thoảng hắn lại khẽ hôn lên cằm và tai cậu rồi thở dài sâu thẳm. Tae Kang đang xúc động đến nghẹn ngào trong khoảnh khắc này, đến mức người đối diện hắn cũng có chút ngượng ngùng.

"Thôi đi. Ghê quá." 

Yeo Won vừa nói vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc sau gáy Tae Kang. Cậu cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như một mảnh ghép cuối cùng đã trở về đúng chỗ, khớp với tất cả những gì vốn dĩ phải là của nó.

"...Chết tiệt, tao vẫn không thể tin được." 

Lee Tae Kang lẩm bẩm, giọng khẽ run lên. Thấy hắn run rẩy, Yeo Won bật ra một tiếng thở dài đầy bất ngờ.

"Mày thật sự thích tao sao?" 

Lee Tae Kang hỏi lại. Trước câu hỏi trẻ con đó, Yeo Won trả lời như đang cười trừ: 

"...Ừ."

"...Giờ mày không rút lui được nữa đâu."

"Tao biết rồi mà."

"Sau này dù mày ghét tao cũng không được rút lui."

"Ôi, thôi đi."

"Vì tao sẽ không buông tay mày đâu."

"……"

"Dù phải làm bất cứ điều gì, tao cũng sẽ không để mày đi."

"……"

"...Vậy mày vẫn ổn chứ?" 

Tae Kang lặp đi lặp lại những lời này như để cảm nhận rõ hơn thực tại. Yeo Won thấy hắn đang lo lắng rằng tình cảm của cậu chỉ là nhất thời.

"...Ừ."

"……"

"Vậy nên mày mà ngoại tình là chết với tao." 

Nhưng vì người từng trăng hoa hơn là cậu, Yeo Won vừa đùa vừa cảnh cáo nghiêm túc. Dù sao thì cả hai người đều bất an như nhau.

"Nếu mày dám ngủ với đứa nào khác rồi lại đổ tại tao..."

"……"

"Tao sẽ giết hết bọn chúng, mày biết không?" 

Trước lời đe dọa hung dữ đó, Lee Tae Kang lúc này mới bật cười. Hắn khẽ cười như trút bỏ được gánh nặng, rồi ghé sát tai cậu và ngoan ngoãn trả lời: "...Ừ." Đó là một câu trả lời ngoan ngoãn đến rợn người. Tae Kang hài lòng trả lời như thể đó là điều hắn đã mong đợi, rồi lại hôn cậu một lần nữa. Đó chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng nó lại làm cậu rung động hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động này, Yeo Won khẽ nhắm mắt lại.

***

Giờ thì thực sự đã đến lúc phải đi. Họ đã ôm nhau rất lâu, đến mức Yeo Won không thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cậu cố gắng gỡ bàn tay Lee Tae Kang đang nắm chặt lấy tay mình, nhưng không dễ dàng chút nào.

"...Tao phải đi thôi." 

Tae Kang cũng tiếc nuối không kém. Lúc thì đẩy cậu đi, giờ hắn lại cư xử như thể cậu mà đi thì hắn sẽ chết mất. Hắn chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cậu đến mức tê dại, trông chẳng khác nào một chú chó to lớn không muốn rời xa chủ. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ không muốn rời xa cậu dù chỉ một giây.

"Tao sẽ quay lại." 

Yeo Won dịu dàng nói như đang dỗ dành, và hắn ngước mắt lên nhìn cậu.

"Đến đâu nữa chứ. Nguy hiểm lắm." 

Có vẻ hắn vẫn không muốn cậu bị người nhà hắn nhìn thấy.

"Vậy tao phải làm sao?"

"Cứ ngoan ngoãn ở yên đó."

"Mày buông tay tao ra rồi nói chuyện đó được không?" 

Vừa đe dọa không cho cậu đến, hắn vẫn không chịu buông tay.

"...Tao sẽ giải quyết mọi chuyện, nên mày cứ ở yên đó đừng đến." 

Lee Tae Kang hạ giọng, nghiêm túc nói.

"Vậy cứ ở yên đó sao?"

"Trước mắt là vậy."

"Lỡ ông ta bắt mày rồi đem bán ra đảo thì sao?" 

Nghe Yeo Won đưa ra một ví dụ vô lý, Lee Tae Kang bật cười.

"Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn để bị bán sao?"

"Ai mà biết được. Hôm ở biệt thự, bọn họ chuẩn bị kỹ càng lắm đấy."

"Dù sao thì chuyện này mà lớn hơn nữa thì chỉ có ông ta thiệt. Lần này ông ta cũng phải tốn không ít công sức để bịt miệng mọi người rồi."

"...Vậy sao?"

"Đến bệnh viện còn phải phẫu thuật thế này, những kẻ đáng nghi chắc đã đánh hơi được hết rồi."

"...Ừ nhỉ."

"Vậy nên ông ta mới nhốt tao ở đây."

Lee Tae Kang vừa giải thích vừa nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cậu. Họ dính chặt lấy nhau, không rời một khắc. Yeo Won cảm thấy nhột nhạt ở bụng. Nhìn cảnh này, cậu tự hỏi mình đã chịu đựng như thế nào cho đến tận bây giờ.

"...Bọn họ bảo tao không được tiếp cận mày nữa."

"Kệ đi. Chắc là tức tối quá nên mới nói vậy thôi."

"Còn nhắc đến cả bố mẹ tao nữa." 

Khi Yeo Won nhắc đến việc việc họ lấy nguồn tài chính của bố mẹ cậu ra để đe dọa, Lee Tae Kang khựng lại. Hắn có vẻ hoảng hốt, lo sợ việc động đến bố mẹ Yeo Won sẽ gây ra tổn hại lớn cho cậu.

"...Chuyện đó... tao sẽ lo liệu..."

"Nhưng mà." 

Yeo Won ngắt lời, nhìn vẻ mặt rõ ràng bối rối của hắn như đang xem một màn kịch. 

"Bố mày có vẻ như không hiểu rõ lắm."

"...Ý mày là sao?"

"Sai đối tượng để uy hiếp rồi." 

"Tao là người mà bố mẹ có phá sản cũng không sao cả."

"……"

"Những người mà tao còn chẳng mấy khi nhìn mặt thì nói làm gì."

"……"

"Tao đã nói rồi mà. Người thân duy nhất của em là mày."

"……"

"Muốn uy hiếp tao thì phải dùng mày mới đúng." 

Yeo Won nói không chút do dự, nhìn khuôn mặt hơi ngơ ngác của Lee Tae Kang với vẻ thích thú. Rồi cậu chợt nhớ đến việc hắn từng ghét cay ghét đắng từ "gia đình" khi họ cãi nhau, nên cậu tinh nghịch nói: 

"Tất nhiên là mày ghét cay ghét đắng cái từ 'gia đình' đến phát điên lên."

"...Ai lại muốn ngủ với người nhà chứ."

"Cũng đúng. Nhưng mày là duy nhất đối với tao. Người duy nhất tao có thể gọi là gia đình." 

Yeo Won cười buồn rồi mân mê vết bầm tím trên cánh tay Lee Tae Kang. Cả người hắn đầy những vết thương. Hình ảnh hắn tàn tạ cứ hiện lên trong mắt Yeo Won, khiến cậu vừa cười vừa nhăn mặt.

"...Vậy mà ai đó đã biến mất không một lời, nhỉ?" 

Lee Tae Kang nắm lấy bàn tay còn lại đang mân mê vết thương của mình, nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc. Dù không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng ánh mắt hắn chẳng khác nào đang trừng trừng nhìn cậu.

"...Mày sợ lắm à?"

"Sợ á?" 

Tae Kang nắm chặt tay Yeo Won như đang giữ con tin, thở dài một hơi bất lực rồi nhìn cậu với vẻ oán trách. 

"Này, bỏ tay tao ra..." 

"Điện thoại thì tắt máy, ngày hôm sau có đám người lạ xông vào nhà mày rồi lấy hết đồ đạc. Đến trường thì nghe nói mày đã bỏ học rồi."

"...Tại sao mày cứ chọc giận tao làm gì."

"Nếu tức giận thì thà đánh tao một trận đi." 

Tae Kang thở dài nặng nề, có vẻ như phát điên khi nghĩ đến chuyện đó, rồi tựa người vào Yeo Won. 

"Tao sẽ chấp nhận mọi thứ... chỉ cần mày đừng nghĩ đến việc biến mất nữa." 

Yeo Won thấy hắn đang cố gắng kìm nén cảm xúc, có lẽ là tức giận hoặc uất ức.

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa."

"……"

"...Tất cả là lỗi của tao."

"……"

"...Đừng biến mất khỏi tầm mắt tao nữa." 

Lee Tae Kang nhấn mạnh lần nữa, nắm chặt tay Yeo Won hơn. Hắn luôn như vậy. Luôn tỏ ra như không quan tâm đến điều gì, nhưng thỉnh thoảng lại yếu đuối. Chỉ với cậu thôi.

Dù luôn hành động ngang ngược, hắn vẫn có những lúc bồn chồn lo lắng cho cậu, và dù vẻ ngoài thô ráp như một con thú, hắn vẫn thỉnh thoảng quan tâm đến cậu một cách tỉ mỉ đến bất ngờ. Việc hắn chỉ đối xử như vậy với cậu đôi khi khiến cậu tự mãn đôi chút. Tae Kang đã lay động cậu theo cách đó. Giờ đây, khi những cảm xúc mơ hồ đó đã hình thành rõ ràng, trái tim Yeo Won lại trào dâng những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự tự mãn, và hơn thế nữa là niềm hạnh phúc nghẹn ngào và cả sự chiếm hữu. Hắn đã khơi dậy trong cậu những cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có.

"...Nếu mày không thích điều đó thì sau này hãy cư xử tốt hơn đi." 

Có vẻ như những việc cậu đã làm để trả thù hắn đã thực sự có hiệu quả. Yeo Won đã cảm nhận rõ điều đó ở nhà hắn, nhưng nhìn thấy hắn bám víu lấy cậu như thế này thì cậu càng cảm thấy rõ hơn.

Đúng lúc một tiếng cười ngốc nghếch khẽ bật ra, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài phòng bệnh. Nghe tiếng giày da, có vẻ không phải bác sĩ hay y tá, nên cậu khựng lại. Yeo Won tách Lee Tae Kang đang ôm chặt lấy mình ra và khẽ chỉ về phía cửa nơi có tiếng động. 

"Có vẻ như có ai đó đang đến." 

Lee Tae Kang dường như cũng cảm nhận được, vẻ cảnh giác hiện lên trên khuôn mặt hắn.

"Lại đây." 

Hắn kéo tay cậu, giấu cậu ra sau lưng mình và lùi lại với vẻ cảnh giác. Đúng lúc đó, một người mà họ không ngờ tới bước vào. 

"Tối om om thế này mà không bật đèn, đang làm gì đấy?" 

Tiếng giày da vang lên. Đó là Lee Tae Ju, anh trai của Lee Tae Kang, vẫn mặc bộ vest chỉnh tề dù đã khuya.

Anh ta đẩy mạnh cửa bước vào rồi bật đèn lên để xua tan bóng tối u ám. Khoảnh khắc phòng bệnh sáng lên, anh ta chạm mắt với Yeo Won đang đứng sau lưng Lee Tae Kang. 

"...Đã bảo ngoan ngoãn ở yên đó rồi mà, không chịu được một lát sao."

Lee Tae Ju tặc lưỡi lắc đầu với vẻ mặt chán nản. Lee Tae Kang nhận ra anh trai đang nói với Yeo Won nên càng khéo léo giấu cậu ra sau lưng mình để anh ta không nhìn thấy.

"Cái thân hình to lớn đó mà cậu nghĩ là giấu hết được sao? Đừng có làm trò vô ích, ngồi xuống đi." 

Dù Lee Tae Kang có to lớn đến đâu cũng không thể che hết được một người cao hơn 1m80 như Yeo Won. Lee Tae Ju trách mắng sự cảnh giác thừa thãi của em trai rồi hất hàm về phía bàn tiếp khách có ghế sofa. Yeo Won không giấu được vẻ bối rối, khẽ bước tới. Lee Tae Kang tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì sự xuất hiện của anh trai, nhưng Yeo Won đã kéo hắn ngồi xuống sofa.

Còn tiếp

 

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo