Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 124

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 124

Khi Yeo Won và Lee Tae Kang ngồi xuống cạnh nhau, Lee Tae Ju đang ngồi ở vị trí chủ tọa, đột nhiên ném mạnh thứ gì đó xuống bàn, tạo ra một tiếng "cộp".

"Cả hai đứa ra nước ngoài một thời gian đi."

Đó là hộ chiếu và vé máy bay. Yeo Won ngơ ngác nhìn Lee Tae Ju.

"...Đột ngột vậy sao?"

"Vậy còn cách nào khác à?" 

Thực ra lời Lee Tae Ju nói rất đúng. Cách duy nhất để xoa dịu cơn giận của bố mẹ họ là tạm thời biến mất khỏi tầm mắt họ.

"Vốn dĩ Tae Kang sẽ đi một mình." 

Lee Tae Kang có vẻ đã đoán trước được điều này nên không hề ngạc nhiên.

"Ngày nào?" 

Hắn thờ ơ hỏi, làm Yeo Won ngạc nhiên chớp mắt nhanh.

"Tôi đã đặt vé dư dả thời gian rồi. Dù sao cậu cũng phải xuất viện."

"...Ông ta sẽ để yên sao?"

"Dù sao thì lần này ông ta cũng phải dè chừng. Trực tiếp dẫn cả đám côn đồ đến gây chuyện, không lẽ không ai nhận ra sao?"

"Ông ta cũng chẳng phải loại người để ý đến ánh mắt của người ngoài."

"Nhưng cậu đã phải vào phòng cấp cứu đấy. Kéo theo cả đám côn đồ, rồi đột nhiên con trai của ứng cử viên lại bị đánh đến nhập viện, chẳng lẽ không có tên nhà báo nào dựng chuyện được sao? Mà những kẻ rình mò đâu chỉ có mỗi nhà báo." 

Hai anh em nói chuyện với nhau bằng giọng điệu bình thản như thể không có chuyện gì lớn xảy ra.

Tình huống Lee Tae Kang bị thương nặng đã trở thành một điểm yếu để đối phương nắm thóp bố hắn. Bỏ qua chuyện đó, Yeo Won vội vàng nắm lấy cánh tay Lee Tae Kang.

"Vậy còn trường của mày thì sao?"

"Có gì quan trọng đâu, dù sao mày cũng bỏ học rồi." 

Tae Kang thờ ơ trả lời.

"Ra vẻ tình cảm quá nhỉ." 

Lee Tae Ju cười khẩy rồi liếc nhìn cả hai người.

Lee Tae Kang lặng lẽ nhìn xuống hai tấm vé máy bay, một bên mắt hơi nhíu lại. Rồi hắn liếc nhìn Yeo Won. Có lẽ cậu sẽ phải cùng hắn đến một nơi xa lạ ở nước ngoài mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"...Ngoài cái này ra thì..." 

Nghe câu trả lời như muốn một giải pháp khác, Lee Tae Ju nhíu mày.

"Đó chẳng phải là điều mà cậu muốn sao?"

"Tình hình đã thay đổi rồi." 

Lúc đó là chuyện khi Lee Tae Kang còn một mình. Bây giờ thì không. Lee Tae Kang nắm chặt tay Yeo Won. Yeo Won giật mình vì lực nắm mạnh của hắn.

"Chỉ còn một cách khác thôi."

"……"

"Cậu vào làm việc dưới trướng bố." 

Yeo Won lo lắng ngước lên nhìn Lee Tae Kang trước lời nói của Lee Tae Ju.

"Ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh như một con chó."

"……"

"Nếu không làm được vai trò đứa con trai thông minh thì ít nhất cũng phải dùng sức lực mà báo hiếu đi." 

Lee Tae Ju rung đùi và vuốt cằm, ánh mắt dò xét phản ứng của em trai. Lee Tae Kang có vẻ đang suy nghĩ nhiều hơn anh ta tưởng.

"Còn suy nghĩ gì nữa chứ?" 

Trước phản ứng đó của Lee Tae Kang, Yeo Won thoáng chút bất an, trừng mắt nhìn hắn.

"Phải suy nghĩ chứ. Cậu nghĩ ra ngoài sống mà không có gì trong tay là dễ dàng sao?" 

Người đáp lại lại là Lee Tae Ju. Lee Tae Ju nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt với vẻ chán ghét rồi đưa ra lời khuyên thực tế.

"Còn cậu, cậu nghĩ sẽ dễ dàng sao?"

"……"

"Cậu đừng nghĩ đây chỉ là đi chơi một chuyến rồi về nhé." 

Lee Tae Ju cười nhạt rồi nhìn thẳng vào Yeo Won. Yeo Won muốn phản bác nhưng không thể vì anh ta nói đúng. Đó là sự thật. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Từ giờ trở đi hãy cư xử thông minh hơn chút đi."

"……"

"Đừng có dại dột xông vào khi đã bị lộ điểm yếu, hãy đàm phán đi." 

Anh ta không giấu vẻ chán ghét lắc đầu. Lee Tae Kang biết đó là một lời khuyên chân thành nên không thể nổi giận mà chỉ nhìn anh trai mình với vẻ bất mãn.

Chẳng mấy chốc, Lee Tae Ju đứng dậy. Có vẻ như đã xong việc, anh ta chỉnh lại quần áo rồi hất hàm về phía Yeo Won trong số hai người đang ngồi cạnh nhau.

"Còn cậu."

"...Vâng?"

"Mấy tên kỳ lạ bên ngoài là bạn cậu sao?"

"...Vâng." 

Nghe Yeo Won trả lời nhỏ nhẹ, Lee Tae Ju xoa xoa giữa hai lông mày như đang mệt mỏi.

"Nếu tôi không đến, chuyện này đã đến tai ông ta từ lâu rồi."

"...Tôi định ở lại một lát rồi đi."

"Tôi đã bảo cậu cứ ngoan ngoãn về trước rồi mà."

"...Vâng." 

Yeo Won không còn gì để nói vì anh ta nói đúng. Lúc đó Lee Tae Kang nhíu mày phản bác: 

"Sao anh lại nổi cáu với cậu ấy?"

"Hả." 

Lee Tae Ju thở dài đầy bất lực, có vẻ như cạn lời trước thái độ dám cãi lại sau khi vừa được giúp đỡ.

"Này, im lặng đi." 

Yeo Won vội vàng nắm lấy cánh tay hắn ngăn lại. Nếu ngay từ đầu cậu nghe theo lời khuyên của Tae Ju mà liên lạc với anh ta thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Hơn nữa, đã nhờ người ta giúp đỡ mà còn không nghe lời, tự ý hành động thì bị trách mắng cũng là điều đương nhiên mà.

"Cậu phải quản lý thằng nhóc đó cho tốt đấy." 

Anh ta hất hàm về phía cậu em ngỗ ngược, và Yeo Won gật đầu lia lịa. Lee Tae Ju định rời đi như đã xong việc, nhưng đột nhiên anh ta nhớ ra điều gì đó và hỏi với vẻ nghi ngờ: 

"Mà này, cậu đã trốn ở đâu vậy?"

Bất ngờ trước câu hỏi, Yeo Won đang định xem vé máy bay thì trả lời với vẻ hơi ngơ ngác: 

"Cái người anh họ đó ạ? Nghe nói là ở biệt thự. Đúng không?" 

Cậu hỏi lại Lee Tae Kang, và hắn chỉ gật đầu qua loa.

"Không lẽ là biệt thự của Lee Tae Rim?"

"...Ừ. Sao?"

"Sao lại là cái tên đó chứ..."

"Người lớn không ai dám động đến anh ta."

"Chắc chắn sẽ loạn hết cả lên. Biết chuyện này chắc vui lắm đây."

"...Sau này gặp lại chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên."

"Tránh mặt hắn ra." 

Lee Tae Ju nhăn mặt, cứ như chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ghét rồi vậy. Nhìn một người luôn giữ vẻ điềm tĩnh như anh ta mà lại ghét bỏ đến thế, Yeo Won chợt tò mò về người tên Lee Tae Rim.

Chuyện đó cũng chỉ thoáng qua, Lee Tae Ju lại tiếp tục nói. 

"Vệ sĩ sẽ rút hết vào ngày mai. Báo chí đã đánh hơi được chuyện này rồi, không được để lộ diện."

"Vậy tôi sẽ xuất viện."

"...Cậu có biết đầu mình bị nứt không mà nói vậy hả?"

"Tôi ổn."

"Chuyện đó bác sĩ sẽ quyết định. Cứ xuất viện theo lịch hẹn." 

Lee Tae Ju cắt ngang lời Tae Kang ngay lập tức như để bảo hắn đừng nói những điều vô lý.

"Chết tiệt. Lại còn can thiệp."

"Cái kiểu ăn nói vô lễ đó đúng là không thay đổi được." 

Lee Tae Ju nghiêng đầu với vẻ mặt nghiêm trọng rồi lẩm bẩm một mình.

Nhìn họ lén lút cãi nhau, Yeo Won khẽ bật cười. Dù không thân thiết nhưng họ lại có vẻ là anh em. Họ giống nhau về nhiều mặt. Lee Tae Ju thì giả vờ không quan tâm nhưng lại âm thầm lo lắng cho em trai, còn Lee Tae Kang thì giả vờ không để ý đến những gì anh trai nói.

Khi gặp ở khách sạn, Yeo Won chỉ nghĩ Lee Tae Ju cũng là người nhà họ, nhưng có vẻ không chỉ có vậy.

"Cảm ơn anh." 

Yeo Won đứng dậy cúi người. Anh ta là người lớn duy nhất giúp đỡ họ trong tình cảnh không thể làm gì khác. Trước lời chào lịch sự đến lạ của cậu, Lee Tae Ju chỉ khẽ gật đầu, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh ta lại liếc nhìn cậu em trai vô vọng của mình với vẻ chán ghét rồi rời khỏi phòng bệnh.

"Mày thật là, anh trai giúp đỡ mà mày lại ăn nói như vậy hả?" 

Ngay khi Tae Ju vừa ra khỏi phòng, Yeo Won đã lên tiếng trách móc. Lee Tae Kang khẽ nhíu mày.

"Không giúp cũng chẳng sao."

"Không sao á? Tao với mày thực chất đều là những kẻ không một xu dính túi nếu bị đuổi ra khỏi nhà mà." 

Đó là tình hình hiện tại của họ. Họ vẫn chỉ là những sinh viên đại học ăn chơi phung phí, nếu bố mẹ cắt viện trợ thì sẽ không có một đồng nào. Yeo Won tuy không có tình cảm với bố mẹ, nhưng cậu vẫn đang dựa vào sự hỗ trợ tài chính của họ.

"Ai bảo không có?" 

Yeo Won ngạc nhiên nhíu mày trước câu trả lời bất ngờ.

"Tao đã sống với tâm thế bị bỏ rơi hơn mười năm rồi."

"……"

"Chẳng lẽ tao không chuẩn bị gì sao?" 

Lee Tae Kang ngạo nghễ nghiêng đầu rồi đáp trả.

"Mày đang nói gì vậy?"

"Đừng lo lắng. Tao đã kiếm đủ tiền để mày tiêu xài thoải mái rồi."

"...Hả."

"Hay nói đúng hơn là đã biển thủ." 

*Biển thủ: là hành vi gian dối biến tài sản công thành tài sản riêng. Theo giải thích của từ điển tiếng Việt thì đó là dùng thủ đoạn, gian dối, gian trá nhằm chiếm đoạt những tài sản chung thành tài sản riêng mà những tài sản đó do người biển thủ có trách nhiệm quản lý.

Không biết Tae Kang đã dùng cách gì, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đã che cả mắt, nhìn khuôn mặt ngơ ngác đầy ngạc nhiên của Yeo Won.

"Vậy nên mày đừng nghĩ đến chuyện đi làm thêm làm gì." 

Yeo Won nhớ lại lần tình cờ gặp hắn ở hộp đêm. Lúc đó cậu làm việc đó vì cảm thấy cần phải làm gì đó để tỉnh táo lại, và hình ảnh Lee Tae Kang hoảng loạn khi nhìn thấy cậu vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.

"...Mày ghét chuyện đó đến vậy sao?"

"Ừ."

"Mày thật là quá đáng."

"Tao biết." 

Tae Kang thừa nhận sự quá đáng của mình với vẻ mặt bình thản. Nhìn hắn như vậy, Yeo Won lại bật cười. Tình cảm nồng nàn của hắn cứ tuôn trào không ngừng.

"...Tao sẽ ở nhà mày một thời gian."

"Ừ."

"Cứ ngoan ngoãn ở đó. Đừng có nói chuyện xuất viện này nọ như lúc nãy nữa."

"...Tao biết rồi." 

Tae Kang bực dọc trả lời, có vẻ như muốn nhanh chóng xuất viện. Yeo Won định bước đi vì cảm thấy thực sự đã đến lúc phải rời khỏi, nhưng Lee Tae Kang đột nhiên lại giữ cậu lại. Cậu không nhớ đây là lần thứ mấy rồi nữa. Hắn đột ngột xoay người cậu lại và ôm chặt lấy cậu một lần nữa, siết chặt đến nghẹt thở.

"...Mày có biết đây là lần thứ mấy rồi không?" 

Yeo Won nói với giọng bất lực, và anh chàng đang giữ chặt gáy cậu nghiến răng nghiến lợi, giọng nghẹn lại.

"Cứ... liên tục..."

"……"

"Giống như một giấc mơ vậy. Chết tiệt." 

Tae Kang vẫn đang nghiền ngẫm như không thể tin vào thực tại này. Có lẽ vì hắn lo lắng, sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.

"Tao phải làm sao đây, Yeo Won?" 

Tae Kang bất ngờ thốt ra một câu vô nghĩa với giọng điệu như đang cười khổ.

"Thật sự là tiêu rồi."

"……"

"Giờ thì mày thật sự không thể trốn thoát khỏi tao nữa đâu." 

Lee Tae Kang nghiêm túc đưa ra một lời cảnh báo như đùa, như thể muốn Yeo Won chuẩn bị tinh thần cho tương lai.

Trước lời cảnh báo khá nghiêm túc đó, Yeo Won đẩy hắn ra và bảo hắn thôi làm loạn, nhưng cậu không hề ghét cái vẻ nóng nảy của hắn. Dù bề ngoài có vẻ đe dọa, nhưng trong mắt Yeo Won, Tae Kang giống như đang lo rằng sau này cậu sẽ lại sợ hãi mà bỏ trốn.

Một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến. Yeo Won thấy bây giờ mình mới dần hiểu được Lee Tae Kang. Trước đây cậu chỉ cảm thấy khó chịu mỗi khi ở bên hắn, nhưng bây giờ, tim cậu lại đập rộn ràng đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Có lẽ bản thân cậu cũng đã khác trước. Không, có lẽ cả hai người họ đều đã khác. Không còn là bạn bè, cũng không còn là mối quan hệ như gia đình nữa... mà là một điều gì đó khác.

***

Ngày Lee Tae Kang xuất viện đã đến rất gần. Tin tức và báo chí khắp nơi đều ồn ào về cuộc chiến cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Càng như vậy, sự cảnh giác của gia đình Tae Kang đối với hắn càng giảm bớt. Lời Lee Tae Ju nói quả không sai, thật sự có một bài báo mô tả một sự việc tương tự đã xảy ra ở biệt thự đó, nhưng nó đã nhanh chóng bị gỡ xuống.

Ngay cả khi các ứng cử viên tổng thống tranh luận, câu chuyện về bài báo đó cũng được nhắc đến thoáng qua, nhưng Lee Seung Kwon đã lên tiếng yêu cầu mọi người kiềm chế những lời nói vô căn cứ với vẻ mặt hiền từ, dập tắt mọi chuyện ngay từ đầu. Đặc điểm của những người ủng hộ ông ta là sự mù quáng. Họ không hề nao núng trước bất kỳ tin đồn nào.

Thế gian càng ồn ào vì cuộc bầu cử, Yeo Won càng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cậu không thể tự do ra vào bệnh viện, nhưng so với trước đây thì đã thoải mái hơn, và cậu cảm nhận rõ ràng rằng sự chú ý đổ dồn về phía này đã giảm đi.

Khi Lee Tae Kang còn ở bệnh viện, Yeo Won đã tìm đến Do Young Jae. Cậu đã giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho cậu ta. Cậu cảm thấy nên làm như vậy, và cậu muốn làm vậy vì những gì Young Jae đã giúp đỡ mình cho đến bây giờ. Họ không nói nhiều về việc ai thích ai, nhưng Do Young Jae dường như đã đoán được tình hình sau khi nghe Yeo Won kể. Tuy nhiên cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi không nói gì thêm. Cậu ta chỉ hỏi thăm vài câu về tình hình của Lee Tae Kang bị thương rồi thôi.

Còn tiếp

 

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo