Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 76

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 76

“Cái gì vậy?”

Thế nhưng nụ cười ấy dường như không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Do Young Jae. Cậu ta lập tức cất giọng truy vấn.

“Cái gì cơ?”

“Vừa nãy anh cười, kiểu cười bí ẩn như thể anh nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay ấy.”

Trước sự dồn ép không khoan nhượng của Do Young Jae, Baek Seung Ha chẳng vội đáp. Anh lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt trượt sang Yeo Won đang ngồi đối diện. Đôi mắt anh thoáng lướt qua cậu, mềm mại nhưng ẩn chứa một nét gì đó sâu thẳm, khó đoán.

“Anh bảo rồi, anh với Lee Tae Kang không hợp nhau.”

Vẫn là câu trả lời cũ mòn như một đĩa hát kẹt kim, Yeo Won bất giác nhíu mày. Cậu cố moi móc ký ức, đào bới từng ngóc ngách trong tâm trí nhưng vẫn chẳng tìm thấy chút manh mối nào. Chuyện hai người họ từng bất hòa sao có thể hoàn toàn xa lạ với cậu đến vậy? Tại sao chứ? Nếu mối quan hệ giữa hai người từng gần gũi nhất với cậu thời ấy lại rạn nứt, lẽ nào cậu lại chẳng hề hay biết?

Nhưng sự thật thì hiển nhiên đến lạnh lùng. Gần đây Lee Tae Kang luôn nhìn Baek Seung Ha bằng ánh mắt đầy thù địch, và Baek Seung Ha cũng chẳng kém phần sắc lạnh mỗi khi cái tên Lee Tae Kang vang lên hay bóng dáng hắn lướt qua. Với những gã đàn ông thô kệch quen đối đầu thẳng thừng, cảm xúc là thứ chẳng thể giấu giếm khéo léo. Ngay cả người vốn chẳng nhạy bén gì như Yeo Won cũng nhận ra được đôi điều từ những ánh mắt ấy.

“Thế nên anh chẳng biết nhiều đâu, nhưng ít ra cũng nắm được vài thứ.”

“Cái gì? Cái gì cơ chứ?!”

Do Young Jae tò mò không kiềm nổi, mắt sáng rực lên như sắp khám phá được bí mật động trời về Lee Tae Kang. Baek Seung Ha vẫn giữ ánh mắt điềm đạm hướng về Yeo Won, giọng nói trầm đều cất lên.

“Cậu ta giàu lắm.”

Câu trả lời nhạt nhẽo đến bất ngờ làm gương mặt Do Young Jae thoáng xịu xuống. Nhưng chưa kịp để cậu ta thất vọng lâu, giọng Baek Seung Ha lại vang lên, nhẹ nhàng mà đầy ý vị, như một làn gió thoảng qua.

“Và cậu ta si mê thằng nhóc này đến mức mất hồn.”

*Eee tui đọc đến khúc này tự nhiên tui quắn quéo mấy bồ ơi=))))

Anh khẽ nghiêng tay chỉ về phía Yeo Won, lời nói buông ra như một câu bâng quơ, nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng. Đó không phải lời nói suông. Nếu chỉ là thoáng qua thì ngón tay anh đã chẳng siết chặt đến thế, bàn tay khép lại cũng chẳng run lên đến mức gân nổi trên mu bàn tay.

Một cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy, Yeo Won muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng Do Young Jae lại chẳng để tâm, cười khẩy như thể chuyện đó ai chẳng biết rồi tiếp tục phụ họa bằng giọng điệu tiếc nuối. Bất chợt, một câu hỏi lại lặng lẽ len lỏi trong lòng cậu, như ngọn gió thoảng qua những tán lá khô.

‘Tại sao hai người họ lại không hợp nhau nhỉ?’

***

“Đi đâu thế?”

Hôm ấy là ngày kỷ niệm thành lập trường. Dù không phải đến lớp, Yeo Won vẫn thức dậy từ sớm, đứng trước gương toàn thân và tỉ mỉ ngắm nghía dáng vẻ mình. Lee Tae Kang hiểu Yeo Won hơn bất kỳ ai, thừa biết cậu hiếm khi chăm chút bản thân trừ những lần hẹn hò. Vừa tỉnh giấc, hắn cất giọng ngái ngủ, mái tóc vẫn còn rối bù.

“Gặp anh.”

“Anh nào?”

Nghe cách gọi thân thương ấy, đôi mắt còn mờ mịt ngủ của Lee Tae Kang khẽ giật, ánh lên chút gợn sóng khó chịu.

“Anh mà lần trước tao kể ấy.”

“Mày làm gì có anh nào.”

“Ơ, cái ông mà Choi Young Do phải cúi đầu ấy, tao nói rồi mà.”

“Thế nên tao mới bảo mày làm gì có anh!”

Trước cái cớ vụng về đến buồn cười, Yeo Won ngừng vuốt tóc rồi quay lại nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút bực bội.

“Bộ mày đang khoe rằng chỉ mình mày có anh để gọi à?”

Thực ra Yeo Won từng tủi thân vì ai cũng có anh chị em, chỉ mình cậu lẻ loi chẳng có ai. Giờ bị Lee Tae Kang chạm đúng nỗi lòng, cậu lườm hắn một cái sắc lẹm. Hắn chẳng mấy bận tâm, nửa trần, lảo đảo rời giường, từng bước chân nặng nề như thể vừa thoát ra từ một giấc mộng sâu.

“Hôm nay đi xem trận đấu với tao mà.”

“Tao nói lúc nào?”

“Đéo biết, chắc lúc nào đó.”

“Ép buộc kiểu gì đấy?”

“Đéo biết, sáng sớm thấy mày lăng xăng là tao bực thôi.”

“Gây sự cái gì đấy?”

“Đói.” Lee Tae Kang phớt lờ hết lời cậu, lẩm bẩm rồi lê bước loạng choạng.

“Đi hâm pizza ăn.”

“Chán lắm.”

“Thì ra ngoài mua gì đó.”

“Trả lời nghe ngứa cả tai.”

Mỗi câu cậu nói đều bị hắn chặt đẹp. Ngọn lửa trong lòng Yeo Won dần bùng lên, nóng rát.

“Dậy cái là mồm đã đầy lời chối tai rồi à.”

“Năm ba hả?”

Lee Tae Kang vừa nhặt điếu thuốc trên kệ nhét vào miệng vừa hỏi, giọng trôi chảy như suối mát. Chủ đề đột ngột quay về Baek Seung Ha làm Yeo Won khẽ bật cười, rồi ngoan ngoãn đáp lời giữa dòng chảy câu chuyện chẳng theo mạch nào.

“Ừ. Nghe nói nổi tiếng khắp trường tao đấy.”

“Nổi cái gì?”

Hắn bật chiếc bật lửa vuông — món đồ trộm từ anh trai — để châm thuốc, tiện miệng hỏi. Chiếc bật lửa mạ vàng lấp lánh cả bốn mặt, thứ mà Kim Myung Joo đã thèm khát ngay từ lần đầu tiên trông thấy.

“Còn gì nữa? Đánh nhau đỉnh. Nhưng cái bật lửa đó không phải của anh mày à?”

“Anh nào?”

“Thì anh mày là ai? Tae Ju chứ còn gì.”

“Mày cái gì cũng gọi là anh được nhỉ.”

“Thế chẳng lẽ Tae Ju là bạn tao à?”

“Có anh khắp nơi chắc sướng lắm nhỉ.”

Lee Tae Kang mỉa mai, phả một hơi khói dài rồi để mặc làn khói trắng đục nhanh chóng tràn ngập căn phòng kín. Yeo Won khó chịu vung tay xua đi, gắt gỏng nói.

“Trời ơi, tao vừa xịt nước hoa xong mà.”

“Nước hoa cái gì. Đi hẹn hò với ông anh đó hả?”

“Đùa mà nghe ngu như chó ấy.”

Lee Tae Kang ngồi phịch xuống, ánh mắt chậm rãi lướt từ đầu đến chân cậu. Hắn tỏ vẻ thắc mắc khi thấy cậu ăn diện dù chẳng phải đi hẹn hò, chưa kịp hỏi thì cậu đã lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió.

“Tao chỉ muốn gây ấn tượng tốt với anh ấy thôi.”

“…”

“Trừ mày ra, đây là lần đầu tiên tao thấy vậy.”

“…”

“Một người mà tao thực sự muốn thân thiết.”

“…”

“Kiểu người mà tao muốn gặp lâu dài, mày hiểu không?”

Yeo Won vừa vuốt tóc vừa nhìn vào gương, giọng nói trôi theo dòng cảm xúc. Dù chẳng có tiếng đáp lại, cậu vẫn tiếp tục như một thói quen chẳng thể ngừng.

“Thật sự anh ấy có phong cách giống đàn anh lắm, mà thấy Choi Young Do sợ xanh mặt trước anh ấy nên tao nghĩ làm bạn chắc cũng hay.”

“…”

“Lưng anh ấy đầy hình xăm luôn, mà chẳng hề quê mùa tí nào, biết không? Nghe đâu anh ấy làm ba việc cùng lúc. Vì có mấy đứa em nhỏ nên anh ấy phải nuôi chúng nó, thấy lạ không? Nhìn vậy mà sống chăm chỉ kinh khủng.”

“…”

“Khác hẳn đám như tụi mình, phải nói sao nhỉ…”

Yeo Won thao thao kể về Baek Seung Ha, về những điều đặc biệt cậu vừa khám phá, như cách cậu vẫn thường kể với Lee Tae Kang. Đó là những cảm nhận chân thành và trong trẻo. Không giống đám vô dụng ngày nào cũng chỉ biết nhậu nhẹt hát hò để giết thời gian như họ, Baek Seung Ha mang một màu sắc khác. Đôi lúc anh lộ rõ vẻ đểu cáng, nhưng lại sống cần mẫn và chân thành hơn bất kỳ ai. Từ khi thấy anh ngủ gục suốt giờ học vì làm thêm đến tận sáng, cậu càng thêm thương, thậm chí đã từng nghĩ đến việc đưa tiền sinh hoạt phí cho anh bớt nhọc nhằn.

Dù Yeo Won kể lể tỉ mỉ mà chỉ nhận lại khói thuốc ngày càng dày đặc thay lời đáp, cậu vẫn chẳng để tâm. Bất chợt nhớ ra một điều, cậu đưa tay xoa cằm và tiếp tục nói.

“Anh ấy cũng đâu có vô cớ bắt nạt ai, thậm chí còn bảo vệ đám trường tao khi ra ngoài nữa, nghe cũng ngầu phết.”

“…”

“Nên chắc vì vậy mà cái hình xăm bự chảng đó trông ngầu cực, nhỉ?”

Yeo Won vừa xoa lưng mình vừa nói, giọng điệu khoa trương đầy thích thú. Quay lại nhìn, Lee Tae Kang chỉ lặng lẽ dõi theo cậu mà chẳng nói gì. Lúc ấy cậu mới giật mình nhận ra mình vừa ba hoa quá đà, xấu hổ mím môi, vội vàng cầm ví và điện thoại.

“Dù sao tao đi đây. À, tối có gặp đám kia không?”

“Tên gì?”

Câu hỏi lạc nhịp ấy làm Yeo Won ngẩn ra.

“Hả?”

“Cái ông anh ngầu lòi đó, tên gì?”

“À, Baek Seung Ha.”

Cậu vô tư đáp rồi hào hứng nói thêm, giọng sáng lên như ánh nắng sớm.

“Thực ra tao có kể về mày với ảnh rồi.”

Lúc ấy, lòng Yeo Won rạo rực như sóng vỗ. Nghĩ đến việc hai người mình yêu quý nhất trở nên thân thiết, cậu càng thêm phấn khởi, lời nói tuôn ra như suối mát.

“Lần sau đi chơi chung nhé. Hai người tao thích nhất mà thân nhau thì còn gì tuyệt hơn.”

Yeo Won cười rạng rỡ như mọi ngày, vẫy tay chào nhẹ rồi rời khỏi phòng. Giờ nghĩ lại, vào khoảnh khắc mở cửa bước ra, hình như cậu thoáng nghe tiếng Lee Tae Kang lẩm bẩm gì đó. Hắn nói gì nhỉ? Ánh mắt đờ đẫn nhìn theo cậu chợt hiện lên, mơ hồ như sương sớm.

Trên đường về nhà, Yeo Won miên man suy nghĩ nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Rõ ràng hắn có nói gì đó, nhưng…

Từ thang máy đến cửa nhà, Yeo Won như người lạc trong cõi mộng, nếp nhăn giữa mày chẳng thể giãn ra. Từ lâu cậu đã thấy bất an. Sự thù địch mơ hồ giữa Lee Tae Kang và Baek Seung Ha rõ ràng hơn ở Lee Tae Kang, còn Baek Seung Ha thì như giấu giếm điều gì đó. Liệu giữa hai người từng có chuyện gì mà cậu không biết sao? Nghĩ đến đó, Yeo Won lại nhận ra một điều. Lee Tae Kang còn giấu cậu nhiều thứ hơn cậu tưởng.

***

“Ra khỏi trường rồi lại đi nhậu à.”

Mở khóa cửa và bước qua hành lang vào phòng khách, Yeo Won chợt thấy Lee Tae Kang ngồi chễm chệ trên sofa như ông hoàng, mắt dán vào trận bóng chày, tay cầm lon bia mát lạnh.

Cậu nhíu mày sâu hơn, ngạc nhiên trước sự xuất hiện chẳng báo trước của hắn.

“Cái gì đây? Mày đến từ bao giờ đấy?”

Lee Tae Kang biến mất rồi xuất hiện như bóng ma đã mấy ngày nay. Lúc không thấy thì gọi chẳng được, rồi tự dưng lại lù lù hiện ra như chẳng có gì.

“Ba tiếng trước.”

“Ai hỏi giờ giấc đâu.”

“Nhậu với ai vậy?”

“Tao hỏi trước mà?”

“Do Young Jae hả?”

“Tao bảo tao hỏi trước rồi!”

“Kim Myung Joo?”

Yeo Won chẳng buồn đáp, cởi áo khoác ném thẳng vào mặt hắn. Rồi cậu với tay lấy lon bia hắn để sẵn, mở nắp tu một hơi hết nửa lon, động tác dứt khoát như trút bỏ cơn bực tức.

“Bộ tao chỉ có mỗi tụi nó là bạn thôi hả?”

“Ừ.”

“Buồn cười. Tao đầy bạn đấy nhé.”

“Jo Soo Chan, Lim Yoo Na, Jin Young Chae. Còn ai nữa?”

So với thời đi học, danh sách ấy đúng là thảm hại. Hồi đó, trừ vài đứa mọt sách, cả lớp đều là bạn cậu. Đám lớp khác cũng trong hội của cậu, đến các anh chị khóa trên cô cũng thân thiết chẳng chút e dè, danh bạ từng đầy ắp hơn 700 cái tên.

Yeo Won vô thức mở điện thoại và lướt qua danh sách liên lạc. Lên đại học, cậu vẫn giữ được mối quan hệ chẳng tệ, nhưng rồi cậu đi nghĩa vụ quân sự, nghỉ học rồi lại quay lại trường, nên giờ chẳng còn mấy ai liên lạc. Từ khi nào cậu lại trở nên cô độc thế này, chính cậu cũng chẳng rõ, mơ hồ như một giấc mơ tan dần trong màn sương trắng.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.



Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo