Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 97

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 97

“…Việc Lee Tae Kang làm, xin lỗi anh nhé.”

Dùng tiền để mua chuộc, đe dọa hay ban phát ân huệ, những trò đó có lẽ chỉ là chuyện quen thuộc, buồn cười, và dễ như trở bàn tay đối với đám người quyền quý hay kẻ giàu sang. Nhưng như lời Baek Seung Ha từng nói, với những người thực sự chật vật vì tiền, việc ban phát tiền bạc như thế chẳng khác nào lay động tận gốc rễ của họ. Dĩ nhiên là Yeo Won chưa từng trải qua tình cảnh ấy, nhưng sống trên đời, ít nhiều cậu cũng hiểu đạo lý làm người. Vậy nên, chuyện Lee Tae Kang làm là sai, điều đó với cậu rõ như ban ngày.

“Em xin lỗi làm gì chứ.”

Baek Seung Ha thoáng chút bối rối, đáp lại lời Yeo Won bằng giọng trầm thấp, gương mặt đượm nét uể oải.

“Lúc ấy anh đã nói thế mà.”

Yeo Won khơi lại ký ức, chậm rãi tiếp lời.

“Rằng nếu anh kể lý do bất đắc dĩ khiến anh đột nhiên biến mất…”

“…”

“Rằng liệu em có thể thích anh như trước kia không, anh đã hỏi thế đấy.”

Đêm qua ký ức ấy bất chợt ùa về. Đó là lời Baek Seung Ha từng hỏi Yeo Won khi trái tim cậu đã lạnh tanh, chẳng còn chút cảm xúc nào dành cho anh. Câu hỏi ấy từng khiến cậu thoáng tò mò, nhưng rồi chìm vào quên lãng như một vệt mực đen sì.

“Ý anh là chuyện đó sao?”

“…Không hẳn là anh định nói về nó.”

“…”

“Chỉ là nhìn em, tự dưng anh cứ nhớ mãi.”

“…”

“Ngày đó, cái cách em thích anh. Lúc ấy anh chỉ thấy dễ thương, nhưng sau này lại thấy nhớ.”

“…”

“Sống lâu thêm chút, anh mới nhận ra, tình cảm em từng dành cho anh… đôi khi lại là chỗ dựa cho cái cuộc đời khốn nạn của anh.”

Những lời ấy mang theo một sự dịu dàng khó tả. Dịu dàng mà lại gợi lên chút thương cảm, nhưng Yeo Won chỉ biết ngẩn ra, nét mặt đầy khó xử. Cậu thấy có lỗi, đúng là vậy, nhưng những uất ức dồn nén bấy lâu bỗng nhiên trào dâng không kìm nổi.

“Vậy sao anh không nói thẳng với em mà đòi hỏi chứ.”

Yeo Won hiểu Lee Tae Kang đã dùng thủ đoạn vô đạo để ép buộc người khác, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi nghĩ mãi về điều đó. Baek Seung Ha là đàn anh cậu từng kính trọng và yêu mến, nhưng anh chẳng khác nào đã bỏ rơi cậu trước cám dỗ của tiền bạc. Anh chấp nhận điều kiện của Lee Tae Kang thì chẳng phải là chọn tiền mà từ bỏ cậu sao? Dù có bất đắc dĩ đến đâu, thực ra anh vẫn còn lựa chọn khác.

“Em cũng có thể cho anh số tiền ấy mà.”

Vậy mà gần một năm trời, cậu ngốc nghếch đi tìm, lo lắng và nhớ nhung anh.

“Anh đã bảo rồi, với em thì…”

Baek Seung Ha không thể nói hết câu, cắn chặt môi, hàm siết lại như đang kìm nén điều gì, gân xanh nổi lên trên quai hàm.

“Tại sao với em thì không được? Dù có cho tiền, tiền của em chẳng phải tốt hơn sao? Người thân thiết với anh là em cơ mà.”

Cảm giác déjà vu ùa tới, cứ như họ từng nói những lời tương tự. Lý do anh không thể nói với cậu dù có chuyện lớn đến đâu, lý do anh cắt đứt cậu ra khỏi cuộc đời mình thay vì để cậu biết. Nhưng Yeo Won chẳng thể hiểu nổi, cơn giận kìm nén bao lâu bỗng chốc bùng lên.

*Déjà vu: là một thuật ngữ tiếng Pháp có nghĩa là “đã từng thấy”, dùng để mô tả cảm giác khi một người trải qua một sự việc mới lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua trước đây.

“Em nói đúng mà. Nếu phải nhận, thì thà là của em, chứ không phải Lee Tae Kang…!”

Cảm giác bị phản bội mà Yeo Won đã quên bẵng giờ lại trỗi dậy như côn trùng gặm nhấm lòng cậu. Việc anh chấp nhận cái điều kiện vớ vẩn không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, nhận tiền của Lee Tae Kang rồi biến mất đến một nơi chẳng ai biết, sống một cuộc đời như trước mắt cậu, giờ đây khiến cậu nghẹt thở vì uất ức.

“Anh thấy xấu hổ.”

“Hừ. Anh nói thế rồi mà. Giờ chẳng còn tác dụng đâu.”

Chỉ vì lòng tự trọng ấy mà anh vứt bỏ cả cuộc đời mình và cả cậu nữa sao? Lời biện minh ấy nghe thật nực cười. Nhưng trong ánh mắt Baek Seung Ha chẳng có chút gì gọi là hèn mọn hay né tránh, chỉ có nỗi cay đắng vương vấn nơi khóe môi. Dù vậy, Yeo Won vẫn không thể chấp nhận được.

“Nhận tiền từ em khó hơn việc không gặp em nữa, đúng không?”

Yeo Won biết lỗi lầm là của Lee Tae Kang, nhưng cậu vẫn không sao hiểu nổi nhưng lựa chọn của Baek Seung Ha. Vì thế, nỗi đau bị phản bội càng thêm sâu đậm. Anh từng là người đàn anh cậu kính trọng, từng là người cậu thực sự yêu mến. Càng nghĩ, lòng cậu càng thêm bức bối. Yeo Won thở dài nặng nề, đưa tay vuốt tóc.

“Ừ. Vậy là tốt hơn.”

Baek Seung Ha vốn im lặng nãy giờ, chợt cất tiếng đều đều.

“Thà không gặp em còn hơn làm con đỉa bám lấy em.”

Giọng anh chẳng mang chút giận dữ hay ấm ức, chỉ bình thản lạ thường.

“Hà. Từ trước em đã thắc mắc rồi, anh nghĩ em là loại người thế sao? Anh nghĩ em sẽ coi anh là kẻ như vậy à?”

“Rồi cuối cùng em cũng sẽ nghĩ thế thôi.”

“Trời ạ, thật là…”

Yeo Won cười khẩy, khuôn mặt vừa bất lực vừa hụt hẫng, chỉ biết thốt lên một tiếng thở dài ngớ ngẩn.

“Nhìn nhầm người thật rồi.”

Cậu trừng mắt nhìn Baek Seung Ha với ánh mắt kiêu ngạo đặc trưng, nhưng anh vẫn chẳng đổi sắc mặt, lặp lại câu nói cũ như cái điệp khúc.

“Thà không gặp còn hơn.”

“Vâng, giờ thì em hiểu rồi—”

“Chỉ cần nhìn em, anh lại thấy lòng tham trỗi dậy.”

Ngay khi Yeo Won định cắt ngang với gương mặt nhăn nhó, Baek Seung Ha khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt.

“Tại sao mình không thể sống tốt hơn chút nhỉ.”

Giọng anh như thoảng chút tiếc nuối. Yeo Won lặng người, chỉ biết nhìn anh không nói nên lời.

“Tại sao mình lại sinh ra trong cái gia cảnh khốn khổ này.”

Từng câu từng chữ như tiếng thở dài, Yeo Won khẽ nuốt nghẹn.

“Trước giờ anh chưa từng nghĩ vậy đâu.”

“…”

“Nhưng cứ thấy em là những ý nghĩ ấy lại ùa về.”

“…”

“Anh cứ muốn trở thành một người tốt hơn nên mới chạy trốn.”

Lời anh sâu sắc và chân thành đến mức cơn giận của cậu bỗng chốc hóa ngượng ngùng. Ngỡ ngàng trước những điều chẳng thể ngờ, Yeo Won lưỡng lự, môi khẽ mấp máy.

“Không phải anh nghĩ em là loại người ấy, mà anh sợ mình vượt quá giới hạn.”

“Anh đang nói gì vậy?”

Những lời ấy khó mà hiểu theo nghĩa đen. Tại sao lại là lòng tham, tại sao lại là vượt giới hạn? Dù cố gắng suy nghĩ, với đầu óc đơn giản của Yeo Won, cậu chỉ thấy bực bội vì chẳng thể nào thấu hiểu, đành ngẩn ngơ nhìn anh. Nhìn gương mặt ngây ngô của cậu, anh bật cười nhẹ như tiếng gió thoảng rồi đưa tay nghịch ngợm xoa đầu cậu.

“Đừng mà.”

Yeo Won đã mất công tạo kiểu tóc, vậy mà anh vẫn vô tư như hồi cấp ba, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng xoa tóc cậu một lúc lâu.

“Xin lỗi.”

Lại một lời bất ngờ vang lên.

“Vì anh không phải người đàn anh tuyệt vời như em từng nghĩ.”

Ngay khi cậu định gạt tay anh ra, câu nói tiếp theo của anh khiến cậu khựng lại. Tay anh cũng ngừng cử động.

“Xin lỗi vì đã hèn nhát biến mất như vậy.”

Dù đầu óc Yeo Won có chậm chạp đến đâu, cậu cũng nhận ra từng câu từng chữ ấy đều tràn đầy chân thành. Đột nhiên mắt cậu cay xè. Dù chuyện đã xảy ra, anh vẫn xin lỗi cậu, giọng nói điềm đạm của anh như mũi dao đâm sâu vào lòng cậu. Yeo Won bất giác nghĩ đến những khó khăn anh phải chịu để thốt lên những lời này, và nỗi tiếc nuối ấy dường như lan sang cả cậu, khiến lòng cậu dâng trào xúc động. Vậy mà cậu lại trẻ con giận dỗi anh, điều đó làm cậu xấu hổ đến mức phải che mặt. Đúng vậy, Baek Seung Ha luôn là người như thế. Luôn trưởng thành. Một người mà cậu chẳng thể nào sánh bằng.

Yeo Won không đáp lời, chỉ lặng lẽ gạt tay khỏi mặt rồi rời đi trước. Cậu nghĩ mình không xứng nhận lời xin lỗi ấy. Cậu chỉ là một kẻ ngốc chẳng biết gì. Người đàn anh cậu từng yêu quý ấy sống với những suy nghĩ gì, hoàn cảnh ra sao, cậu chẳng hay biết chút nào. Và ngay cả khi đã biết hết, Yeo Won vẫn chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân, cảm thấy bị phản bội và hành xử như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Về đến chỗ ngồi, Yeo Won không ngừng nốc rượu. Cảm xúc cứ trào lên, cậu bất chợt tự tát vào má mình để kìm lại. Một thằng con trai mà rơi nước mắt là điều cậu ghét nhất. Đám bạn giật mình trước hành động bất ngờ ấy và hỏi han lý do, nhưng Yeo Won chẳng biết nói gì. Dù có lục lại mọi chuyện, điểm bắt đầu của mớ hỗn loạn này chẳng hề có bóng dáng cậu. Yeo Won thực sự chỉ là một kẻ ngốc chẳng biết gì, như lời Lee Tae Kang nói, chỉ là một thằng khờ vô dụng mà thôi.

***

Khi tỉnh táo lại, Yeo Won nhận ra không gian xung quanh đã bớt ồn ào. Từ cái náo nhiệt ban đầu, giờ đây mọi thứ đã lắng xuống. Nằm gục trên bàn, cậu khẽ mở mắt, và một bóng dáng lạ lẫm như kẻ không mời mà đến hiện ra trong tầm nhìn mờ mịt của cậu. Khi tầm mắt dần rõ ràng, Yeo Won nhận ra đó là Lee Tae Kang.

“Chúng mày chuốc cậu ta bao nhiêu thế hả?”

Giọng hắn trầm thấp, hơi gằn, hướng về phía Kim Myung-joo đang ngà say. Khi không gian yên ắng hơn, Kim Myung Joo cũng đã nhập hội. Do Young Jae và Jo Soo Chan thì nằm vật ra sofa, bất tỉnh nhân sự. Chai rượu lăn lóc dưới sàn, còn Jin Young Jae vẫn đang nhấm nháp từng ngụm, hồ hởi chào đón Lee Tae Kang.

“Ê, đến rồi thì ngồi đi. Uống một ly nào.”

“Cút. Đưa Han Yeo Won đây.”

“Ái chà, thằng này. Vừa đến đã đòi Han Yeo Won thôi hả?”

Jin Young Jae say khướt như ông chú, thở dài ngao ngán, nhưng Lee Tae Kang chẳng buồn đáp, tự mình tiến vào phía trong bàn. Cái sofa hình chữ U khiến thân hình to lớn của hắn khó mà chen vào dễ dàng.

Hất qua đám bạn đại học đang gục ngã ở rìa bàn, hắn bước tới rồi nhẹ nhàng nâng người Yeo Won lên. Dáng vẻ cẩn thận ấy như không muốn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Sự đối lập trong hành động ấy khiến lòng Yeo Won nhộn nhạo, cậu hất mạnh tay hắn ra. Cậu rối bời. Thích hắn, mà cũng ghét hắn. Bực mình, mà cũng tức giận. Thích, mà lại không muốn. Cậu như muốn phát điên lên mất thôi.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo