Lịch ra chap: shốp sẽ update mỗi ngày từ 3-4 chap, tổng 154 chương ( 44 chương ngoại truyện )
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Ja Kyung nhìn gương mặt mình trong gương, vẻ bất mãn lộ rõ. Il Hyun vừa thay chiếc cà vạt đỏ hắn mới thắt cho anh bằng một chiếc màu xanh cobalt. Hắn hỏi trông có ổn hơn không, anh chỉ gật đầu cho có lệ. Mái tóc được vuốt pomade cố định, trông y hệt kiểu tóc của Il Hyun. Già chết đi được.
“Trán em đẹp, để lộ ra thế này xinh mà.”
“Em không thích kiểu tóc này.*
“Sao vậy? Trông ngầu mà.”
“Giờ thì em hiểu tại sao anh già thế rồi. Vấn đề là ở mái tóc này.”
Ja Kyung vò tung mái tóc, Il Hyun bèn tặc lưỡi rồi tháo chiếc cà vạt ra. Sau đó, hắn lại tìm một màu khác để ướm thử. Anh cằn nhằn không biết mình đi xét nghiệm di truyền hay là đi xem mắt nữa, hắn chỉ cười khẩy.
“Em muốn đi xem mắt à?”
“Không.”
“Nếu muốn thì cứ nói.”
“Anh nói thật đấy à?”
“Vì anh biết một người hợp với em lắm đấy.”
“……”
“Vừa đẹp trai, lại nhiều tiền, chim cũng gợi cảm chết người, tuy có hơi già dặn một chút, nhưng lại là người yêu em nhất trên đời.”
Thấy anh bật cười vì sự vô lý của hắn, hắn bèn kéo lại chiếc cà vạt vừa thắt, chỉnh lại tóc mái rồi xoay người anh đối diện với gương. Ja Kyung gật đầu khi thấy dáng vẻ của mình trong gương. Cũng ổn. Bàn tay Il Hyun đang đặt trên vai trượt dần xuống cánh tay rồi ôm lấy eo anh. Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, buông một câu nũng nịu xen lẫn tiếng thở dài.
“Haizz, anh chỉ muốn đi theo em thôi, chẳng muốn đi làm chút nào.”
Anh nhẹ nhàng gỡ tay Il Hyun ra. Anh đã từ chối lời đề nghị đi cùng của hắn, nhưng xem ra hắn vẫn còn tiếc hùi hụi.
“Cũng không phải chuyện gì to tát, anh không cần phải làm thế đâu.”
“Sao em lại bình thản thế?”
Anh chỉ nhún vai. Tâm trạng có chút kỳ lạ, nhưng hoàn toàn không phải là quyến luyến. Dù kết quả có ra sao thì cũng sẽ không có gì thay đổi. Tôi là Lee Ja Kyung, giờ mà sống như Jang Kyung Joon thì đã quá muộn rồi. Il Hyun đăm đăm nhìn anh một hồi, rồi ôm lấy má anh và hôn chụt lên môi.
“Em đi cẩn thận nhé.”
Anh gật đầu rồi mỉm cười. Cốc cốc, Park Tae Soo gõ cửa rồi bước vào. Anh ta sẽ đi cùng Ja Kyung thay cho Il Hyun. Anh đeo đồng hồ lên cổ tay rồi bước ra ngoài, hai anh em nhà họ Wang đang đợi sẵn liền lần lượt ôm chầm lấy anh.
“Wei, đến đấy không được khóc đâu đấy.”
“Vâng.”
Wang Ryun đang vỗ lưng anh bỗng sụt sịt một tiếng rồi quay đi nhìn lên trần nhà. Tấm thân to lớn của cậu ta cứ thế rung lên bần bật. Thấy Ja Kyung ngơ ngác hỏi Han rằng có phải cậu ta đang khóc không, Han liền đẩy lưng anh đi và bảo đừng để tâm.
***
Trên đường cùng Park Tae Soo đến gặp Jang Tae Ho, bầu trời đầy mây đen kịt bắt đầu lấm tấm vài giọt mưa, rồi chẳng mấy chốc đã trút xuống xối xả như bão.
Khi xe dừng lại ở điểm hẹn, Park Tae Soo bung một chiếc ô đen to để che cho anh khỏi ướt.
Được hướng dẫn vào trong Trung tâm Giám định Di truyền, anh thấy Jang Tae Ho đã đến trước và đang đợi sẵn. Anh ta ngồi thừ trên ghế, mắt nhìn vô định về phía trước. Ja Kyung bước về phía anh ta và cất lời chào gượng gạo.
“Chào anh…”
Ja Kyung có thể đọc được vẻ căng thẳng và lo âu trên gương mặt của Jang Tae Ho khi anh ta quay lại. Anh ta đứng dậy, nở một nụ cười nhạt thếch.
“Cậu đến rồi à. Ngoài trời mưa to lắm phải không?”
“Vâng…”
“Đường có bị tắc không?”
“Vâng…”
Vì chẳng có gì để nói nên anh chỉ đáp lại có lệ. Sau đó, cả hai đều im lặng. Anh chọn một chỗ ngồi cách anh ta một khoảng rồi im lặng chờ đợi. Không lâu sau, một nhân viên đến, dùng tăm bông để lấy mẫu niêm mạc miệng của anh. Trông người nhân viên này có vẻ thân quen với Jang Tae Ho.
Nghe nói phải mất khoảng ba tiếng mới có kết quả, Ja Kyung định bụng sẽ về nhà đợi. Đúng lúc đó, Jang Tae Ho gọi anh lại.
“Nếu không phiền, cậu có muốn đến nhà tôi đợi không? Cơn mưa này xem chừng chưa tạnh ngay đâu... Nhà tôi cũng gần đây thôi.”
À… Ja Kyung lưỡng lự nhìn sang Park Tae Soo. Anh ta không có phản ứng gì đặc biệt. Có được không nhỉ? Sau một hồi đắn đo, anh gật đầu. Cả hai cùng ra ngoài và di chuyển bằng xe riêng.
Đúng như lời anh ta nói, căn nhà ở ngay gần đó. Trông nó cũng khác hẳn so với những gì anh đã thấy vào ban đêm. Có lẽ vì đã đến một lần nên anh cảm thấy ngôi nhà có phần quen thuộc. Anh để Park Tae Soo đợi trong xe rồi theo anh ta vào nhà. Vừa đẩy cổng bước vào, anh chỉ thấy trong sân toàn cây cối khô héo và cỏ dại mọc um tùm.
Jang Tae Ho vào nhà trước, vội vàng dọn dẹp mấy thứ đồ bừa bộn với vẻ mặt có phần ngượng ngùng.
“Bình thường nhà tôi không bừa bộn thế này đâu…”
Ja Kyung chỉ cười gượng. Nói dối. Lần trước mình đến còn bừa hơn thế này. Anh không tài nào nói ra được rằng mình đã từng bí mật đến đây một lần. Anh chợt nhớ ra mấy cái máy nghe lén và camera đã lắp đặt khắp các ngóc ngách trong nhà. Phải canh lúc nào tiện để gỡ chúng đi mới được. Toàn đồ đắt tiền cả.
“Cậu uống chút trà nhé?”
Jang Tae Ho hỏi, nhưng Ja Kyung lắc đầu. Dù vậy, anh ta vẫn mang ra một chai nước cam ép đưa cho anh. Ja Kyung nhận lấy chai nước, đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Bức ảnh gia đình anh từng thấy vẫn được treo trên góc tường. Khi anh đang nhìn chằm chằm vào đó, anh nhận ra ánh mắt của Jang Tae Ho vẫn luôn dõi theo mình. Khi anh quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau, Jang Tae Ho bèn cố mỉm cười cho tự nhiên.
“Khi nhìn qua ảnh, tôi đã nghĩ là không phải, nhưng khi gặp trực tiếp thì…”
Anh ta lẩm bẩm rồi nuốt chữ vào trong nên anh không nghe rõ. Có lẽ anh ta muốn nói rằng anh giống một ai đó. Nhìn bức ảnh, Ja Kyung cũng đoán được người đó là ai. Gương mặt của người phụ nữ, có lẽ là người mẹ trong ảnh, trông rất giống anh, đặc biệt là đôi mắt.
Cả hai không ai nói gì, ba tiếng đồng hồ trôi qua dài tựa ba ngày. May mà Jang Tae Ho thỉnh thoảng có điện thoại công việc phải ra ngoài nghe, nếu không chắc anh đã không chịu nổi sự ngột ngạt mà bỏ chạy mất rồi. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi Il Hyun gửi tin nhắn đến. Anh đang trả lời tin nhắn của hắn hỏi đã có kết quả chưa thì đúng lúc Jang Tae Ho cũng có điện thoại.
Sau khi xác nhận số gọi đến, anh ta nghe máy với vẻ mặt căng thẳng, mắt vẫn nhìn về phía Ja Kyung. Ja Kyung cũng chỉ cầm điện thoại, chăm chú quan sát từng thay đổi trên nét mặt của anh ta. Biểu cảm của anh ta dần thay đổi. Phải miêu tả thế nào đây nhỉ. Anh chợt nhớ đến Il Hyun. Hình như một năm trước, khi Il Hyun từ cõi chết trở về và nhìn thấy anh, hắn cũng có biểu cảm thế này.
Jang Tae Ho cúp máy, vẻ mặt trông vô cùng phức tạp. Anh ta hít một hơi thật sâu, vành mắt đã đỏ hoe. Đôi môi anh ta mấp máy mấy lần rồi lại im bặt, sau đó gục mặt vào đôi tay như thể sụp đổ. Ja Kyung chỉ có thể đứng bất động tại chỗ, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại.
***
Hắn tan làm muộn. Cả ngày hôm nay, tâm trí hắn chỉ toàn là Lee Ja Kyung nên công việc chẳng vào đầu chút nào. Con đường về nhà hôm nay sao mà dài đến lạ. Khi hắn bước lên cầu thang, tiếng cười nói ồn ào từ tầng hai vọng xuống. Il Hyun đi về phía phát ra âm thanh. Wang Han và Wang Ryun đang bày biện thứ gì đó, vừa uống rượu vừa cười nói rôm rả.
Vừa thấy hắn bước vào, Wang Ryun đã lên tiếng.
“Giám đốc Kang, lại đây xem này. Anh không biết hồi bé Wei đáng yêu cỡ nào đâu.”
Thứ họ đang xem là một cuốn album. Khi hắn lại gần, hắn thấy bên cạnh đó còn có những dòng chữ viết tay của ai đó. Ngày tháng năm sinh của đứa trẻ, từng hành động của nó, và những mẩu chuyện nhỏ nhặt vào thời điểm chụp ảnh được ghi lại cẩn thận như một cuốn nhật ký. Kyung Joon xinh đẹp của chúng ta. Kyung Joon đáng yêu của chúng ta. Của chúng ta…
Il Hyun cười khẩy. Quả là một người mẹ tốt. Người đã sinh ra Lee Ja Kyung.
“Mà cậu ấy đâu rồi? Tôi không thấy.”
Wang Han chỉ tay về phía phòng ngủ, bảo rằng cậu ấy đi ngủ rồi. Anh ta còn nói thêm rằng tâm trạng em ấy có vẻ không được tốt. Il Hyun đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ. Căn phòng tối om vì đèn đã tắt, nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, hắn mới nhận ra bóng dáng Lee Ja Kyung đang nằm trên giường.
Khi hắn đến gần, anh trở mình rồi quay người lại.
“Anh về muộn thế.”
Il Hyun ngồi xuống mép giường, vuốt ve má Ja Kyung.
“Chúc mừng em. Có anh trai rồi nhé.”
Ja Kyung cười không thành tiếng.
“Em cảm thấy thế nào?”
“Em không biết nữa. Chỉ là…”
Ja Kyung bỏ lửng câu nói, Il Hyun cũng không hối thúc.
“Anh ấy đã xin lỗi em. Rằng chính anh ấy đã để lạc mất em… Rằng nếu lúc đó anh ấy nắm tay em cẩn thận hơn… thì đã không xảy ra chuyện.
Ngay khi nghe kết quả xác nhận quan hệ huyết thống, Jang Tae Ho chỉ biết lặng lẽ nức nở một hồi lâu. Anh không nhớ nổi anh ta đã nói bao nhiêu lời xin lỗi. Rằng anh ta thấy đó là lỗi của mình, nên không thể đối diện với cha mẹ. Rằng anh ta đã phải sống trong dằn vặt suốt đời, vì nghĩ cha mẹ sớm qua đời cũng là tại mình. Rằng thật may mắn vì bây giờ đã tìm lại được rồi. Cảm ơn vì cuối cùng đã xuất hiện, chỉ cần còn sống thôi đã là một sự may mắn khôn xiết rồi.
“Còn gì nữa?”
“Cha mẹ… đã mất rồi. Anh ấy nói họ không một ngày nào được ngủ yên vì mải đi tìm em. Rằng họ tin em vẫn còn sống ở đâu đó, và cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chỉ một lòng lo lắng cho em…”
Il Hyun trèo lên giường, kéo Ja Kyung vào lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành anh, khẽ nói nếu muốn khóc thì cứ khóc. Nghe câu đó, Ja Kyung thở hắt ra một hơi. Mắt anh nóng bừng, lồng ngực đau nhói. Anh càng nghiến chặt răng để kìm nén.
“Xin lỗi anh… Em đã nghĩ là mình sẽ ổn…*
Anh đã nghĩ rằng mình sẽ ổn. Ngay cả khi nghe kết quả, anh vẫn rất bình thản, nhưng khi xem những bức ảnh và thước phim thời thơ ấu mà Jang Tae Ho cho xem, anh mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không ổn một chút nào.
Ấm ức… và uất hận…
“Khốn kiếp… Một đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ… Sao chúng nó có thể… Mẹ kiếp…”
Cơn giận dữ bùng lên không thể nào kiểm soát nổi. Nếu có thể, anh muốn tìm đến tận mặt bọn chúng để chất vấn tại sao lại làm vậy, tại sao lại đối xử với anh như thế, và bắt chúng phải trả giá. Cảm xúc vỡ òa như thác lũ, Ja Kyung nức nở không ngừng trong cơn run rẩy. Vòng tay của Il Hyun càng siết chặt lấy anh.
“Không sao đâu. Mọi chuyện ổn cả rồi. Cứ khóc đi nếu em muốn.”