Ngoại truyện 33
“Anh đi dự tiệc thôi. Do nghĩ em sẽ không thích nên mới không nói trước.”
“Tiệc? Với ai?”
Wang Ryun huých nhẹ Wang Han. "Anh nói đi." Nghe vậy, Wang Han đành miễn cưỡng kể lại mọi chuyện.
“Thật ra lần trước bọn anh có gặp Veronica ở Nhật. Cô ấy nói đi du lịch với bạn bè, nên anh cho số điện thoại rồi dặn nếu đến Hàn Quốc thì liên lạc. Bạn bè đi cùng cô ấy cũng toàn người quen của chúng ta thôi.”
Anh ngơ ngác. Veronica là ai nhỉ? Rồi đột nhiên, hình ảnh Kang Il Hyun vung rìu hiện lên trong đầu anh.
[Thân hình của Veronica gợi cảm đến thế cơ à? Của tôi cũng gợi cảm lắm đấy, xem thử không?]
Mặt anh nhăn nhúm lại, thấy vậy Wang Ryun bật cười.
“Nhớ ra rồi chứ? Hai đứa từng hẹn hò mà. Thân hình cô ta gợi cảm thật đấy.”
Wang Ryun vừa dùng tay phác một đường cong thì anh đã bịt miệng cậu ta lại.
“Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt Kang Il Hyun. Trừ khi anh muốn tôi chết.”
Wang Ryun gạt tay anh ra rồi gật đầu.
“Tôi biết chứ. Nên mới không nói với cậu. Nhưng Veronica thì khác. Cô ta muốn gặp cậu lắm. Vừa gặp đã hỏi thăm cậu ngay, còn xin số liên lạc nữa nhưng tôi giả vờ không biết rồi.”
“Làm tốt lắm.”
Trong lúc cả ba đang tán gẫu mấy chuyện cũ, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà. Tòa nhà nằm cách xa khu phố sầm uất, đường sá vắng tanh, các cửa hàng cũng gần như đã đóng cửa hết. Trước tòa nhà, có mấy tên côn đồ cầm gậy gộc đứng chờ sẵn.
“Lũ khốn đó, có vẻ chúng biết chúng ta đến.”
“Chắc là người ở câu lạc bộ báo tin rồi. Nhưng quân số ít hơn tôi nghĩ đấy. Bọn này coi thường chúng ta quá rồi.”
“Chắc chúng nó nghĩ phe mình cùng lắm chỉ có ba người. Wei, ngưng ăn bim bim khoai tây đi.”
Anh cuộn túi bim bim khoai tây ăn dở nhét vào khe ghế, phủi sạch vụn bánh trên tay. Tiếp đến, anh tu ừng ực nước lọc cho trôi cổ họng rồi lựa đồ nghề trong chiếc túi đặt bên cạnh. Trong túi có súng, dao găm, mã tấu, rìu và vài món khác. Đúng lúc anh đang phân vân chưa biết chọn gì, Wang Han nhìn thẳng về phía trước, cất tiếng.
“Hay một trong ba đứa mình vào thôi?”
“Anh sợ đấy à?”
“Anh thấy không cần cả ba đứa phải vào làm gì.”
Anh nhoài người qua khe ghế, chìa tay ra. Anh đề nghị oẳn tù tì xem ai thua thì vào, Wang Han lập tức gật đầu, còn Ryun cũng cười đầy tự tin đồng ý.
Cùng lúc đó, Han liếc mắt ra hiệu cho anh. Hiểu ý nhau, ngay khi bắt đầu, cả hai cùng ra bao. Nhưng Wang Ryun lại ra búa. Cậu ta vốn quen mồm nói đàn ông là phải ra búa, và khi đánh nhau cậu ta cũng toàn dùng nắm đấm, nên lúc oẳn tù tì cũng theo thói quen ra búa trước.
Wang Ryun thua cuộc, lườm hai người kia. Cậu ta gặng hỏi có phải họ đã thông đồng không, nhưng anh vờ điếc, đưa cho cậu ta chiếc rìu. "Aiss, chết tiệt." Wang Ryun không chút do dự bước xuống xe, giắt rìu sau lưng rồi sải bước về phía tòa nhà. Anh bóc một thanh kẹo cao su cho vào miệng, gác tay qua khe ghế và dõi theo cảnh tượng đó.
“Chúng đến kìa.”
Hai tên côn đồ canh gác ở lối vào tiến về phía Wang Ryun, cậu ta chẳng cần suy tính gì, hạ gục cả hai chỉ bằng một đòn. Thấy cảnh đó, anh bật cười ha hả.
“Quả nhiên đàn ông là phải ra búa.”
Wang Ryun đã vào trong được một lúc. 10 phút, rồi 20 phút trôi qua mà vẫn không thấy cậu ta ra. Anh, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, vừa lẩm bẩm vừa lấy dao ra. "Để em vào xem." Han đòi đi cùng, nhưng để đề phòng bất trắc, có người ở lại xe vẫn hơn. Đúng lúc anh định bước ra thì Ryun gọi điện tới.
“Anh không sao chứ?”
[Tất nhiên rồi. Tôi là Wang Ryun cơ mà.]
Cậu ta cười sang sảng, rồi lại phát ra tiếng rên hự hự vì gắng sức.
[Wei, trong cốp xe có kìm cộng lực đấy. Mang vào đây cho tôi đi.]
“Kìm cộng lực? Cái dùng để cắt sắt ấy hả?”
[Ừ.]
Anh cúp máy rồi đi về phía cốp xe. Han cũng xuống theo, cả hai lấy kìm cộng lực trong cốp rồi tiến vào tòa nhà. Vừa bước xuống tầng hầm, một mùi ẩm mốc hôi hám đã xộc thẳng vào mũi.
Dọc hành lang từ lối vào, mấy gã to con nằm la liệt. Dường như một trận huyết chiến đã diễn ra, máu văng tung tóe khắp nơi, trên tường còn in hằn những vết rìu. Càng đi sâu vào trong, họ càng nghe rõ tiếng nói chuyện vọng ra từ căn phòng cuối hành lang.
Ja Kyung và Wang Han mở cửa bước vào, không giấu nổi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Nơi này được rào song sắt như một nhà tù, bên trong nhốt rất nhiều người. Có cả nam lẫn nữ, tất cả đều đang run rẩy vì sợ hãi trong không gian tối om không một chút ánh sáng.
“Cái quái gì thế này?”
Một người phụ nữ bám vào song sắt, gào lên trong nước mắt.
“Các anh là cảnh sát đúng không ạ? Tôi... chúng tôi bị bắt cóc! Vốn dĩ còn đông hơn, nhưng họ bị lôi đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại chúng tôi thôi! Xin hãy cứu chúng tôi với!”
Mọi người nhao nhao gào lên kêu cứu. Anh ra hiệu cho họ im lặng rồi nhìn vào bên trong song sắt. "Có ai từng thấy người này chưa?" Anh rút tấm ảnh ra chìa về phía họ, một người đàn ông đeo kính chỉ về phía sau.
“Hình như là người đàn ông đó….”
Mọi người dạt sang hai bên, để lộ một người đang nằm bất động như chết ở góc phòng. "Đúng là người đàn ông đó rồi." "Lúc bị đưa vào đây tôi cơ thấy mặt anh ta." "Anh ta không cử động được từ hôm qua rồi." "Nghe nói bọn chúng đã đánh gãy chân anh ta." "Cảnh sát ơi, làm ơn cho chúng tôi ra khỏi đây đi!"
“Trước hết, mọi người im lặng. Lùi hết ra sau đi.”
Ngay lúc Ryun định dùng kìm cộng lực cắt phăng ổ khóa lớn trên song sắt thì anh giữ tay cậu ta lại. Trong khi mọi người nhìn anh với vẻ khó hiểu, anh tiến sát lại song sắt.
“Những người ở đây, đều quen biết Lee Man Soo đúng không?”
Tất cả đều sợ hãi, không ai dám nói lời nào.
“Chúng tôi đến đây để bắt tên đó, nên mọi người cứ nói thật đi. Có phải chính tên khốn đó đã nhốt mọi người vào đây không?”
Giữa sự im lặng, người phụ nữ đã kêu cứu lúc nãy lại lên tiếng.
“Đúng vậy! Chính tên khốn đó đã nhốt chúng tôi! Chết tiệt, cái thằng chó chết!”
“Ở đây có ai từng làm việc cho Lee Man Soo không.”
Trong lúc mọi người nhìn nhau, một người đàn ông đang co ro ở góc phòng rụt rè giơ tay.
“Là tôi… Tôi từng là luật sư của hắn. Cũng có một thời gian ngắn phụ trách mảng kế toán. Vốn dĩ ngoài tôi còn một người bạn nữa, nhưng cậu ấy thì….”
Nói đến đó, người đàn ông nghẹn ngào cúi gằm mặt. Anh bước đến gần, lẳng lặng nhìn anh ta.
“Nếu tôi cứu anh ra khỏi đây, anh có thể ra tòa làm chứng cho tất cả những gì mình đã nghe và thấy không?”
Mắt người đàn ông tròn xoe.
“Gì cơ? Không, không được đâu! Làm vậy tôi chết thật đấy!”
Anh cười thản nhiên.
“Thế thì hết cách rồi. Đành để anh ở lại vậy.”
“Cảnh sát mà lại làm vậy được sao?”
“Ai nói chúng tôi là cảnh sát? Bọn tôi không phải cảnh sát.”
Mọi người bắt đầu thúc giục người đàn ông với vẻ mặt tuyệt vọng. "Giúp chúng tôi với." "Trước hết phải sống sót ra khỏi đây đã chứ." "Chẳng lẽ mấy người này không bảo vệ chúng ta sao?" Nhưng người đàn ông vẫn không thể quyết định, anh bèn nhìn đồng hồ.
“Tôi cho anh 1 phút để quyết định. Đổi lại, nếu đồng ý làm chứng, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ tính mạng cho anh.”
Sau một hồi đắn đo, người đàn ông gật đầu. Anh liền ra hiệu cho Ryun cắt khóa. Cạch! Ổ khóa rơi xuống sàn kêu một tiếng nặng nề, cánh cửa mở ra và mọi người lần lượt bước ra. Có lẽ vì bị nhốt quá lâu nên ai nấy đều đứng không vững, bước đi loạng choạng. Nhân lúc hỗn loạn, gã luật sư định lẻn đi thì bị Wang Han chặn lại cùng một nụ cười ma mãnh.
“Anh thì phải ở lại chứ.”
“V-vâng ạ. Tôi sẽ ở lại đây.”
Sau khi mọi người đã ra hết, anh vào trong, đỡ người đàn ông đang nằm co quắp ở góc phòng nằm thẳng lại rồi kiểm tra hơi thở. Anh gọi tên, người kia cố mở mắt rồi lại nhắm nghiền. Dù gầy gò hốc hác, nhưng đúng là người trong ảnh.
Chân anh ta bị gãy sưng vù, trên người còn có nhiều vết thương ngoài da trông khá nặng. Tùy tiện di chuyển lúc này chắc chắn chỉ có hại thêm, thế nên anh gọi 119. Khi tiếng còi xe cứu thương bắt đầu vọng lại từ xa, cả ba liền dẫn theo gã luật sư rời khỏi tòa nhà.
Họ vừa lên xe thì ít lâu sau, xe cảnh sát và xe cứu thương 119 cũng vừa tới. Người đàn ông được đưa lên cáng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi chỉ còn lại xe cảnh sát, cả nhóm định quay về thì phát hiện một chiếc xe hơi màu đen từ xa tiến vào rồi lại vội vàng lùi ra.
Anh gọi gã luật sư lại, bảo anh ta nhìn ra ngoài.
“Kia có phải xe của sếp anh không.”
“Không phải của sếp, mà là của cánh tay phải của sếp ạ….”
Nghe vậy, Wang Ryun quay lại.
“Bám theo không?”
Anh liếc nhìn chiếc xe cảnh sát rồi lắc đầu, nói cứ đến bệnh viện trước đã. Bọn chúng có thể mò đến tận bệnh viện giở trò, nên việc đảm bảo an toàn cho người kia là ưu tiên hàng đầu. Sau đó, trên đường đi, anh gọi điện cho người vệ sĩ ở nhà chính. Vừa nghe kể về tình trạng của em trai mình, người đó đã bật khóc, không nói nên lời.