Những Ngày Cuối Đời Của Thợ Săn Hạng S - Chương 15

Nhớ chuẩn bị cho bản thân một trái tim kiên cường nhá^^.

Editor: HThanh.            

( vì là trong quá khứ nên từ hắn -> anh ).

"Mọi thứ yên bình đến rợn người."  

Lớp học ồn ào vì vài ba đứa khoe đã thức tỉnh năng lực sắp trở thành Hunter, nhưng thế giới đó chẳng liên quan gì đến tôi và Seo Heon. 

Kỳ thi đại học đã kết thúc, giờ chỉ cần tận hưởng những ngày tháng nhẹ nhàng.  

Chỉ có một điều khiến tôi đau lòng: tôi là kẻ duy nhất đem lòng yêu Seo Heon. 

May mắn thay, anh chưa từng yêu ai và luôn đối xử với tôi như thứ quý giá nhất. 

Nhờ vậy mà tôi chịu đựng được đến giờ.  

Mình sẽ tỏ tình thôi. 

Đến lễ tốt nghiệp, mình sẽ mang một bó hoa thật đẹp, chúc mừng anh, rồi dùng tiền tiết kiệm mua món quà Seo Heon thích. 

Anh ấy tử tế nên dù từ chối, chắc chắn vẫn giữ tình bạn... phải không?  

Nghe có vẻ viển vông, nhưng ai hiểu mối quan hệ của chúng tôi sẽ thấy điều này hợp lý. 

Tôi cũng đã dò ý, anh ấy rõ ràng không kỳ thị đồng tính. 

Vậy là đủ can đảm để thử rồi.  

"Về nhà thôi."  

Hôm nay tan học sớm, bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo lên hơi thô bạo khiến tôi nhíu mày. 

Không phải vì khó chịu, mà vì đau.  

"Á, đau quá. Seo Heon à, dạo này anh tập thể dục à? Tay anh mạnh ghê."  

"Xin lỗi, cậu đau à? Tập ở nhà chút xíu nên không kiểm soát được lực tay."  

Giọng Seo Heon nghe có gì đó ngượng ngùng.  

Anh ấy không muốn bị phát hiện đang tập luyện chăng?  

"Cho tôi tập cùng nhé?"  

Lần đầu tiên, Seo Heon không trả lời ngay ‘được’ như mọi khi. 

Điều đó khiến tôi hơi bất an.  

Giờ tan học, chúng tôi vẫn đi cùng nhau. 

Sống cạnh nhà nên đương nhiên là thế.  

"Woo Hyun, đưa tay đây."  

Chào tạm biệt đám bạn xong, chỉ còn lại hai đứa, Seo Heon đưa tay ra.  

"Gì? Bắt tay à?"  

Tôi tròn mắt đưa tay ra, Seo Heon bật cười nheo mắt.  

"Đưa tay ngược lại chứ."  

Tôi ngoan ngoãn đưa tay trái. 

Anh ấy liền đan các ngón tay vào nhau. 

Cảm giác kẽ tay nhột nhột khiến khóe miệng tôi nhếch lên.  

"Mau đến 20 tuổi quá."  

Nhưng có gì đó kỳ lạ. 

Đã bao lâu rồi chúng tôi không nắm tay thân mật thế này? 

Ít nhất là dạo gần đây chắc chắn không có.  

Một khi đã nhận ra sự khác biệt, toàn bộ không gian này trở nên kỳ quái. 

Như thể tôi đang lạc vào nơi không thuộc về mình. 

Cử động tay chân cũng trở nên vụng về.  

"Hôm nay sao em ngơ ngẩn thế, Woo Hyun?"  

Seo Heon gọi tôi, nhưng cảm giác thực tại chẳng trở lại.

[Có quá đơn điệu không?]

Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu tôi.

Đây là cái gì vậy?

Bụng tôi đột nhiên cồn cào, đầu óc choáng váng. 

Mặt đất rung chuyển như một bức tranh trừu tượng, và sau tiếng ù tai là tiếng còi báo động vang lên.

“Xe cứu hỏa?”

Những chiếc xe cứu hỏa lớn vượt qua tôi và Seo Heon, lao đi rất nhanh.

“Đâu đó cháy à?”

Dạo này có nhiều Thợ săn chuyên đối phó với những thảm họa như thế này, nhưng nếu phải cần đến xe cứu hỏa thì có vẻ là một vụ cháy rất lớn. 

Điều đó có nghĩa là phải cầu viện đến cả "tay mèo" nữa.

“Chắc vậy rồi.”

Cơn choáng váng biến mất nhanh như thể nỗi đau vừa rồi chỉ là giả dối.

“Lo quá, mong là không có nhiều người bị thương.”

Chúng tôi vẫn nắm tay nhau, đi qua con đường hỗn loạn và về đến trước cửa nhà.

“Kia… toàn là người sao?”

Sau khi đi qua con hẻm hỗn loạn, cảnh tượng trước cửa nhà còn hỗn loạn hơn. 

Một đám đông khổng lồ đang tụ tập trước nhà tôi và Seo Heon. 

Một số là người trong xóm, một số là những gương mặt xa lạ.

“Đợi một chút. Có vẻ có chuyện gì đó đã xảy ra.”

Seo Heon dừng tôi lại một lát rồi tiến về phía đám đông. 

Người chú sống ở xa xăm hiện ra trong mắt tôi đang ngây người như mơ. 

Sao chú lại ở đây? 

Bước chân của chú bất ổn, phản ánh sự lo lắng trong lòng. 

Tôi có linh cảm điều gì đó không ổn.

“Ôi trời, chuyện gì thế này!”

Chú phát hiện ra tôi và vội vàng chạy đến. 

Chú nắm lấy tay tôi, không biết phải làm gì. 

Một suy đoán hợp lý chợt lóe lên trong đầu tôi: có lẽ bất hạnh của người khác mà tôi vừa nói một cách thờ ơ, giờ đã ập đến ngay trước mắt mình.

“Không lẽ!”

Tôi không muốn tin đó là sự thật.

“Mẹ… bố mẹ không sao chứ? Làm ơn nói cho cháu biết đi ạ.”

Chú cũng đang trong cơn hoảng loạn nên không nói được lời nào.

“Không được… không được.”

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, mở trình duyệt internet. 

Không cần tìm kiếm thêm, một bài báo liên quan đến vụ cháy đã hiện lên trang chủ tin tức.

Chữ không vào mắt.

Chữ cứ nhảy nhót khiến tôi không thể nào đọc được. 

Tôi nhấn vào video và đưa sát vào mắt. 

Trong video, một nhà máy đang chìm trong biển lửa. 

Tôi làm rơi điện thoại. 

Chiếc điện thoại rơi xuống đất vẫn đang mô tả tình hình, nói rằng ngọn lửa bắt đầu từ nhà máy đã lan ra cả núi.

"Không thể nào..."  

Đây là nhà máy nơi bố mẹ tôi làm việc. 

Một cơn đau như thiêu đốt bùng lên. 

Tôi không thể phân biệt được liệu nỗi đau này có thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.  

"Woo Hyun!"  

Seo Heon không biết đã quay lại từ lúc nào, chạy vội tới đỡ lấy tôi đang loạng choạng.  

"Người tớ nóng quá."  

Trong ánh mắt anh, tôi thấy đồng tử mình đỏ rực. 

Đúng như lời Seo Heon, cơ thể tôi nóng như đang bị thiêu sống.  

"Anh..."  

Ý thức mơ hồ, nhưng nỗi đau thể xác khiến tôi nghi ngờ liệu mình có đang bị thiêu sống.  

[Năng lực đã thức tỉnh. Đang lựa chọn kỹ năng đầu tiên của bạn.]  

Một bảng trạng thái, thứ tôi chỉ nghe đồn thoáng hiện ra, nhưng tôi chẳng còn sức để ý.  

"Seo Heon à... tớ đau quá..."  

Giá như nỗi đau này là thay cho bố mẹ tôi đang mắc kẹt trong tòa nhà cháy...  

Và nếu tôi ngã xuống thế này, Seo Heon chắc sẽ hoảng sợ lắm. 

Bố của Seo Heon là giám đốc nên chắc cũng ở đó. 

Seo Heon hẳn sẽ đau khổ như tôi...  

Với suy nghĩ đó, tôi dần chìm vào bóng tối.

===

“Năng lực của cậu đã thức tỉnh. Vì là năng lực hệ lửa nên sẽ đi kèm với nhiệt độ cao và đau đớn dữ dội…”

Giọng nói ồm ồm của người đàn ông đầy vẻ khó xử. Có lẽ ông ấy là bác sĩ.

Ông đang nói chuyện với ai vậy?

Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mí mắt tôi nặng trĩu. 

Ý thức thì tỉnh táo nhưng toàn thân cứ như bị đóng băng trên giường, cảm giác như bị bóng đè.

“Ý ông là nếu tiêm thuốc an thần dành cho người có năng lực thức tỉnh thì hôm nay sẽ ổn đúng không?”

“Vâng. Nhưng mà…”

Giọng nói của Seo Heon kéo tôi trở lại từ trạng thái mơ màng. 

Tôi cố gắng hết sức di chuyển các ngón tay. 

Sự trói buộc đè nặng lên toàn thân được giải phóng chỉ trong khoảnh khắc.

Qua đôi mắt khẽ mở, tôi nhìn thấy trần nhà màu trắng.

“Bệnh nhân cấp cứu vào!”

“Phân loại bệnh nhân khẩn cấp trước!”

Khi thính giác hoàn toàn trở lại, cảm giác đầu tiên của tôi là ồn ào hơn cả chợ. 

Nhìn những người mặc áo blouse trắng đi lại và những chiếc giường xếp hàng dài, đây chắc chắn là phòng cấp cứu.

Tuy nhiên, nó hỗn loạn hơn nhiều so với phòng cấp cứu mà tôi từng đến một lần khi còn học tiểu học. 

Việc bệnh nhân tràn vào là điều đương nhiên vì có một vụ cháy lớn tại nhà máy của công ty lớn nhất khu vực này.

“Tỉnh rồi à?”

Seo Heon nói chuyện với tôi nhưng miệng tôi vẫn mím chặt. 

Tiếng ồn xung quanh ập vào tai khiến tôi không còn tâm trí để trả lời. 

Thính giác ngày càng nhạy cảm, mọi thứ xung quanh đều như một khối tiếng ồn.

[Vụ hỏa hoạn tại công ty Sae Un, nơi tự hào là nhà máy lớn nhất nước ta, vẫn chưa được dập tắt dễ dàng. Số người tử vong được xác nhận cho đến nay là 32 người, bị thương 160 người, mất tích 100 người.]

[Tin tức khẩn cấp. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đã được tìm thấy thông qua video cuối cùng được gửi từ nhà máy.]

Âm thanh từ TV phía sau tấm màn che là rõ nhất. 

Tôi bỏ Seo Heon đang ngăn cản lại, đứng dậy và kéo tấm màn ra.

Mọi kích thích đều chậm rãi đến với tôi, cảm giác như đang đi dưới nước. 

Cơ thể nóng như lửa đốt mà lại như đang ở dưới nước, thật nực cười.

[Anh A xuất hiện trong camera CCTV là trưởng nhóm an ninh đã làm việc tại công ty này 10 năm.]

Phóng viên xuất hiện trên bản tin một lúc rồi màn hình chuyển sang cảnh camera CCTV. 

Một người đàn ông đang di chuyển với những cử chỉ có chút kỳ lạ, được phóng to.

“Bố?”

Chất lượng video không tốt, bình thường thì khó có thể xác định ngay người trong video là ai. 

Nhưng tôi thì không. 

Hình bóng quen thuộc, chiếc cà vạt tôi đã thấy sáng nay. 

Chắc chắn đó là bố.

[Bố ơi, cà vạt hôm nay quê mùa quá.] 

[Thế à? Mẹ con tặng bố đấy.] 

[Nhìn lại thì cũng được ạ.]

Làm sao tôi có thể không nhận ra bố, người dù không hợp gu nhưng vẫn trân trọng vuốt ve chiếc cà vạt được tặng? 

Bố mẹ tôi đã làm cùng công ty hơn 20 năm, vậy mà mỗi khi đến giờ đi làm, họ vẫn ngượng ngùng nắm tay nhau đi làm. 

Ngay cả những ngày cãi vã cũng vậy.

Vì thế, đoạn video trên TV càng trở nên xa lạ.

[Anh A bất ngờ chạy đến khu vực có nguy cơ phát nổ rồi ra tín hiệu có vấn đề. Và khi mọi người ùa đến, anh ta liền sử dụng kỹ năng lửa như thể đã chờ đợi sẵn.]

Không thể nào. 

Bố tôi không hề có năng lực nào, hơn nữa lại là người mà người ta hay nói là "đến một con kiến cũng không nỡ giết". 

Nhưng dù tôi có phủ nhận thế nào đi nữa, những lời nói phi thực tế vẫn liên tục được phát sóng.

[Và không lâu sau đó, một vụ nổ xảy ra. Đoạn video CCTV kết nối với trung tâm kết thúc tại đây.]

Video chuyển sang màn hình nhiễu hạt rồi kết thúc cùng với vụ nổ.

[Dựa trên đoạn CCTV này, cảnh sát đang tập trung điều tra vụ việc như một vụ phóng hỏa do người có năng lực lửa gây ra.]

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo