[Novel] Sampal - Chương 12

CHƯƠNG 12

Mỗi lần tôi liếm môi rách, mùi máu tanh lợm cứ xộc lên. Mugyeong chẳng đáp, chỉ cười khẽ trong họng. Gu Pping tưởng cái im lặng đó là do dự, bắt đầu tuôn lời.

 

“Nợ thằng Hongju còn lại hơn 20 tỷ một chút đấy. Nếu là anh Mugyeong thì tao bán rẻ nguyên giá 20 tỷ, không lấy lãi.”

 

Không khí lạnh ngắt trùm xuống ngay lập tức. Tiếng quát tháo với cười đùa từ phòng trong vọng ra nghe to hơn giữa cái tĩnh lặng chết chóc này.

 

“…”

 

Mugyeong biết rõ nợ tôi còn bao nhiêu. Tôi từng nói với anh là khoảng 14 tỷ. Cái trò bịp bợm lộ liễu của Gu Pping làm tôi bất giác căng thẳng. Anh sẽ trả lời sao đây? Tai phải đỏ rực, lạnh buốt của tôi đau nhói.

 

“Đắt hơn tưởng tượng nhỉ.”

 

“Bố nó vay nợ rồi chuồn mất cách đây 14 năm. À, năm mới rồi, chắc là 15 năm nhỉ? Từ lúc còn mũi dãi lòng thòng, bọn tao nuôi nấng, tắm rửa, cho ăn. Chưa tính mấy cái đó mà vẫn còn lại từng ấy đấy.”

 

“Hừm.”

 

Mugyeong kéo dài hơi thở. Ghế kêu *cọt kẹt*, chắc anh ngả người ra sau.

 

“Sao tự nhiên cầm máy tính ra tính kỹ thế? Làm tao ngại.”

 

“Thấy anh có hứng thú thì tao mới nói chứ. Tao… hít, định không kể đâu mà.”

 

Giọng gã nhỏ dần, tôi bất giác thở gấp. Bản năng mách bảo Gu Pping sắp lôi chuyện gì đó ra. Tôi nhắm chặt mắt, dồn hết thần kinh vào tiếng động từ bên trong.

 

“Thằng đó bú cặc điêu luyện lắm. Lực hút khác hẳn luôn. Chỉ cần miệng thôi là đi được hai ba lần. Đúng là thằng trời sinh để bú cặc.”

 

“Mày thử rồi à?”

 

“Thỉnh thoảng lúc thèm.”

 

“Thỉnh thoảng” của Gu Pping mà mỗi tuần phải ba bốn lần. Với tôi, đó là địa ngục. 5 phút hay 10 phút, mỗi giây đều ghê tởm và đau đớn. Chẳng dám hé răng với ai, chẳng cầu cứu được, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tự nhủ là để trả nợ mà dỗ dành bản thân.

 

“À, thế nên mày mới sờ soạng nó như lão già biến thái hả?”

 

Nghe gã kể chuyện nhục nhã của tôi cho người khác, tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi.

 

“Đời người biết đâu mà lần, tao cho mày mẹo trước thôi. Mày biết đấy, nó cứng đầu lắm.”

 

Tiếng cười khàn khàn vang lên. Có gì, có gì vui thế chứ? Tôi chỉ còn một tai nghe được, sao lại rõ mồn một thế này?

 

“Cứng thật.”

 

“Đúng thế chứ gì. À, miệng nó rách rồi nhưng lỗ đít thì còn mới nguyên. Tao định thử vài lần mà nó như con tao nuôi từ nhỏ, chẳng thấy hứng nổi.”

 

Gu Pping bắt đầu để ý tôi từ ngày thằng tay chơi trẻ biến mất. Chắc trước đó gã giải tỏa với thằng kia. Rảnh rỗi, gã nhìn quanh, thấy tôi – Gu Hongju – dễ sai bảo. Có nợ làm cớ, gã chẳng ngại kéo khóa quần. Lúc đầu là mấy cái sờ mông, đùi cho vui, dần dần bạo hơn, còn gạ để tôi ở nhà gã, bớt nửa nợ. Mắt tôi đỏ ngầu, chỉ biết nhìn sàn.

 

“Nện nó bầm dập thế thì hứng sao nổi.”

 

Gu Pping chụp ngay câu của Mugyeong, ném thêm mấy lời bẩn thỉu để câu kéo.

 

“Tao cũng tính đập nó vài trận rồi lật úp thôi. Nhưng nó cứ làm chuyện đáng đánh thì biết sao?”

 

Gã trơ trẽn tiếp tục. Tiếng cười ghê tởm làm bụng tôi quặn thắt. Gu Pping hăng hái thêm lời.

 

“Anh Mugyeong chắc không biết, đụ thằng đực ngon thế nào đâu. Nghe thì ghê, nhưng nhắm mắt thử một lần là cặc cứng ngay, tao nói thật.”

 

Sao gã thì thào như thể đó là bí mật gì ghê gớm? Tôi cười nhạt, môi đỏ rung lên.

 

“Gu má mì đồng tính à? Đồng tính thì chọn mặt mà.”

 

“Đệt! Đồng tính gì. Chỉ là lúc chán thì xả thôi. Đù, nghĩ tới là cặc tao căng rồi đây hát.”

 

Chân tôi run run tại chỗ.

 

“À.”

 

“Hít, thế thì tao giữ nó nguyên đến khi anh Mugyeong thử nhé.”

 

Mugyeong chỉ cười khẩy, chẳng phủ nhận. Chắc anh biết cái thái độ đó kích Gu Pping thêm, nên cố tình làm thế. Nghe cái màn đối đáp tởm lợm này lâu thêm, tôi chỉ muốn ói. Để cắt ngang, tôi cố ý giậm chân lên cầu thang.

 

“Bú thì đúng là… ơ, về rồi à? Nhanh thế.”

 

Gu Pping giật mình, mặt hoảng. Tôi trừng gã, hít sâu một hơi. Đệt, muốn giết chết mẹ nó. Thằng điên. Nghĩ đủ thứ nguy hiểm, tôi thở dài, lôi đống tiền trong áo ra, ném mạnh lên bàn.

 

“Nó trả luôn à?”

 

“…”

 

“Lính mới nên thế. Chắc chưa biết đánh Hongju sướng tay thế nào.”

 

Gu Pping xóa tên trong sổ, ghi “Hong” bên cạnh – dấu tôi đi đòi nợ. Gã nhét tiền vào túi, không bỏ két – định ém luôn đây mà.

 

“Thế tao đi một lát nhé?”

 

Gã chuồn lẹ, vỗ vai Mugyeong lúc đi ngang. Mugyeong nhìn vai phải bị chạm, rồi mở miệng.

 

“Dil của Gu má mì tao sẽ nghĩ.”

 

“Dil? Ừ, được! Tao bán rẻ cho, nghĩ đi nhé. Ok?”

 

Gã làm dấu tay tròn bằng tay trái, tay phải đút ngón trỏ vào, mắt híp lại nhìn tôi. Muốn nôn vì cái cử chỉ bẩn thỉu đó. Gu Pping vừa hát vừa xuống cầu thang. Khi tiếng im dần, Mugyeong mới nói.

 

“Mắt mày kìa.”

 

“Tôi đang nghĩ giá mà nó chết mẹ nó ngay bây giờ. Có khi cũng lộ à?”

 

“Haha.”

 

Mugyeong ngửa đầu cười lớn, cổ họng rung lên.

 

“Nó chết bây giờ thì mày phải trả nợ tao. Tao chẳng bắt mày đi đòi nợ, lấy gì trả?”

 

“…”

 

“Gu Hongju đúng không?”

 

Cả chuyện tôi nghe lén cũng biết à? Nhục nhã, thảm hại. Bị phát hiện là thằng đực đi bú cặc người ta. Lý do tôi muốn giết Gu Pping chắc anh cũng đoán ra. Ngực tôi nghẹn lại, hơi thở ngắn.

 

“Tao đếch quan tâm mày bú cặc ai. Mày cứ làm đúng việc tao giao là được.”

 

Mugyeong nhún vai nhẹ. Tôi cắn chặt má trong, kìm cơn xúc động.

 

Có lúc tôi tưởng nhầm. Anh nói sẽ giúp, nhưng hóa ra cũng chẳng khác Gu Pping. Đánh đập, đòi nợ thay tôi, chắc cũng để dọa tôi sợ. Đồng ý nghĩ cái dil của Gu Pping, biết đâu là thật. Đám cầm bài hay lắm tiền, chẳng tin được thằng nào.

 

“Rõ rồi.”

 

Tôi không ngồi xuống ghế trống, mà cầm túi rác. Ngồi chung với anh làm tôi ngượng. *Cạch cạch*. Mugyeong bật nắp bật lửa Zippo, mở rồi đóng liên tục. Ngọn lửa đỏ lóe lên rồi tắt ngấm.

 

 

*Sáng sớm, tôi bận rộn qua lại chỗ ở tạm. Tự làm mấy việc chẳng ai sai, chạy vặt cho đám cờ bạc. Khác mọi ngày, tôi thay chỗ thằng vắng mặt cầm bài. Đánh đếm đầu người, bán cái, đến khi thằng đó về tôi mới rời phòng.*

 

Hành lang vẫn ồn ào. Ghế Gu Pping ngồi giờ là Yang Sil Jang.

 

“Rửa tay à? Ê, sâu phải ăn lá thông mới no chứ.”

 

Gu Pping vừa đi đâu về, mang theo một ván lớn. Gã bảo phải tìm tay chơi, gọi điện lung tung, giờ lại mất dạng. Chắc không tự đi tìm đâu. Tôi bước chậm lại, định hỏi Yang Sil Jang xem Gu Pping đâu, thì…

 

*Đốp!* Tiếng búng tay vang lên, tôi quay lại. Mugyeong thò đầu ra từ phòng cuối hành lang, vẫy tay. Tôi ngập ngừng bước theo, anh ra hiệu vào trong.

 

“Gu má mì mất tăm rồi. Điện thoại cũng không nghe.”

 

Tôi vừa rời ván bài, biết thế quái nào được.

 

“Tôi hỏi rồi về ngay.”

 

“Ê.”

 

Tôi định quay sang hỏi Yang Sil Jang, nhưng khựng lại. Một tay kéo mạnh vai tôi, mạnh đến mức tôi suýt ngã.

 

“Mày không biết thì ai biết?”

 

Mugyeong nhăn mặt, tay đeo găng da chạm nhẹ má tôi. Lạnh buốt, tôi nổi da gà.

 

“Đưa tay đưa chân, giờ mày chọn chỗ nằm mà duỗi à.”

 

Anh vẫn cười nhếch mép như mọi khi. Không quát, không chửi, nhưng tôi thấy áp lực đè nặng. Lạnh lùng, đáng sợ, như lần đầu gặp.

 

“Thật sự muốn bán cái cho tao à?”

 

“…”

 

*Chát, chát.* Tay anh vỗ má tôi, mỗi lúc một mạnh. Má bầm tím bắt đầu đỏ lên. Tôi nghiến răng, không kêu tiếng nào dù đau.

 

Tay anh vung lên, *chát!* một cái thật mạnh làm đầu tôi nghiêng sang bên, tóc rối tung. Mugyeong chậc lưỡi, nắm chặt tay lại.

 

“Lại phải đánh thêm mới chịu nghe à?”

 

Tôi thẳng đầu, nhìn anh. Mặt nhăn, chậc lưỡi, tay phủi phủi như vừa chạm thứ bẩn – khác hẳn lúc thì thầm đưa điện thoại.

 

“Dính mùi tiền là mắt đứa nào cũng lác. Tham thế này là toi sớm thôi.”

 

Nếu anh hủy hết, bảo thôi thì sao? Cơ hội thở được chút mà mất thì chết. Tôi hoảng, vội túm áo anh.

 

“Tôi không đòi thêm tiền đâu!”

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo