Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 66

Jung Taeui ừ hừ cho qua rồi bỏ tay ra khỏi mắt.

Nhờ bôi thuốc mỡ rồi lau đi ngay lập tức nên cảm giác nóng rát đã giảm đi nhiều. Bây giờ chỉ còn hơi ấm ấm thôi. Nước mắt cũng đã ngừng chảy.

Christoph nhìn Jung Taeui một lúc rồi đột ngột đứng dậy. Rồi cậu ta sải bước về phía cửa một cách dứt khoát, hệt như lúc mới bước vào – dù Jung Taeui đang ngủ nên không thấy cậu ta đi vào.

“Vậy tôi nói xong hết rồi nên đi đây. Sau này đừng có xen vào chuyện tôi diệt ai nữa. Lúc đó đến cả sự an toàn của cậu tôi cũng không đảm bảo được đâu.”

Jung Taeui ừ ừ đáp lời với giọng hơi ngơ ngác, vừa nhìn theo bóng lưng cậu ta.

Không còn thấy dáng vẻ của Christoph ngày hôm qua nữa.

Cái người mà mắt đã mất tiêu cự, mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy nhẹ, như chưa hề có chuyện gì, giờ đang hiên ngang và chán chường như bình thường.

“……Christoph.”

Jung Taeui bất chợt gọi cậu ta. Người kia vừa mở cửa định bước ra ngoài thì nhướn mày nhìn lại Jung Taeui.

Không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn thái độ và lời nói của cậu ta thôi là cũng biết cậu ta nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Cậu ta nhớ hết tất cả những khoảnh khắc mất trí, chìm trong cuồng loạn, chỉ biết nghe theo cảm xúc.

Cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ.

Cảm giác khi nhớ và nhận thức được sự cuồng loạn của bản thân.

“……. Trên bao bì ghi là cái thuốc mỡ đó còn có tác dụng giảm sưng nữa đấy. Cậu cũng bôi lên mặt đi. Trừ mắt ra.”

Jung Taeui thản nhiên nói với cậu ta. Cậu ta hơi nhíu mày rồi quay mặt đi như thể cậu đang nói nhảm nhí.

Tuy nhiên, vừa định bước ra khỏi cửa, cậu ta chợt khựng lại rồi quay người lại. Rồi cậu ta im lặng nhìn Jung Taeui.

Jung Taeui cũng nhìn lại khuôn mặt cậu ta đang do dự, dường như có điều gì muốn nói.

Lúc nào cũng vậy thôi. Có những lời muốn hỏi mà không thể hỏi, có những lời muốn nói mà không nói ra. Hồi trước bố cậu từng nói rằng nếu những lời không được nói ra đó cứ tích tụ lại theo thời gian thì đến một ngày nào đó chúng sẽ tan biến mất, vì vậy thời gian rất quan trọng trong các mối quan hệ giữa người với người.

Hồi đó Jung Taeui vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Bây giờ cậu cũng không hiểu hết được. Chỉ là thỉnh thoảng, cậu bất chợt nghĩ, à, chắc là như thế này đây.

……Liệu cậu có cùng người này vun đắp những khoảnh khắc như vậy không. Hoặc là không.

Cậu không biết. Mối quan hệ giữa người với người không thể duy trì chỉ bằng mong muốn của một người, đôi khi dù cả hai cùng mong muốn, nó vẫn không đi theo ý mình.

Nhưng ít nhất cậu hy vọng rằng cậu có thể nhìn thấy người này cho đến khi cậu ta vượt qua được sợi dây mong manh và chông chênh kia.

“Sao thế. Muốn bôi thuốc mỡ lên mắt cho tôi thêm một lần nữa hả?”

Jung Taeui nói với cậu ta vẫn đang im lặng nhìn mình. Christoph cau có như thể cậu đang nói những lời vô nghĩa.

Sau một hồi im lặng nữa, cuối cùng cậu ta cũng mở miệng.

“Nhắc mới nhớ, Rick có bảo cậu về Berlin không?”

Jung Taeui im bặt.

Cậu nhìn thẳng vào vẻ mặt vô cảm kia, không biết cậu ta đang nghĩ gì.

“anh ta có nói . Tôi định ở đây một thời gian nữa. ……Tôi còn phải đi lấy sách của Kyle chứ.”

Nói rồi thì mau trả sách cho tôi đi, Jung Taeui vừa nói vừa thở dài.

Christoph gật gù như đang suy nghĩ gì đó, rồi cậu ta vẫn đưa ra câu trả lời quen thuộc.

Ừ, khi nào hứng lên tôi trả, cậu ta bảo.

—————–

Bầu không khí bên trong Seogik càng thêm căng thẳng.

Không khí căng thẳng mới phải đạo chứ nhỉ. Vừa hôm qua thôi, Oliver – con trai của Richard – đã bị Christoph làm bị thương đầu và phải nhập viện.

Nghe phong phanh thì may mắn là Oliver không bị thương nặng. Kết quả kiểm tra cũng bình thường, nghe nói bây giờ thằng bé đang chạy nhảy khỏe re ở Dongik.

“Ừ, may thật.”

Jung Taeui vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm vào bàn cờ.

Chết tiệt, nước này đi quân nào thì mấy nước sau cũng bị ăn mất một trong hai quân xe hoặc quân mã thôi.

Jung Taeui nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào bàn cờ mà đã hơn mười phút rồi cậu vẫn chưa đi nước nào, trong khi đó, Yohan ném đi ném lại con tốt của Jung Taeui mà cậu đã ăn được hai nước trước.

“Đúng thế. Chứ mà có chuyện gì xảy ra thì bây giờ cả cái nhà này thành chiến trường rồi ấy chứ.”

“Ừm……. Mà Oliver sống ở Dongik, sao Richard lại ở Seogik nhỉ. Cùng một nhà mà lại như ly tán vậy.”

Hay là ăn quân tượng bằng quân mã nhỉ. ……Thôi dẹp đi. Thế thì mười nước sau là chiếu hết.

Sau hơn mười phút đắn đo, Jung Taeui đẩy quân mã đi một đường chéo.

“À, thường thì cứ kết hôn hoặc có gia đình riêng thì sẽ ra ở riêng hoặc là ở nhà phụ, nhưng Richard đang ly hôn mà. Oliver thì bây giờ đang được bà nuôi. Thế nên Oliver sống ở Dongik cùng với bà, còn Richard vẫn là người thừa kế nên không thể sống ở Dongik được. ……Đây.”

Yohan vừa nói vừa liếc nhìn bàn cờ một lượt, vừa dứt lời cậu ta đã đi quân tốt. Jung Taeui nhanh chóng kiểm tra vị trí quân tốt vừa di chuyển. Trông thì không có gì nguy hiểm cả, nhưng cậu vẫn cố gắng suy nghĩ xem có nước đi nào ẩn sau đó không.

“Hừm……. Nếu là bà của cậu thì cũng là bà của Richard luôn nhỉ.”

“Đúng thế. Cũng là bà của Christoph nữa.”

“Ừm……. Thế thì chắc bà cũng nhiều tuổi lắm rồi.”

“Đúng thế. Mấy năm trước bà đã ngoài tám mươi rồi. Nhưng vẫn còn khỏe lắm.”

“Thế bà là người lớn tuổi nhất nhà Tarten à?”

“Xét theo vai vế thì đúng là như vậy. Nhưng trên thực tế thì bác cả mới là người được kính trọng nhất……, ơ, cậu vừa di chuyển quân đó à!”

“Không có! Tôi chỉ vừa chạm vào thôi!”

“Làm gì có chuyện đấy! Thế giới cờ vua vốn dĩ tàn nhẫn lắm! Không có chuyện đã đi rồi lại đổi đâu! Đến lượt tôi rồi.”

“Này này! Không phải, đến lượt tôi! Tôi đã đi đâu!”

Jung Taeui nhanh chóng đặt quân tốt vừa chạm vào xuống, dùng thân mình che chắn bàn cờ, cẩn thận không để quân cờ nào bị đổ.

“Đồ bẩn thỉu……. Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho cậu đấy. Thế cậu định đi thế nào. Nhanh lên.”

Yohan lầm bầm rồi lùi lại. Lúc này Jung Taeui mới đứng thẳng dậy khỏi bàn cờ.

Ừm, Jung Taeui vừa vuốt lại vạt áo bị xộc xệch, vừa ngồi thẳng lưng và bắt đầu cuộc chiến đấu bằng mắt với bàn cờ. Yohan vừa nhấp một ngụm bia vừa tiếp tục câu chuyện như để giết thời gian.

“Người có địa vị cao nhất nhà Tarten thì phải là bác cả. Là bác cả của tôi, tuổi bác hơn bố tôi và các bác khác nhiều lắm.”

“Hừm……. Cái người bác cả mà cậu nói sẽ kế vị, là cái người thừa kế ấy hả. Sao không tổ chức cuộc thi gì cho căng thẳng cả, cứ thoải mái nhường lại cho con cái bác ấy rồi chia nhau cổ phần, có được không?”

“À, bác cả không kết hôn. Với lại nhà Tarten vốn dĩ có truyền thống chọn người thừa kế bằng cách cạnh tranh mà. Bầu không khí thì hơi căng thẳng thật, nhưng cũng có những ưu điểm riêng đấy.”

“……Đây…….”

Jung Taeui thận trọng di chuyển quân tượng. Rồi cậu liếc nhìn Yohan. Yohan ngớ người: “Hả? Cậu di chuyển quân tượng à?” rồi thản nhiên nhấp thêm một ngụm bia nữa. Jung Taeui cũng uống ngụm bia của mình.

Rồi đến một lúc nào đó, cậu nhận ra mình đang cau mày nên đã xoa xoa vầng trán nhăn nhó.

Thật lòng mà nói thì cậu đã bị sốc.

Từ nhỏ Jung Taeui đã thích chơi cờ tướng và cờ vua. Cậu thường xuyên chạy nhảy bên ngoài, nhưng những ngày mưa hoặc những ngày cậu không muốn ra ngoài thì cậu sẽ ở nhà đọc sách, hoặc ngồi cạnh anh trai chơi cờ vây, cờ tướng, cờ vua.

Không thể nói là cậu chơi giỏi xuất chúng, nhưng dù sao thì cậu vẫn thắng nhiều hơn thua khi so tài với người khác.

Thế nhưng.

Cậu đang bị áp đảo – không đến mức thảm hại, nhưng cũng đủ để thấy rõ sự chênh lệch.

Cái tên này chỉ ăn rồi chơi cờ thôi à…….

Dù thế nào thì tôi cũng có cảm giác mình sẽ thua ván này mất thôi. Tôi đã hớn hở mơ về một bữa ăn thịnh soạn đủ năm sao, nhưng hóa ra mình lại sắp thua mất rồi. So với vẻ mặt nặng trĩu của Jung Taeui thì Yohan lại đang rất vui vẻ.

Hồi mới đến đây, Christoph đã giải thích về cấu trúc của Seogik cho cậu nghe, cậu ta còn nói rằng ở sảnh dưới tầng hầm Seogik có trang bị các loại trò chơi như cờ vua hay bàn bi-a, nhưng tốt hơn hết là đừng đến đó vì toàn lũ ngốc. Thế nhưng, bất chấp lời nói của cậu ta, không ít người ra vào cái sảnh đó.

Ngay cả bây giờ, bên cạnh Jung Taeui và Yohan đang ngồi đối diện nhau giữa bàn cờ, còn có ba bốn gã đàn ông đang vây quanh bàn bi-a và cầm chắc lấy gậy, bên cạnh đó nữa thì có mấy gã đàn ông đang cầm bài chơi poker, thậm chí đằng sau còn có hai gã đang ngồi ở góc khuất chơi jenga.

……Những cái khác thì không nói, nhưng nhìn hai gã đang ngồi đối diện nhau và lén lút gõ gõ jenga ở góc kia thì tôi thấy Christoph nói cũng đúng…….

Jung Taeui vừa nghĩ bụng rằng nếu bọn họ mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ nổi đóa lên kiểu “Có khác gì nhau đâu, cũng chỉ là thích mấy trò giải trí thôi mà” rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn thì cứ tưởng toàn dân ăn không ngồi rồi không thôi, nhưng khi ra ngoài thì mỗi người lại là một nhân vật tầm cỡ, cái cảm giác này thật khó diễn tả.

“Đâu nào, quân tượng à……. ……Hứ hứ hứ, định bắt quân mã à?”

Yohan vừa nhìn bàn cờ vừa cười ranh mãnh. Jung Taeui giật mình. Chết tiệt, bữa ăn thịnh soạn……. Chết tiệt, tiền của mình…….

Jung Taeui vừa trừng mắt nhìn quân xe mà Yohan vừa di chuyển, vừa tiếp tục chìm đắm trong suy tư.

“Thôi dù sao thì, dù bầu không khí có căng thẳng hơn thì cậu cũng coi như gặp may rồi còn gì.”

“Tôi gặp may cái gì.”

Dù Yohan đang nói năng vui vẻ, Jung Taeui vẫn không thể trả lời tử tế được.

“Hôm qua ở hiện trường đó, cậu đã cản Christoph đang cầm dùi cui sắt đến chỗ Richard đấy thôi. Vì thế mấy tên đàn em dưới trướng Richard mới xì xầm với nhau là ‘Thằng nhóc đó cũng không tệ như mình tưởng’.”

“Hớ hớ, đơn giản thật đấy.”

“Mà tôi kể chuyện này cho tụi nó nghe thì chắc tụi nó sẽ rút lại cái suy nghĩ đó ngay thôi.”

“……Đừng mà, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi.”

Jung Taeui vừa chống cằm vừa nhìn vào bàn cờ và lẩm bẩm.

Nhìn kỹ thì ra quân tốt đã tiến đến đây rồi này, phải ăn nó trước khi nó kịp phong hậu mới được, cậu chìm đắm trong những suy tư nghiêm túc.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo