Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 67

“Mà này…….”

Vừa đăm chiêu nhìn xuống bàn cờ, Jung Taeui bỗng hỏi với giọng uể oải. Yohan vừa đáp lại “Hả?” vừa ngó nghiêng bàn cờ.

“Richard có em gái à? Trông giống Oliver ấy.”

“Ừm……? Ai bảo thế?”

Yohan rời mắt khỏi bàn cờ, liếc nhìn Jung Taeui. Nhìn cái vẻ gãi ngực gãi bụng khó chịu của cậu ta, có vẻ đây không phải là một chủ đề vui vẻ gì cho cam. Jung Taeui ừ hừ cho qua.

“Có một người. Chết được hơn 10 năm rồi. Nhưng chẳng giống Oliver tẹo nào. Oliver giống Richard hơn. Cái người giống Oliver thì chỉ có cái tên thôi. Olivia.”

Yohan thản nhiên kể chuyện cứ như chẳng có gì phải giấu diếm cả.

“Hừm…….”

“Sao thế, hôm qua ở cái đám hỗn chiến đó có nhắc đến chuyện này à?”

“Ừ, thì cũng có.”

“Vậy chắc cũng nhắc đến chuyện mẹ của Christoph luôn rồi nhỉ.”

“Ừ, cậu biết rõ ghê.”

“Cha mẹ ơi, đánh nhau thì cứ đấm đá nhau thôi, sao cứ phải đâm vào nỗi đau của nhau rồi làm cái trò đó làm gì không biết.”

Yohan tặc lưỡi chậc chậc.

Sau vài phút im lặng suy nghĩ, Jung Taeui thu lại quân mã rồi nhìn Yohan.

“Nhà này đúng là bầu không khí chẳng tốt đẹp gì.”

“Chủ yếu là tại hai cái thằng đó thôi. Mấy người còn lại thì coi nhau như đối thủ cạnh tranh bình thường thôi, tại hai cái thằng đó làm quá lên đấy.”

Tôi đã cố gắng giữ thái độ trung lập hết sức rồi đấy, vừa nói một cách tự hào, Yohan vừa di chuyển quân tốt.

“……Á! Chỉ cần đi thêm hai ô nữa là thành quân hậu rồi! Khỉ thật, vậy nên tôi mới phải……!”

“Hứ hứ hứ, đây là một trong những tuyệt chiêu của tôi đấy.”

Jung Taeui ôm đầu bứt tóc.

Bữa ăn thịnh soạn miễn phí ngày càng trở nên xa vời hơn.

Trong khi Jung Taeui bắt đầu nhìn chằm chằm vào bàn cờ với thái độ “trong bóng chày phải chờ đến hiệp 9, out thứ 2”, Yohan vừa liếc nhìn Jung Taeui, vừa lấy một lon bia mới từ tủ mini ra ngồi xuống vì thấy bia sắp hết. Cậu ta đảo mắt xung quanh bàn cờ với ánh mắt sắc bén như để xem có ai chơi gian không.

“Thì nói chung là, vốn dĩ tính cách của hai đứa nó đã chẳng hợp nhau rồi nên mối quan hệ đã chẳng tốt đẹp gì, mà cậu cũng thấy đấy, Christoph thì mặt mũi như thế kia. Thế nên cũng có mấy đứa dở hơi mê mẩn cậu ta mà bám theo, một trong số đó là em gái của Richard. Olivia. Christoph ghét cay ghét đắng con bé đó. Mỗi lần con bé bám theo là cậu ta lại mắng nhiếc thẳng mặt. Con bé đó ốm yếu từ bé, chẳng đi học được mà cả năm thì có nửa năm nằm viện, Richard thương em gái lắm. Mà…….”

“……. Xin cậu đấy, đừng có nói là Christoph đã giết con bé đó…….”

“Nếu thế thì giờ này một trong hai đứa nó đã có chuyện rồi đấy. Tôi đã bảo rồi mà, con bé vốn dĩ đã ốm yếu rồi. Mùa nào đến cũng không biết có sống nổi đến mùa sau không ấy chứ. Chắc tầm mười sáu tuổi thì phải…… Dù sao thì con bé cũng sống lâu hơn lời bác sĩ nói. ……Đứa bé ngoan lắm.”

Yohan vừa nheo mắt nhìn lên trần nhà vừa lẩm bẩm như thể đang nhớ lại một cô bé lương thiện đã qua đời khi còn nhỏ. Giọng cậu ta trầm xuống.

Jung Taeui rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn cậu ta. Tâm trạng cậu cũng trùng xuống. Những ai chết khi còn nhỏ đều đáng thương cả.

“Thì…… Nếu là một người em gái mà mình yêu quý đến vậy, cũng không trách gì cái nỗi đau khổ đó cả.”

Jung Taeui vừa mân mê quân cờ vừa nói.

Bỗng dưng, giọng nói thản nhiên nhưng rợn người mà cậu đã nghe thấy đêm qua lại văng vẳng bên tai.

―Cậu tức giận vì tôi trang trí mộ mẹ cậu bằng xác chết à? Cậu giết chó sói hoang rồi chôn xác nó vào mộ Olivia còn gì?

“…….”

Jung Taeui thở dài não nề.

Cho dù có lý do gì đi chăng nữa, hoặc là do sự điên cuồng bên trong Christoph gây ra những chuyện đó, thì cậu nghĩ đến những điều đó để làm gì chứ.

“Sau khi Olivia chết thì cũng có chút náo loạn – Christoph đã làm vài chuyện điên rồ – Richard đã làm to chuyện lên. Vì vậy, gia đình của Christoph vốn đang sống ở nhà phụ trong dinh thự đã phải rời khỏi dinh thự. Christoph thì lúc đó vẫn còn là ứng cử viên thừa kế nên vẫn có thể sống ở Seogik.”

“Nghe hơi bất công nhỉ. Cái người gây ra chuyện thì vẫn ở lại, còn gia đình thì bị đuổi đi.”

“Gọi là gia đình thì cũng chỉ có người mẹ ở góa thôi……. Dù sao thì Richard cũng nhắm đến chuyện đó mà. ……Này này, sao cậu cứ gõ gõ vào quân tượng của tôi thế.”

“Tại vì không có cái này thì quân mã mới đi qua được. Cha cha, chắn đường hay thật.”

“Hứ hứ hứ, bữa ăn thịnh soạn đang đến gần~.”

Ngay lúc đó.

Từ bên ngoài cánh cửa đang mở phía sau Jung Taeui, đối diện với Yohan đang vui vẻ nhìn bàn cờ và xoa xoa tay, có tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Dù sao thì đây cũng là nơi mà mọi người hay lui tôii nên Jung Taeui chẳng bận tâm mà chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào bàn cờ.

Phải bắt lấy quân tốt kia trước khi nó biến thành quân hậu, cái thứ có thể bắt được nó bây giờ chỉ có quân tượng thôi. Nhưng nếu di chuyển quân tượng thì ngay lập tức quân xe sẽ chiếu hết…….

Jung Taeui chìm trong suy nghĩ. Bỗng dưng, cậu nhớ đến người anh trai trong một góc ký ức.

Hồi còn bé, anh trai cậu không mấy hứng thú với những thú vui mà đám trẻ cùng trang lứa hay thích. Vì vậy, cái máy chơi game mà bố mua cho đã phủ đầy bụi rồi cuối cùng bị vứt xó.

Tuy nhiên, anh trai cậu lại khá thích những trò chơi kiểu này. Anh không phải là người thể hiện rõ sở thích, nhưng mỗi khi Jung Taeui lấy bàn cờ tướng hay cờ vây ra thì anh lại ngồi xuống đối diện cậu.

“Quả nhiên là mỗi người lại có một lối chơi khác nhau…….”

Nghe Jung Taeui lẩm bẩm, Yohan đang im lặng không biết từ lúc nào bèn hỏi lại “Sao thế?”.

“Hồi tôi chơi với anh trai, tôi cũng hiếm khi thắng lắm, nhưng mà không phải kiểu này. Anh tôi là kiểu người ung dung thư thái như nước chảy bèo trôi ấy……. Chơi với anh trai làm tôi thấy tâm hồn bình yên hơn.”

“Thì tại lúc đó có treo bữa ăn thịnh soạn đâu.”

“…….”

Người ta đang bồi hồi nhớ về người anh trai xa cách bấy lâu, cái mồm của cái tên này đúng là…….

Jung Taeui trừng mắt nhìn cậu ta.

Ngay lúc đó.

“Hừm. Có vẻ như đang treo bữa ăn thịnh soạn thì phải.”

Một giọng nói pha lẫn tiếng cười vang lên từ phía sau lưng cậu.

Dù cảm nhận được có ai đó đang đứng sau lưng nhìn vào bàn cờ, Jung Taeui cũng chẳng quan tâm, đến khi giọng nói đó trở nên quen thuộc thì cậu mới vô thức quay phắt đầu lại.

Richard đang đứng ở đó. Và tất nhiên là Ilay cũng đi cùng anh ta.

Jung Taeui vừa nhìn hai người đang chăm chú nhìn vào bàn cờ mà mình đang ở thế bị động, vừa bĩu môi chua chát và gãi đầu.

Hai người họ ngồi xuống chỗ trống ở cái bàn đó. Nhìn thấy họ mở ngăn kéo bàn lấy bài ra, có vẻ như hai người đó cũng đến để giết thời gian.

“Tôi cứ tưởng anh bận rộn suốt cả buổi chiều chứ, ai ngờ anh cũng có thời gian đến đây chơi bời thế này cơ đấy.”

Jung Taeui nghĩ mình phải chào hỏi cho phải phép nên đã chọn một câu nói an toàn. Cậu cố tình không bắt chuyện với Ilay đứng bên cạnh. Chính xác mà nói thì là, cậu không bắt chuyện với Riegrow.

Riegrow. Và Kim Youngsoo.

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó cả. Mà nghĩ mới nhớ, Jung Taeui còn chẳng biết lý do vì sao mình lại đóng vai Kim Youngsoo. Dù đó là cái tên mà cậu vẫn dùng. Christoph thì gạt phăng đi bảo là cái tên đó nghe xui xẻo.

“À. Hôm nay bác cả sẽ đến Seogik vào buổi tối nên tôi đã về trước rồi. Để tránh bị kẹt xe rồi đến muộn hơn bác cả.”

“Hửm?”

“Tháng nào bác cả cũng ăn tối ở Seogik một lần. Thế nên vào ngày đó mọi người sẽ không hẹn ai cả. ……Dù nói vậy, nhưng cứ coi như là mọi người đang cùng một người lớn tuổi dùng bữa thôi.”

Richard vừa cười vừa từ tốn giải thích cho cậu nghe.

Jung Taeui vừa gật gù kiểu “Ra là cái người bác cả mà mình hay nghe kể đến”, vừa quay sang nhìn Yohan rồi hỏi:

“Những buổi như thế này mà tôi cùng ăn tối thì có được không?”

“À, được chứ, được chứ. Richard vừa bảo rồi đấy thôi. Chỉ là ăn cơm cùng người già thôi mà. Ờ thì, nếu là ứng cử viên thừa kế thì không nói, chứ những người không phải thì chỉ cần cố gắng kính trọng người già thôi.”

Yohan nhún vai nói. Nghe kiểu gì thì cũng có thể hiểu là cậu ta đang mỉa mai Richard đang là ứng cử viên thừa kế, nhưng Richard có vẻ chẳng quan tâm gì cả. Yohan cũng có vẻ chẳng có ác ý gì.

Trong khi Richard đang xào bài bên cạnh Jung Taeui, Ilay khoanh tay ngồi ở cái ghế đối diện – bên cạnh Yohan – và nhìn vào bàn cờ, bỗng lên tiếng.

“Nhìn tình hình này thì có vẻ như Yohan sẽ được ăn một bữa thịnh soạn miễn phí đấy.”

Cái giọng nói lạnh lùng vô cảm đó, đối với Jung Taeui đang nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nghe như thể “Đồ ngốc, sao còn chơi cái trò thua chắc chắn như thế này làm gì?”. Thực tế thì Ilay cũng có ý đó trong câu nói của mình, anh nhếch mép cười khi Jung Taeui liếc mắt trừng anh ta.

“Thì……. Dù thắng hay thua thì chơi game vẫn là một việc vui mà.”

Jung Taeui cố gắng lảng tránh dù thực tế thì cậu đang rất đau lòng vì bữa ăn thịnh soạn kia – thực ra là bây giờ cậu vẫn đang đau lòng.

“Tôi chẳng hiểu nổi cái tâm trạng vừa bắt đầu một trò chơi mà đã biết chắc chắn là mình sẽ thua rồi mà vẫn bảo là vui.”

Nghe Ilay chế nhạo, Jung Taeui đang cố tỏ ra bình thản bèn nổi đóa lên.

Nếu đã muốn làm bộ như không biết thì cứ giả vờ không biết luôn đi, sao cứ thích cà khịa người khác thế nhỉ.

“Cái kiểu suy nghĩ bi quan khi chưa thử mà đã nghĩ là mình thua rồi còn khó hiểu hơn đấy.”

Jung Taeui vừa nói một cách thản nhiên vừa trừng mắt nhìn Ilay. Ilay vừa chống cằm vừa từ từ dùng ngón tay xoa môi, vừa nhìn Jung Taeui chằm chằm. Cứ như thể anh ta không hiểu ý nghĩa của những lời đó là gì.

Bên cạnh những ánh mắt hung hăng chạm nhau trong không trung, Richard vừa chia bài vừa cười thản nhiên.

“Tinh thần thử thách thì rất đáng khen đấy, nhưng đánh cờ ăn tiền với đại kiện tướng thì chẳng có lợi lộc gì đâu.”

“Hả?”

Khoảnh khắc đó, Jung Taeui ngơ ngác nhìn Richard. Richard lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, cứ như thể không hiểu vì sao Jung Taeui lại nhìn mình như vậy.

Bên cạnh đó, Ilay khẽ lẩm bẩm như thể đã nhận ra ý nghĩa của những ánh mắt kia.

“Yohan. Lại lừa cậu ta nữa à?”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo