Jung Taeui vừa ngơ ngác nhìn Ilay đang bình thản nói cứ như không phải chuyện của mình, vừa nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu lập tức trừng mắt nhìn Yohan đang ngồi đối diện mình.
“Lừa gì chứ……. Tôi chỉ là không nói gì thôi mà. Thấy có bàn cờ nên tôi mới bảo là chơi cờ một ván thôi. Nếu không thì chơi chán chết, nên tôi mới bảo cược một chút cho vui.”
Yohan nói một cách hết sức bình tĩnh. Tuy nhiên, có vẻ như lòng cậu ta không được bình tĩnh như cái vẻ mặt đó, trong đôi mắt đang dao động bất an kia hiện rõ cái vẻ “Chết tiệt, sắp thành công đến nơi rồi mà”.
“Yohan. Cậu là đại kiện tướng cờ vua à?”
Jung Taeui vừa hỏi bằng giọng nhẹ nhàng vừa từ tốn. Trong giọng cậu vang lên cái vẻ thán phục “Ra là thế”, đúng là quá tuyệt vời rồi.
“Ơ…… Thì cũng gọi là vậy thôi. Dạo này đầy ra ấy mà. Nghe bảo bây giờ có hơn nghìn người ấy chứ, có gì ghê gớm đâu. Tôi chỉ là ở mức bình thường thôi mà.”
Yohan trả lời một cách khiêm tốn. Cậu ta cố gắng nhấn mạnh rằng đây chẳng phải là chuyện gì to tát bằng một giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh.
Jung Taeui nhìn cậu ta rồi cười.
Mà nghĩ mới nhớ, Alta từng cho cậu một bài học rằng việc lật bàn chỉ khó mỗi lần đầu, cậu ta cũng từng dạy cậu như thế này.
―Một khi đã lật bàn một lần rồi thì lật mấy cái bàn khác chỉ là chuyện nhỏ thôi.
“Hồi nghe cậu ta nói thế, tôi đã không ngờ rằng mình lại có thể dùng bài học đó một cách hữu ích đến vậy…….”
Jung Taeui vừa lẩm bẩm vừa nắm chặt lấy mép bàn.
Hình như có tiếng rên ngắn phát ra từ cái ghế đối diện.
Jung Taeui vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nhấc bổng cái tay đó lên.
————-
Bước vào nhà ăn, Jung Taeui thoáng nghĩ rằng mình đã tìm nhầm chỗ rồi. Đây không phải là cái nơi mà cậu hay ngồi ăn cơm.
Từ trước đến nay Jung Taeui chưa từng thấy nhà ăn này lại có nhiều người đến vậy.
Nhà ăn chỉ có khoảng hơn hai mươi chỗ ngồi, ngày thường đông lắm cũng chỉ có mười mấy người. Buổi sáng và buổi trưa thì còn ít hơn, đôi khi cậu còn phải ăn một mình nữa, ngay cả buổi tối cũng thường không quá mười người.
Thế nhưng bây giờ cả hai mươi chỗ đều đã kín chỗ.
Nếu không phải Yohan – cái người vừa bị cậu lật bàn trúng mà vẫn khăng khăng cãi rằng “Tôi có lừa ai đâu, tôi chỉ là không nói gì thôi” – đã giữ chỗ trước cho cậu, thì chắc cậu đã không có cơm mà ăn rồi.
“Bác cả, ngài đúng là được yêu thích ghê ha.”
Jung Taeui vừa bước vào cái nhà ăn mang không khí trang nghiêm đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, vừa ngồi xuống và lẩm bẩm với Yohan. Yohan gật gù đồng ý.
“bác là người được yêu thích nhất nhà Tarten mà. Mỗi khibasc đến đâu là người ta lại túm năm tụm ba lại, và con đường bác ấy đi qua lại rẽ ra như Biển Đỏ ấy.”
“……. Mà tôi chưa hỏi, cậu làm nghề gì mà sống vậy?”
Chắc chắn là một cái nghề phải dùng đến cái miệng, Jung Taeui vừa nói vừa lườm cậu ta. Chẳng biết Yohan đã giải thích kiểu gì, cậu ta bắt đầu kể về cái nghề đảm bảo 100% sẽ được các cô gái yêu thích. Tất nhiên là 100% cho ba người.
Jung Taeui mặc kệ cậu ta, ngồi xuống và nhìn quanh nhà ăn.
Ở các bàn bên cạnh, không còn chỗ trống nào cả.
Thậm chí Richard và Christoph ngồi đối diện nhau cũng đã đến trước và ngồi vào chỗ rồi. Quần áo cũng chỉnh tề, mặc vest đàng hoàng.
Chỉ còn hai chỗ chưa có người ngồi.
Một cái ghế rộng rãi ở phía đầu bàn, và một cái ghế bên cạnh, cách một góc bàn.
Cái ghế rộng rãi chắc chắn là chỗ của chủ gia tộc, còn cái ghế bên cạnh đó……. Chắc là thư ký ngồi nhỉ. Hoặc là nhân vật số hai của gia tộc.
“Này……. Lần đầu tiên tôi thấy bầu không khí của cái nhà này trang nghiêm đến vậy đấy. Cũng có mặt tốt là kỷ luật tốt thật.”
Jung Taeui vừa nói vừa thán phục.
Nghe vậy, Yohan vẫn đang thao thao bất tuyệt về những nghề nghiệp được con gái yêu thích, ậm ừ gãi gãi cổ. Trong khi những người khác đều đang mặc vest hoặc những bộ đồ chỉnh tề tương tự, thì một mình Yohan nổi bật với chiếc áo len đơn giản và quần jean.
“Người ta là nhân vật tầm cỡ thì phải thế chứ. bác ấy gần như đã dẫn dắt Tarten phát triển vượt bậc đấy. Có đủ cả năng lực phán đoán, quyết đoán và hành động……, ……Kể cho người ngoài như cậu nghe thì chắc cậu cũng chẳng hiểu gì đâu. Cứ coi như là người đã tạo nên vương quốc Tarten khổng lồ như ngày hôm nay đi.”
Jung Taeui ừ hừ gật đầu.
Yohan tuy là một người bạn thú vị, nhưng tính tình cậu ta hơi ngang ngược và có tinh thần chống đối, đến cậu ta mà còn khen như thế thì chắc chắn là một nhân vật ghê gớm thật.
Thì đúng thôi, một người có thể đứng trên đỉnh cao của một gia tộc lớn như thế này và dẫn dắt gia tộc phát triển thì chắc chắn là một người tài giỏi.
“Thì bây giờ bác ấy cũng gần như đã rút lui khỏi tuyến đầu rồi, chỉ là một ông già thôi, nhưng mình cũng phải kính trọng người già chứ.”
Yohan kết thúc câu chuyện bằng một câu nói hơi lạc quẻ.
Tarten à.
Cậu nghe nói cái gia tộc tách ra từ T&R này đã chọn nghề nghiệp là thu thập thông tin. Một tổ chức tình báo tư nhân hoạt động theo kiểu gia đình trị.
Nếu Kyle đã khẳng định rằng đây là một tổ chức đáng tin cậy và có thực lực, thì chắc chắn trình độ của họ cũng không phải dạng vừa.
Nhưng hình như họ đang nợ nần thì phải. Mà, theo suy đoán của cậu thì là một khoản nợ không hề nhỏ.
Jung Taeui nghiêng đầu.
Cậu nhớ là họ đã vay vốn thì phải, nhưng không phải cứ muốn là vay được vốn từ các khoản vay tư nhân đâu. Vậy mà họ vẫn vay được, chắc phải có một cơ sở kinh doanh mang tính công cộng, nhưng họ lại là một tổ chức tình báo tư nhân. ……Hay là họ có liên kết với một tổ chức tình báo công cộng nào đó?
“Nhưng trước đó, nếu cần một khoản tiền lớn đến như vậy thì…….”
Jung Taeui vừa cầm lấy nĩa vừa lẩm bẩm một mình.
Cậu vừa định xiên một quả cà chua trong đĩa salad thì bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên, và nhận ra ánh mắt lạnh lùng của những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Với ánh mắt “ông chủ còn chưa đến mà dám cầm nĩa ăn trước à”.
Jung Taeui lén lút đặt chiếc nĩa xuống. Ừ thì đúng rồi, khi ăn cơm với người lớn thì không được cầm đũa trước, phải rồi.
Cậu nhấc ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm rồi nhìn xung quanh. Cậu thấy Richard và Christoph đang ngồi hai bên, đối diện nhau qua chỗ trống ở phía trước.
Vừa mới ngày hôm qua thôi, Oliver đã bị thương và gây ra một vụ náo loạn. Tức là chỉ mới một ngày trước thôi, hai người họ đã đối đầu nhau một cách gay gắt đến mức những người chứng kiến cũng phải tái mặt. Thậm chí Jung Taeui còn suýt phải đánh đổi cả tính mạng giữa hai người họ nữa chứ.
Nhưng bây giờ hai người họ đang ngồi im tại chỗ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau thì ánh mắt đó cũng chỉ lạnh lùng thôi chứ không cố tình gây sự, mà chỉ ngồi yên ở đó thôi.
“Hôm qua bầu không khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi ấy, tôi còn tưởng hôm nay cái nhà ăn này sẽ thành hiệp hai chứ.”
Jung Taeui vừa đập tay vào ngực vừa lẩm bẩm, vừa cảm thấy an tâm vừa bất an.
“Trước mặt lão gia thì không ai dám đánh nhau đâu.”
Yohan bỗng nói một câu như thể đó là một điều hiển nhiên.
Quả nhiên là một người được kính trọng tuyệt đối.
Nhưng Christoph vốn dĩ luôn tỏ thái độ coi trời bằng vung mà giờ lại đang ngồi ngoan ngoãn thế kia, đúng là kỳ lạ.
Tuy nhiên, nhìn Christoph đang ngồi im lặng khác hẳn ngày thường, trông cậu cứ như một chàng trai trẻ đẹp và hiền lành như thiên thần vậy, tự nó đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp rồi.
Cái tên này mà bớt bất bình thường đi một chút thôi thì chắc chắn sẽ có một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa lắm đây.
Jung Taeui vừa tiếc nuối cho những điều mà dù có tiếc cũng chẳng làm gì được, vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Ngay lúc đó.
Cánh cửa mở ra, một ông lão và một thanh niên cùng bước vào. Cái người thanh niên đang ân cần mở cửa và kéo ghế giúp đỡ ông lão kia, theo như Jung Taeui vừa dụi mắt xác nhận, chính là Ilay Riegrow.
Ilay được chải chuốt bóng bẩy để trông giống một luật sư xấu xa hơn thường lệ, đang thì thầm gì đó với ông lão. Ông lão mỉm cười đáp lại lời anh ta.
“……Cái tên này sao không phải là nhân vật chính mà lúc nào cũng xuất hiện cùng nhân vật chính vào phút cuối thế nhỉ.”
Jung Taeui vừa lẩm bẩm vừa tỏ vẻ không hài lòng. Lần này Yohan cũng ân cần trả lời.
“bác ấy là khách quý mà. Dù gì thì ông chủ cũng là người bề trên, nhưng không thể để khách đến nhà ngồi vào bàn trước người nhà được.”
Tôi nói trước là tôi bảo bác ấy là khách quý không phải là ý kiến của tôi đâu, mà là ý kiến chung của mọi người đấy nhé, thấy Yohan phải giải thích đến thế, Jung Taeui im lặng gật đầu. Rồi cậu lại quay đầu đi.
Cuối cùng thì tất cả các ghế trong nhà ăn cũng đã kín chỗ, sau khi ông chủ ngồi vào ghế cuối cùng, và Ilay ngồi vào cái ghế bên cạnh – cái ghế mà cậu tưởng là thư ký sẽ ngồi.
Jung Taeui nhìn ông chủ mà cậu chỉ mới được nghe kể chứ chưa được gặp bao giờ. Rồi cậu từ từ quan sát cái người đàn ông trông có vẻ bình thường kia.
Thoạt nhìn thì không thể đoán được tuổi của ông. Cậu chỉ đoán được là đâu đó giữa sáu mươi và bảy mươi, một phạm vi khá rộng.
Vóc dáng ông hơi nhỏ so với người bình thường, khuôn mặt tươi cười hiền hòa của ông không khác gì những ông lão đi đường mà cậu thường thấy.
Nhưng cái sự hiện diện và sức nặng rõ ràng của ông lại không hề thua kém những người thanh niên đang đứng bên cạnh dìu đỡ ông.
“Có vẻ như mọi người đã phải chờ ta rồi. Ăn đi thôi.”
Không có những lời chào hỏi hoa mỹ, ông lão chỉ vẫy tay ra hiệu cho mọi người rồi cầm nĩa lên gắp rau vào miệng trước. Bữa ăn bắt đầu.
Đúng như lời Yohan nói, đây chỉ là một bầu không khí ăn uống thoải mái cùng một người lớn tuổi. Không có cảm giác gượng gạo hay khó chịu gì cả. Cái cảm giác đó chỉ có ở một vài người đàn ông đang mặc vest bức bối và ít nói hơn mọi ngày.
“Nhìn sơ qua thì chỉ là một ông già bình thường thôi mà.”
Yohan đã ăn uống ngon lành từ bao giờ, cậu ta nhún vai khi nghe Jung Taeui nói.
“Ai mà nhìn sơ qua lại không bình thường chứ. Sau khi biết rồi thì ai cũng có thể gây ngạc nhiên hoặc không gây ngạc nhiên cả thôi.”
“Người mà nhìn sơ qua không bình thường…….”
“À. Cũng có một người đấy.”
Yohan thản nhiên nói rồi tiếp tục gắp thức ăn.
Jung Taeui nhanh tay gắp những món ăn bất thường như nấm nướng sang đĩa của Yohan trước – đây là lần đầu tiên cậu bị ám ảnh về đồ ăn – rồi liếc nhìn cái người mà nhìn sơ qua không bình thường kia.
Christoph đang lặng lẽ ăn cơm. Cậu ta chỉ ăn cơm, không nói gì cả, hệt như những bữa ăn khác, cứ như thể cậu ta đang dùng bữa cùng ông lão kia. Nhưng cái dáng vẻ chỉ cắm cúi ăn và không hề ngẩng đầu lên đó lại có gì đó khác hẳn ngày thường.
“Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Christoph ngồi ngoan ngoãn như thế đấy.”
Jung Taeui vừa nói vừa kinh ngạc.
Christoph đang ngồi ngoan ngoãn như một chú cừu non vậy. Nhìn thoáng qua cứ như cậu ta đang sợ sệt cái gì đó nên còn chẳng dám nhìn ai.