“Nếu cậu ta không bỏ cuộc giữa chừng thì có lẽ đã tốt hơn rồi. Cậu ta sẽ có thể gặp lão gia thường xuyên hơn chứ.”
Christoph hiếm khi thích ai đến như vậy, nên nếu cậu ta có thể gặp ông thường xuyên hơn thì có lẽ đã tốt hơn rồi.
Nghe Jung Taeui tiếc nuối, Yohan nhét đầy thức ăn vào miệng rồi ậm ừ nói.
“Tôi không biết……, thì đúng là hồi đó Christoph là người duy nhất có thể cạnh tranh ngang ngửa với Richard thật, nhưng dù có cố gắng đến cùng thì cậu ta cũng không được chọn làm người thừa kế đâu.”
“……Tại cậu ta bạo lực và điên khùng à?”
“Năng lực là quan trọng nhất, nhưng để trở thành người đứng đầu một đám đông thì nhân cách cũng không thể xem nhẹ được.”
Không, nếu nói về nhân cách thì Richard cũng có những góc khuất méo mó đến bất ngờ……, Jung Taeui nghĩ nhưng không nói ra. Dù sao thì bình thường cũng chẳng ai thấy được những góc khuất đó nên cậu cũng chẳng cần phải nói xấu cậu ta làm gì. Dù sao thì xét về tổng thể, cậu ta vẫn là một người xuất chúng mà.
“Ừ, quả nhiên nhân cách quan trọng thật. Nhân cách của Christoph hơi thiếu thốn một chút.”
Jung Taeui vừa gật đầu vừa công khai nói xấu Christoph. Dù tôi không ghét cái tên đó đi chăng nữa, thì ai cũng biết là nhân cách của cậu ta có vấn đề rồi.
Tuy nhiên, câu trả lời của Yohan sau một hồi im lặng lại hơi khác so với những gì Jung Taeui muốn nghe.
“Không phải là vấn đề nhân cách, mà là……, tinh thần cậu ta hơi có vấn đề ấy mà.”
Trước cái giọng điệu quá thẳng thắn kia, Jung Taeui bỗng giật mình.
Tuy cậu không thể nói rằng những lời đó là sai sự thật, nhưng Yohan lại có thể thản nhiên nói ra một câu “Cái tên đó điên rồi”, xem ra tinh thần của cậu ta cũng không hề tầm thường.
“Thằng đó không được đâu. Theo tôi thấy thì cậu ta không thể sống tốt được đâu.”
Nghe Yohan thản nhiên nói trong khi vẫn đang ăn hết đĩa này đến đĩa khác, Jung Taeui cau mày.
Cậu thấy khó chịu với cái giọng điệu phán xét hạnh phúc và bất hạnh trong cuộc đời người khác kia.
Cậu biết người khác nhìn Christoph như thế nào và cậu cũng hiểu lý do vì sao họ lại nhìn cậu ta như vậy, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi cái cảm giác khó chịu khi nghe những lời nói thẳng thừng như thế.
“Tôi biết cậu không thích Christoph, nhưng không cần phải nói đến mức đó đâu.”
Có lẽ sự khó chịu của Jung Taeui đã lộ ra trong lời nói của cậu.
Yohan vừa liếc nhìn Jung Taeui vừa im lặng nhai thức ăn, rồi cậu ta lau miệng bằng khăn giấy cứ như đã ăn xong hết rồi. Rồi cậu ta nhìn thẳng vào Jung Taeui. Bằng đôi mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh nhưng không hề lạnh lùng như mọi khi.
“Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi không ghét Christoph. Dù đôi khi thấy cậu ta nổi điên lên rồi muốn chém giết người ta, tôi cũng không muốn đến gần hay thân thiết với cậu ta, nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi không ghét cậu ta. Nếu bắt buộc phải chọn thì có lẽ là tôi thích cậu ta hơn – nhưng chỉ là nếu bắt buộc phải chọn thôi đấy nhé, tôi cũng chẳng thích cậu ta lắm đâu -. Và tôi rất thích nói xấu người khác, nhưng tôi không phải là một người méo mó đến mức phải nói xấu một cái người mà tôi không ghét.”
Yohan vừa nói vừa nhăn mặt. Cậu ta không có vẻ gì là giận dữ vì lời nói của Jung Taeui cả. Giọng điệu của cậu ta vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ như mọi khi.
“Nhưng thằng đó không được đâu. Tôi thấy tiếc và thương cậu ta lắm, nhưng với cái tính cách đó thì cậu ta khó mà hạnh phúc được. ……Hoặc là dù cậu ta có hạnh phúc đi chăng nữa thì cái hình thái hạnh phúc đó cũng sẽ khác xa so với những gì mà người ta thường nghĩ.”
Yohan nhún vai. Cứ như thể cậu ta chẳng thể làm được gì cả, và nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta.
Đúng lúc đó, cậu ta nhanh chóng nhận ra món tráng miệng đang được bưng đến trên khay của người phục vụ đằng kia và mắt sáng lên, cậu ta thản nhiên kết thúc câu chuyện.
“Dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề mà ai có thể gánh vác thay được. ……Bánh mille-feuille à? Hay là crème brûlée? Giá mà là cái gì đó tươi mát như sorbet thì hay quá.”
Jung Taeui nhìn cậu ta đang hoàn toàn chuyển sự chú ý sang chuyện khác.
Không sai. Chỉ là cậu không muốn chuyện đó xảy ra thôi chứ tự Jung Taeui nghĩ thì cũng thấy những lời cậu ta nói có lý.
Cậu lặng lẽ thở dài. Ngay cả những lời Yohan kết lại cũng chẳng sai chỗ nào. Vốn dĩ cuộc đời không phải là một vấn đề mà ai đó có thể gánh vác thay được.
Cậu bỗng thấy đắng miệng nên gãi đầu bứt tóc.
Ngay lúc đó.
Cậu cảm thấy trán mình hơi nhói nhói nên nghiêng đầu sang một bên, và thấy Ilay đang nhìn mình. Hình như anh ta cũng ăn xong rồi.
Cậu chạm mắt với anh ta đang nhìn mình.
“……?”
Jung Taeui ngơ ngác nhìn anh ta. Ánh mắt của anh ta xuyên qua cặp kính. Cậu thấy cứ né tránh ánh mắt đó một cách vô cớ thì cũng kỳ, nên cậu nhìn anh ta chằm chằm. Sau vài giây chạm mắt, cậu nhận ra việc hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế này giữa đám đông thì còn kỳ hơn, nhưng khi cậu nghĩ đến chuyện đó thì cuộc chiến bằng mắt đã bắt đầu rồi.
Cậu vừa trợn mắt vừa nhìn anh ta trên cái lằn ranh giữa trừng mắt và nhìn.
“Mà cái vị kia, để xem nào……, à phải rồi. Nghe nói bạn của Christoph đang ở lại đây, chắc là cậu thanh niên kia à.”
Jung Taeui cảm thấy mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía mình nên ngơ ngác quay lại nhìn. Mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Ơ? ……Ơ?”
Sau khi chớp mắt nhìn xung quanh mấy lần, cậu mới nhận ra là lão gia đang bắt chuyện với mình.
Cậu vội vàng quay đầu lại, vừa vội vã đáp “Dạ, vâng” vừa cố tỏ ra lễ phép, vừa nở một nụ cười. Nhưng đã muộn rồi.
Ông lão mỉm cười hiền hậu rồi hỏi.
“Chắc là cậu có gì muốn nói với Rick nên mới nhìn cậu ta như thế nhỉ.”
“Dạ? À không, tại…….”
Jung Taeui hốt hoảng nhìn qua nhìn lại giữa ông lão và Ilay rồi đổ mồ hôi. Tình hình thế này mà ai nhìn vào cũng tưởng cậu lén lút nhìn Ilay rồi bị bắt gặp ấy chứ.
“Tại Rick nhìn tôi…….”
Jung Taeui vừa lắp bắp nói vừa thấy Ilay nhướn mày. Anh ta mở to mắt ngạc nhiên cứ như thể muốn nói “Tôi á?”. Rồi anh ta khẽ bật cười. Cái vẻ mặt đó cứ như thể đang nói “Tôi có làm gì đâu, nhưng nếu cậu nói thế thì tôi cứ im lặng cho cậu vừa lòng vậy”. Ai nhìn vào cũng hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Không, tôi thật sự mà……, Jung Taeui vừa lẩm bẩm vừa ngậm miệng lại. Cậu muốn đấm ngực kêu oan lắm, nhưng cậu biết chắc làm thế chỉ phản tác dụng thôi.
Jung Taeui thay đổi suy nghĩ.
Cậu chỉnh trang vẻ mặt một cách nghiêm túc rồi từ từ nhìn ông lão và Ilay và nói.
“tôi vẫn luôn nghĩ thế, mà hôm nay tôi càng thấy anh ấy lịch lãm và ngầu hơn bao giờ hết. Cộng thêm cái vẻ đoan trang và thành kính khi đưa lão gia đến đây nữa, làm tôi không thể rời mắt được. tôi chỉ là một người ghé thăm nơi này một thời gian thôi nên……, tôi chỉ nghĩ không biết khi nào tôi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy lần nữa nên tôi muốn khắc ghi nó vào mắt mình ạ.”
Chỉ có ba chữ đầu là nói dối thôi. Những lời còn lại đều là sự thật thuần túy. Ý nghĩa của nó thì là như thế.
Không biết khi nào mình mới có thể nhìn thấy cái vẻ đội lốt thanh niên tri thức, lịch thiệp và lễ phép của cái tên đó lần nữa. Giờ mình không nhìn kỹ thì uổng lắm.
Vừa dứt lời, Jung Taeui lại nhìn Ilay chằm chằm. Cậu vừa trợn mắt vừa nhìn anh ta.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Ilay im lặng nhìn Jung Taeui, và Jung Taeui cũng nhìn lại anh ta. Ánh mắt của mọi người cũng chuyển từ người này sang người kia.
Người phá vỡ sự im lặng đó là ông lão.
“Ha ha, phải rồi. Riegrow là một thanh niên thu hút nhiều sự chú ý mà. Cậu đúng là có mắt nhìn.”
Nghe ông lão cười hiền hậu, Jung Taeui bỗng muốn thanh minh “Không phải như vậy đâu”, nhưng cậu vẫn quyết định im lặng.
Ngồi bên cạnh ông lão, Ilay nhìn Jung Taeui thêm một lúc rồi hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch mép rồi nói với ông lão.
“Được ngài khen quá lời thế này thì sau này chắc tôi phải tìm gặp cậu ấy để chào hỏi lại mới được.”
Chỉ có mình ông lão cười và bảo “Vậy thì tốt quá”, những người còn lại vẫn im lặng. Trong số đó, không ai không hiểu cái câu nói kia có nghĩa là “Sau này cậu cứ chờ đấy”. Ngay cả Jung Taeui cũng hiểu.
Chết tiệt, sao mình cứ tự đào hố chôn mình thế này.
Nhìn Jung Taeui đang tái mét mặt và cúi gằm đầu, câu hỏi của ông lão chuyển sang người tiếp theo.
Jung Taeui vừa quyết định rằng nếu Ilay mà nhắc đến chuyện này thì cậu nhất định sẽ khẳng định rằng những lời đó chỉ là những lời khen thuần túy, vừa múc muỗng sorbet chanh – có vẻ như Yohan có phúc ăn uống thật – vào miệng.
Jung Taeui múc hết chỗ sorbet vào miệng trong mấy muỗng, như thể đang giận dỗi ai đó rồi liếc nhìn Ilay. Lần này cậu cẩn thận không để xảy ra một cuộc chiến bằng mắt công khai nữa.
Ilay vẫn đang hướng ánh mắt về phía cái người thanh niên đang được ông lão hỏi chuyện, nhưng ánh mắt của anh ta lại hướng về phía Jung Taeui. Anh ta đang gác tay lên thành ghế và chống cằm bằng bàn tay đang đan vào nhau, nên cậu không thể nhìn rõ được, nhưng cậu cảm giác như ánh mắt anh ta đang cười.
Một cảm giác nóng ran đột nhiên trào dâng trong lòng, Jung Taeui giật lấy cái bát tráng miệng từ tay Yohan đang hạnh phúc tận hưởng món tráng miệng và nuốt trọn chỗ sorbet lạnh vào miệng. Yohan gào khóc bên cạnh, nhưng cậu làm ngơ. Dù sao thì cái tên đó cũng sẽ gọi phục vụ đến và bảo mang cho cậu ta một bát khác thôi.
Mặt cậu bỗng nóng bừng.
Nụ cười trong cái ánh mắt đang nheo lại nhìn cậu kia sao mà ngượng ngùng quá. Vì vậy cậu đã không nhìn về phía đó nữa.
Trong khi đó, hình như ông lão cũng đã nói chuyện với từng người thanh niên đang ngồi trên bàn rồi. Ông lão hướng ánh mắt về phía Christoph là người cuối cùng.
“Ừm, Christoph. Dạo này cháu sống thế nào?”
Nghe ông lão hỏi, Christoph mới hơi ngẩng đầu lên nhìn ông. Cậu ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên, cứ như thể không ngờ mình cũng sẽ được ông lão bắt chuyện vậy.
Tuy nhiên, vừa nhìn thấy nụ cười hiền hòa của ông lão, Christoph đã lại cúi gằm mặt xuống.
“Cháu sống rất tốt nhờ có ngài ạ.”
Giọng nói cậu trầm hơn và bình tĩnh hơn bình thường một chút.
Jung Taeui vừa cúi đầu vừa dõi theo Christoph đang chăm chú lắng nghe giọng nói của ông lão. Giờ cậu ta là một thanh niên thuần khiết và xinh đẹp.
“Lúc nào mà cậu ta cũng như thế thì ai mà thèm coi cậu ta là thằng điên chứ……. Nếu cậu ta cứ tiếp tục như thế thì tốt biết mấy.”
Jung Taeui vừa lẩm bẩm, Yohan vừa nói vọng vào ngay bên cạnh cậu, chẳng sai một ly: “Thật là sai lầm. Vốn dĩ cái ấn tượng về người ta ấy mà, một khi đã bị đóng đinh thì coi như xong. Cậu tưởng cái từ ‘mác’ chỉ để cho vui chắc?”.
Một khi đã bị ghét rồi thì dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ bị ghét thôi, Jung Taeui vừa nghĩ vừa véo vào má Yohan đang độc mồm độc miệng.
“Nghe nói dạo này cháu cũng đã rời khỏi đội cơ động của T&R rồi nhỉ, vậy dạo này cháu đang làm gì?”