Ông lão vừa hỏi Christoph vừa chăm chú nhìn cậu ta. Như với tất cả mọi người, khuôn mặt ông thể hiện một tình yêu thương không thể che giấu dành cho người cháu của mình.
Đó là một tình yêu thương công bằng dành cho tất cả mọi người. Từ người cháu mà mọi người ca ngợi là xuất chúng nhất cho đến người cháu mà mọi người khiếp sợ và ghê tởm, ông đều trao cho họ một tình yêu thương công bằng.
“Dạo này cháu đang tạm thời……nghỉ ngơi ạ.”
Christoph ngập ngừng trả lời. Ông lão gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Bữa ăn gần như đã kết thúc. Chỉ xét về đồ ăn thì đã xong rồi. Chỉ là cuộc trò chuyện qua lại giữa ông lão và những người khác vẫn tiếp tục nên bữa ăn vẫn được duy trì.
Có vẻ như cũng đã đến lúc kết thúc bữa tối rồi, ông lão vừa ra hiệu bảo người ta đưa cho mình cái gậy chống đang dựa vào cột. Jung Taeui cũng đứng dậy vừa nhìn Christoph đang nhanh chóng đứng dậy đưa gậy cho ông.
Hôm nay đến đây là hết rồi. Về phòng ngủ hoặc đọc sách hoặc nghỉ ngơi thôi. Hay là mình xem phim gì đó nhỉ, Jung Taeui vừa nghĩ vừa bước đi.
Trong cái bầu không khí ồn ào và tan rã khi những người khác cũng lục tục đứng dậy, Jung Taeui khẽ liếc nhìn Christoph đang đứng cạnh ông lão ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngoan. Cậu khẽ bật cười.
Ngay lúc đó. Ông lão đang chống gậy định rời khỏi nhà ăn bỗng chậm rãi nhìn Christoph. Christoph ngơ ngác nhìn ông lão, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta liền ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.
Ông lão nói bằng một giọng khá nhỏ.
“Mà nhắc mới nhớ, mẹ cháu bảo là muốn đến dự ngày thừa kế. Ta bảo cứ để cô ấy đến.”
Khoảnh khắc đó.
Rắc.
Jung Taeui cảm giác như mình vừa nghe thấy một âm thanh gì đó vỡ tan.
Âm thanh đó phát ra từ trong đôi mắt của Christoph.
Đôi mắt đang mở to và lạnh lẽo đến đóng băng trong nháy mắt kia đang vỡ vụn như băng vậy. Trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
——————-
Buổi tối đi dạo trong rừng một lát nhỉ.
Jung Taeui vừa nhìn xuống khu rừng ở đằng xa vừa nghĩ.
Khu rừng ôm lấy phía sau dinh thự và tiếp giáp với dãy núi hùng vĩ, càng đi sâu vào bên trong thì càng trở nên um tùm, nhưng ở một mức độ nào đó giữa chừng thì con đường đã được san lấp cẩn thận.
Nơi đó có một con đường mòn thênh thang và cả một đường đua ngựa, Christoph thường hay cưỡi ngựa ở đó.
Jung Taeui cũng thỉnh thoảng đi dạo ở đó vào những buổi chiều tối khi có thời gian rảnh.
Có lẽ vì hầu hết mọi người chỉ sử dụng nó làm đường đua ngựa nên Jung Taeui chưa từng chạm mặt bất kỳ ai khác trên con đường mòn đó. Cậu chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại.
“Ừ, tối nay nhân tiện đi tắm rừng một chuyến luôn. Chắc sẽ giải tỏa được phần nào mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.”
Jung Taeui vừa tiếc nuối cho cái thân xác và tinh thần đã héo mòn từ lúc nào không hay của mình vừa lẩm bẩm.
Khu rừng đó rất tuyệt. Bên trong rừng có đầy những cây sồi đá và cây sồi trắng hiếm thấy ở Đức, vừa rộng rãi vừa um tùm. Chỉ cần nằm dưới gốc cây ngước nhìn những tán lá che khuất bầu trời thôi, cậu cũng có thể quên đi tất cả mọi thứ.
Ở phía sau nhà cậu ở Berlin cũng có một khu rừng bạch dương, nhưng khu rừng sồi ở đây còn um tùm và yên tĩnh hơn.
“Hiếm khi thấy khu rừng nào thuộc sở hữu tư nhân mà lại đẹp đến như vậy đấy. Giờ tôi hiểu tại sao mỗi lần cái tên đó vào rừng là đi cả buổi không về rồi.”
Jung Taeui vừa nhìn xuống lối vào khu rừng cách dinh thự không xa vừa lẩm bẩm.
Christoph hiện giờ cũng đang ở trong rừng. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà cậu ta vẫn chưa về.
……Và ngay trước đó thôi, Jung Taeui đã lau dọn cái thư phòng bừa bộn toàn máu me của cậu ta rồi bây giờ mới tranh thủ ra đây hít thở một chút.
Christoph bất ổn. Vốn dĩ cậu ta đã có những góc khuất chông chênh khó đoán rồi, nhưng mấy ngày gần đây thì còn tệ hơn.
Ngay cả hôm nay, cái chuyện đó vốn dĩ không đến mức trở nên nghiêm trọng đến như vậy.
Trong lúc Christoph ra ngoài, có một người phục vụ mang công văn từ tòa nhà chính đến. Chắc là có việc gì đó cần trả lời gấp nên khi không thấy Christoph ở trong phòng, người phục vụ đã định đặt tờ giấy ghi công văn lên bàn của cậu ta. Trong lúc đó, cậu ta định viết thêm là hãy hồi âm gấp, nên cậu ta đã lục lọi ngăn kéo bàn của Christoph để tìm bút viết.
Vừa hay lúc đó thì Christoph về.
Cậu ta lẩm bẩm là từ sáng đã đau đầu, tai cứ ong ong, rồi bồn chồn không biết làm gì, cuối cùng cậu ta đành phải đến tòa nhà chính lấy thuốc giảm đau mạnh hơn loại cậu ta đang có.
Jung Taeui sợ cậu ta vừa lấy thuốc xong sẽ nhai ngấu nghiến quá liều ngay tại chỗ – trước đây cậu ta đã từng làm như thế rồi – nên cậu đã đi theo cậu ta.
Lần này cũng vậy, thấy cậu ta lấy thuốc nhiều gấp mấy lần lượng cần thiết, cậu cau mày bảo “Để tôi giữ cho cậu nhé, khi nào cần thì cậu cứ bảo tôi đưa cho.” nhưng Christoph chẳng thèm nghe. Cậu ta đã có tâm trạng không tốt từ khi tỉnh dậy rồi, nếu cứ chọc cậu ta thêm thì e là nguy hiểm, nên Jung Taeui im bặt. Cậu thầm nghĩ lát nữa nếu cậu ta vui vẻ hơn thì mình sẽ tìm cách lấy bớt thuốc của cậu ta.
Chuyện đã xảy ra như thế đấy.
Vừa về đến Seogik, Christoph đã nuốt chửng mấy viên thuốc vào miệng và nghiến ngấu rồi đi thẳng vào thư phòng.
Cậu ta vừa đến thư phòng thì phát hiện cửa đang mở.
Jung Taeui đang đi theo sau mấy bước cũng nhận ra cửa đang mở khi thấy Christoph khựng lại một chút.
Christoph nhanh chóng bước tiếp. Với khuôn mặt vô cảm, cậu ta mạnh tay đẩy cánh cửa thư phòng đang hé mở.
Rầm – cánh cửa bất ngờ mở ra khiến người phục vụ ở bên trong giật mình quay lại. Cậu ta đang mở ngăn kéo và lục lọi bên trong.
‘À……, ngài đã về rồi ạ. Tôi định để lại tờ giấy nhắn rồi đi, tôi biết là thất lễ nhưng tôi chỉ định tìm bút viết một chút…….’
Người phục vụ hoảng hốt giải thích, nhưng cậu ta đã không thể nói hết câu.
“Sao lại tự tiện vào đây?”
Christoph vừa nói vừa nhìn người phục vụ với ánh mắt lạnh lùng.
Người phục vụ sợ hãi tột độ. Có lẽ đến giờ cậu ta mới nhớ ra về Christoph. Về việc cậu ta là một người như thế nào.
‘Ngài có, ngài có công văn khẩn, nên tôi định báo lại ngay cho ngài thì—.’
‘Ai cho phép cậu vào phòng tôi?’
‘Tôi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ định mang công văn đến— À, cái, cái công văn đó là do bác ba của Christoph gửi đến…….’
Người phục vụ mếu máo định vội vàng chuyển chủ đề. Nhưng hình như Christoph không nghe thấy gì cả.
Jung Taeui vừa tặc lưỡi vừa định nói gì đó, Christoph đã tiến đến chỗ cậu ta.
Cậu ta không nói gì thêm, cũng không nghe ai nói gì, cậu ta bước nhanh về phía cái bàn mà người phục vụ đang run rẩy đứng trước, rồi tiện tay lấy một vật gì đó từ trong tủ trang trí ra.
Đó là một con búp bê bằng sứ. Một bức tượng mẹ bồng con cao đến đầu gối.
Không ai kịp ngăn cản.
Christoph tiến đến chỗ người phục vụ đang tái mét mặt, mắt trợn ngược và đứng im như trời trồng, rồi không chớp mắt vung tay đánh cậu ta.
Bộp-, một âm thanh chói tai vang lên, con búp bê sứ vỡ tan tành. Đầu của người mẹ tao nhã đang bế đứa con thơ, đứa con, thân mình, tay chân, tất cả đều mất đi hình dạng ban đầu, vỡ thành vô số mảnh vụn và văng tứ tung. Toàn là máu me.
Người phục vụ hét lên một tiếng rồi ôm đầu ngồi xổm xuống tại chỗ. Máu đỏ tươi rỉ ra từ giữa những ngón tay đang ôm đầu.
Christoph lạnh lùng nhìn xuống cậu ta. Không dừng lại ở đó, cậu ta tiếp tục dùng những mảnh sứ còn sót lại trong tay đập vào người phục vụ, đập liên tục. Cho đến khi người phục vụ bê bết máu và khản cả giọng vì la hét.
Jung Taeui cau mày chạy đến chỗ cậu ta. Cậu nắm lấy tay cậu ta và hất mạnh ra.
“Dừng lại đi, Christoph!”
“Tôi đã bảo đừng có chạm vào tôi rồi mà.”
Christoph lạnh lùng nói. Không phải là cái vẻ co giật kỳ lạ và ánh mắt xanh xao mất tiêu cự hiếm khi lộ ra của cậu ta. Cậu ta đang nhìn họ với một lý trí hoàn toàn bình thường – một tinh thần bình tĩnh và hơi lạnh lẽo hơn bình thường.
Cậu ta giơ tay lên. Cậu ta ném những mảnh sứ còn sót lại trong tay, giờ chỉ còn nhỏ bằng một cái ly lớn, về phía Jung Taeui. Thật mạnh.
Cậu vừa rùng mình né tránh vừa nhìn cái mảnh sứ vừa bay sượt qua vị trí đầu cậu một cách chính xác và đập vào bức tường phía sau cậu rồi vỡ tan tành.
Không còn một mảnh búp bê sứ nào nguyên vẹn nữa. Chỉ còn những mảnh vỡ bê bết máu me văng tứ tung khắp nơi.
Jung Taeui vừa nhìn xuống những mảnh vỡ văng vãi phía sau lưng với vẻ mặt cứng đờ, vừa nhìn Christoph. Ngay lúc đó cậu hét lên với vẻ mặt nhăn nhó.
“Christoph! Tay cậu kìa!”
Tay Christoph đang bị xé toạc ra một cách tàn tệ. Cậu ta đã cầm những mảnh sứ vỡ vung tay liên tục nên tay cậu ta mới bị như thế, nhưng vẻ mặt cậu ta điềm tĩnh đến mức Jung Taeui đã không nhận ra.
“Mẹ kiếp, trên đời này lại có cái loại người tự làm mình bị thương chỉ để làm người khác bị thương à, đồ ngốc!”
Jung Taeui vừa tặc lưỡi vừa tiến đến chỗ cậu ta.
Christoph không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn Jung Taeui. Với ánh mắt kỳ lạ.
Tuy nhiên, khi Jung Taeui bảo cậu ta cho xem tay, cậu ta đã quay người bỏ đi, rời khỏi thư phòng.
Jung Taeui định đuổi theo cậu ta, nhưng khi nhìn thấy người phục vụ đang ngồi xổm dưới đất bê bết máu và rên rỉ, cậu đã tiến đến chỗ cậu ta.
Cuối cùng thì, Christoph đã không quay lại cho đến khi cậu cho người gọi đến và đưa người phục vụ đến bệnh viện.
Jung Taeui vừa đứng ngẩn người trước thư phòng lộn xộn đầy máu me và mảnh sứ, vừa nghe loáng thoáng có người nói là cậu ta đã cưỡi ngựa vào rừng, thế là cậu đã trút một tràng chửi rủa vào cái căn phòng trống không kia.
“Làm người ta ra cái bộ dạng đó rồi còn thảnh thơi cưỡi ngựa?! Đồ điên. Nhìn cái phòng này mà xem. Cậu tưởng máu của cậu không dính vào đây chắc?!”
Sau khi đã trút hết những lời chửi rủa mà cậu nghĩ ra trong cái căn phòng trống không đó, cậu vừa lẩm bẩm “Mà không biết cậu ta đã băng bó vết thương chưa” vừa bắt đầu dọn dẹp thư phòng.
Cậu đã tìm kiếm những mảnh vỡ có lẽ đã văng đến tận những chỗ khuất sâu nhất và dọn dẹp khắp căn phòng một cách kỹ lưỡng nên cũng mất kha khá thời gian.
Trong lúc dọn dẹp, đầu ngón tay cậu đã bị mảnh vỡ cứa phải nên cậu đã dán băng cá nhân vào và lau chùi cái sàn nhà bê bết máu, cậu vừa thấy máu thấm ướt đầu gối quần vừa tặc lưỡi, sau khi dọn dẹp xong căn phòng thì cậu đã thực sự kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu bỗng thèm thuốc lá, thứ mà cậu đã gần như cai hẳn trong thời gian ở Berlin.
Jung Taeui nhớ lại cái vẻ uy nghi của dinh thự này khi muốn đi mua thuốc thì cái cổng lại ở quá xa, nên sau một hồi suy nghĩ cậu đã tìm đến Yohan. Cậu không biết Yohan có hút thuốc hay không, nhưng nếu cậu ta không hút thì ít nhất cậu ta cũng sẽ biết nhiều người hơn Jung Taeui, nên cậu đã định sai cậu ta đi kiếm đâu đó một điếu thuốc.