Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 74

Trong số đó, có một thứ mà nó có thể trả lại.

“Chúng tôi sẽ thu hồi lại những vật chất đã được dùng để nuôi dưỡng đứa trẻ đó. Nó phải trả một khoản tiền tương xứng.”

“Không phải anh bảo đó là một khoản tiền mà dù làm việc cả đời cũng không kiếm được bằng những phương pháp thông thường à.”

“Ừ, bằng những phương pháp thông thường.”

Nghe Jung Taeui hỏi, Richard sẵn sàng gật đầu. Jung Taeui nhìn anh ta với vẻ mặt cạn lời.

“Vậy làm thế nào để trả số tiền đó bằng một phương pháp không hề mang tính cưỡng ép?”

“Đó là tùy thuộc vào quyết định của người đó.”

Anh ta kết thúc câu chuyện một cách quá ngắn gọn khiến Jung Taeui nhất thời câm nín.

“Tương tự như vậy, thời gian và công sức đã bỏ ra sẽ được tính là chi phí để có được vật chất đó. ……Nói một cách dễ hiểu thì chỉ cần trả tiền thôi là được.”

Cái gia tộc quái quỷ gì thế này, cậu suýt nữa đã hét lên như thế.

Jung Taeui vừa ngơ ngác nhìn Richard, vừa nhìn xuống bọn trẻ.

Đứa trẻ lắp ráp xong khẩu súng thứ hai đang xem xét xem có chỗ nào bị thiếu không. Đứa trẻ vừa mân mê cò súng vừa xấu hổ cười với Jung Taeui khi chạm mắt với cậu.

“Vậy thì nếu cạnh tranh đến cùng, cho đến khi người thừa kế được chọn, thì sẽ không cần phải trả chi phí đó.”

Jung Taeui vừa hỏi vừa không nhìn Richard. Đúng thế, anh ta đáp. Jung Taeui im lặng một lúc.

“Vậy nếu cứ ở lại đến cùng mà không bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ không phải chịu hình phạt đó, vậy sao vẫn có người bỏ cuộc?”

“Có lẽ là do mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Vì một khi người thừa kế được chọn, thì những người cạnh tranh còn lại phải sống dưới trướng của người đó và giúp người đó làm việc. – Nếu một người không tự tin rằng mình sẽ được chọn làm người thừa kế, nhưng lại có cái tính không thích làm việc dưới trướng người khác, thì có lẽ cậu ta sẽ thà trả một khoản bồi thường khổng lồ để được tự do khỏi mệnh lệnh của người khác.”

Giọng Richard thản nhiên.

Ngồi bên cạnh, Ilay từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe khẽ bật cười.

“Nghe cứ như anh đang nói về bản thân ấy nhỉ. Nếu anh không có khả năng được chọn làm người thừa kế, thì anh thà bỏ ra cả đời để trả tiền bồi thường còn hơn. Anh là một người không thể làm việc dưới trướng người khác mà.”

Richard nhướn mày nhưng vừa cười vừa lắc đầu.

“Đâu có, ngàn vạn lần không có đâu. Mà tôi cũng không hề chắc chắn rằng mình sẽ được chọn làm người thừa kế đâu nhé.”

“Cái đó không phải là khiêm tốn mà là đạo đức giả đấy.”

“Cảm ơn anh đã khen ngợi.”

Richard chẳng hề hấn gì trước lời nói mỉa mai của Ilay. Rồi anh ta bảo bọn trẻ vừa lắp xong súng hãy tháo rời chúng ra. Sau đó khi chúng lắp ráp lại một lần nữa, anh ta sẽ chỉ cho chúng cách sử dụng hiệu quả nhất mà những đứa trẻ cùng lứa tuổi có thể tận dụng, anh ta vừa nói vừa thêm vào.

Jung Taeui nhìn họ rồi chìm đắm trong suy tư.

Giống như con người không thể phán xét con người, cậu cũng không thể can thiệp vào một cấu trúc hay phương pháp nào đó chỉ vì nó xa lạ với cậu. Bất kể phương pháp nào cũng đều có ưu điểm và nhược điểm riêng.

Nhưng.

“Nếu bắt bọn trẻ đưa ra lựa chọn khi còn nhỏ như thế này thì sau này khả năng hối hận cũng rất cao, với tôi thì nó có vẻ quá tàn nhẫn.”

Jung Taeui vừa nói vừa cười gượng gạo.

Đáng lẽ cậu nên im lặng giữ kín những lời đó trong lòng thôi – dù có nói ra thì cậu cũng chẳng được lợi lộc gì – nhưng cuối cùng cậu vẫn nói ra.

Tuy nhiên, Richard vẫn lắc đầu với khuôn mặt hiền lành đó.

“Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình bất kể lúc nào.”

Jung Taeui im bặt.

Đây là suy nghĩ của người đàn ông tên Richard. Và có lẽ suy nghĩ đó cũng là suy nghĩ của toàn bộ những người nhà Tarten đã tích cực – hoặc tiêu cực – đồng ý với cái phương pháp này.

Jung Taeui suy nghĩ thêm một lúc nữa, nhưng rồi cậu cũng lặng lẽ thở dài.

Nếu mọi chuyện đều diễn ra với sự đồng ý của bọn trẻ thì cậu cũng không có ý kiến gì.

“Xem ra Christoph đã biết rõ đâu là nơi mình nên ở và đâu là nơi mình không nên ở rồi. Chỉ tiếc là cậu ta đã không nhận ra sớm hơn, nếu không thì đã không phải gánh chịu vấn đề bồi thường rồi.”

Ilay vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi. Giọng anh ta phảng phất một nụ cười, nhưng lại chẳng có chút tiếc nuối nào cả.

Jung Taeui tặc lưỡi. Cậu chỉ biết vuốt vuốt tóc rồi lại thở dài.

Ilay nhìn xuống Jung Taeui. Anh ta chuyển ánh mắt nhìn về phía khu rừng ở đằng xa. Cứ như thể anh ta biết Christoph đang ở đó vậy.

“Nơi này không phải là nơi cậu ta nên ở.”

“……Ừ. Anh nói đúng.”

Jung Taeui yếu ớt đồng ý. Cậu cảm thấy cạn kiệt sức lực đến mức giọng nói cậu hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Xem ra hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì rồi. Cậu chỉ thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần thôi. ……Mà nghĩ kỹ thì không biết đã có bao nhiêu ngày tốt lành kể từ khi cậu đến đây rồi ấy nhỉ.

“Đúng thế. Thà rằng cái đội cơ động toàn bọn điên của T&R còn là một nơi phù hợp với cậu ta hơn ấy chứ.”

“À, đúng rồi. …….”

Đúng rồi, vừa nói xong Ilay bỗng nhăn mặt một cách khó xử vì cậu ta cũng đã từng ở trong cái ổ điên đó cùng với Christoph.

Jung Taeui lặng lẽ nhìn xuống khu rừng.

Thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy những âm thanh mơ hồ như ai đó thúc ngựa hoặc tiếng vó ngựa chạy từ gần lối vào khu rừng vọng lại.

Cậu nhớ đến Christoph người biết điều khiển ngựa một cách tài tình đến mức gần như không gây ra tiếng động, đến mức cậu không tài nào biết được cậu ta đã làm như thế nào. Đôi khi cậu còn có cảm giác như cậu ta đang trò chuyện với con ngựa nữa chứ.

Cậu ta không phù hợp với nơi này.

Cậu ta lại hòa nhập một cách tự nhiên đến thế ở những nơi không phải là nơi này.

“…….”

Jung Taeui thở dài và lắc đầu.

Mình phải thôi nghĩ ngợi mới được. Cứ thế này thì những suy nghĩ chẳng hay ho gì cứ nối đuôi nhau mà đến mất thôi.

“……Mà này.”

Sau khi cậu cố tình chặn đứng những suy nghĩ về Christoph, một chuyện cậu đã thoáng cảm thấy băn khoăn nhưng lại tạm quên đi trong khi nghe câu chuyện vừa rồi lại hiện lên trong đầu.

Jung Taeui vừa nhìn chằm chằm vào Ilay vừa chuyển ánh mắt sang Richard. Với ánh mắt kinh ngạc đến mức không thể tin được, Jung Taeui từ từ hỏi.

“Hồi nãy, cậu bảo cái người được đề nghị làm ứng cử viên thừa kế nhưng đã từ chối là Yohan thì có lẽ nào là cái Yohan đó……?!”

“Trong cái nhà này tôi chỉ biết có một người tên là Yohan thôi.”

“Aaa, mà nghĩ mới nhớ tôi thấy hai người cũng khá thân thiết với nhau, ……cậu ta là một người bạn thú vị nhỉ.”

Sau một hồi do dự, cậu lại khen một câu “thú vị”, nhưng cái lời khen đó nghe không được bình thường cho lắm. Nó cứ như thể là “Cái tên đó có vấn đề về thần kinh” ấy.

Jung Taeui nhìn họ với vẻ mặt tái mét.

Thì đúng là trong lúc nói chuyện cậu cũng có đôi lúc thán phục cậu ta là một người thông minh, nhưng đó là chuyện khác.

Nghĩ mới nhớ, Christoph trước khi bỏ cuộc cũng là một ứng cử viên sáng giá…….

“……. ……Có vẻ như Tarten……không coi trọng nhân cách của cái người sẽ trở thành người thừa kế cho lắm nhỉ?”

Cứ thế thì dù năng lực có xuất chúng đến đâu thì gia tộc sẽ vận hành như thế nào đây, không, nhưng cái vị lão gia mà mình đã thấy hồi nãy trông có vẻ là một người có nhân cách rất tốt mà, Jung Taeui chìm đắm trong những suy tư miên man và không hề nhìn thấy Richard đang có một vẻ mặt cười mập mờ.

Thay vào đó, Ilay vừa cười vừa nói với cả hai người họ những lời chẳng ai muốn nghe.

“Anh cũng đang bị nói là có vấn đề về nhân cách đấy, Richard.”

Đúng là có con mắt tinh đời mà, Jung Taeui nhận ra mình vừa nói gì với Richard khi nghe Ilay thốt ra những lời như đang cảm thán.

Hự, mặt cậu cứng đờ lại rồi cậu vội vã thanh minh không phải vậy, ý tôi là, nhưng Richard đã cười và bảo “Không sao đâu”, Jung Taeui cảm thấy như mình vừa đánh đổ một cái thùng nước. Một cái thùng mà cậu không thể hốt lại được.

Không, thật ra thì tôi cũng ngấm ngầm nghĩ là cái tên này có nhiều vấn đề về nhân cách thật, nhưng tôi không hề có ý định thể hiện rõ cái ý đó ra như thế này. Tại sao mình lại nói về Yohan mà Richard lại xen vào chứ.

Jung Taeui đau đớn tự trách bản thân. Và cậu trừng mắt nhìn Ilay, cái người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho cái tình huống này. Cậu quyết định chuyển hướng mũi dùi để có thể giải quyết cái tình huống này càng sớm càng tốt.

“Nhưng cái đó không thể so sánh với cái đội cơ động của T&R chuyên chọn người có nhân cách tệ nhất được nhỉ……. Ở đó không chỉ có vấn đề về nhân cách mà còn có vấn đề về tuyển chọn nhân sự nữa thì phải.”

Cậu vốn không thích cái thủ đoạn dùng người khác làm bia đỡ đạn để tránh tai ương cho mình, nhưng bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, chẳng phải chính cái người kia đã tự rước họa vào thân hay sao.

Nghe Jung Taeui nói vậy, Ilay vẫn nở một nụ cười vui vẻ trên môi, cậu ta khẽ nheo mắt lại rồi bỗng cười hể hả.

“Cậu đang nói về cái đội cơ động mà Christoph từng phụ trách đấy à.”

Cậu đang nói về anh đấy, về anh đấy.

Jung Taeui vừa gào thét trong lòng, vừa lẩm bẩm hệt như anh ta là một người chẳng có liên quan gì đến chuyện này.

“Hơn nữa cái vụ tuyển chọn nhân sự đầy vấn đề đó, toàn là những cái tên mà tôi quen sơ sơ thôi……. Mà trong số đó thì người được chọn còn là anh trai tôi nữa chứ. Ừ, tôi cũng nghĩ là có hơi nhiều vấn đề thật……. Để sau tôi kể lại cho cậu nghe nhé.”

Hự…….

Không biết tại sao mà tôi lại có cảm giác như mình vừa làm đổ thêm một cái thùng nữa rồi.

Không, cái tôi muốn nói là như thế này này, Jung Taeui lại bắt đầu nói luyên thuyên.

Cái tôi muốn nói là về những vấn đề trong nhân cách của anh cơ.

“Ý tôi là về cái nhân cách mà anh đã nổi danh là một người rất rất rất xuất sắc ở chi nhánh châu Âu của UNHRDO ấy.”

“À ha……. Quả nhiên là ở đó có hơi có vấn đề về tuyển chọn nhân sự thật. Thật ra tôi cũng không hề có ý định làm huấn luyện viên ở cái tổ chức đó, mà tôi cũng chẳng ngờ họ lại giao cho tôi cái vị trí đó.”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo