Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 87

Jung Taeui thở dài rồi uống thẳng vào chai nước. Dù sao thì nó cũng chỉ là một chai nhỏ nên cậu có thể uống cạn nó trong một hơi.

"Nhưng trường hợp của cậu hình như có thể chịu đựng được chứng sợ tiếp xúc nếu cậu quyết tâm mà. Khi tôi chạm vào cậu — dù cậu có cau mày — thì cậu vẫn chịu đựng được mà."

"Điều đó không làm cho cảm giác đó trở nên tốt hơn. Tôi cũng không có lý do gì để cố gắng chịu đựng và chạm vào những thứ khác."

"À, ừ," Jung Taeui lẩm bẩm rồi chỉ im lặng uống nước.

Nếu diễn giải lại những lời đó thì nó có nghĩa là "Tôi có thể chịu đựng được việc cậu chạm vào tôi, nhưng tôi không hề thích nó chút nào."

Jung Taeui thầm tặc lưỡi. Rồi cậu dè dặt hỏi thử.

"Cậu nói chuyện với Ilay rồi làm lành lại đi. Nếu cứ khó xử như vậy thì không tốt cho cả hai bên đâu, dù gì thì hai người cũng là bạn bè mà."

"Không phải bạn bè. Đó là một sự hiểu lầm không mong muốn."

"À, ừ, phải rồi," Jung Taeui nói rồi nhìn Christoph. Nếu là lúc khác thì có lẽ cậu ta đã nổi giận rồi, nhưng thấy cậu ta im lặng như vậy thì có vẻ như hôm nay cậu ta thực sự không khỏe.

Lúc đó.

Điện thoại trên bàn trong thư phòng reo lên.

Christoph mặc kệ điện thoại reo lên không biết bao nhiêu lần mà không hề có ý định nhấc máy hay thậm chí là nhìn đến nó. Jung Taeui luân phiên nhìn cậu ta và điện thoại một lúc rồi gãi má nhấc ống nghe lên.

"Alo."

"Christoph à? ......Ôi, không phải à."

Một giọng nói thanh tao và dịu dàng.

Người đó gọi tên Christoph rồi nói thêm một cách không chắc chắn. Có vẻ như người đó không thân thiết với Christoph cho lắm.

"Xin chờ một lát," Jung Taeui nói rồi đưa ống nghe cho Christoph.

Christoph đang nhìn bức tranh một cách ngơ ngẩn nhìn ống nghe với vẻ mặt khó chịu rồi miễn cưỡng nhấc máy với một chút bực bội. "Vâng," cậu ta chỉ nói đúng một từ.

Bên cạnh Christoph đang nghe điện thoại, Jung Taeui cầm chai nước đã uống hết đứng dậy.

Đã khá muộn rồi. Hay là mình nên về phòng thôi.

Vứt cái chai rỗng đi, dọn dẹp lại mấy cuốn sách đã lấy ra rồi về thôi.

Nhưng Jung Taeui vừa vứt chai nhựa vào thùng rác vừa đi về phía giá sách thì chợt nghiêng đầu.

Không hiểu sao phòng lại im lặng quá dù Christoph đã nhấc máy rồi. Cậu cũng không nghe thấy tiếng cậu ta cúp máy.

Jung Taeui cắm những cuốn sách đã lấy ra vào chỗ cũ rồi vươn cổ nhìn về phía bàn. Cậu cứ tưởng cậu ta đã cúp máy rồi, nhưng Christoph vẫn đang cầm điện thoại.

Quả nhiên cậu ta vẫn chưa cúp máy, chỉ là vì giọng nhỏ quá nên cậu không nghe rõ thôi. Christoph đang trả lời ngắn gọn vào điện thoại. Vâng, vâng, không, vâng. Vâng.......

Nghe những câu trả lời rời rạc đó, Jung Taeui tiến về phía bàn và nhìn Christoph với ánh mắt kỳ lạ. Rồi cậu nhận ra.

Khuôn mặt Christoph tái mét. Khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp được chế tác tinh xảo chỉ cử động mỗi cái miệng.

Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Đôi mắt hơi mở to khẽ run rẩy. Đôi môi cậu ta cũng vậy. Ngay cả đôi tay trắng bệch cũng khẽ run rẩy.

Jung Taeui vô thức dừng bước. Cậu đứng chết trân tại chỗ rồi nhìn Christoph với ánh mắt không thể tin được.

Cậu chưa từng thấy Christoph như vậy.

Khuôn mặt trắng bệch và đóng băng, như một con búp bê đang trả lời một cách máy móc. Đôi mắt, đôi môi, ngay cả đôi tay trắng bệch cũng đang khẽ run rẩy vì sợ hãi hay bất an.

Một giọng nói yếu ớt gần như không lọt vào tai đang thì thầm.

"Vâng. ......Vâng. ......Vâng, thưa mẹ. ......Vâng......"

Nếu giọng nói có màu sắc, thì giọng nói này chắc chắn sẽ là màu của thủy tinh lung lay một cách bất ổn. Mỏng manh và nguy hiểm đến mức không biết sẽ vỡ tan lúc nào.

Lúc đó, những lời Christoph thì thầm đã khắc sâu vào tai Jung Taeui.

"Mẹ."

Giọng nói nhỏ và yếu ớt đó chắc chắn đã nói như vậy.

Sắc mặt Christoph ngày càng tái mét. Sau đó, cậu ta còn dùng tay nắm chặt cổ họng, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch như thể sắp nghẹt thở.

Đôi chân dừng lại của Jung Taeui từ từ bắt đầu di chuyển. Bước chân ngày càng nhanh hơn, và cuối cùng cậu đã chạy về phía Christoph.

Với khuôn mặt tái mét như sắp ngất đi, dù đang khó nhọc thở, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn chỉ nhẹ nhàng như vậy. Nếu chỉ nghe giọng nói thì dù nhỏ đến mức khó nghe nhưng nó cũng không hề run rẩy hay lung lay. Như thể đang nói chuyện điềm tĩnh và bình thản bằng giọng trầm.

Nhưng Christoph đã run rẩy, và ánh mắt cậu ta đã vô hồn nhìn vào hư không.

"......Christoph."

Khi Jung Taeui vừa đến gần Christoph thì điện thoại ngắt kết nối.

Christoph buông ống nghe ra khỏi tai rồi từ từ đặt xuống, co ro người lại với khuôn mặt tái mét. Trong thư phòng đang bật điều hòa ở mức vừa phải, cậu ta run rẩy với khuôn mặt xanh xao, trông rất lạnh lẽo.

"Christoph."

Jung Taeui gọi cậu ta một lần nữa rồi cẩn thận đặt tay lên vai cậu ta. Nhưng — như cậu đã dự đoán — vai cậu ta run lên dữ dội và co rúm lại. Hất tay Jung Taeui ra.

Christoph từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt xanh lam của cậu ta lúc này mới nhìn Jung Taeui.

Sự run rẩy từ từ dịu đi. Vai, cơ thể, môi và tay, sự run rẩy giảm dần rồi dừng hẳn.

Cậu ta ngồi như vậy rất lâu. Chỉ im lặng nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau. Dù đã lâu như vậy, khuôn mặt tái mét của cậu ta vẫn không trở lại như cũ.

Rồi cậu ta đứng dậy. Đứng dậy một cách khá đột ngột, cậu ta rời khỏi thư phòng mà không hề ngoảnh đầu lại. Jung Taeui do dự một lúc rồi đi theo cậu ta.

"Christoph, cậu định đi đâu vậy?"

"Đi cưỡi ngựa."

Christoph nói ngắn gọn. Cách nói chuyện ngắn gọn và lạnh lùng đó không khác gì ngày thường. Cậu ta dường như đã trở lại là Christoph như mọi khi.

Jung Taeui nhăn mặt rồi tặc lưỡi.

"Làm sao mà cậu cưỡi ngựa trong rừng vào giờ này được. Trời tối quá để cưỡi ngựa đấy."

"Tôi có thể cưỡi được."

Christoph đáp mà không hề ngoảnh đầu lại rồi bước xuống cầu thang.

Jung Taeui đi theo cậu ta xuống. Bên ngoài đã tối đen như mực. Dù có thắp đèn rải rác trong rừng thì vẫn nguy hiểm khi cưỡi ngựa. Nhưng Christoph có vẻ như sẽ không nghe bất cứ điều gì Jung Taeui nói.

......À.

"Chân! Không phải cậu bảo con ngựa bị thương ở chân sao!"

Lúc nãy cậu ta đã bảo rằng cậu ta ra ngoài cưỡi ngựa nhưng vì con ngựa bị thương ở chân nên cậu ta đã quay lại.

Christoph như sực nhớ ra, khẽ chậm lại bước chân đang đi về phía chuồng ngựa ngay khi vừa ra khỏi biệt thự.

"Nếu cậu thực sự muốn cưỡi thì đi dạo trong rừng thì hơn. Đường đi dạo cũng được trang bị đèn mà."

Jung Taeui đưa ra một phương án thay thế, nhưng Christoph ngập ngừng một lúc rồi lại bước về phía chuồng ngựa.

"Tôi luôn đi vào khu rừng đó với con ngựa đó. Dù tôi không cưỡi mà chỉ dắt nó đi thì tôi vẫn sẽ đi như vậy."

Jung Taeui định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài rồi im bặt. Có vẻ như cậu ta sẽ không nghe bất cứ điều gì vào lúc này.

Nhưng.

"Christoph."

Jung Taeui gọi tên cậu ta.

Christoph đang đi trước mấy bước nhăn nhó quay lại. Jung Taeui khẽ hỏi cậu ta.

"Cậu có nhìn rõ phía trước không đấy?"

Cậu ta có còn lý trí không, người cậu ta có run rẩy không, liệu cơ thể cậu ta có cử động tốt không vì đang bị choáng ngợp bởi sự lo lắng và bất an.

Christoph im lặng nhìn Jung Taeui một lúc. Rồi cậu ta khẽ nhăn mặt. Lúc này cậu ta dường như đã trở lại bình thường một chút.

"Đương nhiên rồi."

Cậu ta lạnh lùng để lại câu đó rồi quay người bước đi. Và đi về phía chuồng ngựa.

Jung Taeui chậm rãi đi theo cậu ta tự hỏi phải làm gì. Dù sao thì cậu ta cũng không cưỡi ngựa được nên cậu không thể đi theo cậu ta được. Vậy thì mình sẽ nhìn cậu ta đi ra ngoài rồi đi dạo trong rừng một vòng rồi về thôi à.

Jung Taeui đi theo Christoph đang khuất dạng trong chuồng ngựa, nghĩ rằng mình cũng nên đi dạo trong rừng một vòng trước khi về.

Vào ban đêm, đường đi dạo trong rừng luôn thay đổi, chỉ có một con đường được thắp đèn. Vì vậy, đôi khi người ta cũng chạm mặt với những người đi dạo vào ban đêm, nhưng hầu như không có ai đi vào rừng vào ban đêm.

Thưởng thức bầu trời đêm đầy sao trong rừng chắc cũng hay nhỉ, Jung Taeui khẽ thở dài rồi bước vào trong chuồng ngựa. Có lẽ bảo vệ phải đi vệ sinh nên chiếc ghế đặt cạnh lối vào đang trống không.

Chuồng ngựa có hình chữ với hai lối vào, khá rộng vì chia đều cho hơn chục con ngựa.

Con ngựa mà Christoph thường cưỡi ở phía trong cùng của chuồng ngựa. Nó khuất sau góc nên không nhìn thấy từ lối vào.

Christoph đang đi về phía bên trong dừng lại ngay trước góc. Cậu ta đứng im nhìn vào bên trong.

"......? Christoph."

Jung Taeui nghiêng đầu khó hiểu rồi gọi cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ nhìn vào bên trong như thể không nghe thấy giọng Jung Taeui.

Jung Taeui gãi đầu rồi tiến lại gần cậu ta. Muốn đi đón ngựa thì phải đi vào trong nữa chứ, cậu ta dừng lại ngay trước đó làm gì vậy.

"Christoph," Jung Taeui gọi một lần nữa rồi vừa đi về phía cậu ta vừa im bặt. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong chuồng ngựa. Nghe giọng thì có vẻ như có khoảng sáu bảy người, có cả tiếng cười nên những lời nói khẽ phát ra.

"Vậy nên tôi mới bảo là không được làm con ngựa bị thương mà. Nếu chân bị thương thì không cưỡi được nữa nên đương nhiên là sẽ không có chuyện gì nguy hiểm rồi."

"Dù sao thì, vì không được cưỡi con ngựa mà mình thích nên thằng chó điên đó cau có cả ngày, cái thằng khốn đó."

"Nhìn xem, tôi sẽ đặt mấy cái gai xuống dưới yên ngựa. Nếu vậy thì khi ngựa chạy yên ngựa sẽ cọ xát vào gai, dù cái thằng đó có giỏi cưỡi ngựa đến mấy thì cũng khó mà cưỡi ngựa cho tốt được."

Những giọng nói khúc khích trầm thấp lẫn vào nhau.

Jung Taeui nghe những lời nói nhỏ đó thì dần dần cau mày. Vì cậu nhận ra những lời lẽ đê tiện và độc ác này có ý nghĩa gì.

Jung Taeui tặc lưỡi rồi khó chịu nhìn Christoph. Và cậu dừng chân tại chỗ.

Christoph đang đứng im tại chỗ lắng nghe những lời đó. Những người đó có lẽ không nhìn thấy cậu từ vị trí của Jung Taeui, nhưng có vẻ như Christoph thì nhìn thấy họ.

Trong khoảnh khắc cậu nghĩ rằng liệu sắc mặt Christoph có lại trở nên tái mét như lúc nãy hay không.

Nhưng Christoph không hề trắng bệch, cũng không run rẩy co giật. Cậu ta chỉ đang nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lùng.

"......Vậy à. Như vậy thì càng tốt."

Christoph khẽ nói.

Nhưng giọng nói lạnh lẽo như băng đá đó vang vọng một cách lạnh lẽo trong chuồng ngựa, khiến những giọng nói phát ra từ bên trong đồng loạt im bặt.

Những người đàn ông bên trong biến sắc rồi quay lại nhìn. Khi họ di chuyển và thay đổi vị trí, Jung Taeui mới có thể nhìn thấy họ.

Sáu người đàn ông đang tụ tập ở đó đều là những người theo Richard.Cậu chưa từng nói chuyện với họ, nhưng cậu thường chạm mặt một hai người trong số họ ở nhà ăn. Mỗi khi lướt qua Jung Taeui, họ lại chửi rủa cậu hoặc Christoph bằng giọng trầm rồi lườm cậu nên cậu vẫn còn nhớ họ.

"Là Richard bảo các cậu làm à?"

Christoph hỏi. Trong ánh mắt cậu ta thoáng hiện lên một nụ cười chế giễu mờ nhạt. Đó là ánh mắt coi thường những người đàn ông chỉ có đến thế.

Những người đàn ông nhận ra ý nghĩa đó lập tức trợn mắt dữ tợn.

"Không liên quan gì đến Richard cả! Tại chúng tao ngứa mắt khi thấy một thằng điên như mày quay về Tarten rồi lảng vảng thôi!"

"Không liên quan gì đến Richard......? Cũng được thôi. Dù chuyện này không liên quan đến Richard thì các cậu cũng có liên quan đến hắn mà."

Christoph nói khẽ. Bỗng nhiên cậu ta nhìn Jung Taeui đang đứng cách đó mấy bước với vẻ khó chịu rồi ngắn gọn nói với cậu "Đừng có nhúng tay vào." Rồi cậu ta quay lại nhìn những người đàn ông.

"Thật trùng hợp, tôi cũng đang cần một thứ gì đó để giải khuây đây. Hôm nay tôi sẽ tóm các cậu, rồi tóm cả hắn luôn."

"......Cái thằng điên này......!!"

Không mất nhiều thời gian để những người đàn ông đó bước lên.

Và Christoph cũng bước ra trước mặt họ với vẻ mặt vô cảm.

Jung Taeui không biết chính xác Christoph Tarten là người như thế nào.

Cậu chỉ nghe được những câu chuyện rời rạc về việc cậu ta đã chiến đấu và sống sót như thế nào trên vô số chiến trường.

Jung Taeui không biết sự tàn nhẫn, bạo lực của cậu ta, khuôn mặt và ánh mắt của cậu ta khi hạ gục từng người là như thế nào.

Cậu chỉ có thể đoán được thông qua một vài chi tiết.

Gương mặt vô hồn như mất trí của cậu ta, ánh mắt mờ mịt, những cử chỉ chính xác và không chút do dự như một cỗ máy.

Jung Taeui giờ mới lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta lặng lẽ xẻ thịt người ta một cách lạnh lùng mà không hề lên cơn động kinh dữ dội.

Ở đó, cậu ta như một cỗ máy.

Một cỗ máy không hề bận tâm đến việc dính đầy máu, không có cảm xúc và chỉ coi con người như một mục tiêu.

Cỗ máy xinh đẹp như một con búp bê thủy tinh được chế tác tinh xảo đó không hề do dự đến rợn người. Trong việc xé toạc da thịt người ta, trong việc cào xé những thứ màu đỏ và xanh lấp đầy bên trong da thịt.

Nơi cậu ta đi qua có những mảnh thịt rơi rải rác và tụ lại trong vũng máu lênh láng, đến mức không ai có thể biết ban đầu chúng thuộc về đâu.

Thời gian không kéo dài lâu.

Chỉ khoảng vài phút.

Sau khi toàn thân dính đầy máu, cuối cùng cậu ta cũng đứng lặng lẽ ở nơi mà ngay cả tiếng kêu thét xé tai cũng đã im bặt, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đang quằn quại như côn trùng.

Vừa xoa xoa giầy vào đống cỏ khô vì có vẻ như cậu ta đang khó chịu vì máu dính trên giầy, vừa nhìn xung quanh.

Không còn ai tấn công cậu ta ở đó nữa. Sáu người đàn ông ngã xuống đất không còn có thể làm hại cậu ta được nữa.

"Đã có rất nhiều lời đồn về tôi rồi, vậy mà các người vẫn ngu ngốc đến thế......"

Cậu ta lẩm bẩm như thể thương xót rồi thở dài ngước mắt lên. Tuy nhiên, trên khuôn mặt cậu ta không có chút than thở hay thương cảm nào. Không có bất kỳ biểu cảm nào cả.

Sau khi ngước mắt lên, cậu ta từ từ nhìn xung quanh rồi chợt dừng mắt lại ở Jung Taeui đang đứng ở một bên.

Ngay cả khi Jung Taeui không có cơ hội chen vào, hoặc ngay cả khi muốn chen vào thì cũng bị những người đàn ông đó cản đường mà không thể chen vào được, cậu ta đã ngây người đứng nhìn và nơi đó đã trở nên yên tĩnh.

"À....... cậu vẫn còn ở đó à?"

Christoph lẩm bẩm một cách mơ hồ.

Giọng cậu ta hỏi như thể cậu ta đã nghĩ rằng mình đã bỏ chạy đến một nơi nào đó từ lâu rồi, có vẻ như cậu ta hơi nhướn mày.

"Christoph, những người này là......"

"Vẫn còn sống. Tôi không giết ai cả. Không được giết người ở đây vì đây không phải là chiến trường."

Cậu ta nói rành mạch như thể đang đọc sách giáo khoa, hoặc như thể ai đó đã ép cậu ta học thuộc lòng rằng không được giết người ở những nơi không phải là chiến trường vậy.

Jung Taeui cau có nhìn cậu ta rồi khẽ thở dài.

Dù sao thì cũng có vẻ như ai đó đã nhập nó vào đầu cậu ta rồi. Rằng không được giết người ở những nơi không được phép. Dặn cái tên nguy hiểm như một đứa trẻ chưa biết gì này.

Christoph dùng tay áo lau mặt dính đầy máu. Nhưng tay áo cậu ta cũng đã ướt đẫm máu nên chẳng ích gì.

Cậu ta không hề có vẻ gì là mệt mỏi. Thậm chí cậu ta còn không thở dốc.

Lý trí của cậu ta dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không kể đến mùi máu tanh nồng nặc thì cậu ta không khác gì ngày thường.

"Nào......, vậy thì đi bắt cái tên đó luôn nhé."

Christoph vừa từ từ vặn vẹo cổ sang hai bên vừa lẩm bẩm.

"Cái tên đó?"

"Cái tên đang ngồi trên đầu những người này ấy. Mình phải truy cứu trách nhiệm vì đã không quản lý tốt cấp dưới chứ. Tôi cũng đã nghĩ rằng mình nên sắp xếp lại một lần rồi. Nhân dịp này đi luôn thôi. Ngược lại thì còn tốt đấy."

Jung Taeui nhanh chóng nhận ra cậu ta đang nói về ai.

Richard.

Jung Taeui tặc lưỡi. Nếu hai người bọn họ lại đối đầu nhau thì đó chắc chắn sẽ không phải là một chuyện dễ dàng kết thúc.

"Christoph, không được gây ra những chuyện như vậy trong nhà―"

"À, không sao đâu, không sao đâu. Hôm nay cái tên đó sẽ ở quán bar mà."

"Quán bar?!"

"Hắn có một cái quán rượu rộng rãi....... Tình cờ là hôm nay là thứ ba nên hắn sẽ ở đó đấy."

Anh ta thường giao cho người khác quản lý và mỗi thứ ba hàng tuần thì anh ta sẽ đến đó kiểm tra, Christoph nói thêm rồi vẩy tay. Máu tụ trên đầu ngón tay cậu ta văng ra.

"Hắn cho xây mấy cái mật thất ở phía trong mà không ai biết hắn đang làm gì ở trong đó cả, một cái quán rượu đáng ngờ như vậy đấy. Rất thích hợp để đến đó truy cứu trách nhiệm không phải sao? Đúng rồi, nhân tiện mình uống một ly cocktail luôn thì tốt nhỉ. Chỉ cần ở đó không pha thuốc độc vào là được."

Christoph nhún vai.

Rồi cậu ta quay người rời đi một cách dứt khoát và đi thẳng ra khỏi chuồng ngựa.

Jung Taeui nhăn mặt hết cỡ rồi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ta.

Có vẻ như mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức lắm đây. Không, là đã trở nên phiền phức rồi.

"......Trước hết mình phải giải quyết những người này đã......"

Những người đang lăn lộn như xác chết ở dưới chân và thỉnh thoảng lại co giật đó, nếu không nhanh chóng liên lạc với ai đó thì có lẽ họ sẽ thực sự trở thành xác chết mất. Trước hết phải giải quyết những người đàn ông đã trở nên kinh khủng đến mức không ai có thể biết diện mạo ban đầu của họ ra sao đã.......

"......Chết tiệt. Mình phải đuổi theo Christoph rồi ngăn cậu ta lại....... Tên đó có thể thực sự biến quán rượu của người ta thành biển máu đấy."

Jung Taeui lo lắng nhìn theo bóng lưng Christoph ngày càng xa dần. Rõ ràng là cậu sẽ bỏ lỡ cậu ta trong khi đang giải quyết những người đàn ông này.

Tuy nhiên, trong khi cậu đang lục túi tìm điện thoại mà cậu không có và đang làm việc vô ích thì người bảo vệ có vẻ như đã đi vệ sinh về.

Người bảo vệ trợn mắt khi nhìn vào bên trong chuồng ngựa đã biến thành một địa ngục kinh hoàng trong nháy mắt khi anh ta đi vắng.

Anh ta có lẽ đã nghi ngờ Jung Taeui đang đứng một mình ở đó nên đã lắp bắp hét lên gì đó với Jung Taeui bằng đôi mắt sợ hãi, nhưng Jung Taeui không có thời gian để nghe câu chuyện của anh ta.

"Làm ơn liên lạc với bệnh viện giúp tôi. Với cả biệt thự nữa. Hả? Tôi nhờ anh đấy."

 

 

Jung Taeui khẽ vỗ vai người bảo vệ đang xanh mặt và run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này rồi nhanh chóng chạy ra khỏi chuồng ngựa. Người bảo vệ hét lên gì đó từ phía sau nhưng cậu không rảnh để nghe.

Christoph đã rẽ qua góc biệt thự hướng về phía nhà để xe.

Jung Taeui chạy như điên với suy nghĩ rằng mình không được để lỡ cậu ta.

Chết tiệt, cái quái gì thế này. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Mình muốn sống một cuộc sống bình yên mà sao lại thế này nữa.

Vừa chửi rủa trong miệng vừa chạy, Jung Taeui phát hiện Christoph đang tra chìa khóa vào chiếc xe sedan đang đậu ngay ngắn ở phía trong nhà để xe và chạy chết sống về phía đó.

 

 

 

Bình luận
gabietbay
gabietbayChương 87
Hóng quá đêy nhà dịch năng xuất quá ạ
Trả lời·15 giờ trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo