Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 88

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%

Tại quán bar
Nơi đó nằm ở một vị trí ranh giới giữa khu dân cư và khu thương mại.

Một con hẻm vừa đủ rộng cho hai chiếc xe ô tô đi qua, không có đèn tín hiệu giao thông.

Trên con đường đó, các cửa hàng và nhà ở đối diện nhau.

Đã nửa đêm nên con đường vắng vẻ, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa. Lác đác ánh đèn chiếu ra từ giữa những cửa hàng đã đóng cửa an toàn.

Giữa những cửa hàng đó, có một tòa nhà hòa mình vào một cách yên tĩnh và tự nhiên đến nỗi khó có thể nhận ra.

Một tòa nhà có vẻ ngoài đơn giản, trông có vẻ thanh bình.

Ở góc bên hông tầng 1 có một lối vào.

Không hề do dự, Jung Taeui tặc lưỡi theo Christoph bước xuống cầu thang qua lối vào đó.

Christoph cứ thế đi thẳng, cậu cũng chỉ biết đi theo, không biết người đàn ông này có ý định gì khi đơn thân xông vào sào huyệt của địch.

Nếu cậu không nghe nhầm thì lúc nãy Christoph rõ ràng đã nói đó là cửa hàng của Richard.

Vậy thì những kẻ đang đóng quân trong cửa hàng đó hầu hết là người dưới trướng của Richard, ít nhất thì cũng không phải là đồng minh của bên này.

".......Ổn chứ?"

Jung Taeui hỏi thì Christoph đang đi trước quay lại nhìn cậu. "Gì cơ?" Cậu ta hỏi bằng mắt. Thấy ánh mắt bình thản đó, Jung Taeui nhún vai.

Christoph Tarten.

Cậu đã nghe vô số lời đồn về cậu ta, rằng cậu ta là nhân vật chính của Killing Fields phiên bản châu Âu, rằng cậu ta là một tên điên vô cùng nguy hiểm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến uy lực của cậu ta.

Cái khả năng áp đảo có thể xé xác ba bốn người một cách dễ dàng trong chốc lát, trong quá trình tàn khốc đó, dù có bị dính máu của đối phương thì bản thân vẫn không hề bị thương, vẫn lành lặn giẫm đạp lên họ.

Cậu đã từng chứng kiến một con quái vật khác và thậm chí còn sống cùng con quái vật đó nên phần nào đã quen với sự kinh ngạc này, nhưng trong lòng cậu vẫn trở nên lạnh lẽo.

Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì việc đơn thân — Jung Taeui biết rằng cậu có thể bảo vệ bản thân nhưng không phải là một lực lượng hùng mạnh giúp Christoph — đột nhập vào sào huyệt của địch khiến cậu cảm thấy khá nặng nề.

Trong lúc nghĩ đến việc báo cảnh sát để làm loạn bên trong cửa hàng, cậu cũng biết rằng cảnh sát hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này.

Jung Taeui suy nghĩ rất lâu, nhưng khi không biết tình hình thì dù có mô phỏng thế nào cậu cũng không nghĩ ra được cách nào hay, cậu chỉ còn biết cay đắng tặc lưỡi.

Mình cũng không biết nữa. Chắc chắn sẽ có cách thôi.

Ngay khi cậu nghĩ vậy thì Christoph đang đi trước bốn bậc thang đã không chút do dự mở toang cánh cửa gỗ.

Ánh mắt đổ dồn về phía họ cùng một lúc.

Đi ngay phía sau Christoph, Jung Taeui cảm nhận rõ ràng những ánh mắt gay gắt đang đổ dồn về phía họ.

Những ánh mắt đó chủ yếu tập trung vào Christoph, sau khi quét qua Christoph một lượt thì mới hướng về phía Jung Taeui đi cùng cậu ta.

".......Ồ......, cửa hàng trông có vẻ xịn xò đấy chứ."

Jung Taeui chỉ biết nói vậy.

Những ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Christoph xuất hiện với đầy máu me be bét trên người quy định rằng Jung Taeui đi cùng cậu ta cũng là một loại người như vậy, và nhìn cậu bằng ánh mắt tương tự. Những ánh mắt đó thực sự rất gay gắt.

"Christoph kìa, Christoph Tarten kìa," Những giọng nói thì thầm vang lên đây đó.

Theo đuổi những giọng nói pha trộn giữa sự ngạc nhiên và sự thù địch, lo lắng, sợ hãi rõ ràng, Jung Taeui nhìn quanh bên trong cửa hàng.

Nơi đó trông không khác gì một quán bar thông thường.

Bên trong có một quầy bar được xây cao hơn một chút, xung quanh có các bàn. Diện tích cũng tàm tạm.

"Mọi thứ đều tốt, nhưng mình  không thích các thành viên ở đây chút nào. Khách hay nhân viên gì cũng vậy......"

Jung Taeui khẽ nhăn mặt lẩm bẩm.

Cậu đã đoán trước được phần nào, nhưng trong số những người đang ngồi bên trong có một vài gương mặt quen thuộc. Hầu hết những gương mặt quen thuộc đó đều là những người mà cậu đã thấy ở Seogik, những người dưới trướng của Richard.

Dù chỉ có ba bốn gương mặt mà cậu biết, nhưng tốt hơn là nên coi những người còn lại cũng tương tự như vậy. Nhìn ánh mắt họ nhìn Christoph thì chắc chắn họ không phải là người của phe này.

Mong rằng hôm nay sẽ kết thúc suôn sẻ, Jung Taeui tha thiết cầu nguyện trong lòng và hít một hơi thật sâu.

"Christoph!"

Một giọng nói trong trẻo gọi Christoph từ bên trong.

Một người đàn ông mặc âu phục bán trang trọng không quá cứng nhắc cũng không quá lỏng lẻo đang ngồi ở một bên của quầy bar rồi đi ra khi nhìn thấy họ. Nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ quen thuộc của anh ta thì có vẻ như anh ta làm việc ở đây. Có lẽ cũng có địa vị khá cao.

Christoph đang đi trước liếc nhìn người gọi tên mình. Và ngay khi xác nhận người đó, cậu ta hơi mở to mắt và dừng bước.

"Eric!"

Có vẻ như hai người quen nhau.

Người đàn ông được gọi là Eric dang rộng hai tay, tươi cười vui vẻ bước ra.

"Ôi chà, đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lần gặp ở Serbia à? Rất vui được gặp lại cậu. ......À mà cái máu này là sao đây, cả người cậu đầy máu thế kia? Cậu có bị thương ở đâu không?"

Người đàn ông tiến sát lại gần Christoph, định vỗ vai cậu ta thay vì bắt tay, nhưng khi Christoph giận dữ trừng mắt nhìn bàn tay đó thì anh ta lẩm bẩm "À, đúng rồi, tôi quên mất" rồi cười toe. Sau đó, anh ta nhận ra Christoph đầy máu me và tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng Jung Taeui nhận ra rằng câu hỏi "Cậu có bị thương ở đâu không?" chỉ là một câu hỏi xã giao, không hề có chút lo lắng nào trong vẻ mặt của anh ta cả.

Vậy thì người đàn ông này có khả năng là một người đã biết rõ Christoph là người như thế nào.

"Sao anh lại ở đây?"

Christoph nhăn mặt hỏi người đàn ông. "Hửm?" Người đàn ông nhướn mày lên rồi cười phá lên.

"Chẳng phải cuộc đời tôi luôn lang bạt khắp nơi sao? Tôi ở đâu cũng không có gì lạ cả."

"Anh đến đây khi nào?"

"Ở đây á? À à, tôi đến Đức được 8 tháng rồi, đến Dresden được 2 tháng. Đến đây cũng được 2 tháng rồi."

Người đàn ông nhún vai nói.

Christoph định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

"Anh cũng theo Richard à?"

Giọng Christoph đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nghe vậy, người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên mở to mắt rồi cố tình nhăn mặt.

"Cậu nói gì vậy. Tôi chỉ được Richard thuê thôi. Gần đây có người đột ngột nghỉ việc nên tạm thời không có ai thích hợp để trông coi cửa hàng, nên anh ta bảo tôi trông coi cho đến khi tìm được người. Cậu cũng biết là tôi nợ Richard một ân tình mà. Sao tôi có thể từ chối được chứ?"

"Vậy ra là vì cái ân tình đó mà anh theo Richard, ý là vậy sao."

"Này, Christoph. Cậu phải nghe người ta nói hết câu chứ. Tôi vừa là bạn của Richard, vừa là bạn của cậu mà. Đúng không? Nếu tôi không phải là bạn của cậu thì sao tôi lại mạo hiểm tính mạng để cứu cậu ở Serbia chứ? Đầu gối tôi bị thương lúc đó đến giờ cứ trở trời là lại đau nhức, nhưng tôi chưa bao giờ oán hận cậu hay hối hận về chuyện đó cả."

"......"

Christoph im lặng nhìn người đàn ông. Vẻ mặt cậu ta rất ảm đạm. Như thể mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi.

".......Vậy nên, Eric, anh định lợi dụng chuyện hồi đó để cản trở tôi à?"

Christoph lạnh lùng nói thì người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc mở to mắt. Anh ta giơ cả hai tay lên trời rồi kêu lên một cách khoa trương.

"Ôi trời, tôi mà cản trở cậu á, làm sao có chuyện đó được! Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi chứ không bao giờ cản trở cậu đâu! Chúng ta là bạn mà!"

Trước người đàn ông đang kêu gọi tình bạn thân thiết đến mức phát hoảng này, vẻ mặt Christoph ngày càng trở nên u ám. Khóe miệng cậu ta nhăn nhó một cách dữ tợn.

Jung Taeui nhìn người đàn ông vui vẻ đến mức lộn xộn này rồi liếc nhìn Christoph. Christoph đang có vẻ mặt vô cùng xui xẻo.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như người đàn ông này quen cả Richard và Christoph, và anh ta đã từng bị thương nặng ở đầu gối để cứu mạng Christoph. Đồng thời, cậu cũng không biết là gì nhưng có vẻ như anh ta đang nợ Richard một ân tình.

Christoph lạnh lùng nhìn người đàn ông vui vẻ chào đón mình bằng một vẻ mặt vô cùng vui mừng. Rồi cậu ta tặc lưỡi và hơi ngẩng đầu lên. Và nói một cách lạnh lùng.

"Gọi Richard ra đây. Tôi có chuyện cần nói với anh ta."

"Richard á? ...... Tôi có thể hỏi cậu có chuyện gì không?"

Người đàn ông hoạt bát này, Eric, nghiêng đầu có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên Richard, rồi cẩn thận hỏi. Mặt Christoph nhăn nhó.

"Chuyện đó không phải việc của anh, Eric. Tôi đến đây vì có chuyện cần nói rõ với anh ta, và tôi biết anh ta đang ở đây. Nếu anh ta trốn tránh không ra thì tôi sẽ đập phá cái cửa hàng chết tiệt này cho xong chuyện. Nếu không muốn thấy cửa hàng bị tan nát thì mau đưa Richard ra trước mặt tôi ngay."

"Cái gì cơ?! Cái thằng này dám xông vào cửa hàng người ta mà......!!"

Lời nói đó là tiếng hét của một người đàn ông đứng cách họ vài bước chân.

Người đàn ông đó, người mà cậu đã từng gặp vài lần ở Seogik, đã nhìn họ bằng ánh mắt thù địch kể từ khi hai người bước vào cửa hàng, và bây giờ khi nghe những lời của Christoph, anh ta đã nổi giận và đứng ra.

Christoph liếc nhìn về phía đó. Người đàn ông đó gạt người bên cạnh đang cố gắng ngăn cản anh ta và sải bước về phía họ.

"Đây không phải là nơi mày nên đến, thằng điên! Tao còn không muốn chạm mặt mày ở nhà nữa là, mày nghĩ đây là đâu mà mày dám tự tiện xông vào hả?! Vậy mà mày dám nói gì cơ? Gọi Richard ra nếu không mày sẽ phá cửa hàng?! Được thôi, thử làm đi, trước khi làm được thì mày phải đánh bại tao đã, thử làm đi xem nào, nếu mày làm được!"

Christoph thờ ơ nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay và vung vẩy trước mũi cậu ta. Jung Taeui nghĩ "Tên đó sẽ là người đầu tiên đây mà" rồi khẽ liếc nhìn thì――

"Này bạn trẻ sao lại thế này! Bạn tôi đến mà cậu lại đối xử thô lỗ như vậy thì tôi còn mặt mũi nào nữa, hả! Mau biến đi ngay!!"

Người vừa đập mạnh vào lưng người đàn ông vừa hét lên như vậy là Eric, người đang tươi cười và nói liên tục trước mặt Christoph.

Eric quát "Đừng có cãi lại quản lý, mau biến đi, bạn tôi đấy, bạn tôi!" với người đàn ông đang định lầm bầm gì đó rồi đẩy người đàn ông đó đi trong chốc lát, sau đó quay lại nhìn Christoph và cười toe.

"Tôi xin lỗi cậu nhé, mong cậu thông cảm cho. Ai làm ở đây đều rất thân với Richard cả, cậu cũng biết mà. Hả? Nể mặt tôi mà bỏ qua cho nhé. À, phải rồi, lại đây, lại đây. Hôm nay vừa có một loại rượu cực kỳ quý hiếm luôn đó! Tôi cứ nghĩ là hôm nay mình may mắn lắm thì ra là cậu sắp đến đây à. Nào, mau lại đây ngồi đi. ―À, kia là bạn đi cùng Christoph phải không? Mời bạn cũng lại đây, lại đây."

Eric không biết từ lúc nào đã dẫn Christoph đến một chỗ ngồi trống bên trong quầy bar.

Đi theo họ cách vài bước chân, Jung Taeui không khỏi thốt lên thán phục.

Cậu không biết người đàn ông khéo léo này là ai, nhưng anh ta đã dẫn Christoph đến quầy bar rất tốt mà không cần chạm vào người cậu ta. Có vẻ như anh ta rất quen thuộc với thói quen của Christoph là né tránh theo phản xạ những bàn tay đưa gần đến người cậu ta.

"Có vẻ lợi hại đấy," Jung Taeui thán phục rồi đi theo, Christoph đã ngồi xuống chiếc ghế mà Eric đưa cho cậu ta.

Tuy nhiên, Christoph không hề giận dữ mà chỉ tỏ vẻ không hài lòng, như thể cậu ta đã tự nguyện làm theo ý cậu ta một nửa.

"Nào, nào, hôm nay có loại rượu này này――"

"Tôi không cần. Gọi Richard ra đây. Tôi phải gặp anh ta ngay."

Christoph nói một cách lạnh lùng rồi hất đổ chiếc ly mà anh ta đưa cho cậu ta xuống dưới chân. Thấy vậy, Eric tiếc nuối tặc lưỡi. "Ôi trời, rượu ngon thế này mà," anh ta lẩm bẩm rồi lắc đầu, không trả lời Christoph mà quay sang nhìn Jung Taeui đang ngồi bên cạnh cậu ta và thân thiện cười nói "Bạn của cậu muốn uống gì nào? Để tôi đãi, đừng ngại cứ gọi thoải mái."

"Vậy thì cho tôi cái loại rượu quý hiếm đó đi. Phần của Christoph tôi uống thay cho. Xem ra hôm nay tôi may mắn cực kỳ luôn đấy."

Jung Taeui lẩm bẩm thì Eric khựng lại rồi cười lớn. Và anh ta vỗ mạnh vào vai Jung Taeui.

"Cậu bạn này thú vị đấy, thú vị thật! Được thôi, cho cậu hết. Nào, cái loại rượu này là――"

"Eric."

Christoph cắt ngang lời Eric và nói một cách lạnh lùng. Giọng nói trầm thấp và lạnh như băng của cậu ta mang theo ý chí sẽ lật tung mọi thứ lên nếu anh ta còn lờ đi lời cậu ta nói.

Eric có lẽ cũng cảm nhận được ý chí đó mà Jung Taeui đã cảm nhận được một cách nhạy bén, anh ta chợt cau mày rồi thở dài một cách khoa trương đến mức như thể đất sụt xuống. Vô cùng kỳ lạ là, nếu người khác làm như vậy thì trông sẽ lố bịch, nhưng người đàn ông này lại trông rất buồn bã và bất lực khiến người ta động lòng.

Jung Taeui thầm nghĩ "Có lẽ mình đã hiểu được năng lực của người đàn ông này......" rồi im lặng nghịch ly rượu bên cạnh cậu, Eric ngồi xuống trước mặt Christoph với vẻ mặt nặng nề.

"Christoph. Cậu có thể nể mặt tôi một lần được không? Richard chắc chắn đang ở trong cửa hàng này. Nhưng bây giờ anh ta đang gặp một vị khách rất quan trọng. Bây giờ tôi không thể bảo anh ta ra được."

"Đó không phải là việc của tôi. Tôi phải giải quyết việc của mình rồi về ngay."

"Này Chriss, làm ơn hiểu cho tôi đi mà. Cậu biết là tôi nợ Richard nhiều lắm mà. Anh ta đã tin tưởng giao cửa hàng cho tôi, nếu trong thời gian tôi trông coi mà cửa hàng này xảy ra chuyện gì bất hạnh thì tôi còn mặt mũi nào nhìn anh ta nữa chứ? Làm ơn đi mà, chỉ một lần thôi, nể mặt tôi đi mà. Tôi không có ý định không đưa anh ta đến cho cậu đâu. Tôi sẽ báo cho cậu ngay khi vị khách quan trọng đó về. Hả? Chờ một lát thôi, chỉ một lát thôi."

"Tôi đã bảo đó không phải là――"

"Ôi chà, ôiii......, đ, đột nhiên đầu gối tôi lại....... Chính vì cái đầu gối này mà tôi không thể làm việc đàng hoàng ở đâu cả....... Trong lúc đó Richard đã giao cửa hàng cho tôi, tôi biết ơn anh ta đến nhường nào....... À, tất nhiên tôi vẫn nghĩ rằng mình đã hy sinh cái đầu gối này để cứu cậu là một điều may mắn!"

"......"

Dường như có ngọn lửa xanh đang bùng cháy trong mắt Christoph. Bàn tay nắm chặt trên bàn run lên khe khẽ.

Christoph cứ như vậy trong vài giây rồi cuối cùng thở dài một cách cay đắng và buông lỏng bàn tay đó ra. Và hỏi với vẻ mặt khó chịu một cách lộ liễu.

"Vị khách quan trọng đó khi nào thì đi?"

"Hửm? À, chuyện đó thì....... Mới vào chưa được bao lâu nên chắc cũng mất một lúc đấy....... Chờ xem nhé, kể cả khi vị khách đó không về thì tôi cũng sẽ tìm cơ hội thích hợp để lén báo cho Richard biết. Chắc anh ta mà biết cậu đến thì sẽ chạy ra ngay thôi."

Nghe họ nói thì có vẻ như mối quan hệ của họ rất tốt đẹp, Jung Taeui lặng lẽ nhấp rượu, nhớ lại mối quan hệ của hai người mà dù có giáng một cú phản đòn ngay sau khi chạy ra thì cũng không có gì là lạ.

Christoph lườm Eric với vẻ mặt ghét bỏ — có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cậu ta bị dụ dỗ kiểu này — rồi thở dài thườn thượt.

"Một tiếng. Tôi sẽ không đợi lâu hơn đâu, anh liệu mà làm đi."

"Một tiếng á? Nhanh vậy?! À, không không, chắc chắn giữa chừng sẽ có cơ hội thôi."

Eric hét lên với giọng nói lạc đi, nhìn khuôn mặt Christoph như thể sợi dây kiên nhẫn sắp đứt đến nơi thì nhanh chóng đổi giọng và cười toe.

Jung Taeui thầm nghĩ có lẽ mình đã hiểu được lý do Richard thuê người đàn ông này làm quản lý rồi, cậu cầm ly rượu và nhìn quanh bên trong cửa hàng một lần nữa. Nhưng dù có nhìn thế nào thì cũng không thấy ai giống Richard cả.

......À. Nếu đang ở cùng với một vị khách quan trọng thì chắc đang ở trong phòng riêng rồi. Cái hành lang bên trong kia có phải là cái đó không.......

Jung Taeui nhìn hành lang nhỏ bên cạnh ngay bên cạnh cái biển báo nhà vệ sinh, khuất sau một chậu cây lớn rồi suy nghĩ.

Nhưng.......

"Sao vậy?"

Có lẽ vì biết Jung Taeui đang nhìn xung quanh nên Christoph vừa uống nước vừa hỏi. Jung Taeui nhún vai đáp "Không có gì."

"Chỉ là tôi thấy cấu trúc hơi kỳ lạ thôi. Đi vào cái hành lang kia chắc có phòng riêng nhỉ? Cửa hàng này có vẻ hơi kỳ lạ......"

Jung Taeui bỏ lửng câu nói.

Bầu không khí của cửa hàng hơi kỳ lạ...... nguy hiểm.

Không chỉ những người làm việc ở cửa hàng, mà cả cấu trúc có thể tạo ra nhiều cửa thoát hiểm, và những chiếc camera giám sát được giấu kín ở mọi góc khuất trên trần nhà và tường.

Ngoài ra, quy mô của cửa hàng nhỏ hơn nhiều so với những gì cậu dự đoán khi bước vào tòa nhà. Bản thân quán bar không nhỏ, nhưng nếu so với quy mô của tòa nhà thì nó nhỏ hơn nhiều so với mức trung bình. Có nghĩa là có khá nhiều phòng riêng ở những nơi khuất.

Có một vài điểm khiến cậu không thể coi đây chỉ là những thiết bị để kinh doanh rượu an toàn hơn một chút, nơi mà một vài hành vi bất hợp pháp được thực hiện.

Nghe Jung Taeui lẩm bẩm như vậy, Eric đang pha chế cocktail ở phía bên kia bàn khẽ nhướn mày lên. Anh ta liếc nhìn Jung Taeui rồi lại im lặng cúi đầu xuống.

Bên cạnh anh ta, Christoph đáp "Ừ" một cách thờ ơ.

"Vì đây là một cửa hàng nguy hiểm mà."

"Cửa hàng nguy hiểm......"

"Richard sở hữu và quản lý nơi này, nhưng nếu nói theo nghĩa rộng thì đây là tài sản của Tarten. Khách hàng sử dụng Tarten thường lui tới đây. Vậy nên......, đương nhiên phải có nhiều phòng gần như mật thất rồi."

Nghe những lời Christoph nói một cách thờ ơ, Jung Taeui mới nhớ đến sự nghiệp của gia đình Tarten.

Kinh doanh thông tin. Cục tình báo tư nhân.

"À ha....... Quả nhiên."

Jung Taeui gật đầu. Nếu vậy thì cậu cũng hiểu tại sao cấu trúc của cửa hàng lại hơi kỳ lạ.

Christoph nói thêm với Jung Taeui đang gật đầu.

"Nơi này ban đầu là một câu lạc bộ bí mật chuyên buôn bán ma túy quy mô lớn, sau đó được mua lại và cải tạo nên cấu trúc hơi kỳ lạ."

"À à....... ......Mà mấy chuyện này kể với tôi có được không vậy?"

Jung Taeui đang gật gù thì nghi ngờ nhìn Christoph.

Nhìn nội dung câu chuyện thì có vẻ như đây không phải là những chuyện nên tùy tiện kể với người ngoài như vậy.

Nghe vậy, Christoph gật đầu.

"Richard sẽ gặp rắc rối nếu có chuyện gì xảy ra với cửa hàng. Cứ thoải mái mà lan truyền tin đồn đi."

".......Ờ."

Dù có lan truyền tin đồn thì đối tượng để cậu lan truyền cũng chỉ có Ilay, Kyle, hoặc chú hoặc anh trai cậu mà thôi. Nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác họ đều đã biết hết rồi. Chuyện chỉ là có một cửa hàng hơi đặc biệt một chút nên cũng không có gì lạ.

Điều cậu quan tâm hơn bây giờ là một chuyện khác.

"Tôi cứ tưởng chỉ có Seogik của Tarten là căng thôi, ai ngờ ở đây bầu không khí cũng căng thẳng y chang......"

Jung Taeui vừa rót cạn ly rượu vừa lẩm bẩm.

Cậu xua tay từ chối Eric đang nghiêng chai rượu để rót thêm cho cậu, và thay vào đó yêu cầu anh ta cho cậu một cốc bia. Dù có vẻ như rượu này có hương vị và cảm giác khá ngon, nhưng bia vẫn hợp khẩu vị của cậu hơn. Nhìn thái độ của Eric thì có vẻ như cậu có thể thoải mái gọi bao nhiêu tùy thích mà không tốn tiền nên cậu rất thích.

Chỉ có điều là ở đây cũng có một bầu không khí làm giảm hương vị của cốc bia đó mà thôi.......

"Sao bầu không khí ở đây lại căng thẳng đến vậy nhỉ."

Jung Taeui nhún vai lẩm bẩm. Christoph hơi gật đầu nhưng có vẻ không hề quan tâm.

Phải, người vừa rồi còn đầy máu me be bét trên người cho đến khi Eric chuẩn bị khăn ướt cho cậu ta lau qua loa mặt và tay thì còn quan tâm đến cái gì nữa chứ.

Nhưng Jung Taeui thì quan tâm.

Ngay từ đầu đã vậy, nhưng bây giờ không hiểu sao cậu có cảm giác rằng vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ càng trở nên gay gắt hơn.

Khi còn đi lại ở Seogik cậu cũng đã nhận vô số ánh mắt dữ tợn, nhưng bây giờ khi ở cửa hàng của Richard, cậu cảm thấy đặc biệt hơn một chút. Cứ như thể chỉ cần không vừa ý là họ sẽ xúm lại đánh hội đồng cậu ngay lập tức vậy.

"Dù có là cửa hàng của Richard thì bầu không khí ở đây cũng tệ quá rồi đấy nhỉ?"

Jung Taeui lẩm bẩm một cách bực bội thì Christoph nhấp một ngụm nước và thờ ơ nói.

"Chắc giờ này cũng có tin tức rồi ấy chứ."

"Tin gì cơ?"

"Tin tức về sáu tên bạn của lũ đó mà tôi đã cho nằm viện."

"......"

À ha. Quả nhiên.

Đến lúc này Jung Taeui mới hiểu ra. Cậu gật gù rồi liếc nhìn Christoph. Cậu ta không hề quan tâm đến ánh mắt của họ có dữ tợn hay không, chỉ có mặt và tay đã được lau bằng khăn ướt, còn lại thì toàn thân vẫn đầy máu. May mà ánh sáng trong phòng mờ nên người không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu ta mặc đồ đen, chứ nhìn ngoài sáng thì chắc đáng sợ lắm.

Phải rồi. Cũng đáng để tức giận mà.

Đã ghét cái thằng thù địch bỗng dưng xuất hiện đòi lật tung cửa hàng mình rồi còn gào thét đòi chủ ra, mà lại phát hiện ra thằng đó đầy máu me thì ra là toàn máu của bạn bè mình thì ai mà chịu được chứ.

......Lũ đó cũng hiền thật đấy. Nếu là mình thì đã vớ lấy cái cây lau nhà mà đập cho nó một trận rồi.

"Ưm, phiền phức thật......"

Jung Taeui thở dài thườn thượt lẩm bẩm. Nghe vậy, Christoph hỏi "Gì cơ?"

"Tôi muốn đi vệ sinh từ nãy đến giờ rồi, nhưng có vẻ như nếu tôi đi thì tôi sẽ bị hành hung mất......"

Jung Taeui ngẩng đầu lên nhìn quanh cửa hàng với vẻ mặt tội nghiệp. Cái lối đi dẫn đến nhà vệ sinh ở góc kia trông có vẻ mờ ám. Có vẻ như con đường phía trước sẽ gian nan lắm đây.

"Bầu không khí này dễ bị lôi đi đâu đó rồi bị đánh hội đồng lắm......"

".......Hay là tôi đi cùng cậu?"

Christoph nhìn Jung Taeui đang lẩm bẩm một cách nặng nề với vẻ mặt cạn lời rồi hào phóng nói. Tuy nhiên, Jung Taeui lắc đầu xua tay.

"Không đâu, thà một người ở lại canh rồi báo cảnh sát ngay khi người kia không trở lại còn hơn, cả hai mà bị đánh hội đồng cùng một lúc thì sao."

"Nếu nói vậy thì không ai nghĩ rằng khoảnh khắc hai người tách nhau ra thì mỗi người sẽ bị bàn tay nguy hiểm vươn tới à?"

Nghe lời Christoph nói, Jung Taeui à ồ gật đầu. Cậu ngước lên nhìn ánh đèn mờ ảo trên trần nhà một lúc rồi tự đưa ra kết luận.

"Nói tóm lại thì dù làm gì cũng nguy hiểm hết."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo