Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 89

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%

Christoph không trả lời. Có vẻ như cậu ta không hề cảm thấy nguy hiểm, nhưng nếu xét theo mạch câu chuyện thì dù sao thì kết luận cũng là như nhau.

Jung Taeui nói "Vậy nhé" rồi đứng dậy ngay lập tức.

"Tôi đi vệ sinh đây. Cầu mong tôi bình an trở về nhé."

Jung Taeui cảm thấy tiếc nuối vì phải nói những lời bi tráng như vậy khi đi vệ sinh rồi quay người đi.

Chuyện này không đùa được đâu.

Ngay từ khi đứng dậy khỏi ghế, Jung Taeui đã có cảm giác đó.

Ngay khi cậu vừa đứng dậy khỏi ghế ở quầy bar và bước đi để đến nhà vệ sinh, những ánh mắt gay gắt đã đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Cảm nhận được những ánh mắt như mũi tên đâm vào cả phía trước và phía sau, Jung Taeui đi theo cái biển báo có ghi "Nhà vệ sinh".

Cậu rẽ vào lối đi theo cái biển báo nhà vệ sinh đang nhấp nháy mờ ảo dưới ánh đèn — một cái biển báo nhà vệ sinh có đèn chiếu vào hẳn hoi! —. Lối đi đó lại rẽ thêm một lần nữa ở phía trước chừng mười mấy mét, và ở cuối con đường đó lại có một cái biển báo nhà vệ sinh nữa.

Cậu không biết có nên nói rằng nhà vệ sinh ở quá sâu bên trong hay không, mà là cái cửa hàng này có cấu trúc hơi kỳ lạ thì đúng hơn.

Đến cuối lối đi, Jung Taeui khẽ nhìn xung quanh.

Không chỉ có một con đường dẫn đến nhà vệ sinh.

Một con đường mà Jung Taeui vừa đi, con đường dẫn từ sảnh của cửa hàng. Và một con đường dẫn từ phía đối diện, con đường rộng rãi và vắng vẻ mà cậu không biết có gì. Và một con đường khác nữa dẫn vào bên trong.

"Cấu trúc đã kỳ lạ rồi lại còn dễ lạc đường nữa chứ."

Jung Taeui lẩm bẩm "Cái này chắc có thể báo cáo vi phạm luật xây dựng được......" rồi nghiêng đầu.

Đang định đi về phía nhà vệ sinh thì Jung Taeui chợt dừng bước, cậu khẽ đi về phía con đường ở phía đối diện. Cậu tò mò không biết có gì ở con đường đó.

Từ thời điểm Jung Taeui đi vào bên trong con đường mà cậu vừa đi, con đường dẫn từ sảnh khoảng vài mét, nội thất bên trong đã khác biệt.

Một tấm thảm dày và mềm mại được trải trên sàn cho đến cuối hành lang. Đèn chiếu sáng cũng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng vừa đủ, và những cánh cửa ziczac ở cả hai bên hành lang đều được làm từ gỗ sồi chắc chắn.

"Trời đất ơi, có vẻ như những vị khách nghèo khổ thì ngồi ở những chỗ ngồi khó chịu ở sảnh rồi uống rượu rẻ tiền, còn những vị khách giàu có thì được mời đến những căn phòng sang trọng này để uống rượu đắt tiền như nước ấy nhỉ, ôi trời."

Jung Taeui lẩm bẩm bằng cái giọng mà cậu đã bị lây nhiễm từ một cô bé khôn lỏi như cáo trong số những đứa trẻ mà Christoph dạy dỗ và cậu thỉnh thoảng chơi cùng, và cậu nhìn xung quanh hành lang.

Có lẽ trong số những cánh cửa đó có những cánh cửa có người bên trong, nhưng từ bên ngoài thì không thể biết được. Tất cả những gì cậu biết là đây là một hành lang trông có vẻ nghiêm trọng.

Jung Taeui nhún vai rồi quay người lại.

Dù sao thì nơi đó cũng không liên quan gì đến cậu. Cậu không có lý do gì để vào những căn phòng đó, và kể cả vào thì cậu cũng không đủ khả năng chi trả cho giá rượu ở đó.

Quay trở lại từ hành lang đó và đang định đi về phía nhà vệ sinh thì Jung Taeui đột nhiên khựng lại.

"......Ơ."

Một âm thanh ngắn gọn vô thức thoát ra khỏi miệng cậu.

Một hành lang dẫn từ nhà vệ sinh vào bên trong.

Một người đàn ông đang mở cửa và bước vào phòng ở một vị trí khá xa bên trong hành lang đó. Đó là căn phòng ở trong cùng của hành lang.

Vào lúc Jung Taeui vừa quay trở lại từ hành lang và quay lại nhìn thì người đàn ông đó đã bước vào trong phòng, vào lúc cậu a ồ rồi quay lại nhìn thì cậu chỉ thoáng thấy vai và lưng của anh ta rồi anh ta bước vào trong phòng.

Và chẳng mấy chốc âm thanh cánh cửa đóng lại một cách nặng nề vang lên rất khẽ.

".......Ơ......?"

Jung Taeui nghiêng đầu.

Người đàn ông vừa rồi, không hiểu sao có chút quen thuộc. Không, không phải là khuôn mặt, mà là bóng dáng thoáng qua, bờ vai, tấm lưng, dáng đi, không hiểu sao lại quen thuộc đến lạ thường.

Trong số những người mà Jung Taeui quen biết, ai lại có vóc dáng như vậy.......

"....... ....... ......Thôi, chắc không phải đâu......"

Jung Taeui nhìn lên hư không suy nghĩ một lúc, rồi cười ha ha và xua tay. Người đàn ông đó không có lý do gì để ở một nơi như thế này. Vào giờ này, người đàn ông đó chắc hẳn đang nằm dài thoải mái trong phòng khách dành cho khách quý, ở cánh Đông của Tarten.

Jung Taeui lắc đầu rồi bước vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh rộng rãi trống không.

Với quy mô của một quán bar tầm cỡ như thế này, dù có tính đến vấn đề thời gian thì việc nhà vệ sinh trống không như vậy cũng rất hiếm, Jung Taeui vừa nghĩ vừa gật gù, "À, ra là vậy."

Với quy mô này, có lẽ có một hoặc hai nhà vệ sinh khác. Hơn nữa, mỗi phòng VIP có lẽ đều có nhà vệ sinh riêng, nghĩ vậy thì cũng có thể hiểu được việc không có ai ở đây.

Jung Taeui gật đầu rồi tiến về phía bồn cầu.

"Quả nhiên con người không thể biết trước được tương lai mà......"

Vừa thở dài vừa lẩm bẩm, cậu chậm rãi bắt đầu giải quyết nỗi buồn. Thật ra, từ lúc ở trong thư phòng với Christoph cậu đã muốn đi vệ sinh rồi. Cậu đã nhịn khá lâu.

"Sáng nay thôi, mình còn tưởng mình sẽ có một đêm bình yên chứ ai ngờ đâu mình lại rời khỏi Tarten và bước vào một quán bar chứ."

Nghĩ như vậy, biết đâu ngày mai cậu sẽ ôm sách và quay về Berlin, sống một cuộc sống yên bình thì sao, mình phải luôn sống với hy vọng chứ, Jung Taeui lẩm bẩm tiếp.

Trong lúc cậu đang giải quyết nỗi buồn và chỉnh đốn lại quần áo thì......

Đột nhiên "Két" một tiếng, cửa nhà vệ sinh bật mở.

Hai người đàn ông bước vào. Một trong số họ đóng cửa nhà vệ sinh rồi đứng chắn trước cửa.

Jung Taeui kéo khóa quần lên rồi lẩm bẩm.

"Hai người đàn ông cùng nhau vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, thì mười phần là gay hoặc là—"

Cậu còn chưa kịp dứt lời.

Người đàn ông tiến thẳng về phía Jung Taeui rồi đấm mạnh vào đầu cậu. —Không, chính xác hơn là anh ta đã vung nắm đấm, nhưng Jung Taeui nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, suýt soát né được.

"Đúng là vậy, đúng là cái bọn có ý đồ xấu mà. Nhưng không báo trước gì mà đột nhiên làm vậy thì......"

Jung Taeui vội vàng lùi lại khỏi người đàn ông rồi tiến về phía gương.

Người đàn ông nhăn mặt dữ tợn hơn khi nắm đấm của mình trượt mục tiêu.

"Mày là cái thằng đi cùng Christoph đúng không."

Đúng rồi, ở đây mình chỉ có thể gây thù chuốc oán vì chuyện đó mà thôi.

"Thì đúng là như vậy......"

"Thằng chó, vậy có nghĩa là mày cũng là đồng bọn của nó rồi còn gì, sao còn giả vờ không biết!"

Người đàn ông lại tiến gần Jung Taeui hơn, hét lên một cách hung hăng và vung nắm đấm. Lần này cậu cũng dễ dàng tránh được cú đấm đó, Jung Taeui tặc lưỡi.

"Không phải là mày cùng với nó đánh em trai tao đến bầm dập đấy à!"

Người đàn ông gầm gừ thô bạo như một con thú rồi đuổi theo Jung Taeui.

Không biết người em trai mà người đàn ông nói đến là ai trong số sáu người đó, nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ có thể đoán ra từ những lời nói đó.

"Không phải, không phải mà. Tôi chỉ đứng xem thôi, Christoph làm hết đấy. Tôi oan ức lắm!"

Jung Taeui nghĩ rằng bản thân mình thật hèn nhát khi nhanh chóng hét lên như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những điều đó. Cậu chỉ cố gắng hết sức để tránh những cú đấm mà người đàn ông đang vung loạn xạ.

Hơn nữa, dù Jung Taeui có hét lên như vậy thì......

"Đừng có xạo, làm sao một thằng có thể đánh sáu thằng ra bã được!"

Thấy chưa, tôi biết là sẽ không ai tin mà.

Ngay cả Jung Taeui đã tận mắt chứng kiến cũng không thể tin được mà. Một phép màu khi một người đánh bại sáu người trong một tình huống ngang bằng, khi mà không ai có vũ khí gì trong tay.

"Thằng hèn, mày nói dối để trốn tội một mình hả?!"

Tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng nghe được câu này.

Jung Taeui vừa có chút oan ức vừa cố gắng thanh minh rằng đó là sự thật, nhưng vẫn vô ích.

Trong khi đó, thấy Jung Taeui dễ dàng lượn lờ trong nhà vệ sinh để né tránh, người đàn ông đang canh ở cửa đã nghĩ rằng chỉ một mình người đàn ông kia là không đủ nên anh ta đã tham chiến.

"A ha, mấy người nhường đường cho tôi thế này thì tôi cảm ơn lắm."

Jung Taeui cười toe toét.

Phép màu khi một người đánh bại sáu người không phải là điều dễ dàng xảy ra, nhưng kỹ năng khi một người đánh bại hai người trong một không gian không quá rộng thì lại xảy ra khá thường xuyên.

Đầu tiên, trước khi người đàn ông đang canh ở cửa tiến đến gần, cậu đã tóm lấy người đàn ông đang đuổi theo mình. Vừa né được cú đấm của anh ta, vừa túm lấy gáy anh ta đập vào tường. "Bịch", một tiếng động lớn vang lên cùng với một tiếng hét nhỏ, và một người đã bị giải quyết.

Và ngay khi người còn lại nhìn thấy cảnh đó và bắt đầu có tư thế tấn công, cậu đã đấm thẳng vào sống mũi của anh ta. Cậu cảm nhận rõ ràng cảm giác xương mũi bị gãy. Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Tôi đã bảo rồi, sao hai người cứ phải xông vào chứ. Nếu chỉ có một người thì tôi đã tránh cho xong chuyện rồi."

Jung Taeui vừa chỉnh đốn lại cổ áo bị xộc xệch vừa nói.

Người đàn ông đang ôm lấy sống mũi, không giống như người đàn ông bị đập đầu vào tường, vẫn còn tỉnh táo nên đã hét lên điều gì đó, nhưng vì máu mũi chảy xuống cổ nên cậu không thể nghe rõ được tiếng của anh ta.

"Xin lỗi nhưng tôi xin phép đi trước."

Jung Taeui lịch sự vẫy tay chào họ, vừa định mở cửa nhà vệ sinh để một mình quay trở lại thì......

Đúng lúc đó, một người đàn ông to lớn đang định bước vào nhà vệ sinh.

"Ơ......"

"Ừm? ......Ơ?!"

Người đàn ông to lớn trùm áo khoác hoodie dài đến bắp đùi, định thản nhiên lách qua Jung Taeui, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm vật ra trên sàn nhà vệ sinh và người đàn ông đang co ro bên cạnh thì anh ta hét lớn.

Jung Taeui định nhanh chóng biến mất trước khi nhìn thấy cảnh tượng tồi tệ hơn, nhưng người đàn ông to lớn trừng mắt nhìn Jung Taeui một cách hung dữ.

"Là mày hả?! Cái thằng này, bây giờ tao mới để ý, không phải mày là cái thằng đi cùng Christoph lúc nãy à?!"

Chết tiệt. Có vẻ như tất cả mọi người trong quán bar này đều nhớ mình rồi.

"Việc khách hàng được nhớ mặt từng người quả là một quán bar chu đáo đấy nhưng tôi không thích điều đó cho lắm......"

Jung Taeui vừa nói nhảm vừa vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì với cái tên to xác này thì có vẻ như đã nghe thấy tiếng ồn ào nên từ phía góc hành lang có tiếng bước chân của vài người đang tiến lại gần.

"Sao vậy, ở đó có chuyện gì vậy?"

"Sao nghe ồn ào thế?"

"Có vấn đề gì à?"

Không phải một hay hai người, mà là những người đang thắc mắc và xuất hiện từ góc khuất. Ngay trước mắt thôi đã có bốn người rồi. Có nghĩa là hoàn toàn có khả năng sẽ có thêm nhiều người nữa.

Trong khoảnh khắc, Jung Taeui cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Sau lưng thì có một người đàn ông bị gãy xương mũi nhưng tay chân vẫn còn lành lặn, ngay trước mặt thì có một tên to con đang chắn đường, và phía sau tên to con đó thì có bốn người đang tiến đến.

"Wow......, một con sâu làm rầu nồi canh quả không sai mà......"

Jung Taeui đếm số người đàn ông bằng mắt rồi ngơ ngác lẩm bẩm.

Vừa đúng sáu người, trùng khớp với con số phép màu mà Christoph đã thể hiện lúc nãy, nhưng Jung Taeui không tự tin mình có thể tạo ra phép màu đó.

Để thoát khỏi tình huống đối đầu với sáu người, Christoph đã chọn cách đánh trả, nhưng Jung Taeui thì khác.

"Vốn dĩ lĩnh vực mà tôi tự tin nhất chính là chạy trốn mà......"

Vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.

Có vẻ như không khó để tránh những người đàn ông đó rồi quay trở lại sảnh, nhưng vấn đề là sau đó. Dường như bọn họ sẽ đuổi theo đến cùng, nếu một cuộc hỗn chiến lớn nổ ra trong quán bar thì thật là thảm họa. Hơn nữa, nếu như vậy thì cậu hoàn toàn không có cách nào để ngăn Christoph lại.

Vậy thì mình phải trốn sang hướng khác thôi, nhưng dù trốn đi đâu thì một người ngoài như cậu cũng sẽ rất dễ bị phát hiện. Cậu cần một biện pháp tạm thời, nhưng bây giờ cậu không có tâm trí để nghĩ đến những chuyện đó.

"Cứ chạy trốn trước đã. Này, xin lỗi nhé."

Jung Taeui xin lỗi ngắn gọn rồi lao vào tên to con đang tiến đến ngay trước mặt cậu.

Tên to con đang nhìn lại những đồng bọn đang tiến đến phía sau, kêu lên một tiếng "Ơ?!" trước cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, đã quá muộn khi hắn định vung nắm đấm về phía Jung Taeui khi vừa kêu lên như vậy.

Có lẽ nếu không phải là bây giờ, khi hắn đang mất cảnh giác thì khó mà thành công được, Jung Taeui đã dùng một cú ngáng chân, khiến tên to con ngã nhào. Bỏ lại phía sau tiếng động lớn khi hắn va chạm mạnh xuống sàn nhà, cậu lao qua người hắn và chạy tiếp.

Những người đàn ông đang tiến đến phía sau nhìn thấy cảnh đó thì kinh ngạc và bắt đầu đuổi theo cậu.

May mắn thay, Jung Taeui chạy nhanh nên khoảng cách dần được nới rộng, nhưng vấn đề là sau đó.

Chết tiệt, mình không biết đường. Lúc nãy mình đã thấy đường hơi phức tạp rồi, nhưng vì mải chạy mà không quan sát xung quanh nên mình không thể phân biệt được đâu là đâu nữa.

Không biết mình đã rẽ đi đâu, Jung Taeui không biết từ lúc nào đã quay trở lại trước nhà vệ sinh đó. Trong khi đó, những người đàn ông kia có lẽ nghĩ rằng nên chia nhau ra tìm nên có tiếng lục lọi khắp nơi vọng lại.

Mình phải làm sao đây. Hay là mình quay lại chỗ Christoph thì hơn. Không, nếu vậy thì với cái tính cách đó, chắc chắn sẽ có đổ máu cho coi.

"......"

Trước mắt cứ trốn đi đã.

Jung Taeui đứng ngây người trước nhà vệ sinh rồi lại vô định bước đi.

Chính vào lúc đó.

"Ơ?!"

Một giọng nói quen thuộc kỳ lạ vang lên từ phía sau lưng, cậu quay lại thì thấy tên to con lúc nãy đang ở đó. Có lẽ hắn đã bị thương khi Jung Taeui ngáng chân hắn ngã nên khuỷu tay hắn bị trầy xước nhẹ.

"Ơ......, có lẽ bị đau đấy. Xin lỗi."

Cậu không hề có ý định chế nhạo. Cậu chỉ thực sự xin lỗi một cách chân thành, nhưng có vẻ như tên to con đã hiểu lầm.

Mặt hắn đỏ bừng trong chốc lát rồi lao vào Jung Taeui.

"Thằng chó chết!"

Jung Taeui thấy cái khí thế hung hãn đó thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh phía sau cậu. Tên to con cũng vội vàng đuổi theo.

"Thằng nhãi ranh, mày chết chắc rồi."

Tên to con hùng hổ hét lên với vẻ đắc ý, mặt mày tức giận đến tận đỉnh đầu, rồi lao vào Jung Taeui đang do dự trước bồn rửa tay.

Và ngay lúc đó.

Jung Taeui hơi khom người tránh khỏi cánh tay vạm vỡ của tên to con, rồi đá mạnh vào mắt cá chân hắn. Hắn phát ra một tiếng "Hự" rồi ngã nhào xuống sàn.

Thanh niên này khó mà làm nên trò trống gì được. Hắn không có khả năng học hỏi.

Vừa nghĩ một cách tiếc nuối về tương lai của hắn, Jung Taeui vừa nhắm chính xác vào vị trí ngay trên gáy, phía dưới đầu của hắn, rồi đánh mạnh và nhanh. Tên to con trợn ngược mắt rồi ngất xỉu cùng với một tiếng "Ực."

Ngay khi tên to con vừa gào thét ầm ĩ ngã xuống thì xung quanh bỗng trở nên im lặng.

Jung Taeui dùng mu bàn tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán rồi nhìn xuống hắn. Áo khoác hoodie trùm ngược lên đầu hắn.

"....... ....... Hay là mình mượn tạm cái này nhỉ."

Jung Taeui nhìn chằm chằm xuống hắn.

Áo khoác hoodie rộng rãi dài đến bắp đùi, cậu đang bị đuổi bắt.

Có vẻ như đây là một sự kết hợp khá hợp lý.

----------------

Sự kết hợp hợp lý cái nỗi gì.......

Jung Taeui ngay lập tức nhận ra rằng lựa chọn của mình đã sai lầm.

Cậu cởi áo khoác hoodie của tên to con ra rồi khoác vào người, kéo lê tên to con đang bất tỉnh nhét vào buồng vệ sinh rồi dùng cây chổi chèn chặt cửa lại từ bên trong.

Hoodie che kín đầu Jung Taeui, kéo xuống che gần hết cả khuôn mặt, gần như đến mũi. Cái áo khoác vốn dài đến bắp đùi của tên to con khi Jung Taeui mặc vào thì lại dài gần đến đầu gối.

Lúc đầu cậu còn hớn hở nghĩ rằng như này thì che gần hết rồi còn gì, nhưng chỉ được một lúc thì cái tên to con bị phát hiện quá nhanh.

Thế là chiếc áo khoác hoodie của tên to con trở nên vô cùng nổi bật.

"Ở kia rồi! Chính là hắn! Hắn đang mặc áo của Wilhelm!!"

......Thật vãi cả chưởng.

Jung Taeui nhận ra sai lầm của mình khi đang chạy thục mạng như thể đang chạy nước rút trong mê cung của quán bar.

Cái áo này nóng quá. Đã che kín từ đầu đến gối rồi thì cũng phải thôi, nó không cho nhiệt tỏa ra từ cơ thể đang chạy trốn của cậu.

Hơn nữa, cái kích thước mà cậu nghĩ là ưu điểm của chiếc áo lại trở thành nhược điểm. Hoodie che khuất tầm nhìn vì kéo xuống tận mắt, vạt áo dài đến gối cản trở việc chạy.

Cậu muốn cởi phăng cái áo này ra vứt đi đâu đó, nhưng hễ cậu vừa dừng lại ở một chỗ nào đó để cởi áo thì lại có tên quỷ tha ma bắt nào đó bám theo và hét lên "Ở kia rồi!".

Không biết cậu đã chạy được bao lâu rồi.

Cậu không thể xác định được vị trí của mình trong quán bar, cũng không thể đoán được thời gian đã trôi qua bao lâu.

Ngay cả bây giờ, phía sau Jung Taeui vẫn có một tên đang đuổi theo cậu, giữ một khoảng cách khá xa. Có lẽ hắn không đuổi theo Jung Taeui một cách chính xác. Mà chỉ đuổi theo tiếng bước chân và tiếng động.

Nếu mình trốn vào một chỗ nào đó rồi nấp tạm thì chắc tên đó sẽ tìm không thấy rồi đi qua thôi.

Jung Taeui vừa chạy vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Chính vào lúc đó.

Con đường mà Jung Taeui đang chạy hết tốc lực có một nhánh rẽ sang bên cạnh. Ở cuối con đường đó, một cái tủ giống như một cái tủ khóa cố định đã lọt vào mắt cậu.

"—…!"

Đó là một cái tủ ở cuối con hẻm cụt.

Nếu cậu trốn vào đó mà bị phát hiện thì sẽ hết đường chạy và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nói một cách đơn giản thì nếu có thể trốn thoát an toàn thì tốt, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ đi tong.

Jung Taeui suy nghĩ trong giây lát.

Có lẽ nếu là bình thường thì cậu sẽ không chọn một nơi như vậy. Cậu sẽ không vào đó trừ khi có thể chạy trốn lần nữa trong trường hợp khẩn cấp.

Nhưng chân Jung Taeui đã bắt đầu tê dại, mồ hôi túa ra như mưa trong chiếc áo khoác hoodie. Cậu chỉ mong được dừng chân và nghỉ ngơi dù chỉ là một chút.

Vì vậy, phán đoán của cậu đã trở nên mờ nhạt.

"—…Thôi kệ đi. Thà chạy đến kiệt sức mà chết còn hơn là bị phát hiện rồi bị đánh chết, đằng nào thì đời cũng thế."

Jung Taeui không biết mình đang nói gì, lảm nhảm lung tung rồi chạy về phía đó.

Không biết cậu đã rẽ vào con đường nào, dưới chân cậu có một tấm thảm nhung mềm mại. Không có tiếng bước chân. Vậy thì tốt rồi.

Từ phía sau, bên kia góc khuất, có tiếng ai đó đang đuổi theo.

Trước khi họ nhìn thấy mình. Mình phải nhanh lên.

Khi Jung Taeui chạy đến được chiếc tủ khóa cố định đó thì người đang đuổi theo đã đến ngay bên kia góc khuất.

"......!"

Cậu mở tủ ra rồi lao thẳng vào trong. Rồi đóng cửa lại. Cánh cửa gỗ khép lại không một tiếng động, ngăn cách bên ngoài và bên trong. Và đồng thời, tiếng chân đuổi theo đã đến góc khuất.

Jung Taeui nín thở trong tủ.

Cái tủ âm tường trông như được cải tạo từ một kho chứa nhỏ ngăn ra bởi những tấm gỗ. Cánh tủ được gắn những thanh gỗ ngắn chéo nhau như cửa chớp. Cậu có thể nhìn ra bên ngoài qua những khe hở giữa các thanh gỗ.

Chàng trai đuổi theo cậu đã đi qua góc tường, nhìn quanh một lúc rồi lại chạy về phía cuối con đường.

"...―."

Jung Taeui đang nín thở trong tủ liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu cố gắng thở ra thật dài để xả hết hơi và thư giãn.

"Á......" Cậu dường như nghe thấy một âm thanh nhỏ và yếu ớt ngay bên cạnh.

"―?!"

Âm thanh đó vang lên ở một nơi rất gần, dù không phải ngay bên tai cậu, cách cậu chỉ vài bước chân.

Jung Taeui giật mình, nín thở lại. Rồi từ từ quay lại hướng phát ra âm thanh đó.

Giống như cánh cửa dẫn ra hành lang mà Jung Taeui vừa quan sát, bây giờ cậu mới nhận ra rằng mặt bên của tủ cũng là cửa. Không, không hẳn là cửa. Nó không có tay nắm. Có lẽ là như vậy trong quá trình thay đổi cấu trúc bên trong, mặt bên của cái tủ âm tường có cửa hướng ra hành lang này tiếp giáp với phòng cuối hành lang.

Có vẻ như người ta đã chắn một không gian trống bằng ván ép, mặt bên được xử lý như cửa với các thanh chắn cửa chớp nhưng không có tay nắm.

Nếu đã không định để lại thành cửa mà chỉ chắn lại thôi thì tại sao lại để hở các thanh chắn cửa chớp làm gì, Jung Taeui vừa nghi hoặc vừa ngước nhìn lên thì thấy ngay phía trên có một lỗ thông gió với quạt đang quay. Gần góc bên cạnh có một lỗ nhỏ được khoét để nối ống xả. Có lẽ là không còn cách nào khác vì đường ống.

Chết tiệt, vừa nghĩ là đã trốn kỹ rồi thì lại gặp chuyện này. Bên kia cánh cửa hở còn có người nữa.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo