Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%
Jung Taeui nín thở. Khi chưa biết ai ở đó thì cậu không thể tùy tiện để lộ việc mình đang ở đây. Hơn nữa, nơi này là căn phòng cuối hành lang được trải thảm, nơi có những phòng kín san sát nhau như mật thất. Chỉ cần nhìn vị trí của căn phòng thôi cũng đủ để đoán rằng có một kẻ khả nghi đang ngồi ở đó.
Jung Taeui rất cẩn thận, xoay người thật chậm để không gây ra tiếng động rồi nhìn vào căn phòng tiếp giáp với mặt bên của tủ.
"―...a, ......a, ......a......"
Âm thanh yếu ớt vừa rồi lại vang lên. Âm thanh đó lặp đi lặp lại nhiều lần cách quãng, rồi cuối cùng biến thành tiếng nức nở có lẫn tiếng khóc. Đó là tiếng nức nở của một người phụ nữ.
Jung Taeui nhăn mặt rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng nức nở đã khiến cậu khó chịu rồi, tiếng phụ nữ lại càng khiến cậu bực bội hơn.
Nhưng khi hình ảnh của người phụ nữ thoáng hiện qua các thanh gỗ, Jung Taeui giật mình, cứng đờ người lại.
Không chỉ vì người phụ nữ đang khỏa thân. Không chỉ vì một người đàn ông — dù không nhìn thấy mặt vì góc nghiêng của các thanh gỗ — đang thúc mạnh hông vào giữa hai chân người phụ nữ.
Đó là một gương mặt mà Jung Taeui biết.
Không, đúng hơn là gương mặt cậu đã từng thấy.
Cậu không thể nhìn nhầm hay nhầm lẫn được. Vì cậu đã nhìn thấy nó cách đây không lâu. Trong khu rừng của Tarten. Cô ấy đang đứng bên cạnh Richard.
Mái tóc xoăn bồng bềnh được tạo kiểu đẹp đẽ giờ ướt đẫm mồ hôi và nước mắt dính bết vào mặt cô. Cô nức nở, van xin bằng giọng nhỏ xíu khó nghe.
"Làm ơn......, làm ơn......,......vào,......em......,......đi ạ............"
Những lời van xin thoáng nghe được lẫn lộn những từ ngữ tục tĩu khiến tai Jung Taeui đỏ bừng đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung ra.
Có vẻ như chính bản thân người phụ nữ cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải thốt ra những lời đó, khuôn mặt đỏ bừng của cô ướt đẫm nước mắt.
Jung Taeui không thể cử động được, cậu chỉ có thể ngước mắt lên. Cậu không thể nào nhìn thêm được nữa, cậu không nên nhìn nữa.
Nhưng tại sao người phụ nữ đó lại ở đây trong bộ dạng này chứ.
Mình nghe nói người phụ nữ đó rõ ràng là người yêu của Richard mà.......
"......"
Ngay khi cậu nhận ra điều đó, Jung Taeui mở to mắt.
Nghĩ lại thì nơi này là quán bar của Richard. Và người phụ nữ đó là người yêu của Richard. Vậy thì người đàn ông đang ôm eo cô ta lúc này không ai khác chính là—.
"Tốt lắm, em nói hay lắm. Em ngoan ngoãn làm theo lời tôi như vậy, tôi sẽ tha cho em nhé."
Giọng một người đàn ông cười khẽ và nói với người phụ nữ vang lên.
Đúng như dự đoán, đó là giọng nói mà Jung Taeui biết.
Khi người đàn ông cúi người xuống vuốt ve lưng người phụ nữ, cậu cũng nhìn thấy mặt anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Richard Tarten.
Đúng là anh ta.
Anh ta cười mãn nguyện rồi bắt đầu thúc mạnh một cách thô bạo. Tiếng la hét và rên rỉ hòa lẫn vào nhau lấp đầy căn phòng. Trong khi đó, Richard vẫn tiếp tục kể cho người phụ nữ nghe những lời lẽ dâm dục đến mức khó có thể nghe được, và cưỡng ép người phụ nữ thốt ra những lời đó.
Khuôn mặt Jung Taeui trở nên tái mét.
Trời ạ. Anh ta đúng là biến thái. Đúng là siêu biến thái mà.......
Cậu cảm thấy như đang mơ. Anh ta không phải là Richard mà Jung Taeui biết. Với khuôn mặt mà Richard đang sống ở cánh Tây của Tarten sẽ không bao giờ thể hiện, với những lời nói mà anh ta sẽ không bao giờ nói, anh ta tàn nhẫn lẩm bẩm những lời mà không ai có thể ngờ tới.
Jung Taeui đột nhiên cảm thấy trước mắt quay cuồng, cậu ngước mắt lên để cố gắng né tránh cảnh tượng đó.
Cậu muốn bịt tai lại. Những âm thanh sống động và trần trụi vang lên ngay bên cạnh. Cậu kinh ngạc khi nhận ra rằng người ta có thể đội lốt người mà lại có thể khiến người khác xấu hổ đến vậy.
Đôi môi mím chặt của cậu run rẩy. Wow, anh ta đúng là một siêu biến thái mà. Mình lại có một người như vậy ở xung quanh mình.
Không hiểu sao cậu cảm thấy rằng nếu mình bị phát hiện ra thì mình sẽ chết mất. Nếu chỉ cần bị phát hiện ra thôi thì, "Cậu đã nhìn thấy rồi à......?" Anh ta sẽ lẩm bẩm như vậy rồi biến khuôn mặt tươi cười dịu dàng đó thành khuôn mặt tàn bạo, siêu biến thái trong chớp mắt.
Jung Taeui đang cố gắng chống đỡ cái đầu đang choáng váng, không biết mình đang mơ hay đang tỉnh thì......
Từ phía bên phải cậu, nơi mà cậu không nhìn thấy từ góc độ của mình, có một giọng nam trầm thấp khác vang lên.
"Cậu vẫn giữ nguyên sở thích nhỉ. Cậu luôn chọn những cô gái na ná nhau."
"Hự."
Giọng nói đó đâm thẳng vào tai cậu như một mũi dùi.
Cậu nghẹt thở. Cậu cảm thấy tai mình như ù đi. Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại.
Giọng nói đó quá quen thuộc. Cậu ước gì mình đã nghe nhầm, nhưng cậu không thể nào nghe nhầm được. Vì cậu đã sống chung với giọng nói đó nhiều năm rồi.
......Ilay. Ilay Riegrow.
......Mình vừa trốn khỏi hang cáo để đến hang hổ rồi.
Jung Taeui nắm chặt bàn tay run rẩy của mình, nhìn vào căn phòng với vẻ mặt nhợt nhạt.
Richard vẫn thản nhiên làm chuyện đó ngay trước mặt người khác — Ilay —, có vẻ như đã xong việc nên đã rời khỏi người phụ nữ và đang dùng khăn lau người.
Chỉ riêng hành vi quan hệ tình dục đó thôi cũng đã đủ để coi là biến thái rồi, giờ thì anh ta thậm chí còn bày trò đó trước mặt người khác nữa. Quả là một siêu biến thái.
Richard ném chiếc khăn đã lau người vào giỏ ở góc phòng rồi nhặt quần áo lên. Anh ta thản nhiên để lộ cơ thể trần truồng của mình rồi mặc từng món đồ một, vừa mặc anh ta vừa cười.
"Tôi thích những thứ đáng yêu như thế này. Chỉ cần vuốt ve vài lần thôi là bọn nó sẽ ngoan ngoãn làm theo mọi điều tôi nói, và có biết những giọng nói khóc lóc cầu xin tôi tha thứ đáng yêu đến mức nào không? Không có gì sánh bằng những thứ đáng yêu như thế này để nếm trải cảm giác hoàn toàn thống trị chúng cả."
"anh vẫn vậy nhỉ."
Ilay cười khẩy đáp lại.
Nhưng, trước đó, cái miệng luôn nở nụ cười hiền lành và thốt ra những lời nói dịu dàng lại thốt ra những lời lẽ kinh khủng như vậy bằng giọng điệu y hệt. Thậm chí còn không phải là người đáng yêu mà là thứ đáng yêu, thứ. Wow......, anh ta là một nhân vật đứng đầu danh sách những đối tượng nên tránh xa.
Jung Taeui không thể tin được và mở to mắt nhìn anh ta, nhưng dù nhìn đi nhìn lại thì anh ta vẫn là Richard Tarten.
Trong khi Richard đang mặc quần áo, người phụ nữ không biết đã ở đó từ khi nào vẫn nằm bất động như thể đã kiệt sức. Khuôn mặt ướt đẫm của cô chỉ thỉnh thoảng phập phồng vì thở, trông thật đáng thương.
"Hơn nữa, bên đó thế nào rồi?"
Giọng Ilay vang lên.
Xét về vị trí thì anh ta ở gần Richard hơn. Giọng nói vang lên chỉ cách cậu vài bước chân. Chỉ là cậu không nhìn thấy anh ta từ vị trí của mình.
Richard đang mặc quần thì quay lại nhìn Ilay.
"Bên đó à? ―...À à, bên đó thì hiện tại không có gì thay đổi lớn cả. Vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy sẽ có bất kỳ thay đổi nào trong tình hình hiện tại cả."
Trong khi nói vậy, Richard đã mặc xong quần và nhặt chiếc áo sơ mi mà anh ta đã treo trên lưng ghế.
"Hiện tại vẫn chưa phải là lúc có thể ra mặt. Vì chưa có gì được quyết định cả. Dù sao thì tôi cũng chỉ có thể chờ đợi cho đến khi mọi chuyện được quyết định rõ ràng thôi."
Richard nhún vai nói, Ilay im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Nếu Al Phad cầm cự thêm một chút nữa thì mọi chuyện có lẽ sẽ diễn biến theo một hướng khác đấy."
Giọng điệu mơ hồ đó khiến người ta khó có thể phân biệt được liệu anh ta có mong muốn như vậy, tiếc nuối, hay là cảm thấy thú vị. Giá mà có thể nhìn thấy biểu cảm của anh ta thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Richard lẩm bẩm "Al Phad cầm cự......?" rồi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Việc anh ta sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vấn đề chỉ là nhanh hay chậm mà thôi."
"Dù sao thì chế độ thân Mỹ của quốc gia đó cũng sẽ không bị lật đổ đâu. Dù ai kế vị đi nữa thì đường lối chính sách cũng sẽ không thay đổi nhiều đâu."
"Chắc chắn rồi. Nhưng cốt lõi là ngày tàn của kẻ nắm quyền lực thực sự đang đến gần rồi. Vấn đề là ai sẽ nắm giữ vị trí đó......"
Nói đến đó, Richard ngập ngừng. Giọng nói của anh ta pha lẫn một nụ cười mờ nhạt.
Ilay đáp lại với một giọng nói mang theo nụ cười vừa đủ.
"Vậy, anh mong ai sẽ nắm giữ nó?"
"Haha, dĩ nhiên là tôi thích người đưa ra những điều kiện dễ dàng trả nợ rồi."
"Điều kiện dễ dàng trả nợ."
Ilay nhấn mạnh lại một câu như thể đang gạch chân dưới lời nói của anh ta.
Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Jung Taeui nín thở.
Chết tiệt. Im lặng thì không hay rồi. Dù sao thì cũng phải nói gì đó, hát gì đó, cử động gì đó đi chứ.
Jung Taeui thầm nguyền rủa, vừa quan sát khung cảnh bên trong căn phòng lọt qua khe hở giữa các thanh gỗ bên dưới lỗ thông gió.
Không ai thích việc vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, nhưng tình huống này thực sự quá tồi tệ.
Bên trong cái tủ âm tường chật hẹp này cực kỳ ngột ngạt. Cái quạt đang quay ở lỗ thông gió ngay phía trên đang thổi thẳng khí nóng vào đầu Jung Taeui. Hơn nữa, cái áo khoác hoodie trùm kín từ đỉnh đầu đến gần đầu gối đang che khuất nửa con mắt và cản trở tầm nhìn của cậu. Vốn dĩ toàn thân cậu đã nóng ran vì đã chạy như điên, cộng thêm không khí ngột ngạt bên trong tủ. Hơn nữa, cái áo khoác hoodie chết tiệt này còn có hiệu quả giữ ấm hoàn hảo nữa, cậu đã tắm trong mồ hôi rồi.
Sao lúc đó mình lại cướp áo khoác hoodie để mặc làm gì chứ. Nếu biết trước là mình sẽ trốn ở một nơi hẻo lánh như thế này thì mình đã không mặc cái thứ ngột ngạt này rồi.
Bây giờ cậu có muốn cởi nó ra cũng không được. Chỉ cần cậu khẽ động đậy một ngón tay thôi là những người trong phòng sẽ phát hiện ra cậu ngay lập tức.
Vì quá ngột ngạt nên hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nhọc hơn một chút.
Thật là khó khăn.
Nếu căn phòng kia im lặng như vậy thì bên này cậu không những không thể cử động mà còn phải nín thở nữa chứ.
Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì cậu cũng chỉ nghĩ rằng mình xui xẻo thôi, mọi chuyện đang trở nên khó khăn hơn thôi.
Người mà cậu vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của họ lại là cái tên kia.
Đúng là xui tận mạng mà.
Việc Richard ở đây là điều có thể hiểu được. Dù sao thì đây cũng là quán bar của anh ta mà. Vậy nên việc anh ta ngồi trong căn phòng nằm sâu nhất ở đây cũng là điều có thể xảy ra.
Vậy tại sao người đang cùng anh ta trò chuyện lại là cái tên đó chứ.
Hơn nữa, điều tồi tệ nhất trong tất cả mọi chuyện là, nếu cậu nghe lén một cuộc trò chuyện bình thường thì cậu chỉ cần cười trừ rồi lén lút chuồn đi, nhưng bầu không khí có gì đó nghiêm trọng đang bao trùm lên và có vẻ như cậu đã nghe phải một câu chuyện mà mình không nên nghe.
Thật là oan ức. Dù có nghe thì cậu cũng không hiểu gì cả. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe thôi là đã có một bầu không khí mờ ám không thể tha thứ được rồi.
Khỉ thật. Dù sao thì bây giờ cũng mặc kệ đi. Xin hãy nói gì đó đi, đừng cứ nhìn nhau như vậy, hãy nói gì đó đi. Cậu không thể nín thở mãi được.
Jung Taeui cảm thấy trước mắt mình mờ đi. Cậu cố gắng kìm nén hơi thở nặng nhọc, không chỉ nghẹt thở mà mồ hôi chảy như mưa cũng liên tục thấm vào mắt cậu.
Đúng lúc Jung Taeui vừa thoáng nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu vì khó thở rồi ngã gục trong tủ thì......
Richard phá vỡ sự im lặng bằng cách lên tiếng.
"Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bận tâm, rõ ràng theo như tôi biết thì Al Faisal là một người coi trọng lợi ích. Anh ta nắm bắt rất rõ những điểm nào sẽ mang lại lợi ích cho mình. Nhưng lần này dự đoán của anh ta đã sai. Có nghĩa là......"
"Có ai đó đứng sau lưng anh ta, hoặc là có một con át chủ bài nào đó mà bên ta không biết đến......?"
Giọng Ilay trầm thấp vang lên tiếp sau đó.
Jung Taeui nín thở. Mồ hôi cứ chảy vào mắt khiến tầm nhìn mờ đi. Dù sao thì vì cái mũ trùm đầu sụp xuống che kín cả mắt nên cậu cũng chẳng nhìn rõ được gì, nhưng bây giờ thì còn tệ hơn.
Bọn họ bao giờ mới rời đi đây. Mình phải cố gắng chịu đựng hết mức có thể.
Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng.
Cậu muốn hét lên một tiếng thật lớn.
Nói gì đi, nói gì đi chứ! Cứ im lặng thế này thì đến cả tiếng thở mình cũng phải cẩn thận, anh có biết nó mệt mỏi đến mức nào không hả?!
Vừa lén lút trốn sau lưng người khác nghe lén câu chuyện — mình xin nhấn mạnh lại là mình thực sự không cố ý — vừa nghĩ những điều vô lý, Jung Taeui lại cắn răng nuốt những lời chửi rủa vào trong lòng.
Nhưng may mắn thay, lần này sự im lặng bị phá vỡ nhanh hơn một chút so với lần trước.
Tiếng cười khẽ của Ilay vang lên.
"Tarten cũng khó khăn đây. Đứng trước một sự lựa chọn mà không thể dễ dàng nói bên nào quan trọng hơn thì chắc hẳn phải đau đầu lắm đây."
"Không thể làm gì khác được. Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi. Nhưng......"
"Ừ, nhưng mà......"
Đột nhiên giọng Ilay trầm xuống. Cậu nghe thấy tiếng anh ta đứng dậy khỏi ghế sofa.
Đôi tai của Jung Taeui vốn đã trở nên nhạy bén hơn vì tầm nhìn bị mờ đi, giờ lại nghe thấy tiếng bước chân thong thả, chậm rãi.
"Tôi đã thắc mắc từ nãy đến giờ rồi đấy."
Tiếng bước chân tiến lại gần. Chậm rãi, từng bước, từng bước. Cùng với giọng nói có vẻ thích thú.
Trong khoảnh khắc cả người cậu lạnh toát.
Cái nóng oi bức trong tủ quần áo tan biến khỏi đầu cậu, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo.
Tiếng bước chân đang tiến thẳng về phía Jung Taeui. Không, chính xác hơn là về phía bên kia tấm ván ép đang chia cắt tủ quần áo và căn phòng đó.
Âm thanh dừng lại ngay tại đó. Tính theo khoảng cách thì chỉ cách Jung Taeui một bước rưỡi.
"Trong cái nơi chật hẹp và bẩn thỉu này, anhđang nuôi cái gì vậy?"
"Tôi nói trước để tránh hiểu lầm, tôi không nuôi gì cả."
"À ha, vậy sao? Vậy thì......"
Giọng nói pha lẫn tiếng cười vừa dứt.
Ngay khoảnh khắc đó,
Rắc—......
Tấm ván ép ngăn cách căn phòng và tủ quần áo nứt toác ra, tạo thành những đường vân dài và sắc nhọn.
Một nắm đấm siết chặt lướt qua chóp mũi Jung Taeui trong gang tấc, qua khe hở mà ánh sáng trong phòng đang chiếu xuyên qua.
"......!"
"Nếu đã muốn làm tổ thì sao không chọn một nơi rộng rãi hơn mà lại chui vào cái nơi chật hẹp thế này nhỉ."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu. Ở một nơi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở, anh ta đang cười khẽ.
Dưới tầm nhìn mờ ảo là một bàn tay đeo găng da màu xanh đậm.
Nắm đấm quái dị vừa xé toạc tấm ván ép, có vẻ như nó sắp mở ra, rồi rắc, rắc, xé nát tấm ván. Ánh sáng chỉ vừa lọt qua từng tia, hai tia giờ tràn vào như lũ.
Jung Taeui đông cứng, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Ngay bên cạnh cậu, Ilay gác tay lên tường, nhìn xuống phía dưới rồi mỉm cười mơ hồ.
"À ha......, đầu đến chân trùm kín mít cái mũ trùm màu đen xì thế kia, không nóng sao? Tặc tặc......, Nhìn này, lưng ướt sũng cả rồi kìa."
Chiếc găng tay trượt xuống lưng Jung Taeui. Mỗi khi cái vuốt ve có vẻ dịu dàng lướt qua lớp quần áo, ấn mạnh vào lưng cậu, tim cậu lại thắt lại. Đó là bàn tay có thể xé toạc da thịt cậu bất cứ lúc nào.
Richard đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cách đó vài bước thản nhiên hỏi mà không hề quay đầu về phía này.
"Người của gia tộc chúng ta sao? Hay là người của bên khác?"
"Không biết nữa, không biết đến từ đâu nữa......"
Ilay lẩm bẩm một cách cay đắng. Một bàn tay khác luồn vào bên dưới mũ trùm đầu. Jung Taeui theo phản xạ rụt người lại, Ilay túm lấy cằm cậu.
Bàn tay thô ráp có thể dễ dàng bóp nát cằm người ta đó, nắm lấy phần dưới khuôn mặt từ cằm đến má rồi từ từ di chuyển.
"Nếu trùm kín mít cái mảnh vải đen xì này mà trốn vào đây thì......"
Mùi da thuộc của găng tay xộc thẳng vào mũi cậu.
Jung Taeui nhắm mắt lại trước cái mùi rợn người mà cậu đã lâu không ngửi thấy.
Chết tiệt...... Sao mình lại có cái cảm giác chuyện này sẽ xảy ra thế này....... Thà lừa ma còn hơn ấy chứ.
Jung Taeui ngoan ngoãn phó mặc khuôn mặt mình cho bàn tay đang nắm chặt cằm cậu, cậu biết rằng nếu cậu chống cự thì bàn tay đó sẽ nghiền nát cằm cậu ngay lập tức.
Dưới vạt mũ trùm đầu che khuất hơn nửa tầm nhìn của cậu, cậu nhìn thấy phần dưới khuôn mặt của Ilay.
Bên dưới sống mũi quen thuộc là đôi môi quen thuộc. Đôi môi cong lên thành một đường cong hoàn mỹ, mang theo nụ cười của một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi sống động.
Cách nhau một lớp da mỏng, bàn tay của Ilay vuốt ve cằm Jung Taeui. Bàn tay đó tiếp tục lướt nhẹ xuống má cậu.
Đó là lúc.
Đột nhiên bàn tay dừng lại, khựng lại.
Đồng thời nụ cười mờ nhạt đang nở trên môi anh ta biến mất.
"......"
Đôi môi đó dường như hơi hé ra, nhưng rồi lại khép lại.
Đôi môi mím chặt không chút nụ cười thoáng nhăn lại.
Bàn tay nắm cằm cậu siết chặt hơn. Bàn tay đó lại một lần nữa vuốt ve khuôn mặt cậu. Từ má đến mũi, từ cằm đến đường viền cổ.
Bàn tay lướt trên da cậu một cách chậm rãi, cuối cùng chạm vào môi Jung Taeui. Ngón tay miết nhẹ lên môi cậu, ấn nhẹ vào khóe môi.
"....... ...―."
Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó anh ta khẽ tặc lưỡi.
Lúc đó, Richard hỏi từ một nơi cách đó không xa.
"Ai vậy?"
Ilay từ từ buông tay khỏi Jung Taeui.
"Không biết nữa......, nhưng trước khi tìm hiểu xem ai là ai thì...... trùng hợp thật đấy."
Giọng Ilay trả lời anh ta không khác gì so với lúc nãy. Vẫn thong thả và uể oải.
"Vì anh vừa bày trò ngay trước mắt tôi nên tôi cũng hơi khó chịu, đang định bắt đại một ai đó rồi giải tỏa trước khi quay về. Nhưng trùng hợp làm sao lại có một tên đáng yêu tự chui vào đây như thế này, tốt quá."
Một tiếng cười rất khẽ lẫn vào cuối câu nói.
Ngay khoảnh khắc tiếng cười trầm thấp đó xuyên qua tai cậu.
Thịch.
Trái tim cậu rơi xuống.
Đột nhiên một dự cảm vô cùng chẳng lành ập đến.
Mồ hôi lạnh mà cậu đã quên mất bắt đầu túa ra trên sống lưng.
"Anh định làm với hắn ta à?"
"Ha," Richard hỏi với một tiếng cười khinh bỉ. Nhưng một âm thanh rõ ràng khác vang lên gần đó, tiếng khóa thắt lưng bung ra.
"Dù sao thì cũng đã nhịn hai tháng rồi, cũng nên giải tỏa một chút thôi. Hơn nữa không có lời nào không thể nói trên giường cả, nếu toi chia sẻ niềm vui xác thịt với cậu ta thì cậu ta cũng sẽ sẵn lòng khai hết ra là đã trốn từ đâu vào đây thôi. ―Nhắc mới nhớ anh không thích làm tình với đàn ông nhỉ. Vậy thì tốt hơn hết là anh đừng nhìn bên này."
Này, khoan đã. Chắc là anh đang đùa thôi hả. Ê, này, khoan đã.
Vô số lời nói lảng vảng trên đầu lưỡi cậu nhưng không một lời nào thoát ra được.
Trước mặt Jung Taeui đang cứng đờ như đá, Ilay vừa mở khóa thắt lưng vừa lẩm bẩm một mình "Ah, phải rồi." rồi tháo găng tay ra.
Từ bên trong một bàn tay quen thuộc, trắng trẻo và xinh đẹp hiện ra.
"Sao nào, bàn tay đẹp chứ? Thậm chí có người thích nó đến mức dù có quằn quại trên giường, dùng móng tay cào xé vai và lưng tôi đến rướm máu nhưng vẫn không nỡ làm tổn thương cái bàn tay này đâu đấy."
Cùng với giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ, bàn tay xinh đẹp đó tiến lại gần.
Jung Taeui nghĩ rằng với tâm trạng hiện tại cậu có thể cắn nát bàn tay đó, cậu trừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt xanh mét.
"Vì ồn ào quá sẽ mất hứng nên trước tiên bịt miệng em lại nhé......"
Ilay lẩm bẩm chậm rãi như đang nói một mình, rồi nhét mạnh chiếc găng tay đã cởi vào miệng Jung Taeui. Cậu vô thức giãy giụa, cố gắng nhổ vật thể lạ đang nhét đầy miệng mình ra, nhưng bàn tay đang nắm chặt đầu cậu đã dễ dàng phong tỏa sự kháng cự của Jung Taeui.
"Thì thầm khe khẽ một chút có khi lại hay hơn đấy."
Giọng của Richard vang lên.
Dù không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh ta vì bị mũ trùm đầu che khuất, nhưng giọng nói chậm rãi và uể oải của anh ta thì lại vang lên rất rõ ràng.
"Đó là sở thích của anh thôi. anh thích hành hạ và khiến người ta la hét đến khi anh đạt được mục đích. Tôi thì ghét nhất là ồn ào đấy."
Ilay đáp lại bằng giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ.
Jung Taeui cố gắng hết sức để nhổ chiếc găng tay đang nhét đầy miệng mình ra, rồi lẩm bẩm bằng cái lưỡi đang bị chôn vùi trong găng tay, "Đồ nói dối."
Mới cách đây không lâu, vì cậu nói rằng tôi kinh tởm khi phải nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình — tôi cảm thấy ngượng ngùng đến mức não mình sắp tan chảy ra mất — nên tôi sẽ im miệng, thế mà anh ta lại làm ầm lên đòi nghe cho bằng được cơ mà!
Nhưng dù có gào thét lớn đến đâu trong lòng thì cũng vô ích, vì những lời đó không thể thoát ra khỏi miệng.
"Ưm—......ưm, ưm—......"
Jung Taeui giãy giụa vô nghĩa, nhưng vô ích.
Ilay dễ dàng xoay người Jung Taeui lại rồi trói tay cậu ra sau. Có lẽ là bằng thắt lưng, cảm giác cứng rắn của chất liệu da cắm sâu vào cổ tay cậu.