Passion Suite - Chương 71

071

‘Ê, cái thằng khốn, buông ra coi...!’

Tiếng quát tháo đầy bối rối vang lên, nhưng thật nực cười, Jeong Taeui vẫn không chịu buông cái tay đang nắm chặt cổ áo hắn. Thế này mà chỉ có mình tôi ngã lăn ra thì đúng là mất hết mặt mũi rồi. Nếu đã ngã thì cùng ngã cho đủ cặp đi.

...Chỉ không ngờ hắn nặng đến thế. Nghĩ kỹ thì, thằng này trông vậy chứ cũng chẳng nhẹ, người thì khô đét mà cơ bắp lại săn chắc.

‘A!’

‘Á á!’

Tiếng la hét phần lớn xuất phát từ ba đứa bị đè bẹp bên dưới, nhưng chắc cũng xen lẫn một hai tiếng kêu đau của tôi với hắn. Có điều, tiếng của hắn ít hơn một chút.

Jeong Taeui nằm đè lên ba tên đang làm nệm dưới đất, còn tên khốn đó thì đổ ập xuống người tôi, phát ra một tiếng hét ngắn theo bản năng. Khi hắn ngã xuống, cùi chỏ hắn thúc mạnh vào mạng sườn tôi, khiến tôi cũng khẽ kêu lên một tiếng.

Thiếu úy Kim ngã đè lên người tôi trong tư thế nằm sấp, lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vài giây sau đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn trừng mắt nhìn Jeong Taeui, với khoảng cách khoảng chừng một gang tay.

‘Thằng chó, mày đè lên người tao rồi làm cái trò khốn nạn gì đấy hả? Còn không mau cút xuống!’

Jeong Taeui vẫn nắm chặt cổ áo thiếu úy Kim và hét ầm lên. Mặc dù đang trong tình cảnh vừa đang túm cổ áo hắn vừa quát bảo tránh ra nghe có vẻ ngược đời thật, trong lúc Jeong Taeui quát tháo vì máu nóng bốc tới tận đỉnh đầu, thiếu úy Kim lại im lặng. Thậm chí còn bất động.

Jeong Taeui liếc nhìn hắn, thầm nghĩ không biết lúc ngã có bị trẹo chân hay không. Ngay lúc đó, thiếu úy Kim bước qua một nên, bực dọc nhổ nước bọt, bật ra một câu: ‘Rách cả màng nhĩ rồi, đồ biến thái.’. Trông bộ dạng chắc không bị thương ở đâu cả. 

Jeong Taeui cũng cử động tay chân vài lần, tứ chi vẫn lành lặn.

Nhưng mà, cái thằng đẩy người ta ngã cắm đầu lại không thèm xin lỗi lấy một câu. Mà thôi, cũng chẳng lạ. Nếu hắn xin lỗi thì còn ggì là thiếu úy Kim nữa. 

Thiếu úy Kim đứng dậy trước, mặt cau có, lạnh lùng phủi cổ tay. Jeong Taeui cũng nhăn nhó đứng dậy theo, lẩm bẩm một tiếng đầy khó chịu.

‘Tôi hỏi thật nhé, cậu thích tôi đấy à? Nên mới cứ lượn lờ quanh tôi rồi suốt ngày làm đủ trò dở hơi để gây chú ý? Cả cái trò đè người ta thành thế này luôn…’

Chỉ là tiện mồm nói ra mà thôi, nhưng nói xong tự nhiên lại thấy càng thêm bực bội.

Dù gì đi nữa, Jeong Taeui cũng chẳng phải hạng dễ bị bắt nạt, nhất là bởi cái loại như hắn, tôi vừa lầm bầm chán chết đi được, vừa quay quay cổ tay, kiểm tra lại khớp xương trên người.

‘Cái gì, thằng chó má này…?’

Tiếng quát bất ngờ, sắc lạnh như dao cắt, bỗng rít gầm sát bên tai. Chưa kịp quay lại, Jeong Taeui đã cảm nhận rõ một cú đấm nặng như búa bổ đập thẳng vào bụng mình.

Trong khoảnh khắc, hơi thở như nghẹn lại. Ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên trong đầu bảo rằng, được rồi, hôm nay phải xử tên đó luôn. 

Có vẻ như thiếu úy Kim cũng nghĩ như thế. Hắn trừng mắt, phun ra những câu chửi tục tĩu rồi vung nắm đấm loạn xạ như một kẻ điên. Nhưng nếu gọi đó là mất trí, thì Jeong Taeui cũng chẳng khá hơn là bao. 

Đã thế thì kết thúc tất cả ở đây đi. Mày cứ thử chết dưới tay tao xem.

Những gì xảy ra sau đó rất hỗn loạn. 

Tiếng máu bắn, tiếng da thịt nện vào nhau, tiếng xương gãy răng rắc, tất cả hòa vào tiếng gào thét của những người xung quanh đang ra sức can ngăn, nhưng với Jeong Taeui lúc ấy, tất cả âm thanh đều bị xóa nhòa. Hơn năm năm nhẫn nhịn và dồn nén, cuối cùng cũng bùng nổ, để rồi hôm nay, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu rằng, phải nghiền nát cái thằng khốn kiếp này.

Khi tỉnh lại, Jeong Taeui thấy mình đang nằm trong bệnh viện quân y.

Thật đen đủi, khi cái thằng trời đánh đó lại nằm giường ngay bên cạnh. Dù đang ngủ và ngậm miệng như hến, nhưng chỉ cần thấy góc nghiêng thôi cũng khiến Jeong Taeui bất giác tặc lưỡi. 

‘Gãy nát cả đầu gối rồi, hài lòng chưa?’

Một bác sĩ quân y, người mà Jeong Taeui từng gặp vài lần, nhíu mày, lắc đầu, gõ nhẹ một cái vào đầu tôi bằng tập hồ sơ. Jeong Taeui nhăn nhó kêu đau, sau đó lầm bầm xoa đầu.

‘Hay thật. Một thằng thì gãy gối, một thằng thì gãy tay.’

Đến lúc đó, Jeong Taeui mới cúi xuống nhìn cái chân đang được bó bột trắng toát của mình. Dù thuốc tê vẫn còn hiệu quả, nhưng cơn đau âm ỉ đã dần len lỏi. Ắt hẳn, khi thuốc hết sẽ đau chết mất.

Nhưng nhìn sang cái tên đang nằm với cánh tay bó bột bên cạnh, cũng chẳng khác tôi là mấy. Đáng đời. Jeong Taeui thầm bĩu môi, nghĩ thế rồi lại thở dài. Đúng là chó chê mèo lắm lông mà.

‘Bác sĩ, phải mất mấy tuần thì mới hồi phục ạ?’

Jeong Taeui hỏi và lần này, tập hồ sơ bay tới. Tuy chỉ là bìa nhựa, nhưng trúng ngay giữa chân mày vẫn đau điếng.

‘Cái thằng đầu gối nát bấy còn dám hỏi mấy tuần hả... Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, còn trẻ thì chịu khó giữ gìn cơ thể cho tử tế đi. Cậu tưởng xương gãy rồi liền lại sau dăm ba tháng là cơ thể sẽ ngon lành như trước à? Giờ thì hay rồi, suốt đời cứ trở trời mưa gió lại rên rỉ đau nhức như ông già, lết xác than thở mà sống thôi. Giỏi lắm, thật đấy, giỏi lắm. Mà hai đứa bây đúng là hợp nhau ghê nhỉ. Cậu quên những gì tôi nói từ lần trước được khiêng vào đây rồi hay gì?’

‘...’

Dù không phải lúc nào cũng nhìn với vẻ mặt dễ chịu, nhưng lần này, trông khuôn mặt bác sĩ thật sự rất cau có, lắc đầu và bước ra ngoài. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng Jeong Taeui vẫn cố gắng đưa tay lên gãi đầu.

‘Mẹ kiếp, vì ai mà tao phải chịu cảnh này.’ 

Dường như hắn không ngủ, tiếng càu nhàu vang lên từ bên cạnh. Tên này, cứ giả vờ ngủ rồi đổ hết mớ cằn nhằn của bác sĩ quân y cho tôi. 

‘Đồ ngu, ai là kẻ gây chuyện mà còn nằm đó cằn nhằn vô ích.’

Vì quá mệt, tôi chỉ đáp lại bằng giọng khàn khàn. Tiếng chửi rủa từ bên cạnh vẫn tiếp tục, nhưng tôi làm như không nghe thấy.

Đầu gối của tôi đã bị gãy. Có lẽ sẽ phải chịu đựng một chút. Nhưng nếu chăm sóc và điều trị cẩn thận, qua một thời gian, chắc sẽ hồi phục thôi.

Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống quân ngũ. Về phần này, tôi thật sự không thấy tiếc nuối lắm. Dù ngày xưa từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời với công việc này, nhưng giờ lại cảm thấy quá chán nản.

Xem nào, tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước để hoàn thành nghĩa vụ, không biết liệu có thể xuất ngũ sớm hay không. Ra ngoài rồi thì làm gì để sống. Nghe nói thị trường việc làm bây giờ khó khăn lắm… Thôi, rồi sẽ có cách. Không biết nữa.

Jeong Taeui nhắm mắt lại. 

Người bên cạnh có vẻ cũng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần như Jeong Taeui, tiếng chửi rủa đã ngừng lại từ bao giờ.

Theo một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định bỏ việc. Ít nhất thì tôi sẽ không phải đối mặt trực diện với cái tên khốn đó nữa. Cái duyên nợ đáng ghét này đã đến lúc kết thúc.

Đúng vậy. Tôi đã đủ chán ghét tất cả, từ cấp trên khó ưa, toàn nói những câu chuyện cười khó nghe, đến những binh sĩ lúc nào cũng trốn tránh bất kể tôi có đối xử tốt với họ ra sao. 

Jeong Taeui đã làm hết sức có thể và không thể làm gì thêm được nữa. Thật sự lúc này, tôi đã quá mệt mỏi để có thể làm thêm bất cứ điều gì.

‘...’

Một giọng nói quen thuộc vọng đến từ bên ngoài. Đó là giọng của anh trai tôi. Mặc dù không nghe rõ nội dung, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói và cách nói, chắc chắn là anh ấy. Có lẽ bác sĩ đã gọi cho người nhà của bệnh nhân.

Dù là bác sĩ quân y hay cấp trên, anh trai chắc chắn sẽ vào sau khi nói chuyện với người đó xong. Tuy nhiên, có vẻ như cuộc trò chuyện vẫn kéo dài, qua một lúc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Jeong Taeui quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cành cây mới nhú những chồi non len qua khung cửa. Vài tia nắng vàng chói chang xuyên qua khe lá. 

Nỗi buồn trong lòng bất chợt tan biến. Jeong Taeui thầm nghĩ không sao cả, với tâm trạng khác với lúc nãy. 

Sẽ có rất nhiều việc Jeong Taeui phải làm và những thứ đang đợi chờ ở tương lai. Những việc tôi cần làm, những việc tôi có thể làm. Nếu nghĩ rằng mình sẽ bước vào một con đường khác để thực hiện những điều đó thì cũng không phải là một ý tưởng tệ.

Không sao, không sao đâu, Jeong Taeui thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt mơ màng dõi theo tia nắng chiếu qua những chiếc lá non đang khẽ lay động như thể chúc phúc cho tương lai. 

Mong rằng tương lai sẽ dang tay chào đón tôi bằng những điều mới mẻ và bất ngờ không thể tưởng tượng nổi… Và nếu có thể, sẽ thật tuyệt vời nếu có thể gặp được một người mình yêu thương, người sẽ cùng tôi đi qua mọi thử thách trong suốt quãng đời còn lại… 

Jeong Taeui xoa xoa bên hông một cách cô đơn, rồi ngại ngùng thì thầm thêm một câu, dù có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng tôi cảm thấy như làn gió đang vuốt ve mình, thế là tôi nở nụ cười khẽ. 

Bây giờ tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. 


*


"Nhưng họ đâu phải là con người, chắc chắn không thể hiểu được những nguyện vọng và cảm xúc của con người.”

Ching nói một cách dứt khoát, không cho ai cơ hội chen vào. 

Nhớ lại thời còn nhỏ, mỗi khi trăng tròn, anh ta đều ước một điều ước, nhưng chưa bao giờ điều ước đó thành sự thật. Ching mỉm cười chua chát, nhắc đến một kỷ niệm đau buồn: "Vì vậy, cuối cùng, Mei Xiang vẫn chỉ là 'bạn gái' của tôi mà thôi.”

Ngay bên cạnh, Tou, người bạn không tinh ý, có thể nói là cố tình, vừa cắn đũa vừa cười khúc khích, rồi bất ngờ đâm vào một câu: “Chẳng phải Mei Xiang là thanh mai trúc mã đã gửi thiệp cưới đến tận nơi khỉ ho cò gáy này đấy sao?” Ching liền nhìn với vẻ mặt u sầu rồi vung tay tát vào lưng của Tou. 

Ặc, suýt chút nữa là chiếc đũa đã đâm vào cổ họng luôn rồi, đó là tội ngộ sát đấy nhé! 

Tou hét lên, nhưng Ching vờ như không nghe thấy. 

"Nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác. Dù là ước với mặt trăng hay ngôi sao, con người thường ước nguyện những điều không có khả năng thành sự thật.”

"Đúng rồi, điều ước vốn dĩ là như vậy mà. Hơn nữa, lời Ching nói cũng có lý theo một khía cạnh khác, cho dù không phải là mặt trăng hay ngôi sao, kể cả Chúa hay Phật thì cũng quá khác biệt so với con người rồi, đúng không?”

Carlo nhún vai. Anh ta đã ăn hết một bát cơm và đang xỉa răng, nói một cách tự đắc: "Đó là lý do tôi luôn ước những điều khôn ngoan kiểu như ‘Xin cho con được ăn món thịt hầm vào hôm nay. Con muốn ăn thịt bò, nếu không thì thịt heo cũng được.' Hoặc là 'Vào sinh nhật của mình, con muốn có một chiếc xe đạp mới màu đen mới được ra mắt vào tháng 6 ở Fredericosa và có nhiều hơn chiếc xe mà Pedro ở nhà bên một bánh răng.' Tôi thường ước những điều sao cho vừa tầm với bố mẹ tôi.”

Đó là lúc mấy tuổi nhỉ, có lẽ là 6 hoặc 7 tuổi, anh ta tiếp tục kể lại những ký ức ngây ngô của tuổi thơ. Giữa lúc đó, Tou, người đang nghiện thuốc lá, chỉ dám ngậm thuốc lá trong miệng nhưng không dám đốt vì quy định không hút thuốc trong nhà, liếc nhìn Jeong Taeui, người từ nãy đến giờ chỉ khuấy súp mà không ăn.

"Cái tên này từ nãy đến giờ sao không ăn uống gì cả vậy?”

"Tôi không biết. Hình như tối qua cậu ta mơ thấy ác mộng hay sao đó. Từ sáng đã thấy tâm trạng u ám rồi, giờ thì nhìn như xác chết vậy.”

“Ê, Taei, có chuyện gì vậy?”

Bên cạnh, Alta mang bát cơm thứ hai đén và ăn ngon lành, tiện tay chọt vào sườn Jeong Taeui. Jeong Taeui yếu ớt nghiêng người, miệng lẩm bẩm.

“Nếu tôi biết rằng mong ước của con người không thể hiểu được bằng cảm giác của con người thì tôi đã không ước như thế rồi, tôi…”

“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu ước gì?”

“...”

Jeong Taeui đặt đũa xuống, khẽ nói với giọng buồn bã: "Không có gì, chỉ là…”

Ừ, giờ nhìn lại cũng không đến nỗi tệ, hừm, không ai hiểu được cảm xúc của mình cả, Jeong Taeui thì thầm như tự an ủi mình, trong khi các đồng nghiệp cười đùa hả hê khi lấy sự bất hạnh của người khác như trò mua vui chính mình.

"Ừ, đúng là ác mộng mà. Tối qua tôi cũng ngủ không ngon. Mà hôm nay tên kia sẽ đến đây đúng không? Chúng ta cứ chờ đi. Thuyền sẽ khởi hành vào buổi chiều, nghe nói là sẽ đến lúc 4 hay 5 giờ đấy?”

Carlo liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa. 

Này, ai đến vậy? Alta, người nắm tin đồn muộn nhất, ngơ ngác hỏi.

Trong giây lát, tất cả đều im lặng. 

Lúc đó, Jeong Taeui nghĩ rằng mình nên tăng cường sức khỏe trước, cầm thìa lên và bắt đầu ăn hết phần cơm của mình một cách chăm chỉ. Ở cái nơi khắc nghiệt này, thứ duy nhất có thể tin tưởng chỉ có thể là thể lực.

"Nhưng mà... dạo này cậu vẫn còn qua lại với tên điên đó sao? Nghe nói có lời đồn bất ổn về tên ấy.”

Tou vừa nghiến điếu thuốc trong miệng vừa nói. Jeong Taeui định mở miệng hỏi xem tin đồn đáng sợ đó là gì, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ xúc cơm ăn. Sống chung với tên đó, có quan hệ dây dưa hay bị tên đó nắm thóp gì đó... Tôi không biết là gì, nhưng hẳn không phải loại tin đồn dễ chịu. (Và có vẻ như đấy là sự thật.)

Nơi này chẳng thay đổi gì cả. Không chỉ hệ thống vận hành, mà đến cả con người cũng vậy. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, như bầu không khí, cũng chẳng khác gì trước đây.

Cảm giác ai cũng ngại nhắc tới Rick điên. Tất nhiên, cũng không ai tỏ vẻ thân thiện, vẫn còn những kẻ trừng mắt hằn học như trước.

Một số người dường như đoán được mối quan hệ giữa Jeong Taeui và Rick, cũng có người hơi hiểu lầm, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hoặc khinh bỉ, một số khác thì hoàn toàn không liên tưởng được gì. Dù với lý do nào, rốt cuộc chẳng ai muốn nhắc tới anh. Cứ như thể chỉ cần mở miệng gọi tên, bàn tay đeo găng ấy sẽ thình lình thò ra từ hư không vậy.

Trong cái bầu không khí này, dù có chết cũng không thể đứng ra bênh vực anh nổi... Thôi thì, vốn cũng chẳng có việc gì đáng để bênh vực cả.

"Phải rồi, giờ mới nhớ, sao cậu còn sống hay vậy? Cậu đã lặng lẽ chuồn khỏi đây sau lưng tên đó mà nhỉ. Xem nào, tên điên ấy đã từng một thời giương oai tác quái, vậy mà biến mất lúc nào không hay.”

Cứ tưởng cậu đã bị chôn vùi ở đâu luôn rồi, Ching tỉnh bơ nói những lời nghe đến rợn người. Mà nghĩ kỹ lại, bản thân Jeong Taeui cũng thấy việc mình còn sống đúng là một kỳ tích.

Jeong Taeui lí nhí đáp: “À, đúng vậy.”

Không còn bụng dạ nào ăn uống, Jeong Taeui buông thìa xuống, nhưng cũng may là đã ăn gần hết rồi.

"À, thì ra là thế. Tên điên đó được điều tới làm sĩ quan tạm thời đấy.”

Alta ngồi bên cạnh Ching, người vừa búng tay như thể bây giờ mới vỡ lẽ, chau mày, cảm giác không khí có gì đó rất khác thường, hỏi: “Thằng điên nào cơ?”

Một khoảng lặng nặng nề lại bao trùm.

Alta nhìn chằm chằm vào môi Ching mấy giây và dường như trong khoảnh khắc ấy chợt đoán ra thằng điên có liên quan đến Jeong Taeui là ai. Cậu ta trừng to đôi mắt nhỏ như ánh đèn lồng. 

"Đừng nói là... Riegrow? Rick điên hả? Trời ạ! Thằng khốn đó sắp tới đây á? Để bắt Taei đi à?”

"Phải, chắc lần này tới để tẩn tôi ra bã đấy. Thích chưa?”

Jeong Taeui vừa đập thìa chan chát xuống bàn vừa hét lên, bực tức vì không chỉ mất cả cảm giác thèm ăn mà cả tâm trạng cũng rớt xuống đáy.

Thế nhưng, ngoại trừ Alta là người duy nhất chưa cập nhật tin tức, những người khác, vốn đã quen mặt Rick trên các bản tin truy nã quốc tế, chỉ tặc lưỡi bàn tán một cách hờ hững.

"Chỉ mới đùa một câu mà sao cậu lại tụt mood kinh thế.”

"Chắc tại không có Xinlu ở đây đấy.”

"Thật hả? Hay tôi gọi điện bảo Xinlu đến nhé?”

"Không được! Dừng lại! Đừng có làm tôi đau đầu thêm nữa!”

Jeong Taeui vò đầu bứt tóc, kêu lên, khiến những người xung quanh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Dường như những chuyện liên quan đến Xinlu vẫn chưa lan truyền. Cũng phải, truyền thông không đề cập sâu tới chuyện đó.

Trong lúc đó, Alta là kẻ duy nhất đến giờ vẫn còn mơ hồ, vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa hoảng hốt hét ầm lên: “Tôi cứ nghĩ đợt huấn này sẽ diễn ra trong hòa bình, tại sao tên điên đó lại đến đây?”

“Ít ra đến một mình còn đỡ hơn kéo nguyên đám khó ưa ở chi nhánh châu Âu đến.”

Tou nói, miệng vẫn cắn thuốc lá và nhấp một ngụm trà lúa mạch. 

"Vẫn chưa hòa thuận với họ sao?”

"Truyền thống mấy chục năm rồi, dễ gì thay đổi.”

“Truyền thống gì mà quái lạ thế.”

Jeong Taeui bật cười chua chát. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, có khi cái không khí này đúng là truyền thống thật cũng nên.

Touu cũng hơi nhếch khóe miệng khi nhìn thấy Jeong Taeui nở nụ cười. 

"Có vẻ tâm trạng khá lên chút rồi nhỉ. Sáng giờ mặt mày cứ u sầu mãi thôi.”

"Ừ thì... Tại tôi nằm mơ thấy chuyện không hay. Vậy đó.”

Nhớ đến giấc mơ đêm qua, Jeong Taeui lại nhăn mặt, vị đắng len vào tận cổ họng. Sắp chìm vào mấy suy nghĩ u ám nữa rồi.

"Ác mộng à? Mơ thấy Rick?”

"Không. Là một người khác. Một mối oan nghiệt từ trước cả khi tôi đến đây.”

Đến đó, Jeong Taeui ngậm miệng. Đợi một lúc không thấy anh nói tiếp, Tou gật đầu và lẩm bẩm:

"Đời ai mà chẳng có vài mối oan trái. Nhưng sao tự dưng lại nhớ tới thế? Mới gặp lại người đó hay sao?”

"Không…”

Jeong Taeui nhấp một ngụm trà lúa mạch. Không hiểu sao hôm nay trà lại đắng đến thế.

Gần đây tôi cũng không gặp lại. Chuyện đó xảy ra trước khi tôi rời Hàn Quốc, cũng qua nhiều năm rồi, không thể gọi là gần đây được.

Nhưng sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau. Sớm thôi. 

"Thôi, giờ đi tranh thủ chợp mắt một chút vậy. Mấy người đó sẽ đến vào chiều nay, từ mai trở đi sẽ chẳng còn được ngủ hay nghỉ ngơi tử tế nữa đâu.”

Carlo vừa vươn vai vừa đứng dậy. Ừ, tôi cũng vậy, phải tranh thủ kiểm tra lại vũ khí, chắc tôi phải ghé phòng y tế lấy ít thuốc bổ dự trữ trước mới được. Những người khác cũng vừa nói như vậy vừa lần lượt rời bàn.

"Thế tôi cũng ra ngoài hút điếu thuốc cho đã vậy... Có khi từ ngày mai, đến thời gian hút thuốc còn không có.”

Tou lẩm bẩm, thân thể đã bắt đầu run rẩy như thể cơn thèm thuốc đã nổi lên và đứng dậy. Anh ta liếc xuống nhìn Jeong Taeui, người vẫn chỉ im lặng nắm chặt cốc trà lúa mạch trong tay.

"Cậu thì sao?”

"Chưa biết. Chắc uống nốt cái này rồi cũng đi chợp mắt tí…”

"Ừ, cố nghỉ ngơi đi. Người mệt nhất chắc cũng sẽ là cậu thôi.”

Tou để lại một câu không rõ là an ủi hay chế giễu, vỗ nhẹ vai Jeong Taeui rồi bỏ đi. Vài người khác cũng gật gù đồng tình, trước khi đi còn vỗ vai tôi một cái như ngầm động viên. Jeong Taeui cảm thấy thật cay đắng. 

Khóa huấn luyện chung sẽ bắt đầu từ ngày mai. Chuỗi ngày thoải mái ngắn ngủi sẽ kết thúc vào hôm nay. Không, nói một cách chính xác thì, tất cả sẽ kết thúc vào chiều nay. 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo