Tự dưng thấy lâng lâng.
Đầu óc quay cuồng, không sao tập trung suy nghĩ được. Cứ như khi say rượu, nghĩ lại thì, từ sau khi tới nơi này, Seiichirou chưa đụng tới rượu.
Ở thế giới cũ, vì cơ thể thường xuyên kiệt quệ nên Seiichirou cũng ít khi đụng tới rượu. Chỉ khi nào mỏi mệt quá mức mà tinh thần vẫn còn tỉnh táo không thể ngủ, lúc ấy mới dùng tới rượu để dễ vào giấc.
Cảm giác lâng lâng bây giờ không khác lúc đó.
「・・・・・・Này」
Anh có uống rượu à?
Đâu có đâu. Hôm nay sau khi được Thủ tướng thăng chức, anh vẫn đi làm như mọi ngày……À, nay còn tan làm đúng giờ nữa.
「Này!」
À, phải rồi, thuốc bổ anh mua lần trước đã hết. Nên tranh thủ nay về sớm ghé mua, mua xong rồi tính uống…………Ủa?
「Này! Tỉnh rồi thì mở mắt ra coi!!」
「・・・・・・A?」
Mở mắt ra, anh không khỏi hú hồn trước gương mặt cực kỳ đẹp trai của một tên đàn ông tóc đen, mắt tím.
Sau phút giây sững sờ, Seiichirou đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng xa lạ, còn anh đang nằm trên giường. Và tên đẹp trai trước mặt…….. À, nhớ rồi. Chỉ Huy Binh Đoàn Kỵ Sĩ Đệ Tam! Rồi sao Chỉ Huy Đệ Tam lại đè lên người anh? Và đáng nói hơn, quan phục của Seiichirou đang bị cởi banh ra để lộ phần ngực.
(…….Ưm, chuyện gì nữa đây?)
「・・・・・・À, Chào buổi sáng」
Dù sao thì điều duy nhất anh có thể hiểu là bản thân vừa mới tỉnh dậy, nên với tư cách một người đã bước chân vào xã hội đi làm lâu năm, việc cần làm lúc này là chào hỏi một cách lịch sự.
「Ngươi uống thuốc bổ mua ở tiệm thuốc rồi bị ngộ độc. Nhớ không?」
Bị hỏi một câu, đầu óc anh bắt đầu hoạt động trở lại.
(Đúng là như vậy………….Tôi đã uống thuốc bổ như mọi khi, rồi ngay lập tức thấy buồn nôn dữ dội, đau đầu kinh khủng, không sao thở nổi……)
Còn bây giờ, đầu vẫn lâng lâng, cơ thể có chút nóng nhưng đã không còn đau đầu hay buồn nôn nữa, cũng không thấy khó thở.
Chỉ là, sao anh lại bán khoả thân với một tên đàn ông đang đè trên người, nhìn lại tình trạng bản thân rồi lại người kia, coi bộ tên này đã cứu anh.
「Xin lỗi đã làm phiền ngài」
「・・・・・・Ngươi nhớ được gì không?」
「Không」
Thành thật trả lời xong, anh liền nghe thấy tiếng thở dài chán nản từ người kia. Tự dưng thấy hơi áy náy.
「Ta tình cờ đi ngang qua lúc ngươi bị ngộ độc, nên đã dùng『Ma pháp Sinh mệnh』 để cứu ngươi」
「Ma pháp Sinh mệnh…..?」
Nghe thấy cụm từ xa lạ, Seiichirou chợt sững lại, nhưng rồi nhớ ra đây là thế giới ma pháp.
(Vậy tức là ma pháp chữa được triệu chứng ngộ độc à? Đỉnh thật!)
「Chuyện đó, thật sự xin lỗi đã làm phiền tới ngài!」
Anh mới dứt lời xin lỗi, đã nghe thấy tiếng chậc lưỡi.
Chắc do vẫn còn lâng lâng, anh nói hơi bị líu lưỡi, không rõ câu từ.
「Phiền vãi・・・・・・!」
Tên kia lại ngao ngán thở dài, nhưng thay vì tức giận, Seiichirou lại thấy áy náy.
Bản thân Seiichirou hiểu rõ, lúc đó triệu chứng ngộ độc của anh rất nặng, khi kèm theo những cơn đau quặn cùng khó thở, nếu không xử lý kịp có thể dẫn đến tử vong.
「Nghe này. Ngươi bị ngộ độc suýt chết, ta đã dùng ma pháp để giữ mạng cho ngươi」
「Vâng」
Trước lời lẽ nghe như đang dạy dỗ trẻ nhỏ, Seiichirou ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là anh xém tý nữa về lại với quê hương đất tổ?
「Nhưng ngươi là người dị giới, không có sức kháng ma lực」
「Vâng…?」
「Thế nên ngươi bị『Say Ma lực』」
「・・・・・・Vâng」
Vậy cảm giác lâng lâng giống như say rượu là do『Say Ma lực』 à.
「Vì sức kháng ma lực của ngươi yếu một cách bất thường, thêm ma pháp ta dùng quá mạnh, dẫn đến việc ngươi bị 『Say Ma lực』, nếu không xử lý kịp thời, ngươi sẽ chết」
「・・・・・・Vâng」
Seiichirou nghe rõ những gì tên chỉ huy kia đang nói, nhưng đầu óc quay cuồng khiến anh phải mất chút thời gian mới tiêu hóa được thông tin.
Thêm cơ thể nóng bừng bức bối, Seiichirou khẽ cựa quậy trên giường.
「・・・・・・Hiện tại, ta mới chỉ sơ cứu. Bước tiếp theo cần sự đồng ý của ngươi. Nghe rõ chứ?」
Anh nghe rõ. Vì nghe rõ nên Seiichirou gật đầu.
「Để xử lý『Say Ma lực』ta sẽ truyền ma lực vào người ngươi, giúp ngươi hấp thụ ma lực. Hiện giờ do cơ thể ngươi không thể tự hấp thụ ma lực nên mới khiến như phát sốt. Nếu để cứ yên, cơ quan nội tạng của ngươi sẽ bị ma lực nghiền nát rồi chết……. Ngươi đồng ý chứ?」
Hấp thụ ma lực…….? Anh nghe không hiểu lắm, mà kệ thôi, dù sao đây không phải thế giới anh ở trước kia.
Và tất nhiên, Seiichirou cũng không muốn chết.
Anh còn cả đống giấy tờ chưa xử lý xong kia kìa, sao mà chết được. Vậy nên câu trả lời sẽ là…………..
「Làm phiền ngài!」
Tên kia thoáng nhăn mặt……………Rồi bắt đầu cởi bỏ quan phục đen trên người.
(………………Hả?)
Thân trên trần trụi trước mặt khác hẳn với làn da trắng xanh của Seiichirou, thân hình rắn chắc, cơ bắp rõ nét do thường xuyên luyện tập. Cánh tay mạnh mẽ đó cũng chậm rãi cởi nốt quan phục còn vướng lại trên người Seiichirou.
「・・・・・・Há miệng」
Vừa dứt lời, đôi môi khẽ hé mở của Seiichirou đã bị…………. bị khóa chặt.
(………………Hử?)
Âm thanh ướt át vang lên trong đầu, đầu lưỡi bị quấn lấy xâm lấn khiến Seiichirou ngơ ngác cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng trước khi kịp hiểu, cơ thể anh đã phản ứng trước. Cơn sốt trong người như thể chấp nhận thứ chất lỏng ấm áp tên kia đang truyền vào, khiến anh có chút khoan khoái.
「・・・・・・Đây là sơ cứu cấp tốc tạm thời. Như ta mới nói, chỉ làm thế này thì không đủ, nên ta sẽ làm tới bước đến cùng」
(Ờm……………………………………………Ờ hớ??)
Hiểu. Anh có chút hiểu!
Bàn tay lướt trên da thịt, tiếp tục di chuyển tới dưới bụng, Seiichirou cuối cùng cũng nhận ra tình huống lúc này là sao.
Dù vậy, não anh đã chuyển qua giai đoạn lag tạm thời.
Cơn sốt trước đó, lại thêm bị đụng chạm mấy chỗ nhạy cảm, cơ thể nhanh chóng sản sinh thêm nguồn nhiệt mới. Này do ma lực à? Không được rồi, cơn nóng này đang dụ dỗ Seiichirou, nhất khi vùng thân dưới mỗi lúc càng thoải mái.
「Ha… a… ư….」
Cơ thể bị lật úp, ngón tay vuốt ve phía sau, Seiichirou cảm nhận được nhưng không phản kháng, hoàn toàn phó mặc bản thân cho tên kia.
Thứ đầu tiên đập vào mắt khi mở ra lần nữa là một trần nhà xa lạ.
Tự nhiên có câu văn quen thuộc trong tiểu thuyết lướt ngang qua đầu Seiichirou, ừm anh tỉnh táo lại rồi.
Ngồi dậy, anh thấy có người để trần thân trên, vai khoác hờ áo đen, đang nhâm nhi uống trà.
Seiichirou vẫn nhớ mọi chuyện.
「Tỉnh rồi à?」
Nghe tiếng hỏi, Seiichirou đáp lại.
Phải nhấn mạnh một lần nữa! Anh nhớ tất cả!
Những gì tên kia nói tối qua, khi đó anh chỉ hiểu lờ mờ, giờ đây đã rõ ràng.
Cảm giác nhức mỏi nơi thắt lưng, khớp háng đau ê ẩm vì những động tác chưa từng thử bao giờ, và quan trọng nhất— vùng nào đó đang đau rát khó chịu.
Anh Cờ Mờ Nờ hiểu hết rồi!
Không giờ còn một chuyện quan trọng hơn nữa!
「Bây giờ mấy giờ rồi?」
「・・・・・・Hả?」
Tên kia cau mày, Seiichirou không đợi câu trả lời mà lập tức đảo mắt tìm đồng hồ trong phòng.
Sau khi vất vả tìm thấy một chiếc đồng hồ treo tường giữa đống trang trí rườm rà, ánh mắt anh trợn trừng khi thấy kim giờ.
「MUỘN CMN RỒI!!!!!」
「Hả?」
Sắp tới giờ Quang rồi! Còn mấy phút nữa bắt đầu làm việc!
Không biết đây là đâu, nhưng chắc chắn vẫn trong thành phố. Nếu tính cả thời gian di chuyển từ đây đến cung điện, còn lâu anh mới tới kịp!
Hôm qua, tan làm đúng giờ để mua thuốc, anh còn cả đống công việc chưa xong. Giờ không những không xong mà còn đi làm trễ—
Không ổn rồi!
Seiichirou vội vã nhặt lấy bộ quần áo vương vãi trên sàn, mặc vào trong tình trạng lộn xộn. Tấm áo choàng bị nhăn cũng không quân tâm.
「Xin lỗi! Tôi sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngài sau! Bây giờ, tôi còn phải đi làm! Xin phép!!!」
Tuôn một câu không đầu không đuôi xong, anh lao thẳng ra khỏi phòng, không đợi tên kia phản ứng lại.
Một lúc sau—
Tiếng hét đầy bất lực của Chỉ Huy Binh Đoàn Kỵ Sĩ Đoàn Đệ Tam Ares, vang vọng khắp căn phòng.
「Hả a a a a a a!!」