Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần
「Thế này được chưa, anh trai?」
Seiichirou nhìn bàn tính gỗ, thoả mãn gật đầu. Bàn tính gỗ này do chính cậu bé sau nhiều lần mày mò thử nghiệm hoàn thành.
「Làm tốt lắm! Đây, tiền công」
「Ể!? Nhiều thế!!」
Từ sau lần gặp ở chợ, Seiichirou thỉnh thoảng hay ghé tới quầy hàng cậu bé, nhờ cậu chỉnh sửa một số món hàng.
Cậu bé ấy tên là Sigma, mười hai tuổi, đang sống cùng mẹ và em gái. Trước đây cha cậu từng làm thợ mộc, sau nhờ quan hệ mà cậu được nhận vào học việc, vừa học nghề vừa luyện tay làm mấy món dụng cụ mang bán kiếm thêm thu nhập phụ nhà.
Tuy tính cách có phần nhút nhát, nhưng bù lại cậu rất thông minh và có chí hướng. Bàn tính thô sơ trước đây cũng là do cậu tự nghĩ ra để tiện tính tiền khi bán hàng ở chợ.
Để tạo ra được bàn tính này, yếu tố quan trọng nhất chính là khả năng tính toán. Đứa bé này, Seiichirou rất muốn lôi về Cục Tài Vụ nhưng Sigma là thường dân, rất khó có thể làm trong cơ quan nội vụ. Chưa kể Sigma lại có chí hướng theo nghề thợ mộc. Khi biết chuyện, Seiichirou không khuyên gì thêm mà tiếp tục giao dịch với cậu.
「Tính cả chi phí chỉnh sửa lại」
「Em cảm ơn! Vậy anh tính lấy thêm năm cái nữa?」
「Ừ. Mỗi cái giá tám trăm rula được chứ?」
「Thật!? Vậy chừng nào anh lấy?」
「À……….. Ba ngày nữa tôi phải đi viễn chinh………. Mười ngày sau được chứ?」
「Được! Mười ngày sau em sẽ mang tới!」
「Ừ, phiền cậu」
「Anh Sei!」
Rời khỏi quầy hàng quay lại đại lộ, đi được mấy bước phía sau bỗng có tiếng gọi lớn, Seiichirou dừng bước, quay đầu lại. Boy lắm lời từ đằng xa chạy vội tới.
「Giời ạ! Gì mà lơ là xíu anh biệt tăm liền vậy!?」
「Thì tôi có tính đi cùng cậu đâu」
「Chính miệng anh đã đồng ý đi mua đồ với em mà!?!?!」
Nay là ngày nghỉ của Cục Tài Vụ, Norbert có rủ anh đi dạo phố mua đồ, nghĩ cũng có việc cần phải đi một chuyến nên Seiichirou đã gật đầu đi cùng. Seiichirou biết giờ anh không còn bị giám sát như mời đầu nhưng chẳng hiểu sao tên boy lắm lời này cứ bám lấy anh không rời.
「Giỡn thôi. Tôi mới đi lấy cái này」
Seiichirou đưa bàn tính mới lấy tới trước mặt Norbert.
「A? Cái này anh Sei hay dùng…….. Hở? Sao nay nhẹ vậy?」
「Đây mới là bản hoàn chỉnh của nó. Bàn tính ở thế giới tôi. Cho cậu đấy!」
「Ể!?!! Sao vậy!?」
Thấy Norbert há hốc mồm ngạc nhiên. Seiichirou chợt nghĩ, chẳng lẽ tên này xem anh là kẻ mê tiền như mạng?
「Có cái này tính toán nhanh hơn. Cách dùng lát tôi chỉ, ráng mà nhớ」
「Hể……. Gì vậy, lại công việc à…….」
Không thấy vẻ vui mừng như mong đợi, mặt mũi Norbert chán nản thấy rõ. Cái tên này không thấy vui khi tính toán nhanh hơn à?
Việc Seiichirou giờ chất cao hơn núi, chẳng còn thời gian rảnh để kiểm tra lại sổ sách trong phòng. Ares nói đúng, anh cần phải có người hỗ trợ kế nhiệm.
「À, đúng rồi! Cha em được nâng tước vị rồi đó, từ Tử tước lên Bá tước!」Đối sách phòng chống Seiichirou từng thực thi trước đó, hiện được công bố ra bên ngoài là do Tử tước Baranek, cha nuôi Norbert chỉ thị. Vì lẽ đó vương quốc không thể không công nhận công lao của ông.
「Hehe, giờ em là cậu chủ nhỏ nhà Bá tước rồi nhá. Sau này em lên chức vèo vèo cho coi!」
(Chứ không phải cha chú mày là quốc vương à?)
Seiichirou thầm rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt lại mỉm cười nhã nhặn chúc mừng.
「Rất mong ngày nào đó thấy cậu thành cấp trên của tôi」
Anh vừa mới dứt lời, mặt Norbert đã tái mét, rối rít xin tha.
Kể từ sau vụ thiết kiến, Yua vẫn sống trong cung điện nhưng ban ngày thường hay tới giáo hội.
Nghe nói vì có một số việc nên sau khi Yua hoàn tất thanh tẩy chướng khí, giáo hội sẽ là nơi chăm sóc cô.
Nghi thức triệu hồi Thánh nữ trước đây, giáo hội cũng đóng góp công lao không nhỏ. Có tin đồn giám mục tại vị hiện tại ở thủ đô còn rất trẻ, nhân cách đáng kính đến mức Kamil phải đích thân tiến cử.
Và cả nghe đâu trong giáo hội cũng có không ít người bất mãn việc Yua cứ ở lì trong cung điện. Tuy nhiên không ở hẳn trong giáo hội từ đầu cũng tốt, giờ để Yua đi lại giữa cung điện và giáo hội sẽ dễ dàng quan sát và làm quen hơn, nhờ vậy sau này không cần phải nghiêng lệch về một bên.
Đám quý tộc ồn ào trước đó cuối cùng cũng phải ngậm miệng trước những con số rõ ràng, Thánh nữ khóc lóc thảm thương, và …….nhất là mệnh lệnh từ Đức vua.
Với lại giờ thanh tẩy chưa kết thúc, cứ tiếp tục gào làng không chừng lại khiến Thánh nữ oán hận mà mọi công sức đổ sông đổ bể thì coi như xong.
Thế nên trước thời điểm ấy, cần phải gấp rút thực hiện kế hoạch giám sát chướng khí. Trong chuyến viễn chinh sắp tới, công thợ với ứng viên giám sát sẽ tham gia đi theo cùng. Khi tới gần đó còn phải trao đổi với dân chúng xung quanh. Có lẽ chuyến đi này sẽ dài hơn dự định.
Vừa thầm tính toán trong lòng, Seiichirou vừa quay về ký túc xá.
Ares dạo gần đây rất bận, không thấy mặt mũi mấy. Ngày nghỉ hôm nay cũng không thấy ló mặt xuất hiện, nhưng khẩu phần ăn hôm nay lại dặn dò từ sớm. Dạo này, khẩu phần ăn của Seiichirou đã đa dạng hơn đôi chút.
(Trước khi đi viễn chinh, cần phải nhờ Ares gia cố【Kết giới】mới được. ………Mà hẹn đâu đây, ký túc xá nữa à?)
Seiichirou thở dài. Xung quanh quá nhiều chuyện, dù có lấy do chuẩn bị trước viễn chinh mà ngủ lại qua đêm thì vẫn là đề tài để mọi người lôi ra bàn tán.
Chẳng lẽ không có cách nào khác? Thầm nghĩ trong đầu, Seiichirou bước vào cửa ký túc xá không hiểu sao nay vắng vẻ hơn mọi ngày, chào một tiếng với quản lý Dushan rồi đi thẳng về phòng.
「A, anh Sei! Đợi chút đã……! Anh tới phòng em chỉ cách dùng cái kia được không!?」
Đằng sau Norbert luống cuống chạy theo gọi lớn, Seiichirou tay xách đồ, lắc đầu.
「Để sau đi」
Vừa trả lời, anh bước lên hành lang, đi tới ngã rẽ phòng mình.
「A…….!」
「……. Có chuyện gì à?」
Chỗ đó, một đám quan viên trưng vẻ mặt thì ra ở đây cùng với một đám người xa lạ.
Đang nghĩ không biết vụ gì mà tụ tập hết ở đây, Seiichirou bước lại gần tính chen vào đám đông về phòng, nhưng ngay khi anh chen vào, có quan viên nhận ra anh kêu「A」một tiếng, đám đông tự động tách ra hai bên.
「..........A?」
Ngay khi đám đông tách ra, Seiichirou thấy phòng mình…………..trống trơn! Toàn bộ đồ đạc cá nhân (ít ỏi) bị dọn sạch, cả căn phòng quay lại trạng thái y chang ngày anh mới đến.
「Gì vậy!? Sao lại……………… ơ? Bút tôi đâu!? Giấy tờ tài liệu đâu hết rồi!?」
Seiichirou bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh, không nhận ra đám đông mới bu lại đã tách ra thêm lần nữa.
「Đó là thứ anh cuống quýt tìm đầu tiên?」
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, Seiichirou giật mình quay phắt lại, vị Chỉ huy Đệ Tam sáng mới nói bận giờ đã lù lù đứng trước mặt.
「A……. Ngài Ares……. Chuyện này là sao?」
Thấy Ares xuất hiện đúng lúc thế này, Seiichirou hiểu ngay ra người dọn sạch phòng mình chính là Ares.
Hiếm khi thấy Seiichirou bối rối, Ares thoả mãn híp mắt vui sướng.
「Ta mua nhà rồi. Anh chuyển đến đó với ta!」
「Hả? Hả!!!」
Ares mua nhà, đó là chuyện của Ares! Hắn vốn sống cùng gia đình, lương cao, thích làm gì mà chẳng được. Nhưng thế quái nào lại lôi Seiichirou đến sống cùng!?
Thấy Seiichirou gắt gỏng, Ares mặt lạnh hơn tiền như mọi ngày……. Không, không! Nhìn kỹ khoé mắt hắn có chút đắc ý.
「Làm sao? Anh không có ta chăm sóc, lỡ có chuyện gì thì ai cứu nổi? Sống chung là đúng rồi!」
「Không, chuyện đó……..」
Chuyện Seiichirou với Ares, tin đồn bay đầy phố. Nào là Ares ngủ lại qua đêm trong phòng Seiichirou, rồi cưỡi chung ngựa trong chuyến viễn chinh trước đó, giờ còn đùng cái sống chung……….. Chuyện quái quỷ gì đây!?
Đã vậy Ares mua nhà còn không nói với Seiichirou tiếng nào, sau còn sai Norbert dụ anh ra ngoài, dọn sạch đồ trong phòng. Quá đáng (láo) vừa thôi chứ!!!!
「Thế này mới『Hiệu suất』, đúng chứ?」
Seiichirou cắn chặt răng, mắt muốn bắn tên lửa về phía tên khốn nạn thua anh tám tuổi đang khoái trá cười đắc thắng.
「Ngài đừng có nghĩ nói vậy tôi nghe!」
…….…Mà hình như giờ không cần phải kiếm chỗ gia cố kết giới trước khi đi viễn chinh thì phải.