Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 26 - Xuất phát

Seiichirou chợt nhớ ra, kể từ khi đến đây, anh suốt ngày chỉ quanh quẩn ở cung điện và ký túc xá, cùng lắm thì lượn ra phố ăn uống mua sắm. Chậc, bản tính nô lệ công sở ăn quá sâu vào máu rồi! Nghĩ tới chuyện bản thân đi một chuyến tới dị giới rồi mà vẫn không thay đổi được, anh bỗng cười khổ vài tiếng não lòng.

「Cười gì vậy, anh Sei?」

Boy lắm lời ngồi đối diện xe ngựa, nay không ăn mặc xuề xoà quan phục cổ đứng như mọi khi, mà thay bộ thường phục giản dị nhưng chất liệu đường may tinh tế hơn nhiều bộ cậu ta mặc thường ngày ở ký túc xá.

Có vẻ giới quý tộc nơi đây cũng khác giống với người dân ở nhật, khi về nhà bao giờ cũng phải tươm tất hết mức có thể. Đây là lần đầu Seiichirou ngồi xe ngựa ngắm nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, khẽ đáp「Không có gì」

Sau buổi tiệc tối trước đó, Seiichirou bắt đầu công cuộc đi làm sớm…. À sớm hơn mọi ngày trước đó, bởi công việc chất đống như núi. Tất cả đều nhờ ơn chuyến công tác đột xuất (viễn chinh), anh phải cố giảm tải lượng công việc xuống mức tối thiểu, soạn tài liệu hướng dẫn bàn giao công việc cho các quan viên khác trong Cục Tài Vụ, rồi còn phải tính toán dự chi trước và sau cho chuyến đi.

 

Dự kiến cuộc viễn chinh sẽ khởi hành trong ba ngày tới, kéo dài tầm sáu ngày cả đi cả về.

 

Phần lớn thời gian di chuyển bằng ngựa và xe ngựa dọc theo tuyến đường chính. Đi nửa đường sẽ dừng chân tại một thị trấn nào đó đổi ngựa, lúc về cũng tương tự. Số lượng người tham gia lại tăng thêm so với lần trước Seiichirou nghe công bố, không ít người muốn nịnh bợ hoàng gia mà nhét thêm người vào. Ngay cả quan viên như Seiichirou cũng không ít.

(Đằng nào đã vậy rồi, bào được tới đâu hay tới đó vậy!)

Seiichirou lẩm bẩm một mình, rà soát lại danh sách tham gia. Viễn chinh nào phải chuyến đi miễn phí!

Và thế là, Seiichirou lại ngập đầu trong công việc. Một ngày có bao nhiêu giờ vẫn cảm thấy không đủ.

Hôm bữa tiệc tối, anh tính đại đại đi rồi về làm tiếp, nhưng bị Ares túm lại ca một tăng tới tận tối. Vụ trao đổi thêm với pháp sư hoàng gia cũng phải dẹp bỏ.

Giờ nghỉ trưa muốn tranh thủ làm thêm tý, lại bị phá ngang bởi boy hoàng tộc lắm lời (mỉa) nước mắt ngắn nước mắt dài lôi kéo, mãi đến khi hết giờ nghỉ trưa mới buông tha.

Còn sau giờ làm thì khỏi nhắc tới, ngài Chỉ huy Đệ Tam đích thân tới hộ tống về. Ares cứ tới là cả cục nhốn nháo hết lên, xung quanh đồn thổi đủ điều. Không ít lần Seiichirou ý kiến đợi ở cổng, nhưng lần nào cũng bị Ares cười khẩy vì anh cứ mải mê làm quên cả thời gian.

Dù vậy, Seiichirou vẫn không bỏ cuộc. Anh mang việc về nhà làm tiếp, thậm chí khi biết【Kết giới】có thể giúp hồi phục thể trạng, anh còn lén uống thuốc bổ tranh thủ làm việc xuyên đêm.

Và giờ, Seiichirou đang cùng Norbert về nhà cậu ta. Nói là nhà, thực tế là nhà bố nuôi chứ không phải người cha ruột trong cung điện. Tử tước Baranek.

Mới đầu khi anh ngỏ lời muốn tới nhà Norbert, Seiichirou còn nghĩ cậu ta sẽ nghi ngờ này nọ, ai mà ngờ được…….. 

「Hả? Anh Sei đến nhà em á!? Quá được luôn!! Nào anh tới? Mai? Em báo nhà liền!」

Norbert gật đầu cái rụp, y như kiểu bạn thân đến nhà chơi. Seiichirou lại lần nữa thấy choáng váng trước tên boy lắm lời này, tên này rất biết cách khiến anh choáng ngợp mà.

Phải một lúc lâu sau, Norbert mới quay sang hỏi「Ủa mà sao anh lại muốn tới nhà em?」, khi đó Seiichirou mới dùng được lý do chuẩn bị trước đó「Muốn cảm ơn lễ phục và hầu gái đã sửa soạn giúp hôm bữa tiệc tối」. Norbert tin liền.

Nói dối cũng không phải, nhưng cũng không khác viện cớ là bao.

Từ ký túc xá tới nhà Tử tước Baranek, ngồi xe ngựa tầm hai tiếng. Mặc dù địa vị hơi thấp nhưng nghe đồn giàu có có tiếng. Từ cánh cổng lớn dẫn vào khu vườn chăm sóc cẩn thận, cho đến mái ngói đỏ nâu tòa lâu đài cao lớn, tất cả đều khiến người nhìn phải choáng ngợp trầm trồ.

Một người hầu lớn tuổi ra tận cổng đón và dẫn vào. Cứ nghĩ đã quen thuộc với cảnh hào nhoáng xa hoa nơi cung điện, vậy mà khi đứng đây chứng kiến vẻ tráng lệ khác, Seiichirou không khỏi thầm thở dài. Thật lòng, anh không có hứng thú với công trình kiến trúc, nhưng khi ngước nhìn nơi này,  anh cũng phải dừng chân ngắm nhìn lâu hơn chút.

Phòng khách, Tử tước Baranek đã đứng chờ sẵn. Tuy không cùng huyết thống, nhưng ông ta lại khá vui vẻ lạc quan giống hệt Norbert, đồng thời cũng mang trên mình khí chất quý tộc trầm lắng theo tháng năm.

Seiichirou thấy rõ sự sắc sảo cùng đáng tin nơi đáy mắt ông, điều đó càng khiến anh tin tưởng vào kế hoạch của mình.

 

「Anh đã đi đâu?」

Hôm sau, Seiichirou về lại căn phòng ký túc xá quen thuộc và bắt gặp một gương mặt chẳng ăn nhập gì với nơi này.

Đêm qua sau khi ghé thăm nhà Tử tước Baranek và được mời ở lại qua đêm, nay đã là ngày cuối cùng chuẩn bị trước cho cuộc viễn chinh ngay mai. Phần lớn thành viên tham gia cuộc viễn chinh, hôm nay đều được nghỉ. Và tất nhiên Seiichirou không bỏ lỡ cơ hội này mà tranh thủ mang cả đống việc về nhà giải quyết.

Tính thì là vậy, mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn nếu không có đôi thạch ánh tím sắc lạnh ghim chặt anh.

「Tôi ra ngoài có chút việc riêng thôi」

「Việc riêng? Trước ngày viễn chinh?」

Chính vì sắp viễn chinh nên anh mới tranh thủ đi, lời này nói ra chắc chắn sẽ chọc điên Ares, nên Seiichirou chọn im lặng.

「.............Anh ra ngoài với tên cấp dưới?」

Biết rồi còn cố hỏi làm gì!? Seiichirou bĩu môi trong lòng, ngoài mặt ngậm miệng, gật đầu.

「Vâng. Lễ phục và hầu gái giúp sửa soạn cho bữa tiệc tối hôm trước đều do nhà cậu ta hỗ trợ, tôi muốn tới cảm ơn. Hôm qua sau khi tan làm, tôi đã về cùng cậu ta. Vì quá khuya nên nghỉ tạm lại một đêm theo lời mời」

Đằng nào hôm nay cũng được nghỉ, với ký túc xá cũng không có quy định giới nghiêm hay cần nộp đơn xin ngủ ngoài. Việc Seiichirou qua đêm bên ngoài không có gì đáng để lên án.

「Vậy………đống này là gì đây, Seiichirou?」

Ares chỉ ngón tay nổi rõ gân xanh về phía bàn. Đống giấy tờ anh mang về để sẵn. Hôm qua anh đã bàn giao công việc xong, giờ đang tính lập danh sách dự toán mới và mấy hạng mục cần kiểm tra lại trong lúc viễn chinh.

「Đây là tài liệu được Cục trưởng cấp phép cho mang ra ngoài」

Biết Ares muốn nói gì, anh vẫn chọn cách giả ngu. Cuối cùng……nghe chửi!

「ANH!! Thân thể èo ọt đó đòi tham gia viễn chinh chưa đủ hay sao, mà còn không chịu nghỉ ngơi thật kỹ trước khi khởi hành!! Ôm việc về nhà!? Anh nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!!!」
Ký túc xá bên ngoài tuy xây bằng gạch, nhưng bên trong chủ yếu là gỗ. Tức tường cách âm cũng không được tốt lắm. Chưa kể, nãy vị Chỉ huy nổi tiếng trước mặt này còn đi thẳng từ cửa chính tới phòng Seiichirou. Giờ anh chỉ cần liếc mắt về phía cửa, thấy ngay nhúm tóc vàng đang lấp ló bên ngoài.

「Có nghe không hả!? SEIICHIROU!!!」

Thấy Seiichirou ngoảnh mặt làm ngơ, Ares đập mạnh xuống bàn. Theo cơn chấn động rung rinh, lọ thuốc bổ Seiichirou lén giấu lăn lóc….. Dừng lại giữa cả hai.

「À….」

Thấy cái lọ trống rỗng quen mắt, Ares chính thức bùng nổ.

 

Và giờ, Seiichirou đang bị Ares ôm trong lòng trên chính chiếc giường của bản thân, sau khi bị giật phăng hàng cúc áo, da chạm da.

Nếu phải kể lại quá trình trước đó, thì thế này.

Phát hiện uống thuốc bổ → Chửi té tát → Kiểm tra thân thể → Trị liệu bằng ma pháp → Ôm nhau lăn lên giường dung hòa ma lực.

Đúng là quen tay quen nẻo!

Chỉ là trong phòng mình, lại trên giường mình, Seiichirou có chút xấu hổ. Đã vậy anh còn chưa chuẩn bị tinh thần hẳn hoi đã bị Ares đè xuống!

「Vẫn còn sốt à?」

Thấy ánh mắt Seiichirou hẵng còn lờ đờ, Ares khẽ hỏi. Anh ngước nhìn người đang tựa vào đầu giường vòng tay ôm lấy anh, càng nhìn càng thấy đẹp, đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc tỉ mỉ. Chắc do nhìn quen, anh bỗng thấy đâu đó trên gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn còn vương chút trẻ con. À, đám người tụ tập ngoài hành lang nãy bị tiếng quát lớn của Ares dọa sợ chạy tan tác hết, để ăn chắc hắn còn dùng ma pháp phong cách âm.

「Không….. Tôi ổn rồi. Ngài cho tôi quay lại làm việc tiếp được không?」

「Anh nghĩ ta cho?」

Ares vén mái tóc ẩm ướt dính trên trán Seiichirou ra sau tai.

「Tôi chỉ muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo trước khi khởi hành viễn chinh thôi mà」

Trước mấy lời nài nỉ của Seiichirou đòi quay lại bàn làm việc, Ares chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

「Nếu muốn chu đáo, trước tiên anh lo cái thân mình đi. Xem cái thân anh khoẻ tới từng nào!」

Biết chứ! Không có Ares, chỉ thở thôi anh cũng chết. Trầy chút xíu cũng đủ tiêu đời.

Trong lúc cơ thể cả hai dính sát vào nhau dung hợp ma lực, Ares đan ngón tay vào tay anh đùa nghịch, còn Seiichirou cố dồn hết mớ cảm xúc rối bời vào ham muốn làm việc.

「À, báo cáo chi phí viễn chinh Binh đoàn Đệ Nhị và Đệ Tam, ta tổng hợp rồi」

「Ể?」

Seiichirou trợn mắt ngạc nhiên. Ares nói chuyện công việc với anh? Là mấy việc rắc rối hắn hay quăng cho cấp dưới làm?

「......Cái mặt đó là sao? Nay ta không mang theo. Mai ta đưa cho anh xem, nên giờ dẹp mấy chuyện kia đi. Hôm nay ta đến để gia cố【Kết giới】 trước khi khởi hành. Ta chờ anh lên tiếng mãi không thấy. Anh thì hay rồi, trốn tránh ta mấy hôm nay, ngày cuối còn muốn cắm đầu vào công việc…..」

「Chuyện này……. Xin lỗi đã làm phiền ngài rồi」

Tuy hơi vô trách nhiệm, nhưng Seiichirou đã nghĩ dù gì cả hai cũng đi chung nên tới lúc đó để Ares gia cố kết giới cho tiện. Mà giờ nghĩ kỹ lại, Ares là Chỉ huy Đệ Tam, còn anh do bị Đại hoàng tử ghim nên mới có mặt trong chuyến đi này. Chắc gì suốt chuyến đi, cả hai có cơ hội nói chuyện. Xui rủi xảy ra chuyện thật, anh có khóc bằng trời.

「Mai ta đi cùng anh tới điểm tập trung」

「Hả!? Từ đây?」

Cứ nghĩ đợi Ares về rồi sẽ xử lý gấp đống giấy tờ kia, giờ coi bộ kế hoạch lại đi tong…… Ừ thì, mấy việc đó cũng cấp bách lắm, cơ mà……

「Ngài không về nhà chuẩn bị gì sao?」

「Ta chuẩn bị xong hết rồi, hành lý sẽ có người tự sắp xếp」

Trước mắt Seiichirou bỗng hiện dòng chữ『Đi làm chung』, anh hoảng hồn vội đá qua chuyện khác.

「Chỉ huy….. Ờm, ngài Ares hiện đang sống ở đâu vậy?」

Ares giữ chức vụ Chỉ huy nên Seiichirou cứ ngỡ hắn đang sống trong ký túc xá kỵ sĩ hoặc cung điện, ai mà ngờ được hắn vẫn đang sống ở nhà cha mẹ.

「Nhà cha mẹ ngài……?」

Nhớ không nhầm, Ares xuất thân từ gia tộc Hầu tước. Chế độ phân chia giai cấp, chính phủ nhật bản đã bãi bỏ từ lâu, dù không rõ lắm nhưng anh vẫn có thể đoán được địa vị của Ares rất cao.

「Vậy ngài Ares có anh chị em không?」

Không nghĩ gì, Seiichirou hỏi tiếp, chẳng qua anh ít thấy có người tới tuổi trưởng thành có việc làm ổn định rồi mà vẫn sống chung với bố mẹ. Lần này tới lượt Ares chớp mắt ngạc nhiên.

「…………Hai anh, một chị」

Ồ, vị Chỉ huy đẹp trai phiền phức lắm chuyện này là con út…..  Cũng hợp lý! 

Seiichirou thầm gật gù trong lòng. Ares như đoán được, bực mình nhéo tai anh.

「Đau」

「Vậy mà cũng đau」

Miệng cằn nhằn, nhưng tay Ares lại xoa nhẹ mang tai vừa kéo, khiến Seiichirou rụt cổ lại vì nhột.

「Nhà ngài vẫn sống chung với nhau à?」

「Không, chị ta lấy chồng rồi. Anh kế cũng đã ra riêng」

Anh cả hẳn là người thừa kế. Thế thì sao Ares vẫn còn sống chung? Có vẻ mặt anh lộ rõ suy nghĩ mồn một, Aresh đành phải giải thích tiếp.

「Ta có phòng ở ký túc xá kỵ sĩ nhưng nhà ta lại gần cung điện hơn, với cũng tiện hơn nên phần lớn thời gian ta toàn ở nhà」

「Ra là vậy」

Cậu chủ nhỏ có khác! Sống sao nổi mấy khu tập trung, Seiichirou gật gù nghĩ. Tai lại bị nhéo thêm lần nữa.

「Đau mà」

「Hm…. Anh thì sao?」

Không hiểu ý Ares, Seiichirou trầm ngâm mấy giây mới chợt nhận ra Ares đang hỏi chuyện anh em anh.

「Tôi con một」

「.......Cũng hợp lý」

Nghe như đang mỉa, nhưng cũng không sai. Chính Seiichirou còn thấy mình sống đúng kiểu con một. Hồi nhỏ, anh cũng ngưỡng mộ người khác có anh chị em, nhưng một mình đón nhận hết tình yêu thương của ba mẹ, cũng là loại hạnh phúc những người kia khó mà có được.

Nhưng với tình hình hiện tại, anh lại thấy giá gì bản thân có anh chị em thì tốt biết bao.

「Nhà tôi chỉ có mình tôi………」

Từ hồi anh bắt đầu đi làm, nhiều lúc bận rộn tới mức mấy dịp lễ chẳng có thời gian về nhà. Thêm là con trai nên đôi lúc ba mẹ anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống anh.

Vậy mà giờ đây, đứa con trai duy nhất của cả hai đã không còn tồn tại ở thế giới đó, anh không biết ba mẹ mình giờ ra sao? Nếu có thể, anh mong họ sẽ nghĩ, “ngày nào đó thằng bé quay về thôi", rồi vui vẻ sống qua ngày. À, cũng mong sao họ nhận được tất cả tài sản tích góp bao năm của Seiichirou để lại, vì giờ anh khó có cơ hội phụng dưỡng cả hai khi tuổi xế chiều.

Mải nghĩ về ba mẹ cùng quê nhà, bên tai vang lên câu chú ngữ với chất giọng trầm ấm thấm sâu vào tim.

Dù nghe bao nhiêu lần, vẫn thấy như một bản nhạc.

Hôm nay có vẻ dài hơn mọi khi.

(Tựa như khúc hát ru…...)

Seiichirou thầm nghĩ giữa cơn sốt mê man, môi lại lần nữa bị ngậm lấy.

 

Lễ Khởi hành cuộc viễn chinh diễn ra tại cổng cung điện. Tất cả thành viên tham gia sẽ tập trung lại nghe Nhà Vua nói lời cảm tạ cùng chúc chuyến đi tốt đẹp, sau tới lượt Đại hoàng tử chỉ huy cuộc viễn chinh cũng phát biểu đôi lời. Nội dung tương tự với bữa tiệc hôm trước.

Phát biểu kết thúc, đoàn viễn chinh sẽ diễu hành từ cổng cung điện đến cổng thành. Dân chúng tụ tập lại reo hò nghênh đón Hoàng tử và Thánh nữ, tới khi thấy Seiichirou, tất cả chỉ còn lại tiếng xì xào bàn tán. Seiichirou mặt vô cảm, gương cao đôi mắt cá chết (bình thường cũng thế) đón nhận tất cả.

Chuyện này…. trước khi diễu hành đã vậy rồi.

Buổi lễ Khởi hành kết thúc, ngay trước khi chính thức lên đường.

Hoàng tử và Thánh nữ ngồi cỗ xe ngựa cao cấp nhất, kỵ sĩ cưỡi ngựa theo hộ tống, pháp sư và quan viên cấp cao ngồi xe ngựa tầm trung……… Không phải loại dân chúng hay dùng, vẫn êm ái thoải mái hơn nhiều…… Quan viên cấp thấp, người hầu, đầu bếp, y quan ngồi xe ngựa bình thường. Và tất nhiên kỵ sĩ đều tự cưỡi ngựa riêng của bản thân.

Seiichirou cũng nằm trong danh sách quan viên cấp cao nên định bước tới xe ngựa tầm trung, bỗng bị gọi lại từ phía sau.

「Seiichirou! Anh bên này!」

「Vâng?」

Sáng nay, vị Chỉ huy Đệ Tam đẹp trai đã gây ồn ào hết nức khi bước ra khỏi phòng Seiichirou, và giờ hắn còn chơ mặt gọi anh như không có chuyện gì trước đó. Seiichirou bất động, Ares bực mình bước nhanh về phía anh, nắm lấy tay áo trang phục viễn chinh hắn bắt Seiichirou mặc sáng nay, kéo anh bước về phía ngựa mình. Trang phục viễn chinh, Seiichirou đã tự chuẩn bị trước, nhưng Ares lại chê bai thậm tệ, một hai phải mặc bộ hắn mang tới.

「À, Ares? Hàng…. Khụ khụ, cậu tính cưỡi ngựa chung với Phó cục Cục Tài Vụ à?」

Giữa lúc mọi người còn đang đơ người với cảnh tượng Ares lôi Seiichirou đi, chỉ có mình Oliver thân với Ares nhất, dè dặt lên tiếng hỏi. Ares mặt như thường, gật đầu.

「Anh ta không kháng được ma tố, không để ý xíu là có chuyện nên ta sẽ chịu trách nhiệm」

「À, vậy…. đi cùng xe với y quan không phải tốt hơn à?」

「Không được! Anh ta phiền phức rắc rối hơn người khác, chỉ có ta mới lo được. Chưa kể việc anh ta đi theo là lệnh của Hoàng tử. Không thể để anh ta rơi vào tình huống nguy hiểm được nên chuyện này cứ để ta lo!」

Seiichirou nghiêng đầu tự hỏi, hôm qua vì lo xuyên suốt cuộc viễn chinh không thể gặp nhau nên Ares mới tới gia cố【Kết giới】cho anh, vậy chuyện này là sao? Ban đầu, anh còn tính trò chuyện thêm với Ist và mấy pháp sư trong Cục Ma Pháp trên đường đi kia mà. Với cả anh đã bao giờ cưỡi ngựa đâu! Nghe nói cưỡi không quen, còn mất sức hơn ngồi xe ngựa nhiều. Chưa kết lịch trình chuyến đi này, sáu ngày lận đấy!!

「Chỉ huy Indrak. Xin lỗi ngài, tôi chưa từng cưỡi ngựa. Như ngài cũng biết, thân thể tôi e rằng khó chịu nổi quãng đường dài như vầy….」

Nghe Seiichirou gọi cả họ lẫn chức vụ, khóe mắt Aresh khẽ nheo lại khó chịu. Nhưng làm ơn, tha cho anh đi, nơi này là nơi công cộng đấy!

「...........Không sao, chuyện đó ta giải quyết được」

Đừng nói hắn tính dùng【Kết giời】và【Hồi phục】trong suốt lúc di chuyển, giữ anh chặt bên người dung hòa ma lực!?

Chuyện này có hơi sai sai đấy…….!

Dạo gần đây, Ares có vẻ càng ngày càng đụng chạm anh hơi nhiều thì phải? Chẳng lẽ Rừng Quỷ nguy hiểm đến thế?

Giữa lúc Seiichirou đau đầu lựa chọn giữa an toàn và thể diện, Ares rút ra xấp giấy.

「Bảng thống kê chi phí viễn chinh của Binh đoàn kỵ sĩ. Lên ngựa mà đọc」

「Phiền ngài!」

Lưng ngựa cao hơn Seiichirou nghĩ, thêm không biết cách ngồi cố định khiến anh có chút hoảng sợ. Nhưng khi Ares leo lên ngồi phía sau, áp sát từ lưng đến chân, giữ chặt cơ thể anh, lúc này nỗi sợ mới vơi đi.

「Giờ hỏi có hơi muộn…. Con ngựa này chịu nổi hai người trưởng thành không?」

Ngựa của Ares đang cưỡi có bộ lông đen tuyền óng mượt, cực kỳ hợp với trang phục Ares. Đẹp như vậy mà bắt phải chịu tội, Seiichirou có chút thương cảm cho nó, nhưng người phía sau đã lên tiếng phủ định.

「Yên tâm! Diana, dù ta có mặc giáp mang khiên vẫn có thể chạy nhanh hơn tất cả con ngựa khác」

Tên Diana à. Vậy đây là ngựa cái?

Nói vậy chứ, đi cả chặng đường dài nó cũng biết mệt! Nhưng có vẻ Ares sẽ giải quyết bằng ma pháp hồi phục, chậc! Ma pháp tiện thật đấy!

「Em cũng muốn thử cưỡi ngựa」

「Ngài Thánh nữ, xe ngựa an toàn hơn với ngài. Mong ngài cứ thoải mái nghỉ ngơi」

Seiichirou ngồi trong lòng Ares vô tình nghe thấy Yua lên tiếng rồi được mọi người xung quanh dỗ dành, trong lòng khẽ thở dài.

Và vì thế, từ cổng cung điện cho tới cổng thành, Seiichirou luôn là tâm điểm mọi ánh nhìn.

 

Ra khỏi cổng thành, cuối cùng Seiichirou cũng được cho phép đọc tài liệu, anh mau chóng lôi xấp giấy ra cầm trên tay. Một khi tập trung vào công việc, anh mau chóng quên đi rung lắc khi ngựa di chuyển.

「........Bảng thống kê này, cấp dưới ngài làm à?」

「Không, ta làm」

「Hả!?」

「Sao!? …….Có chỗ nào sai à?」

「À, không….」

Không những không sai, mà còn rất dễ hiểu và liệt kê rõ ràng. Người không thích mấy việc lắt nhắt, Ares đây, cũng làm được mấy chuyện này?

Thiên tài có khác! Lại lần nữa Seiichirou nhận thức người cứu mạng anh không biết bao nhiêu lần, giỏi tới mức độ nào.

「..........Gì!? Muốn nói gì thì nói đi!!」

Hơi thở, giọng nói bên tai nghe có vẻ cáu kỉnh hơn lo lắng, Seiichirou không để tâm mà trả lời.

「Không, rất dễ hiểu. Khoản chi phí sửa chữa bổ sung vật tư này là gì vậy?」

「À, cái đó…….」

Sao cũng được, công việc cứ dễ dàng hơn là được.

 

Suốt quãng đường đi cùng Ares, nhân tiện có bảng thống kê, Seiichirou vội tranh thủ hỏi thêm, nắm bắt tình hình tài chính bình thường của Binh đoàn kỵ sĩ.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo