Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 33

Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần

Seiichirou bị lôi tới nơi được gọi là Khu quý tộc, ngược hướng ký túc xá.

Khác với khu chợ nhóc Sigma buôn bán, đường lối nơi này sạch bóng không một cọng rác. Đi tới cuối đường có một dinh thự nhỏ. Nói “Nhỏ” cũng không hẳn, dinh thự này nếu ở Nhật thì chắc chắn thuộc hàng xa hoa. Nhìn cửa sổ có thể thấy là nhà hai tầng, nhưng xét về độ dốc mái và kích thước, phía trên rất có thể có cả tầng ba hoặc tầng áp mái rộng rãi.

Tầng một xây bằng gạch đỏ, tầng hai sơn trắng tạo lớp tương phản nổi bật. Thêm gam màu đen khung cửa sổ chạm khắc tinh tế và mái nhà khiến tổng thể trông hài hòa giản dị, không quá ngọt ngào trẻ con. Tuy nhiên dưới con mắt một người sống từ nhỏ tới lớn trong mấy khu chung cư nhỏ hẹp như Seiichirou đây, dinh thự này chẳng khác gì mấy toà nhà khách sạn hay Resort nghỉ dưỡng.

Thêm xung quanh cây cối hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ khoe sắc…….

(Nơi này chắc chắn có thợ làm vườn!!)

Bước qua cánh cổng nhìn quanh khu vườn, Seiichirou không khỏi choáng ngợp trước thói sống xa hoa của giới quý tộc ở thế giới này.

「Mừng ngài về, thưa chủ nhân」

Dự cảm không lành.

Một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái cổ điển cùng một người đàn ông trung niên mặc lễ phục đen đuôi tôm bước tới, nghiêng mình cúi chào.

(Shit! Biết ngay mà!! Ếu sai tí nào!!!)

「Hân hạnh được ngài, ngài Kondo. Tôi là Valtom, quản gia dinh thự này. Mong ngài chiếu cố」 

「Rất vui được gặp ngài, ngài Kondo. Tôi là người hầu nơi này, Milan. Từ giờ tôi sẽ phụ trách chăm sóc ngài, mong ngài chiếu cố」

Người đàn ông tuổi tầm sáu mươi, tóc bạc trắng. Còn người phụ nữ nhã nhặn kia cũng khoảng trên dưới năm mươi, cả hai cùng nghiêng mình cúi chào theo lễ nghi một cách hoàn hảo.


Biết không thể giả mù, Seiichirou đành cứng đờ tiếp lời với cặp mắt vô hồn.

「Đầu bếp sẽ tự giới thiệu trong bữa ăn. Ngoài ra, cứ cách sáu ngày thợ làm vườn sẽ tới, còn bình thường mọi việc sẽ do Milan phụ trách. Nếu ngài có yêu cầu gì, vui lòng cho chúng tôi biết」

「……..Vâng」

Thấy chưa, có cả thợ làm vườn với đầu bếp luôn kìa!

Từ lúc nghe Ares mua nhà rồi đòi sống một mình (Bắt Seiichirou sống cùng), anh đã có dự cảm chẳng lành. Và giờ chẳng sai chút nào.

Cậu chủ nhỏ nhà quý tộc làm gì sống một mình nếu không có người hầu kẻ hạ!!

Nhìn đi, có tiền có quyền, Ares sẽ đích thân đi nấu nướng á!? Hay tự tay giặt đồ!? Đâu ra!!! Ares sẽ làm mọi thứ theo ý bản thân thì có!!

Nhưng Seiichirou thì khác!

Bắt một người tự thân tự lập sống không cần kẻ hầu người hạ……. Chuyện này thật quá sức với Seiichirou.

「Thì cứ coi như ở nhà trọ đi?」

「Xin lỗi, tôi chưa từng sống trong nhà trọ nào xa hoa cỡ này」

Nghe kìa, cậu chủ nhỏ được chăm bẵm từ bé nói nghe hay chưa.

「Hơn nữa sống như thế, tôi cảm thấy không thoải mái」

「Nhưng anh sống trong ký túc xá được đấy thôi!?」

Ký túc xá không có người hầu! Đó là nơi sống tập thể!!

Nơi đó đúng là mỗi người một phòng không khác gì chung cư, nhưng! Không phải thế này!

「Tới rồi, phòng anh」

Seiichirou định tiếp tục tranh luận, Ares lại cắt ngang, đẩy mở một căn phòng trên tầng hai.

Cầu thang lớn từ đại sảnh dẫn lên tầng hai, không gian riêng tư dành cho chủ nhân dinh thự này, hay nói cách khác cả tầng này là của Ares và Seiichirou. Còn phòng của quản gia Valtom, hầu gái Milan và đầu bếp được bố trí trên tầng áp mái. Tuy nằm trên tầng áp mái nhưng phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi, không hề sơ sài.

Phòng mới của Seiichirou rộng rãi hơn căn phòng ở ký túc xá, bàn làm việc lớn cùng tông màu với tủ ngăn kéo nặng nề đặt bên cạnh, sofa kê sát tường. Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng khiến căn phòng trông ấm áp sáng sủa.

Gian mở rộng bên trong hẳn là phòng ngủ, giường lớn cùng tủ kệ. Từng món nội thất, từ tường, đèn cho đến những món đồ trang trí nhỏ, tất cả đều được gia công tinh xảo, nhưng không hề lòe loẹt…….. Chỉ cần liếc một cái, Seiichirou câm lặng. Quá tốn kém!

「Sao? Anh thích không?」

「Quá xa hoa!」

「Xa hoa? Dinh thự này có bày trí phô trương gì đâu, ta thấy chỉ có ta với anh nên mới chọn nhỏ thế này」

「À……không, do mắt nhìn ta với ngài khác nhau thôi…….」

Không bày trí phông trương? Nhỏ? Đừng nói đây là mắt nhìn của giới quý tộc….. không, của cả thế giới này!?  

Seiichirou buột miệng nói ra, trong thoáng chốc Ares đứng hình.

「 …………Anh! Không phải chỉ cần chỗ làm việc thôi à, bận tâm lắm chỗ ở làm gì!?」

Cái đó thì đúng rồi…………….. Mắt Seiichirou nhìn về phía bàn làm việc, bút và đống tài liệu bốc hơi trước đó giờ đang nằm chình ình trên bàn. Seiichirou lấp tức ném Ares ra sau đầu, lao tới bàn như cá gặp nước, vội kiểm tra lại đống giấy tờ. Mặc kệ ánh mắt “Ta biết ngay mà!” của Ares.


Trong bữa tối, đầu bếp Pavel, một thanh niên tóc nâu thân hình lực lưỡng bước tới tự giới thiệu với Seiichirou.

Món ăn cậu ta phục vụ hương vị cực kỳ hợp khẩu vị Seiichirou, cảm giác này cứ sai sai như từng ăn ở đâu đó. Sau nhờ Ares nói anh mới biết, Pavel là học trò đầu bếp quán ruột Ares hay lui tới. Hèn gì, bảo sao mùi vị quen thuộc đến thế.

Quản gia Valtom là người từng phục vụ gia đình Ares từ nhỏ, dù cố tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn hớ miệng gọi Ares là「Cậu chủ」, có bị Ares nhắc nhở, ông toàn cười xòa cho qua.

Là chủ nhân, nhưng có vẻ Ares thật sự bó tay với quản gia này. Nhìn bản mặt cáu gắt bất lực của Ares, Seiichirou thầm nghĩ trong đầu………. Cạch! Trước mặt bỗng xuất hiện món Triumph (món Seiichirou cực ghét)!

Hầu gái Milan là người quay trở lại làm việc sau khi con cái đã lớn, nghe nói có một trai một gái. Cả cô và Pavel còn cùng tuyên bố sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Seiichirou tăng sức đề kháng ma tố, cải thiện sức khỏe.


Nguyên ngày dài, mãi Seiichirou mới được một mình trong phòng, khẽ thở một hơi.

Nay mọi chuyện diễn biến quá dồn dập. Y chang cái hôm anh bị triệu hồi tới đây, mệt gần chết.

Seiichirou biết Ares vì sức khoẻ anh mà ép buộc anh tới đây. Nhưng sống chung………… à? 

Chuyện tiền nhà và chi phí sinh hoạt Seiichirou có ngỏ ý muốn góp chút ít, nhưng chưa để anh nói hết, Ares đã đá phăng đi không đồng ý. Sau một hồi thương lượng, Ares mới miễn cưỡng đồng ý nhận tiền trợ cấp của anh làm chi phí sinh hoạt. Mà chắc chắn nhiêu đó chả nhằm nhò gì với dinh thự này.

Còn ba ngày nữa đến ngày xuất phát viễn chinh lần hai, nay Seiichirou quá tiêu tốn tinh thần với thời gian vào những chuyện không đâu.

Vừa lập danh sách việc cần làm giao cho cấp dưới trong lúc anh đi viễn chinh, Seiichirou sực nhớ tới cảnh bản thân bị lôi đi trước mặt bao nhiêu người tại ký túc xá dành cho quan viên.

Mai đi làm lại bị dòm ngó nữa cho xem………….. Đau đầu vãi!

Đã vậy tên chủ mưu đứng sau mọi chuyện…………..

「Vào đây」

「............」


Mới nghe tiếng, Seiichirou đã thấy Ares đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Mắt anh híp lại dè chừng.

Không! Khoan, cửa kia là sao!?

Đúng là Seiichirou sơ suất không phát hiện ra từ sớm, nhưng thế quái nào trong phòng ngủ anh lại có cửa thông sang phòng bên cạnh kia chứ!!

「Cánh cửa đó là sao!? Có khoá không đó!? Mà làm ơn, quy tắc tối thiểu, vào phòng gõ cửa dùm cái!! Đừng có mà tự tiện vậy chứ!! 」

Có vẻ Ares mới tắm xong sau bữa tối, mái tóc thả xuống, khoác trên mình bộ đồ lụa xanh nhạt mặc ở nhà, trông khác hẳn bộ quân phục đen thường ngày. Mặc kệ Seiichirou gào làng bất mãn, Ares thản nhiên cầm lấy xấp tài liệu trong tay anh.

「Khóa thì có, nhưng ta có chìa dự phòng. Mà này, anh bất mãn gì ngôi nhà này à?」

「Hả?」

Bộ cả ngày nay anh nói không thích ít lắm hả!? Seiichirou ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hiểu sao đã thấy ngồi trên giường lúc nào không hay.

「Bất mãn gì cứ nói. Nhà này của ta cũng là của anh」

「Không, đây là nhà của ngài Ares, tôi chỉ ở nhờ thôi……..」

Suy cho cùng, anh chỉ góp chút tiền sinh hoạt. Chuyện gì phải ra chuyện đó.

Nhưng Ares không vui khi nghe anh nói vậy. Không biết có phải ở nhà mình không mà vẻ mặt hắn sinh động hơn thường ngày.

「........Trước anh thường sống ở nơi thế nào?」

Chủ đề đột ngột thay đổi, Seiichirou chớp chớp mắt không bắt kịp. Ares nói nơi sống trước đây, vậy chắc hẳn không phải ký túc xá mới dọn khỏi sáng nay.

「Không có gì đặc biệt……… Chỉ là một căn hộ chung cư ở quê tôi……… Tựa như ký túc xá. Diện tích chắc cũng tầm tầm đó mà có đủ tiện nghi hơn, phòng tắm, nhà vệ sinh, bếp có đủ」

Sau khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, anh sống hơn tám năm trong căn hộ chung cư nằm ở thị trấn khá yên tĩnh, cách văn phòng làm việc hai ga tàu. Một căn hộ tầm mười chiếu tatami, có phòng tắm và toilet riêng.

Anh sống chỉ cần chỗ ngủ, không có vướng mắc với hàng xóm chung quanh nên chẳng buồn chuyển đi. Giờ nhớ lại, có chút hoài niệm.

「Thế còn nhà cha mẹ anh?」

「À……」

Seiichirou chép miệng. Không rõ hỏi chuyện đó làm gì, nhưng tài liệu vẫn còn đang nằm trong tay Ares,  anh đành ngoan ngoãn trả lời.

「Nhà hai tầng」

Bước qua cửa kính trượt phát ra tiếng lách cách khi ra vào. Bên phải là phòng khách, bên trái là cầu thang, đi thẳng cửa cuối đường là phòng tắm và nhà vệ sinh. Trên lầu có ba phòng, phòng phía nam là phòng Seiichirou. Sau nhà có khoảng sân nhỏ để phơi đồ, gọi là vườn cũng không thể.

「Nghe có vẻ nhỏ?」

「Đúng vậy. Quê hương tôi là một nước nhỏ nên so với nhiều nước xung quanh thì nhà cửa khá nhỏ」

Gia đình Seiichirou ở vùng nông thôn, không giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn, thuộc kiểu trung lưu điển hình. Nhớ không lầm người nước ngoài hay gọi nhà ở Nhật là “chuồng thỏ” vì quá chật chội.

「..........Vậy đó là “Bình thường” với anh?」

Nhìn Ares trầm ngâm, Seiichirou tranh thủ với lấy lại tập tài liệu, nhưng lập tức bị bắt gọn. Tay bị giữ chặt, cơ thể cũng bị xoay một vòng, ấn xuống giường.

「Việc để sau đi. Giờ anh có việc cần ưu tiên hơn đúng chứ?」

Ba ngày nữa là viễn chinh. Không cần nói cũng biết, Ares đang nhắc đến gia cố【Kết giới】.

「Nhưng trước một đêm là được rồi mà」

「Thay vì dồn toàn lực vào một đêm, chia ra ba ngày ma lực ta tiêu hao ít hơn, đã vậy còn chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi, anh thấy sao?」

Ares cười nửa miệng. Vẻ mặt bồn chồn khi nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ khoái trá, khiến gương mặt đẹp trai của hắn càng thêm ngứa mắt.

「Làm đừng nói mấy lời chặn họng như thế」

「Không phải trước giờ anh đều nói vậy à」

Cứng họng, Seiichirou đành ngậm miệng chịu thua. Và như vậy, đêm đầu tiên chuyển nhà lần thứ sau khi tới thế giới này, Seiichirou ngủ ngon lành trong vòng tay Ares.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo