Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần
Kondou Seiichirou, ba mươi tuổi, người thức dậy tốt.
Chưa từng biết thế nào là mất ngủ, chỉ cần chui vào chăn là lập tức ngủ say, sáng sau thức dậy còn sớm hơn cả báo thức. Cơ mà đầu óc đã dậy nhưng cơ thể vẫn còn ngủ nướng. Người như anh gọi「Khó dậy」cũng chẳng sai. Tuy nhiên đầu óc anh lúc đó đã tỉnh nên Seiichirou luôn tự nhận bản thân là người “ Thức dậy tốt”.
Dù có bị lôi sang thế giới khác cũng không có gì thay đổi.
Hôm đó trên đường từ công ty về sau khi bị lôi cổ lên làm việc vào cuối tuần, anh đã giơ tay cứu một nữ sinh trung học đang bị lôi xuống đất. Và thế là anh bị bắt cóc……. triệu hồi tới đây!
Chính quyền nơi đây đã ra chính sách đảm bảo cuộc sống anh, nhưng Seiichirou vẫn đòi hỏi việc làm. Và như vậy anh được nhận vào Cục Tài Vụ Hoàng Gia. Một nơi “Trắng tinh”........ gần như không có việc để làm.
Seiichirou không thể thích nghi được với môi trường nơi này, một phần do anh tham công tiếc việc, và một phần do không khí nơi này có chứa ma tố gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ, khiến cơ thể ngày càng suy yếu.
Và thế là một ngày anh mém bước chân vào quỷ môn quan, may có người tốt bụng cứu giúp kịp thời mà thoát một phen.
Không chỉ cứu mạng, người đó còn tận tâm chăm sóc, nhờ vậy sức khỏe Seiichirou cải thiện không ít…………. Và cứ như trước giờ, sau khi thức giấc cơ thể anh vẫn nằm lì chưa chịu dậy rời giường.
Người tốt bụng……… À không, nói đúng hơn, anh đang bị cậu út nhà Hầu tước Vương quốc Romane, Chỉ huy Binh Đoàn Đệ Tam Ares Indrak ôm chặt.
Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, soi rọi cả căn phòng. Seiichirou bất động nằm trên giường liếc nhìn không gian vẫn còn lạ lẫm. Tường xanh dịu, tủ đầu giường vân gỗ mịn quen mắt. Ừm, nói quen mắt thì cũng hơi quá. Seiichirou chỉ mới sống trong căn phòng này được hai tuần, cảm giác lạ lẫm vẫn còn đó. Ga giường mịn màng, chăn lông vũ nhẹ tênh, và cả…… tên trai trẻ đường nét sắc sảo đang vòng cánh tay cơ bắp lực lưỡng ôm chặt lấy anh không buông.
「.....…Dậy rồi à?」
Giọng trầm khàn mới thức dậy, hàng mi dày cong hé mở lộ đôi ngươi thạch anh tím. Ngón tay gân guốc chậm rãi vén nhẹ tóc trên trán anh.
「Ngài Ares……… sao ngày nào ngài cũng leo lên giường tôi ngủ vậy?」
Những ngón tay vén tóc anh ra sau mang tai, di chuyển dần xuống theo quai hàm. Seiichirou nhíu mày bất mãn, gắt gỏng hỏi.
Sau quá trình cưỡng ép sống chung, giờ Seiichirou với Ares đang sống cùng một mái nhà nhưng mỗi người một phòng riêng. Nhưng phòng ngủ lại nối thông nhau và chìa khoá nằm trong tay Ares. Seiichirou đã phản kháng kịch liệt không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên Ares là chủ nhà, hắn muốn đi đâu không ai có quyền cấm cản.
Nhiều hôm làm tới khuya bị Ares tóm, quăng thẳng lên giường giữ chặt cho tới khi anh thiếp đi. Seiichirou đã rút kinh nghiệm, mỗi ngày đi ngủ trước nửa đêm. Ấy thế mà sáng nào cũng trong tình cảnh thế này.
Thực ra Seiichirou biết rõ. Quá rõ là đằng khác.
Vì cơ thể Seiichirou vẫn chưa thể thích ứng được ma tố nơi này nên tối nào Ares cũng tới dùng ma pháp hồi phục cho anh.
Và vì Seiichirou cũng không thể chịu nổi ma lực nên phải ôm anh thế này giúp anh dung hoà. Chính vì thế mà cả hai dính chặt (?) lấy nhau.
Mọi chuyện bắt đầu cũng từ lần Seiichirou uống thuốc bổ chứa đầy ma tố rồi gục ngã tại chỗ, đúng lúc Ares tình cờ đi ngang qua phát hiện đưa anh về cứu giúp. Để cứu mạng Seiichirou đang trong tình trạng say ma lực cấp tính, Ares buộc phải mau chóng dung hoà ma lực bằng cách…… tiếp xúc trực tiếp thân thể hay còn gọi “Làm tình”.
Sau chuyện đó rồi đủ chuyện này kia, Ares ôm luôn chức bảo mẫu anh. Bởi chỉ cần lơ là chút, Seiichirou có thể chết bất cứ lúc nào. Và rồi Ares đã mua nhà và lôi anh về ở cùng cho tiện……. chăm sóc.
Dù làm tới mức đó nhưng cả hai vẫn chưa phải người yêu hay gì tương tự.
Đi đến bước cuối cùng cũng chỉ có hai lần, một lần do thuốc bổ và một lần Seiichirou bị đám kỵ sĩ hội đồng vì oán giận. Lúc đó cơ thể cần cấp tốc truyền tinh lực vào trong để mau chóng làm dịu cơn say ma lực cấp tính, bởi dùng ma pháp trị liệu cho người không thể chịu được ma lực sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn, thậm chí có thể gây mất mạng ngay lập tức. Còn bình thường thì không cần phải làm tới mức ấy.
Mấy lúc rối loạn sức khỏe cần hồi phục hay gia cố kết giới chỉ cần đụng chạm da thịt chút xíu là được. Chính vì thế, dù không thích Seiichirou vẫn phải cam chịu chấp nhận.
Ares thích anh, Seiichirou không phải không biết. Bởi từ khi Ares nhận ra tình cảm bản thân thì có thèm giấu đâu.
Seiichirou biết bản thân phải đưa ra câu trả lời rõ ràng nhưng với hiện trạng bây giờ, dù muốn hay không anh cũng không thể rời khỏi Ares, nếu không muốn chết. Tới thế giới này cũng đã được hai tháng rưỡi, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ares, anh đã thích nghi được chút ma tố, khách quen của y viện và được vương quốc này công khai bảo hộ.
Để đảm bảo sức khoẻ, anh thường xuyên phải tới y viện kiểm tra bản thân đang dần thích nghi tới đâu. Tốn biết bao thời gian và công sức. Một người theo chủ nghĩa hiệu suất, Seiichirou có bao nhiêu việc phải làm, giờ còn phải trích thời gian đi tiêu tốn cho sức khỏe, thật không muốn tý nào.
Cũng vì lý do đó, mà tới giờ anh không có thời gian để suy xét chuyện tình cảm với Ares. Còn quý ngài kỵ sĩ ưu tú nhỏ hơn tám tuổi kia lại mặt dày, cong mắt kiêu ngạo tuyên bố.
「Hiệu quả mà đúng không?」
Nhân lúc gom lại đống giấy tờ bừa bộn, anh tranh thủ thở dài. Bên cạnh liền có tiếng bắt chuyện.
「Sao vậy anh Sei?」
Nhìn qua, Norbert đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ như mọi ngày đang ngó nghiêng nhìn anh tò mò. Tên này tuy là con trai Bá tước, nhưng hiện tại đang là tay sai của Seiichirou tại Cục Tài Vụ Hoàng Gia. À tên này còn là con ruột của Đức vua đương nhiệm, nhưng xung quanh chẳng mấy ai quan tâm. Nói túm lại gọi tên này là「Boy lắm lời」cũng chẳng sao.
「…….Không có gì. Mà này, Norbert, tài liệu tôi nhờ làm xong chưa?」
Dẹp mấy chuyện sáng nay ra khỏi não, Seiichirou quay sang hỏi. Norbert tươi cười rạng rỡ chìa ra một xấp giấy.
「Xong từ sớm! Đây!」
Kiểm tra tập tài liệu, Seiichirou thầm gật gù trong lòng. Tuy làm việc có hơi lơ là, lại nhờ mối quan hệ mà nhận việc nhưng không thể không công nhận năng lực làm việc của Norbert rất tốt.
「Nhanh đấy」
「Nhờ thứ anh Sei cho em lần trước ấy, có nó tính toán dễ gì đâu!」
Norbert lắc lắc thứ trong tay kêu leng keng, bàn tính đơn giản Seiichirou từng nhờ cậu nhóc ở chợ làm hộ.
「Ồ…… Vậy để tôi giao thêm việc cho cậu」
「Ể!?!?! Anh ác vừa thôi chứ!!!」
Trước đây, Seiichirou toàn ôm việc vào người. Dạo gần đây đã bắt đầu tự giác giao việc cho cấp dưới.
Nếu không làm vậy, quý ngài kỵ sĩ bao đồng kia sẽ ngang nhiên đến tận bàn đón Seiichirou, không thèm quan tâm anh đã xong việc hay chưa mà đưa anh về tận nhà. Có mang việc về nhà thì chưa làm được bao nhiêu đã bị túm lấy ném thẳng lên giường rồi cấm tiệt không được động vào giấy tờ.
Thêm kế hoạch Seiichirou đề xuất hiện đã tiến triển phần nào, nền móng cũng đã hình thành. Không ít phòng ban liên quan nên Seiichirou không thể ôm đồm mãi được. Chưa kể vì biết quá rõ thói xấu của Seiichirou mà ngay từ bước đầu Ares đã ra tay ngăn chặn, vậy nên kế hoạch từ sớm đã được phân bố tới các phòng ban liên quan phụ trách thực thi.
Tuy nhiên thói thích kiểm soát tới từng chi tiết nhỏ đúng chuẩn nô lệ công sở của Seiichirou vẫn chưa bỏ. Thế nên khối lượng công việc của Seiichirou bao giờ cũng hơn người khác, không chút giảm bớt.
Vương quốc Romane, cứ mỗi trăm năm lại bùng phát chướng khí.
Để thanh tẩy và phong ấn cần phải viễn chinh ba lần. Hai lần đầu đã thành công mỹ mãn.
Còn lần cuối nếu suôn sẻ, hiểm họa chướng khí tạm thời coi như được dẹp yên. Tiếp theo là công cuộc dẹp loạn ma thú bạo phát và tái khôi phục mùa màng do chịu ảnh hưởng của chướng khí.
Một khi chướng khí bị phong bế hoàn toàn thì cũng là lúc đặt nền móng xây dựng cơ sở bố trí giám sát kết giới.
Hiện tại vì điều kiện đặc thù nên chỉ những người có sức kháng ma tố cao mới được phép tham gia viễn chinh. Thế nên trong hai lần ra quân vừa rồi kết quả đo lường chưa đâu vào đâu. Seiichirou mong sao nhanh nhanh cho xong nhưng đợt viễn chinh lần hai mới kết thúc, hiện vương quốc đang ưu tiên việc Thánh nữ cần được nghỉ ngơi, lịch viễn chinh lần ba vẫn chưa được ấn định. Mặc dù đã có kết giới nhưng thời gian hữu hạn, thêm mỗi lần viễn chinh đều tốn cả đống tiền, Seiichirou mà có quyền quyết định anh sẽ cho mọi người nghỉ ngơi tại ngôi làng gần nhất rồi cắm chốt làm một lèo cho xong. Nhưng không, Seiichirou không có quyền đó, mà ngược lại viễn chinh thanh tẩy Thánh nữ hình như còn mang thêm yếu tố chính trị trong đó nên không thể đẩy nhanh trong một lần.
Và còn một việc, dự thảo ngân sách nghiên cứu ma pháp dịch chuyển mới để đưa Seiichirou quay về thế giới cũ, hiện vẫn còn đang được thảo luận, để thông qua có vẻ cần phải thêm chút thời gian. Mà cái đó để sau cũng chả sao, đằng nào tên Phó cục Cục Ma Pháp Hoàng Gia kia kiểu gì cũng tự mình mày mò xúc tiến.
(Trở về ………….à?)
Giờ vẫn chưa có cách để Seiichirou quay về. Thế nhưng đã có cách đưa anh tới đây thì trên lý thuyết kiểu gì cũng có cách đưa anh quay về. Chính vì vậy anh đã vạch rõ lộ trình nghiên cứu, xin cấp duyệt ngân sách, và còn được đích thân Đức vua chấp thuận.
Chỉ là quay về, Seiichirou sẽ phải bỏ ngang cả đống việc còn đang dở dang và………. Ares.
Hiện kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, cuộc viễn chinh tiếp theo chắc khởi hành trong tháng tới.
Có vẻ cũng tới lúc anh nên suy nghĩ nghiêm túc lại mọi chuyện.
Seiichirou khẽ chớp mắt, cầm lấy cây bút trên bàn.
Haa, dị giới chả sướng tẹo nào.
Bước chân vào phòng làm việc ngài Tể tướng, Seiichirou vừa cảm thán thở dài trong lòng.