Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 37

Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần

Seiichirou lau tóc xong quay về phòng. Phòng tắm dinh thự nhà Ares tuy nhỏ hơn phòng tắm tập thể ký túc xá, nhưng được cái đã sang lại còn rộng rãi, một mình ngâm mình vô tư. Nhớ tới cái đầu trông như sư tử phun nước nóng, anh không khỏi buồn cười, giới quý tộc đâu đâu cũng có sở thích giống nhau thật. Xoa đều dầu dưỡng cô hầu Milan chỉ định, thêm xà phòng thơm nức hương hoa cùng khăn lau khắp mình. Mái tóc làn da rũ rượi lập tức bóng mượt căng mịn tràn đầy sức sống, mấy tên trong phòng Cục Tài Vụ không ít lần trêu Seiichirou, dạo này thơm thế!

「Ngài vẫn còn giận à?」

Treo đại khăn lên lưng ghế, Seiichirou nhìn chủ nhân dinh thự đang ngồi ăn vạ trên sofa. Ares đã tắm xong từ trước, giờ mặc trên người áo sơ mi trắng cổ rộng cùng quần dài thùng thình. Thấy hắn không chưng nguyên cây đen thường ngày, Seiichirou có chút lạ lẫm nhưng vẫn tiến lại gần. Đối mặt mới thấy, hàng lông mày sắc sảo của Ares cau lại thấy rõ, môi mỏng mím chặt khó chịu. Thêm bộ quần đang mặc, Ares chẳng khác gì một thằng nhóc tới tuổi dậy thì giận dỗi. Quá đặc sắc, Seiichirou phải gồng dữ lắm mới không cười thẳng vào mặt hắn. Về nhà, cởi xuống bộ quân phục chỉ huy, Ares khác hẳn ngoài đường. Nay trông còn rõ rệt hơn.

「……………Anh cười cái gì!?」

Bị phát hiện, Seiichirou tỉnh bơ.

Ares cau mày sâu hơn, kéo tay anh ngồi xuống đùi mình.

「Tóc còn ướt kìa. Nói bao nhiêu lần rồi, lau cho tử tế vào!」

「Tôi thấy lau cũng khô rồi mà」

「Chỗ nào khô! ………..Thật là!」

Ares thở dài, khẽ ngân nga một câu hát ngắn. Luồng gió ấm áp lướt qua mặt Seiichirou, mái tóc ẩm ướt lập tức trở nên khô ráo, mượt mà như mới được chải chuốt.

(Ma pháp công nhận tiện với kỳ diệu thật!)

Nghĩ thế, Seiichirou thả lỏng cơ thể nóng bừng không phải do nước nóng, dựa hẳn vào người Ares (nguyên nhân khiến anh nóng lên).

「Không có giận」

Một lúc sau Seiichirou mới hiểu ra Ares trả lời câu hỏi trước đó. Vừa chải tóc cho anh, Ares lại lần nữa thở dài. Mỗi lần như vậy, hơi thở nóng rực lại phả lên tai, khiến anh thấy nhột nhột.

「Cơ thể anh yếu tới mức chỉ ma pháp phong nhẹ hều lướt qua đã xây xẩm mặt mày, vậy mà cứ nằng nặc đòi tới chỗ nguy hiểm……….」

Seiichirou biết rõ Ares chẳng cần anh trả lời, những lời này chỉ là than vãn giận hờn nên anh không lên tiếng, im lặng lắng nghe tất cả.

「Giáo hội có kết giới đặc biệt. Chỉ cần cầu nguyện thôi cũng phát ra ma lực. Chỗ đó chỉ đứng sau Rừng Quỷ thôi đấy!」

Nói tới giáo hội, Seiichirou đã lường trước phần nào, nhưng không nghĩ thực tế lại nghiêm trọng hơn anh tưởng.

「Vậy………」

Từ điển Seiichirou không có từ “từ chối công việc”, thế nên…….

「Phiền ngài!」

Tiếng thở dài lần nữa của Ares chưa ra khỏi miệng, đã bị Seiichirou nuốt trọn.


Dân số vương quốc Romane phải tới chín phần mười thờ phụng Thần  Abrarn. Là con dân Nhật thờ Thần đạo*, anh thấy có hơi bất ngờ với việc chỉ thờ phụng một vị thần duy nhất. Không nói tới vị Thần này thỉnh thoảng hay hạ thần dụ, riêng việc hiện diện dường như đã mang tới cảm giác gần gũi con dân nơi đây. Và tổng cục giáo hội đạo Abrarn hình như nằm ở chỗ khác, chứ không phải nhà thờ đẹp đẽ trước mặt.

* Thần Đạo, tức thờ phụng nhiều vị thần, ở nhật không có quan niệm thờ độc nhất một vị thần.

Trước mắt Seiichirou, toà nhà thờ trắng toát nằm trung tâm thành Romane, cách ba mươi phút ngồi xe ngựa. Ngẩng đầu nhìn những ô cửa sổ cao vút trên cao, anh thẫn thờ ước tính chi phí bảo trì.

(Mấy cái cửa sổ cao thế kia lau dọn thôi cũng tốn cả mớ tiền………)

Theo ghi chép, người làm việc ở đây…….. không, phải gọi là tín đồ, tầm mười lăm người. Thêm nơi tiếp nhận chăm sóc trẻ em không nơi nương tựa…… ừm, Viện cứu tế thì phải, tổng lại nhân sự chưa đến hai mươi. Hẳn có dân chúng xung quanh giúp đỡ, chứ với từng này người khó mà có thể vận hành được nhà thờ lớn thế kia. Khả năng cao, còn có một bộ phận bên ngoài phụ trách đảm nhiệm. Seiichirou đã xem lại báo cáo thu chi năm ngoái, tuy nhiên phần lớn đều báo cáo đại khái qua loa, không phân rõ từng hạng mục. Thế nên khó xác nhận được dòng tiền đã chảy về những đâu.

Gõ bàn tính lạch cạch trong đầu, Seiichirou bước qua cánh cổng, cảm nhận bầu không khí ngột ngạt ẩm ướt trên da.

「.......Haa……Ha…..」

Bình tĩnh, hít sâu nào.

Hôm qua để ăn chắc, anh đã nhờ Ares gia cố lại kết giới thật kỹ lưỡng.

Không sao cả.

Hít một hơi thật sâu, Seiichirou tiếp tục bước tới, đang đi bỗng có một cậu nhóc tóc xanh lá chặn lại ngay cửa. Tuổi tầm mười ba, mười bốn tuổi.

Gương mặt non nớt vương nét trẻ con, một cậu nhóc xinh trai đúng nghĩa.  Mái tóc dài vừa phải mang sắc cỏ non, đôi mắt xanh biếc ẩn mình dưới hàng mi dài cong vút, ánh mắt lạnh lùng bướng bỉnh. Áo choàng tu sĩ khoác ngoài áo sơ mi trắng, người nhà thờ? Đợi ở cửa, vậy chắc cậu nhóc này là người tiếp đón anh?

Seiichirou dừng lại vài bước trước cậu nhóc, đặt tay lên bụng rồi cúi nhẹ.

「Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Kondou Seiichirou, tới từ Cục Tài Vụ. Mong được giúp đỡ…….」

「Giúp cái gì mà giúp, ông già!」

Đương cúi chào, Seiichirou trố mắt kinh ngạc. Thấy cậu nhóc bước lùi lại.

「Đứng đó làm gì!? Nhanh cái chân lên, tôi không có nhiều thời gian đâu!」

Seiichirou đứng thẳng lại, nhìn cậu nhóc kia ngoái lại đầy bực dọc. Thôi, tạm thời cứ theo ý cậu ta đi đã, anh bước lên mấy bước lên trước mấy bước. Cậu nhóc hừ một tiếng rồi bước nhanh.

Phòng được dẫn đến không phải phòng tiếp khách, mà là căn phòng đơn sơ, diện tích tầm phòng ký túc xá hồi trước.

「Xin lỗi, tôi có thể gặp người phụ trách ở đây được không?」

Nghe Seiichirou hỏi, cậu nhóc kia cười khịt mũi.

「Cha xứ bận rồi! Thời gian đâu tiếp người như ông!」 

「Vậy tôi nói chuyện với người phụ trách quản lý ngân sách ở đây được chứ?」

「Bận! Không rảnh!」

Không rảnh?

Đây chẳng lẽ là ý cậu nhóc? Nhìn qua khe cửa, Seiichirou thấy không ít tu sĩ lẫn nữ tu lén lun thụp thò bên ngoài, không, chắc chắn không phải.

「.......Tôi đến đây theo mệnh lệnh hoàng gia, thanh tra nhà thờ」

Nếu ghét người dị giới, Seiichirou còn tạm hiểu. Nhưng đã biết mà vẫn cố tình cản trở thì chẳng khác nào chống đối mệnh lệnh. Chuyện này, anh cần phải xác nhận lại. Cậu nhóc kia bỗng cau có mặt mày, quay về phía đám tu sĩ thập thò, gào lớn tiếng.

「Nghe chưa? Ông ta bảo đến thanh tra nhà thờ đấy! Đúng là quan chức hoàng gia có khác!!」

Cậu nhóc vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng cười cợt. Seiichirou nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện trong đầu.

Nơi này không hoan nghênh anh!

Từ thái độ cậu nhóc và các tu sĩ, bọn họ không chỉ nhắm vào Seiichirou mà ngay cả việc thanh tra từ phía cung điện.

Nhưng việc là việc!

Nói nhiều chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, Seiichirou dù sao cũng là người từ cung điện tới. Nhà thờ không hợp tác, chuyện này sẽ không kết thúc êm đềm.

Quan sát một lượt, nơi này toàn tu sĩ trẻ tuổi. Không biết đã được thông báo tới đâu?

「Ai mà rảnh giúp ông chứ! Muốn làm gì thì làm, xong rồi thì sớm biến dùm!」

Lạnh nhạt nói một câu, cậu nhóc kia quay lưng bỏ đi. Trông có vẻ không rảnh thật.

Sao ta.

「Muốn làm gì thì làm à?」


「Ngài đang làm gì ở đây?」

Giọng trầm thấp dễ nghe bỗng vang bên tai, Seiichirou ngẩng đầu khỏi đống tài liệu trên tay.

Sau khi đi lòng vòng quanh hành lang đá, anh thấy một căn phòng trông như thư viện nên tiện ngó vào coi sao, chọn một vài tài liệu đáng chú ý và một số ghi chép quan trọng. Nhà thờ lưu trữ giấy tờ khá cẩu thả, nhưng đối với Seiichirou đây lại là khoảng thời gian cực kỳ hữu ích. Ngoài trời sớm đã nhuộm đỏ rực, ánh nắng hắt cả lên tà áo trắng muốt người đàn ông trước mặt.

(……Hửm? Trắng tinh?)

Vương quốc này, chỉ có hoàng tộc hoặc giới chức sắc cấp cao trong giáo hội, từ hàng tư tế trở lên mới được mặc đồ trắng.

Đây là.

Seiichirou lúc này mới nhìn kỹ gương mặt người trước mặt.

Tóc hạt dẻ xoăn nhẹ chải gọn ra sau, lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng kiên định, ánh mắt thông tuệ lộ rõ vẻ nghi ngờ nhìn về phía này. 

Ánh mắt này y chang lần đầu Seiichirou trò chuyện với Ares.

Buông giấy tờ trong tay, Seiichirou đứng thẳng người lại, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

「Thứ lỗi cho việc đường đột xuất hiện ở đây. Tôi tới từ Cục Tài Vụ Hoàng Gia, Kondou Seiichirou」

Người đối diện khẽ trợn đôi mắt sắc sảo.

「Cục Tài Vụ Hoàng Gia……? Vậy ngài quan viên đây tới nhà thờ có chuyện gì?」

Nghe câu này, tới lượt Seiichirou mở to đôi mắt u ám.

(……Tu sĩ thuộc hàng tư tế không nhận được thông báo thanh tra từ cung điện?)

Lẽ nào chỉ một số người ở nhà mới nhận được thông báo, hoặc cũng có thể người này bị cố tình bỏ qua?

Seiichirou lặng lẽ quan sát vị tư tế (tạm gọi). Chiều cao hơn anh một cái đầu. Này chẳng khác gì người nhật so với phương tây, vóc dáng tiêu chuẩn mỗi nơi khác nhau. Hắn ta phải ngang Ares nhưng mảnh khảnh hơn. Tóc nâu xoăn nhẹ vuốt gọn ra sau, mang tới cảm giác thanh khiết tôn nghiêm. Hệt như một vị thánh đáng kính. Tuổi tác khoảng chừng ngoài hai mươi, quá trẻ để chức vụ tư tế ở thủ đô. Hẳn xuất thân từ giới quý tộc, trông khí chất cao quý ấy là hiểu.

(Người nghiêm túc)

Ấn tượng đầu tiên của Seiichirou về vị tư tế này là vậy.

Nếu vậy người này không được thông báo chắc chắn là có chủ ý.

「Vì phía nhà thờ vẫn chưa nộp báo cáo chi phí nên nhận dịp này tôi nhận lệnh tới thanh tra」

「Báo cáo chi phí? Không thể nào……… Mà khoan, nếu vậy sao quan viên Cục Tài Vụ lại một mình ở thư viện? Người phụ trách quản lý ngân sách tiếp đón ngài đâu?」

「Có một người đón tôi khi tới, nhưng người đó nói『Muốn làm gì thì làm』nên tôi tự mình thanh tra」

「Cái gì?」

Hàng mày vị tư tế nhăn lại khó chịu.

「Ai là người tiếp đón ngài?」

Biết trả lời sao đây?

Nhìn phản ứng thế này, quan viên hoàng gia đi lung tung trong nhà thờ có vẻ không được hoan nghênh cho lắm. Tất nhiên Seiichirou nhận thức rõ chuyện này, nhưng anh đã xác nhận trước. Vậy nên sắp tới sẽ có người phải nghe chửi té tát đây.

(……….Biết sao được, quen thân gì đâu mà bênh)

Dù thế nào đi nữa, thông tin anh biết về nhà thờ quá ít ỏi. Biết thế, anh nên hỏi Kamil hay Ares thêm thông tin chi tiết bên giáo hội rồi. Ai biết anh lúc đó, đầy đầu toàn số má tiền bạc.

「Tôi không biết tên, nhưng là một cậu nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi, tóc xanh lá」

「.....Serio à?」

Khẽ lẩm bẩm, vị tư tế đưa tay vào áo choàng đang lay động, lôi ra một vật tròn nhỏ như đồng hồ quả quýt, đặt lên miệng rồi nói.

『Serio, đến thư viện ngay lập tức』

Thế giới này tồn tại ma pháp nên khoa học thụt lùi không phát triển, nhưng lại có một mảng kết hợp cả hai gọi『Ma pháp khoa học』, chính là các dụng cụ ma pháp. Cấu tạo đơn giản hơn khoa học tân tiến nhưng bù lại tích hợp ma pháp, khiến cho nó tiện dụng hơn. Tiếc là Seiichirou không có ma lực nên không thể sử dụng.

「Xin lỗi vẫn chưa giới thiệu. Ta là Sigvold, tư tế giáo phái Abrarn chi nhánh tại thủ đô. Mấy ngày trước ta tới một thị trấn khác nên chưa nhận được thông báo chuyện này, mong ngài thứ lỗi」

Nói rồi, hắn cúi chào, tư thế chuẩn mực đẹp mắt. Seiichirou hiếm khi chớp mắt giật mình. Anh nghĩ người giáo hội không ưa mình, nhưng vị tư tế Sigvold trước mặt trông không giống vậy.

Nghĩ kỹ thì từ lúc đến thế giới này tới giờ, đây là lần đầu có người cúi chào lễ nghi tử tế vậy với anh.

「Cảm ơn ngài đã đón tiếp. Tôi tới là để thu báo cáo chi phí gửi về cung điện, đồng thời kiểm tra lại thu chi ngân sách」

「Không, ta mới phải là người cần xin lỗi vì tiếp đón thiếu phép tắc. Chỉ là nơi này lưu giữ tài liệu quan trọng và sách quý giao hội. Không được phép cho người ngoài vào」

Nói là vậy, nhưng phòng không khóa, cũng chẳng thấy người canh giữ. Nhiều lời chỉ thêm rắc rối, biết đâu lại gây cản trở sau này nên Seiichirou ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.

「Thành thật xin lỗi, tôi không biết điều đó. Vậy thì, để tiếp tục công cuộc thanh tra, tôi muốn xin phép lại lần nữa. Lần này tôi cần phải xin phép vị nào?」

Bị hỏi trực diện, Sigvold nhíu mày suy nghĩ.

「......Xin lỗi. Chuyện này ta cần phải xác nhận lại với người ra lệnh cho ngài」

Cũng đúng. Vừa đi công tác về, không được ai thông báo chuyện thanh tra nên Sigvold không rõ tình hình là bình thường.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Cậu nhóc tóc xanh với vẻ mặt tái mét hoảng sợ.

「N-ngài Sigvold gọi con……. A!?! Sao ông lại ở đây!?」

Cậu nhóc tóc xanh Serio thấy Seiichirou đứng sau lưng Sigvold, lập tức trợn tròn mắt, mặt mũi nhăn nhó. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Sigvold, cậu ta tái mặt cụp đuôi.

「Serio, không được chạy bát nháo trong nhà thờ. Và………… cậu bé này đúng chứ?」

Câu sau hỏi Seiichirou, nên anh gật đầu không chần chừ.

「Serio, chuyện hoàng gia phái người tới thanh tra, ta không nghe thấy nhưng con là người nhận chỉ thị, tại sao lại để ngài quan viên xuất hiện ở đây?」

「C-con có nghe…. Cha xứ Mateus nói hoàng gia phái người tới thanh tra….」

「Có nghe? Vậy thì tại sao ngài quan viên lại một mình trong phòng sách cấm?」

「Chuyện đó là tự ông ta……..!」

「Ngài ấy lần đầu tới đây, sao biết chỗ nào được tới, chỗ nào không được phép. Con là người tiếp đón hướng dẫn không phải sao?」

「A…… Con……. con còn….bận nhiều việc phải làm…….」

「Ta biết mọi người bận. Nhưng con nói ta nghe, việc gì quan trọng cấp bách hơn tiếp đón quan viên tới từ hoàng gia?」

「.......Con…… con……」

Serio từ thái độ trịnh thượng khó chịu với Seiichirou, giờ đây ngoan ngoãn như mèo con rụt rè đứng trước mặt Sigvold. Seiichirou tính chưng mắt cá chết liếc nhìn như mọi khi, ai ngờ Serio đã lườm anh trước, trông như muốn ăn tươi nuốt sống.

「Gì mà ở lì trong phòng vậy……!? Tôi đã gọi ông đi ăn trưa rồi chẳng thấy đâu………」 

Đúng là Seiichirou có nghe họ chuẩn bị bữa trưa cho anh. Nhưng với thể trạng kháng ma tố yếu như Seiichirou cũng không ăn được, nên từ sớm đã chuẩn bị sẵn cơm trưa.

「Cậu nói tôi『Muốn làm gì thì làm』, nên tôi đã làm theo ý mình」 

「Tôi nói cho có thôi, ông nghe thật à! Đầu tiên, phòng sách này chỉ có người trong giáo hội mới được phép bước vào! Người ngoài cấm vô!」

「Giờ tôi mới biết tới chuyện này. Với lại xung quanh tôi không thấy đề biển cấm」

Thấy Serio dễ xúc động, tính tình bộc chột trẻ con. Seiichirou không muốn tranh cãi đôi co nên ngay lập tức tỏ rõ lập trường.

「Không ai nói, bộ ông không biết đi tìm hiểu trước khi tới à!?」

「Serio, yên lặng! Tiếp đón hướng dẫn là trách nhiệm của con. Nhưng ngài quan viên. Nhà thờ có một số khu vực lưu giữ vật phẩm quý, thánh địa thiêng liêng không cho phép người ngoài xâm phạm. Mong ngài hiểu cho」

「Vâng, tôi hiểu」

Vừa gật đầu, Seiichirou vừa thầm phản pháo trong lòng, có ma nào nói cho anh biết chỗ nào cấm đâu.

(Cẩu thả vãi~)

「Đã giờ Thổ hai khắc. Hôm nay tới đây thôi, mong ngài quay lại sau」 

「Vâng. Hẹn gặp lại ngày mai」

Cúi đầu chào xong, Seiichirou tính thu dọn tài liệu nhưng bị ngăn lại nên đành thôi, để nguyên hiện trạng rồi rời khỏi. Lần này Serio chạy theo sau. Giám sát tới tận cổng.

「Trưa không thấy ông tới ăn, tôi tưởng ông về rồi chứ…..…」

Sau lưng có tiếng rầu rĩ, Seiichirou nghe nhưng làm thinh bước đi.

「Tôi xin phép」

Quay người cúi chào tại cổng, Serio đã trở về dáng vẻ mèo con xù lông, vênh mặt lên cố gắng tỏ vẻ trịnh thượng nhìn từ trên cao xuống, khinh bỉ Seiichirou (dù thấp hơn anh).

「Khỏi đến cũng được! Mai có người giám sát kè kè bên ông. Để coi ông muốn làm gì làm nấy được không!」

Nói xong, nhóc ta đóng sầm cánh cổng trút giận.

Mai gì chứ, đáng lý nay mới đúng. Chẳng qua lười không muốn làm thì có. Nghĩ thầm trong bụng, Seiichirou ôm xấp giấy sao chép lại, quay bước đi về phía cung điện.

(Cha xứ Mateus, Tư tế Sigvold à…..…)

 「Trễ!」

「........ Là ngài Ares về sớm đấy」

Vừa bước chân về tới cửa, chủ nhà đã chặn đón. 

Theo thỏa thuận ban đầu, Seiichirou tới nhà thờ chỉ làm việc trong giờ hành chính, hết giờ là về. Nhưng nay Seiichirou lại quá mải mê với đống giấy tờ, nếu không phải Sigvold sớm phát hiện, e rằng tới đêm vẫn chưa về.

Nhưng suy cho cùng, Ares, một lãnh đạo cấp cao giữ chức Chỉ huy Đệ Tam ngày ngày để ý bao nhiêu công chuyện, vậy mà cứ đúng giờ xách đít đi về, nói thật điều này quá hiếm thấy ở nhật bản.

「Việc phải hoàn thành trong giờ làm!」

Một đao hết cãi.

「Thấy sao?」

「Vẫn ổn, thưa ngài」

「Khó chịu?」

「Không, thưa ngài」

Ngay tiền sảnh, cuộc kiểm tra sức khoẻ bắt đầu. Là ý muốn chủ nhân nên quản gia Valtom với hầu gái Milan cũng không dám can thiệp.

「Đói chưa?」

「? À, vẫn chưa……」

Seiichirou bình thường chẳng mấy quan tâm tới chuyện ăn uống, giờ tự dưng bị hỏi, không biết làm sao, nhưng không đợi anh kịp thời giải đáp.

「Đi tắm! Tiện ta gia cố lại【Kết giới】!」

「Hở!? Khoan…….!」

Và thế là tối hôm đầu tiên Seiichirou điều chuyển công tác, kết thúc trong việc anh bị Ares lôi thẳng vào phòng tắm.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo