Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 38

Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần

Sáng hôm sau, Seiichirou đến nhà thờ trước giờ Quang. Đứng chờ anh vẫn là cậu nhóc xanh mắt sắc lẻm hôm qua……. Serio.

「Tch….. Mò tới tiếp」

Tặc lưỡi khó chịu, Serio quay lưng đi thẳng vào, không thèm đợi. Mặc kệ được cho phép chưa, Seiichirou nhấc chân nối gót bước vào bầu không khí ngột ngạt đậm đặc ma tố. Nơi được dẫn tới lần này là căn phòng rộng cỡ tầm phòng họp, khác hẳn hôm qua. Bên trong ngoài Serio, còn có vài tu sĩ khác, tất cả đều mắt lạnh nhìn Seiichirou. Cứ ngỡ sẽ bị hạnh hoẹ vài câu, ai ngờ chẳng muốn nhiều lời, bọn họ liếc anh một cái rồi bước ra khỏi phòng, bỏ mặc lại mình Seiichirou.

「Nói rồi, anh rảnh nhiều lời với ông chứ!」

Serio khinh khỉnh nói, nhưng Seiichirou lại thấy một vấn đề khác, nhà thờ thiếu người trầm trọng. Trong cung, nguồn nhân lực luôn dồi dào nên anh cứ ngỡ toàn thể vương quốc cũng vậy. Nhưng có vẻ thực tế khác hẳn, điểm này hôm qua anh đã để ý đến, một nhà thờ rộng lớn thế này mà chỉ có mười hai tu sĩ thì quả thật quá ít.

「Ra vậy. Mọi người quá vất vả rồi」

Người có thẩm quyền cao nhất điều phối nhân sự là Tể tướng Kamil, Giáo hội tuỳ nằm dưới bảo hộ vương quốc nhưng vẫn là tổ chức độc lập. Dù Kamil có muốn cũng không tiện can thiệp.

「Đúng thế! Ai như đám quan viên mấy ông, suốt ngày chỉ biết bới móc thêm việc……..」

(Này nhóc, câu đó để tôi nói mới đúng!)

「Nếu mọi người sớm nộp báo cáo thu chi, tôi đã không có mặt ở đây」

Seiichirou còn bao nhiêu là việc, đâu rảnh mò tới mấy nơi nguy hiểm như nhà thờ. Và tất nhiên lời Seiichirou chẳng vào tai Serio.

「Đó là chuyện mấy người!? Giáo hội độc lập, không thuộc cai quản hoàng gia, báo cáo thu chi hàng năm gì đây! Rảnh à!?」

Ồ, đây là thái độ Quốc giáo được hưởng ưu đãi từ quốc khố? Seiichirou cứ tưởng Serio cũng phụ trách thu chi ở nhà thờ nên mới đón tiếp anh, nhưng có vẻ không phải. Người có nhận thức sẽ không nói câu ngu thế này.

「......Tôi muốn gặp người phụ trách ngân sách ở đây」

「Ngài Shipriano không có ở đây!」

「Ship…..?」

Seiichirou lặp lại cái tên khá khó nghe đối với người Nhật, Serio khịt mũi lớn giọng nói.

「Chuyện đó mà còn không biết!?」

Đúng là anh biết quá ít thông tin về nhà thờ. Bản thân lại quá mải mê với số liệu mà lơ mơ thông tin cơ bản đúng là thiếu sót. Nhưng chuyện đó bỏ qua một bên, thanh tra nhà thờ vốn được hoàng gia thông báo từ sớm, tại sao người phụ trách lại không có mặt?

「Ngài ấy khi nào thì về?」

「Ngài ấy đi họp với cha xứ Mateus ở thị trấn khác rồi, còn lâu mới về!」

(Lại cha xứ Mateus……..)

Không bận tâm đến suy nghĩ Seiichirou, suốt sáng hôm đó Serio dẫn anh đi tham quan khắp nhà thờ. Seiichirou vốn đã quen thuộc với nội thất đường lối trong cung điện, nhưng cảnh sắc khuôn viên nhà thờ lại khác hẳn. Có lẽ do nằm ở thủ đô nên được trang hoàng cầu kỳ. Cửa sổ kính màu, vòm cung trang trí, đường nét điêu khắc tỉ mỉ uốn lượn trên từng viên đá mang tới cảm giác choáng ngợp thị giác, đậm chất fantasy hơn cả cung điện. Quả nhiên vẫn chưa quen được. Dọc đường trưng bày không ít bức tượng không biết là vị thần nào đó hay các nhân vật cấp cao trong giáo hội, khi anh tiến lại gần quan sát, cả người ngay lập tức choáng váng. Ngay khi nhận thấy điều này, Seiichirou lập tức đoán đấy là những thánh vật chứa ma tố, còn Serio lại bảo「Kết giới ngăn chống phá」.  Vậy là do ma pháp à?

Nhờ ơn Serio lắm lời khoe khoang mọi ngóc ngách trong nhà thờ, đi mới được nửa, chuông đã reo vang. Giờ Hoả, bắt đầu nghỉ trưa.

「Thật ra chẳng ai muốn để ông ăn đâu, nhưng vì là sứ giả hoàng gia nên mới miễn cưỡng đó」

Mất một giây Seiichirou mới nhận ra bản thân được mời cơm trưa, nhưng anh lắc đầu.

「À, không cần. Tôi có tự chuẩn bị cơm trưa, không làm phiền mọi người」

Serio lập tức đỏ bừng cả mặt, hậm hực dậm đùng đùng bỏ đi.

Và giờ nghỉ trưa và……….. Tự do.


「Ngài làm gì ở đây?」

Lại là giọng nam trầm ấm hôm qua, Seiichirou ngước đầu khỏi đống giấy tờ. Y rằng vị tư tế trong bộ đồ trắng toát đang nhìn anh không rời mắt. Seiichirou buông bỏ giấy tờ lại trên bàn, đứng dậy cúi chào.

「Rất xin lỗi đã làm phiền, ngài Tư tế Sigvold」

「....... Serio đâu?」

「Cậu ấy đang đi ăn trưa」

「Vậy sao ngài còn ở lại đây?」

Nhìn xuống đống giấy bút Seiichirou để trên bàn.

「Tôi làm việc thưa ngài」

Thái dương Sigvold giật nhẹ.

「........ Vậy mấy thứ đó ngài lấy từ đâu ra?」

「Không phải từ phòng thư viện hôm qua. Này là sổ ghi chép khách tới viễn thăm đặt ở phòng hội nghị」

「……………Lần sau hãy xin phép trước khi mang sổ sách ra ngoài」

「Tôi đã xin phép tu sĩ ở phòng hội nghị, vậy lần tới tôi sẽ phép ngài」

Thực ra vị tu sĩ kia chỉ miễn cưỡng ậm ờ như muốn hỏi anh tính làm gì, thế là anh tranh thủ hỏi mượn luôn. Sigvold thấy anh trả lời trơn tru có hơi nghi ngờ nhưng không truy cứu thêm.

「Thế ngài quan viên không ăn trưa à?」

Bị hỏi Seiichirou mới sực nhớ ra.

「À….. Thì, tôi vẫn chưa ăn」

「Lẽ nào Serio lại bỏ ngài ở đây……..」

Thấy Sigvold cau mày, Seiichirou không muốn gây hiểu lầm, vội nói.

「À, không. Cậu ấy có hỏi, nhưng tôi đã từ chối vì có mang theo bữa trưa」

「Vậy phiền ngài ra bên này. Ở đây cấm ăn uống」

Nói hắn dẫn Seiichirou tới một khu vườn hoa nhỏ.

「..... Đây?」

「Vườn hoa do ngài Thánh nữ đời trước trồng. Ngài ấy luôn tin rằng hoa có thể xoa dịu mọi tâm hồn, khi còn ở nhà thờ, toàn bộ đóa hoa nơi đây đều do chính tay ngài ấy chăm sóc」 

「Thánh nữ đời trước à……..」

Nhớ không nhầm, vị Thánh nữ đó là một nữ tu ở vùng quê hẻo lánh. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, người đó ở lại nhà thờ này à?

Khu vườn trước mắt, hoa lá đua nở, giàn hoa uốn cong tạo thành vòm, trung tâm đặt bức tượng đá trắng Thánh nữ. Nhưng đáng tiếc thay, người khác thấy thì cảm thán, còn Seiichirou thấy thì tiếc tiền chăm sóc.

Dù vậy đi nữa anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế đá bên rìa khu vườn, ăn trưa. Sigvold hình như không có ý rời đi. Seiichirou thầm nghĩ bản thân có khi lại bị giám sát, mà kệ, anh hộp cơm trưa Pavel chuẩn bị sẵn ra.

「Ta nghe nói ngài quan viên được triệu hồi cùng ngài Thánh nữ, tới từ dị giới」

Nuốt miếng thịt Tsuhashi xào rau, Seiichirou gật đầu.

「Vâng, đúng vậy」

「Ừm…… Ta thật ra cũng có mặt ở nghi thức đó」

Nhưng qua mới là lần đầu tiên cả hai chào hỏi, Sigvold cũng giống như những người khác có mặt lúc đó, trong mắt chỉ có mình Yua. Mà nhắc mới nhớ có người từng nói「Đúng rồi, phía giáo hội có tham gia đó」,Seiichirou nhớ mang máng là vậy.

Tuy nhiên Sigvold không cho là vậy. Hắn đột nhiên đứng thẳng, bước tới trước mặt Seiichirou, tay đặt lên ngực nghiêng người cúi chào. 

「Xin cảm ơn ngài đã đáp lại lời kêu gọi của thần Abrarn, cùng Thánh nữ góp sức cứu lấy vương quốc này. Thứ lỗi cho ta đã chậm trễ trong việc chào đón ngài」

Nhìn vị tư tế đẹp không khác gì xé màn ảnh bước ra, nghiêng mình trước mặt, mén chút Seiichirou đánh rơi cả nĩa. Vội vàng đặt hộp cơm xuống, đứng bật dậy.

「A không, tôi chỉ là bị Shirashi…… Thánh nữ vô tình kéo tới…… Một người bình thường không có năng lực gì đâu, không đáng để ngài hạ mình nói lời cảm ơn」

「Không đâu. Nghi thức triệu hồi diễn ra theo thần dụ của thần Abrarn. Ngài có mặt ở đây cũng là ý muốn của Thần」

Đã vậy sao không lo luôn hậu sự cho anh đi chứ. Nhớ lại những gì bản thân trải qua, không hợp khí hậu, dị ứng ma pháp, đã vậy ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới đã bị gán mác đeo bám. Seiichirou mà được quyền khiếu nại thì vị thần này ít nhất cũng vài cái. Trước ánh mắt đầy nghiêm túc của Sigvold, Seiichirou ngậm ngùi nín nhịn.

「Dù ngài có khác với ngài Thánh nữ nhưng ngài cũng là sứ giả thần Abrarn đưa tới!」

「Ngài đừng nói vậy…….」

「Không! Đó là ý chỉ của Thần!」

Đây là đầu tiên có người ở nơi này bày tỏ thiện chí đến thế với Seiichirou, nhưng lại không khiến anh thấy vui mà ngược lại còn khiến anh khó xử. Lẽ nào đây chính là kỳ vọng áp đặt sứ mệnh? Lần tới Yua, Seiichirou nghĩ nên hỏi thăm cô đôi chút.

Nhờ màn cảm ơn nhiệt tình tới thái quá, Seiichirou mất sạch hứng ăn. Cuối ngày đặt hộp cơm còn dở dang vào tay Pavel, nhìn hắn buồn nao lòng mang đi mách lẻo Ares, khiến anh ăn nguyên bài ca.


Mặt bàn làm chất đầy giấy tờ lộn xộn. Norbert chăm chú nhìn chiếc gương nhỏ dựng trên bàn. Tóc bên tai trai hôm nay không vào nếp như ý, cậu ta nhìn gương vuốt chỉnh cả ngày vẫn chưa xong.

「Norbert~ Nay tan làm đi uống mấy ly không?」

「Nghe hay nha! Đi chứ, đi ngay luôn còn được!」

Norbert, quý tử Bá tước và là con ruột Đức vua hiện tại. Thân phận này không phải ai cũng biết, tuy nhiên trong cung điện có quy tắc chung, cấm ỷ quyền vượt thế. Một số nơi không tuân theo nhưng ít nhất mặt ngoài vẫn có, và hiện tại Norbert không chỉ là lính mới mà còn là thành viên nhỏ nhất cục, thêm tính cách hoạt bát hòa đồng nên thành ra chẳng ai câu nệ mấy.

Bắt chuyện là một tiền bối làm chung, cũng xuất thân quý tộc, ba năm thâm niên. Qua lại nhiều nên cả hai khá thân nhau.

「Mà giấy tờ trên bàn, ổn không đó? Đi uống được thật không?」

Nghe tiền bối quan tâm hỏi han, Norbert chẳng mấy bận tâm, còn ngoác miệng cười ngốc nghếch.

「Yên tâm! Còn lâu anh Sei mới về! Một tháng lận cơ! Tầm này dư sức, dư sức!」

「Tôi nói việc cậu từng đó lúc nào?」

Đột nhiên trong phòng có tiếng lạnh lẽo vang lên. Cả phòng cứng đờ……. Chỉ còn lại âm thanh xoẹt xoẹt rèm cửa đung đưa trong gió.

Norbert cọt kẹo xoay cổ cứng đờ nhìn lại, người cậu không muốn thấy nhất lúc này……………… Phó cục Cục Tài Vụ Kondou Seiichirou, và cặp mắt cá chết vô hồn.

「A-anh Sei!!! Sao anh lại ở đây!? Chỗ này không phải nhà thờ đâu!!」

「Nay nghỉ」

「Vậy sao anh còn tới đây?」

「Xem cậu có lười biếng không?」

「Hííííí!!」

Norbert nuốt nước bọt, toát mồ hôi nhìn Seiichirou cầm tập giấy tờ trên bàn mình lên lật xem.

「Giỡn thôi. Tôi tới làm việc của mình」

Seiichirou vẫn vẻ mặt vô cảm, Norbert thở nhẹ một hơi.

「Tiện coi cậu làm tới đâu」

Norbert tái mặt tiếp.

「Ờm, Phó cục à. Nay anh nghỉ mà? Sao lại tới đây……?」

Đồng nghiệp khác trong phòng cũng run rẩy hỏi vị cấp trên đáng sợ, Seiichirou nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu câu hỏi.

「Sao á, tất nhiên tới làm việc rồi……..?」

Với Seiichirou, ngày nghỉ chính là ngày giải quyết công việc tồn đọng.

「Không! Ngày nghỉ chính là ngày nghỉ ngơi thư giãn!!!」

「Vậy việc tồn đọng bao giờ mới xong?」

Seiichirou có phân công tới đâu thì việc anh phụ trách xử lý vẫn quá tải.

Ngoài công việc mỗi ngày, anh còn phụ trách kế hoạch đối phó chướng khí mới nhằm cải thiện tình hình tài chính vương quốc, và phối hợp tăng cường nhân sự Cục Ma Pháp tham gia nghiên cứu thuật triệu hồi. Ôm thêm chuyến thanh tra nhà thờ. Nghĩ thế nào thì đây cũng không phải khối lượng việc con người có thể làm được. Vậy mà Seiichirou ôm hết.

「Cái đó, Chỉ huy Indrak biết chưa……ạ?」 

「…………Xem ra tôi nên đào tạo lại cậu thật tốt, để cậu sớm nhận thức ai là cấp trên của mình nhỉ?」

「Éc!」

「Chỗ này không phải ta là Cục trưởng à…………」

Cục trưởng Cục Tài Vụ  Helmut Somaria (42 tuổi) lên tiếng không một ai nghe.


「Á! Anh Sei! Cái đó không được ăn!!!」

Sau cùng việc ai người nấy làm, tới giờ nghỉ trưa, Seiichirou theo chân mọi người tới nhà ăn. Đang khi cầm dĩa chọn món, Norbert bỗng chen vào nhắc nhở. Seiichirou cau mày khó chịu.

「Còn phải kiêng ăn tới bao giờ? Tôi dần kháng được đôi chút rồi」

 Nhờ Ares theo sát và tay nghề nấu nướng của Pavel, gần đây sức đề kháng của Seiichirou đã tăng rõ rệt. Chỉ cần không ăn mấy món đầy ma tố, còn lại ăn ít không sao.

「Thế à!? Vậy tối nay anh đi uống với bọn em không?」

「Cậu không nghe tôi nói à?」

Đã nói “Dần” rồi mà! Uống rượu vô cho đi à!? Mấy quan viên khác ngồi cùng trong phòng hãi hùng nhìn Norbert. Cấp trên tới từ dị giới của họ, bình thường đã làm việc hơn cái máy, đã vậy còn lên chức vèo vèo, ngoài Norbert ra không ai dám nói chuyện kiểu đó với anh. Seiichirou cũng tự biết mọi người sợ mình nhưng miễn sao không ảnh hưởng tới tiến độ công việc, sao cũng được.

「Thế nữa á? Tiếc vậy~」

Trần đời này chỉ có mình Norbert dám nói vậy. Còn Seiichirou lại chẳng hiểu sao tên này cứ bám lấy anh, mặc dù vụ giám sát đã dẹp bỏ từ lâu.

「Em muốn nghe chuyện nhà thờ」

「Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi」

「Ể? Anh Sei á?」

Norbert tròn xoe mắt ngạc nhiên, Seiichirou nuốt miếng thịt Tsuhashi, gật đầu.

Tới phòng hôm nay, ngoài chuyện công việc, anh còn muốn hỏi Norbert vài chuyện. Bản thân Seiichirou chỉ biết giáo hội qua sách vở, tới đó rồi mới nhận ra biết quá ít. Giáo hội có vai trò gì với vương quốc này, thế giới này? Người trong giáo hội nắm vị thế ra sao? Seiichirou gần như không biết gì cả, tầm quan trọng và nội tình.

「Norbert, cậu từng tới nhà thờ chưa?」

「Trời ạ, anh nói gì vậy, anh Sei!? Chuyện này tất nhiên có rồi!」

Norbert cười thẳng vào mặt anh. Giáo dân vương quốc này chiếm tới 90% thế nên điều đó là hiển nhiên.

Theo lời Norbert, hầu hết trẻ em khi sáu tuổi đều được đưa tới nhà thờ chịu lễ rửa tội. Và tương tự như vậy tới lễ thành nhân năm mười tám cũng diễn ra tại nhà thờ. Ngoài ra còn có nhiều lễ hội dâng lễ vật tới nhà thờ, so với hoàng gia, giáo hội thân thiết với dân chúng hơn.

「Chưa kể nhà em là Tử tước….. Không, là Bá tước」 

「Quý tộc có khác gì à?」

Quý tộc có lãnh địa sẽ hỗ trợ nhà thờ tại địa phương, còn quý tộc không có lãnh địa sẽ hỗ trợ nhà thờ thủ đô hoặc Toà thánh.

「Ra là vậy」

Hèn chi trong sổ ghi chép khách tới thăm có khác nhiều cái tên quen mắt.

「À mà trong giáo hội có nhiều chức vụ toàn quý tộc không đấy!」

「Hử? Thật à?」

「Thật á. Phần lớn người làm việc ở nhà thờ đều xuất thân từ viện cứu tế hoặc sở hữu ma lực cao. Mà trong giới quý tộc, người sở hữu ma lực cao không ít」

Người sở hữu ma lực cao đảm nhận công việc tại nhà thờ vì các nghi lễ cầu nguyện hay bảo quản thánh vật thường tiêu tốn rất nhiều ma lực. Thảo nào Seiichirou thấy nơi đó ngột ngạt đến khó chịu. Cứ tưởng do kết giới ma tố thánh vật? May mà có kết giới bảo vệ của Ares, không có khi ngay ngày đầu anh đã gục tại chỗ.

Nhớ lại người làm việc trong nhà thờ, đúng là ngoài mấy kẻ cục cằn, cũng có không ít người cư xử lịch thiệp. Vậy ra là do nhà thờ có cả dân thường lẫn quý tộc. Trong giới chức sắc cấp cao, Seiichirou chỉ mới gặp  vị tư tế Sigvold. Mấy lần đã thấy hắn có dáng vẻ của quý tộc. Không ngờ quý tộc thật. Thế nhưng quý tộc tham gia giáo hội, không biết dưới cách nhìn đa chiều sẽ ra sao?

「Phụng sự thần Abrarn là một vinh hạnh lớn lao. Nhưng thực tế á, đa số những quý tộc sở hữu ma lực nhiều hay không, không ai rõ nhưng chắc chắn bản thân người ấy không có địa vị trong nhà, hoặc là “Cái gai” trong gia tộc bị tống vào nhà thờ~」

Ra vậy. Quý tộc có chức vụ thì không sao, nhưng không thì bản thân người đó có vấn đề? Hoặc bản thân là cái gai trong gia tộc? Bảo sao trong nhà thờ khó phân biệt ai là quý tộc, ai là thường dân. Chứ như thường chỉ cần nhìn vô là biết. Nội bộ thế này, anh không rõ thật.

Đúng là nhờ có tên không sợ trời sợ đất Norbert ở đây, mà Seiichirou mới nghe được những thông tin thẳng đuột thế này.

Sau bữa trưa, Seiichirou quay lại phòng làm việc như thường, Norbert rón rán lại gần hỏi nhỏ.

「Cơ mà chuyện này em tò mò nãy giờ rồi. Sao anh tới nhà ăn thản nhiên vậy? Không sợ bị Chỉ huy Indrak bắt gặp à?」

Chậc chặc, nói rồi mà, dám hỏi được câu này chỉ có mình Norbert.

「 Ngài Ares sẽ không tới nhà ăn một mình, nên không sao」

Ares chỉ đến nhà ăn để tiện giám sát với lo cho Seiichirou. Là Chỉ huy Đệ Tam, bữa trưa của hắn thường được đưa tới tận bàn làm việc. Seiichirou đắc ý trả lời. Norbert nhìn ảnh biết tỏng, mở miệng đâm đầu vào chỗ chết theo thói quen.

「Chứ không phải anh Sei cũng rén chết khiếp à, nếu bị Chỉ huy Indrak túm cổ?」

Cái miệng hại cái thân. Nguyên buổi chiều, khối lượng công việc Norbert……. tăng gấp bội!

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo