Mọi người lùi lại né xa, lo sợ nhìn Tể tướng Kamil mặt mũi vui vẻ đọc bản báo cáo mới trình lên trong buổi họp mới nãy.
(Lượng thông tin đầy đủ, câu từ rõ ràng mạch lạc. Dự đoán dựa trên thông tin liệt kê hết sức thuyết phục, đã vậy còn đề xuất thêm vài phương án giải quyết đi kèm. Rõ là chưa có chỉ thị đưa xuống vậy mà đã tự giác chuẩn bị trước. Haha, thu được món hời lớn từ Thánh nữ rồi!!!)
Hệ thống hóa một lượng lớn thông tin rồi tập hợp trình bày trong báo cáo, sao cho người đọc dễ hiểu không phải ai cũng làm được, đã vậy còn trong thời gian ngắn.
(Gì chứ, Nô Lệ Công Sở? Loại tự nguyện làm việc ngoài giờ không đòi hỏi thế này……..)
Một con tốt xuất sắc tự giác làm việc.
Người thế này………….
(Lý nào ta lại bỏ qua cho được!!!!!)
Tên kỵ sĩ đứng gần Kamil bất giác tái mặt trợn mắt khi nghe thấy Kamil đột nhiên ngân nga khe khẽ.
「Thôi xong!」
Một trận thanh danh bước lên một bước, sáng sau Seiichirou vẫn dậy sớm như mọi ngày, nấu cho mình một bát súp rau củ, thêm vài lát sandwich mang theo ăn trưa. Khi tính uống thuốc bổ hồi phục lại sức khỏe do dạo gần đây điên cuồng làm việc quá nhiều, khiến cơ thể không chịu nổi, lúc này anh mới nhận ra.
Lọ thuốc bổ mua sau khi đến thế giới này theo lời chỉ dẫn của Norbert, đã hết từ lúc nào. Vừa lên lịch trình công việc hôm nay rồi còn phải canh giờ về đi mua dịch dinh dưỡng gấp, Seiichirou vừa cầm bộ quan phục mới lên thay.
Tuy nhiên……
「.............Cái này mặc sao đây?」
Nhấc cao tấm áo choàng Tể tướng đưa hôm qua, Seiichirou nhìn nó mà đau đầu.
Ở Nhật bản hiện đại, làm gì có ai đi làm mặc ba trang phục vướng víu thế này. Áo choàng viền nâu đại diện cho Cục Tài Vụ, cùng thêm vài phụ kiện bạc đi kèm. Cấp bậc chức vụ được phân biệt theo độ dài, mà áo Seiichirou đang cầm độ dài phủ đến ngang hông, đeo vắt một bên vai.
Hôm qua đủ thứ chuyện Seiichirou vẫn chưa có cơ hội hỏi cách mặc, cuối cùng đành tìm đến Norbert cầu cứu.
Tới phòng Norbert, tên kia còn đang mặc đồ ngủ thư giãn. Nghe Seiichirou nhờ cậy xong liền vui vẻ mở rộng cửa chào đón, tiện tay giúp anh mặc áo choàng.
「Anh Sei thành cấp trên tôi rồi á~ Mới có mấy hôm thôi mà đã bị anh vượt mặt mất rồi~」
「Có là cấp trên thì tôi vẫn là người mới, cậu không cần phải câu nệ đâu」
「Không không không, sao lại vậy được! Mà này tôi đã nói với anh bao lần rồi, giờ anh còn là cấp trên tôi nữa đó, đừng có nói chuyện lịch sự quá chứ!」
Vừa gắn phụ kiện bạc lên vai Seiichirou, Norbert mạnh miệng nói. Thì ra quan phục có thiết kế như vậy để gắn huy hiệu cấp bậc, Seiichirou gật gù hiểu ra.
「Vậy thì…..gọi thế này được chứ? Cậu Nolbert…」
「Bỏ từ “cậu” ra!」
「Này, gì cũng phải có phép tắc tôn trọng chứ, cấp bậc đâu liên quan」
「Làm ơn tha tôi đi!!」
Quãng đường từ ký túc xá đến cung điện hôm nay, hơi nhiều ánh mắt đổ dồn về tấm áo choàng nâu vắt một bên vai Seiichirou, nhưng tất cả chỉ dừng ở việc nhìn, không một ai bước tới chặn đường anh. Có vẻ chuyện hôm qua với Tể tướng đã lan truyền khắp cung điện.
Như thường lệ, người đầu tiên tới phòng Cục Tài Vụ bắt tay vào làm đầu tiên vẫn là Seiichirou. Bàn làm việc của anh đã được chuyển tới kế bên bàn quản lý.
Bản báo cáo nộp lên hôm qua, không phải tới đó đã xong. Hiện tại anh còn phải tìm ra phương án đối phó khắc phục, cùng tính toán dự chi ngân sách trong tình huống phát sinh thiệt sau này, dựa trên những thiệt hại phát sinh do chướng khí bùng phát lây lan từ Rừng Quỷ trong quá khứ. Quyết định vẫn nằm ở phía trên nhưng tính toán chi tiết ngân sách dự chi vẫn là công việc của Cục Tài Vụ.
Để tính toán chi tiết chuyện này, trước tiên anh cần phải hiểu rõ về chướng khí và cả vài trò của Thánh nữ. Nhưng có một chuyện anh đã thắc mắc từ đầu, chỉ có Thánh nữ mới có thể giải quyết được chướng khí thôi sao?
Anh nghe nói đây là thế giới ma pháp, nhưng từ khi đến đây, anh chỉ toàn tiếp xúc với những con số, chưa có cơ hội tiếp xúc tới khía cạnh này. Nghĩ tới việc phải sắp xếp thêm thời gian học hỏi về ma pháp, Seiichirou mệt mỏi thở dài một hơi.
Không ấy để anh yên ổn mỗi ngày nghịch mấy con số thôi được không…..
Tấm áo choàng trên vai sao mà nặng quá đi!
(Aaa, muốn làm một điếu thuốc ghê……)
Hôm nay, Seiichirou lại được lôi ra giới thiệu với chức vụ mới, Phó cục. Mọi người thấy anh hiếm khi tan làm đúng giờ vội giữ lại.
Norbert nhao nhao lên đầu tiên đòi tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng anh chỉ đáp lại qua loa「Để khi khác」rồi vội rời đi.
Seiichirou tới tiệm thuốc hôm trước. Ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn phảng phất hương thuốc đặc trưng.
「Hoan nghênh…..… Ủa? Cậu, lúc đó ….… cũng có chức vụ à?」
Chủ tiệm tóc hoa râm hình như vẫn còn nhớ Seiichirou. Thấy áo choàng trên vai anh, mắt ông ta mở to kinh ngạc.
「À, không. Lúc đó chưa」
「Vậy là mới được thăng chức! Vậy chúc mừng cậu nhé!!」
Vui hay không, anh không biết chứ người ta đã chúc mừng anh vẫn phải cảm ơn.
「Vậy hôm nay?」
「Tôi muốn mua mười………Không hai mười lọ thuốc bổ」
Tiền bạc không thành vấn đề. Hôm qua, Tể tướng đã đưa thêm cho anh một khoản trợ cấp mới mà không phải tiền lương.
Tám đồng bạc lớn tương đương tám ngàn Rula. Quy ra yên Nhật, khoảng hai trăm ngàn yên, tức bằng thu nhập trung bình một tháng người trưởng thành bình thường. Trong trường hợp Seiichirou, tất cả các khoản chi phí sinh hoạt được miễn phí thì đây quả là một số tiền khá lớn.
Hơn thế nữa, Seiichirou còn có lương từ công việc trong cung điện. Khoản trợ cấp ban đầu đã đủ đảm bảo cuộc sống không cần làm việc cũng có ăn rồi, vậy mà giờ đây còn có thu nhập thêm từ công việc chính thức. Cứ thế này chỉ cần không tiêu xài hoang phí, anh sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Hồi còn ở thế giới cũ, anh cũng không có sở thích gì đặc biệt ngoài công việc, cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh đi làm rồi về nhà. Nhờ vậy mà anh tiết kiệm được một khoản kha khá so với bạn bè xung quanh. Mong ra sau này số tiền đó có thể về tay bố mẹ anh an toàn.
Với nguồn tài chính dồi dào, Seiichirou có thể mua bao nhiêu thuốc bổ tùy thích. Vì không muốn mất công phải đi tới đi lui nhiều lần, anh quyết định mua một lần cho đáng. Tuy nhiên, Chủ tiệm lại lo lắng hỏi「Cậu mang nổi không đó?」, anh xịt keo cứng ngắc. Cuối cùng vẫn mua như lần trước, mười lọ.
Chủ tiệm vẫn tưởng anh mua thuốc cho binh đoàn Kỵ sĩ, Seiichirou mặc kệ, chẳng buồn đính chính.
Tính tiền nhận thuốc xong, anh liền rời đi.
Bên ngoài vẫn còn đỏ rực một phương trời, chứng minh bây giờ còn khá sớm.
Nghĩ có nên lượn lờ đâu đó chút không, anh bất giác nhìn xuống mấy lọ thuốc cầm trên tay, mang theo đi đâu đó có chút lỉnh kỉnh, ăn ngoài đồ ăn lại không hợp….trầm ngâm nghĩ một lát, Seiichirou quyết định đi về nghỉ sớm tốt hơn.
(Mà khoan, uống một lọ cái đã)
Thuốc bổ cần thời gian phát huy tác dụng. Nếu uống giờ, sau khi về ký túc xá ăn tối và tắm xong, cơ thể sẽ không còn mệt mỏi nữa. Như vậy, anh lại có thêm thời gian làm tiếp mấy việc còn đang dở dang vì nay tan ca đúng giờ.
Seiichirou bước vào con hẻm nhỏ cạnh tiệm thuốc, lấy một lọ ra khỏi túi giấy rồi uống cạn một hơi. Nếu không làm vậy, anh sẽ phun ra hết mất. Vị quá ớn!
「A……sao……….?」
Bỗng chốc trước mắt choáng váng chao đảo dữ dội.
(Gì…… thế này?)
Mất cảm giác thăng bằng, anh khuỵu hẳn xuống.
Là người có “thâm niên” trong làng sức khỏe kém, Seiichirou nhận ra ngay tình huống quen thuộc.
(Chóng mặt? Sao tự nhiên lại—)
Mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng vòng, đầu óc quay cuồng.
Tiết trời còn đang ấm áp như trời xuân, mà anh lại thấy lạnh run người. Hai tay chống xuống nền đá, cố gắng giữ thăng bằng.
「............Ha………ha……..」
Hơi thở gấp gáp rối loạn.
Thở sâu, cố gắng thở sâu nhưng không khí không thể lấp đầy phổi.
(Khó…..thở…!! Ha, này…….ha, không….xong…!!)
Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, mí mắt nặng trĩu.
(Xong rồi…..Không được rồi…..…!!!)
Seiichirou hoảng loạn trước cơ thể vô lực rũ rượi, anh điên cuồng chửi rủa chính mình đã quên không tìm hiểu kỹ trình độ y học nơi này.
Đúng lúc đó.
「Ngươi làm gì ở đây?」
Câu thoại quen thuộc cùng giọng trầm thấp quen tai vang lên.