Projection - Chương 132

Lịch ra: T3 và T7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 132


Cheon Se Joo tự hỏi liệu cậu có đang nghe đúng không. Anh ngơ ngác nhìn Se Jin đột nhiên đòi hỏi lý do. Có phải anh đã nhầm lẫn khi nghĩ đôi mắt cậu long lanh như hạt thủy tinh không? Se Jin dường như phấn khích như người vừa tìm thấy bằng chứng quan trọng cho một vụ án chưa có lời giải.

"Nhưng tại sao chú lại tức giận đến thế? Chú đã đuổi tôi đi rồi thì tại sao khi tôi nói đến tầng 42, chú lại lập tức thay đổi thái độ và đón tôi về nhà. Chú không muốn tôi đến tầng 42 sống à? Chú không muốn tôi ở cùng người đàn ông đó đúng không? Có phải chú không muốn tôi quan hệ với người đó, đúng chứ? Vậy tại sao chú lại không muốn? Chú đã bao giờ nghĩ về lý do đó chưa?"

Một trận mưa câu hỏi dồn dập đổ xuống. Cheon Se Joo không thể trả lời ngay những câu hỏi mà Se Jin tuôn ra nên anh chỉ im lặng. Sau đó, anh hiểu được ý nghĩa những câu hỏi Se Jin vừa ném ra và nhíu mày. Anh thở dài như thể không thể tin nổi, rồi từ từ vuốt tóc.

Những ngày anh ăn ngủ ở xưởng và giữ khoảng cách đã không có ích gì. Dù đã ba tuần không gặp mặt nhưng Kwon Se Jin vẫn nói chuyện như thể vừa gặp Chae Beom Jun hôm qua. Cheon Se Joo nhìn cậu chằm chằm và mở miệng.

"Lý do ư? Có gì to tát đâu? Tôi đã trông nom nhóc từ khi nhóc còn bé tí. Chết tiệt. Thằng nhóc tôi bảo vệ lại đòi đi với thằng rác rưởi đến mức đầu óc thối nát thì sao tôi không tức giận cho được?"

Càng nói, anh càng nóng máu. Đến cuối cùng, gần như Cheon Se Joo đã gằn giọng nhưng Se Jin vẫn điềm nhiên nghiêng đầu và chỉ trích.

"Chú xem kìa. Chú lại tức giận nữa rồi."

"Này, nhóc thử nghĩ xem. Nếu nhóc ở vị trí của tôi, nhóc có tức giận không?"

Cheon Se Joo thở dài. Anh cảm thấy bức bối trong lòng. Anh mở chai nước và uống cạn phần nước đã nguội lạnh. Se Jin vẫn giữ vẻ mặt bình thản và đáp lại anh.

"Tôi tức giận chứ. Vì tôi thích chú mà."

"...Thằng nhóc này điên rồi."

Cheon Se Joo, người đã nghẹn lời trong giây lát, giờ lầm bầm với giọng cứng rắn. Anh thực sự muốn phát điên. Mỗi khi Se Jin cư xử như vậy, Cheon Se Joo lại cảm thấy bức bối đến mức muốn nổ tung. Anh không thể hiểu tại sao cậu lại không thấu hiểu lòng mình. Anh biết rằng nếu Se Jin cứ tiếp tục như vậy thì anh buộc phải đẩy cậu ra xa. Nhưng Se Jin lại cứ liên tục vượt quá giới hạn khiến anh bắt đầu cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, trước khi anh kịp thực sự nổi giận, Se Jin đã nói trước.

"Nhưng tại sao chú lại tức giận cơ chứ? Chú có thay tã cho tôi hay cõng tôi mà nuôi lớn đâu? Chú bảo tôi cứ làm tốt công việc ở nhà đi mà. Chú gọi tôi là người giúp việc mà. Vậy tại sao chú lại tức giận đến mức đó chứ?"

"Không, nghĩ thử xem! Ngay cả bạn bè cũng phải tức giận thì đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Nhóc thì...!"

"Tôi thì sao? Tôi không phải bạn của chú. Cũng không phải gia đình mà."

Se Jin thực sự đang dùng thái độ trơ trẽn để dẫn dắt câu trả lời mà cậu muốn. Cảm giác như anh đang nói chuyện với một bức tường vậy. Cheon Se Joo nuốt cục tức đang dâng trào trong lòng, nhắm mắt lại rồi mở ra. Anh tự trấn an mình đừng kích động. Anh hít thở sâu rồi nói với giọng bình tĩnh hơn.

"Tôi là người giám hộ của nhóc mà. Vậy mà nhóc lại chẳng hề sợ hãi, chẳng thèm tìm hiểu đối phương là ai mà đã đòi đến sống nhờ thì việc tôi tức giận có phải là điều bình thường không? Kwon Se Jin, tôi biết nhóc ngốc, nhưng nhóc cũng phải suy nghĩ một chút chứ."

"Tôi là người trưởng thành rồi. Tôi không cần chú bảo vệ. Với lại có sao đâu? Tôi đến nhà chú mà còn chẳng biết chú là người như thế nào. Nhưng chú là người tốt mà. Người đó cũng có thể như vậy."

"..."

Cheon Se Joo kinh ngạc trước lời đáp trả của Se Jin. Cách nói chuyện đó khiến anh thực sự cạn lời. Cheon Se Joo nắm chặt hai tay thành nắm đấm và nhắm mắt lại. Anh cảm thấy càng nói chuyện thì anh càng bị Se Jin kéo đi. Lý do rất rõ ràng. Cheon Se Joo còn đang không biết bản thân muốn gì, trong khi Se Jin lại rất tự tin vào suy nghĩ của mình. Cố gắng thuyết phục một người đã nghĩ rằng mình biết câu trả lời thì việc không thể nói chuyện được là điều đương nhiên.

Cheon Se Joo cuối cùng cũng lắc đầu và đứng dậy. Anh không muốn bị cuốn vào nữa. Anh không muốn để lại bất kỳ kẽ hở nào cho Se Jin. Anh đã vô ích khi quay về nhà. Anh chỉ ghé qua vì lo lắng Se Jin có ổn không, nhưng có lẽ một năm sau quay lại cũng đủ rồi. Cheon Se Joo hối hận về quyết định vừa rồi và quay người. Tuy nhiên, Se Jin đã đứng dậy và nắm lấy cổ tay anh trước khi anh kịp rời khỏi bếp.

"Đừng đi. Tôi sai rồi."

Mới nãy còn trơ trẽn hét lên, giờ giọng nói len lỏi vào tai anh lại yếu ớt. Cheon Se Joo khẽ thở dài rồi quay đầu lại. Nhưng khác với suy nghĩ cậu sẽ khóc lóc, Se Jin chỉ đang nhìn Cheon Se Joo với vẻ mặt nghiêm túc.

Lâu rồi mới nhìn gần khuôn mặt của Se Jin, không có nhiều khác biệt so với khi anh rời nhà. Nước da vẫn hồng hào và khuôn mặt xinh đẹp như trong mơ cũng vậy. Tuy nhiên, ánh mắt của Se Jin lại khác trước. Trong đôi mắt nâu trong veo đó ẩn chứa một cảm xúc nặng nề. Cheon Se Joo đối mặt với ánh mắt đó của Se Jin và muốn bỏ chạy.

Nếu Se Jin biết được anh là người như thế nào thì cậu sẽ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nữa. Đó chính là nỗi sợ hãi tột cùng của Cheon Se Joo. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể xác định được căn nguyên của nỗi sợ hãi đó là gì. Liệu có phải chỉ đơn giản là anh yêu quý Se Jin như một thành viên trong gia đình nên không muốn mất cậu, hay là...

"Chỉ trả lời tôi một điều này thôi..."

Se Jin nắm chặt cổ tay Cheon Se Joo, người đã quay đầu đi để tránh ánh mắt cậu. Cậu nắm chặt đến mức anh cảm thấy đau. Cậu thì thầm như thể không bao giờ muốn buông tay. Cậu nắm chặt anh bằng cả hai tay như sợi dây thừng được cột chặt.

"Lúc đó... tại sao chú lại muốn hôn tôi?"

Se Jin vẫn nhớ rõ mồn một.

Mùa đông năm ngoái, Cheon Se Joo đã cúi đầu và nhận lấy sự chăm sóc của cậu. Cậu nhớ khoảnh khắc anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi anh đưa ánh mắt đặc quánh như liếm lên khuôn mặt cậu. Và cuối cùng, khoảnh khắc anh nhìn chằm chằm vào môi cậu và hơi thở nóng bỏng của anh chạm vào đó, Se Jin chưa bao giờ quên dù chỉ một giây.

Một thời gian dài, Cheon Se Joo đã nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình hoặc do rượu, nhưng giờ nghĩ lại thì dường như không phải vậy.

"Lúc đó chú cũng bỏ chạy."

Như tỉnh dậy từ một giấc mơ, Cheon Se Joo đột nhiên bừng tỉnh, để lại lời dặn Se Jin đừng vào phòng rồi biến mất. Giờ nghĩ lại, lúc đó Cheon Se Joo cũng đã bỏ chạy. Giống như bây giờ, để trốn tránh điều gì đó đang giày vò anh.

"..."

Trước lời Se Jin, Cheon Se Joo im lặng. Anh lặng lẽ thở ra, chỉ nhìn xuống sàn nhà, rồi rất lâu sau mới mở miệng.

"...Là do tôi uống rượu và lỡ lời thôi."

Nói dối.

Se Jin thầm nhủ rồi kéo cổ tay Cheon Se Joo. Khuôn mặt anh quay lại một cách yếu ớt. Người đàn ông luôn điềm tĩnh và thản nhiên giờ đây bỗng trở nên yếu đuối đến lạ. Se Jin vuốt ve cổ tay anh đang nắm chặt rồi bước đến gần Cheon Se Joo một bước.

Sự thay đổi đã bắt đầu rõ ràng. Kể từ ngày Se Jin để lộ lòng mình với Cheon Se Joo. Từ lúc đó, Cheon Se Joo bắt đầu sợ hãi điều gì đó, và từ lúc đó anh bắt đầu yếu đuối đi. Se Jin không ghét điều đó. Cậu thích những vết nứt trên người đàn ông kiên cố mà cậu từng nghĩ mình chẳng có khe hở nào để chen vào.

"Vậy thì uống rượu với tôi đi."

Như làm nũng, Se Jin kéo tay Cheon Se Joo. Cậu nâng tay anh lên, hôn lên mu bàn tay bị trầy xước và thì thầm.

"Lỡ lời với tôi đi..."

Cậu giờ là người lớn rồi. Se Jin thổ lộ như thể đang thú nhận, Cheon Se Joo khẽ cắn môi và nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt nồng nàn lướt qua khuôn mặt Se Jin. Hàng mi dài đổ bóng, đôi mắt tinh tế toát lên vẻ nhạy cảm, và nốt ruồi nhỏ màu đỏ mới xuất hiện dưới đó.

Cheon Se Joo nhớ lại ngày Se Jin nhắc đến. Hơi thở của Se Jin ngay trước mặt anh, hơi thở nhỏ bé và yếu ớt như một đứa trẻ. Nghĩ lại thì, lúc đó hay bây giờ, vóc dáng của Se Jin không khác biệt nhiều, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Khoảnh khắc này, Se Jin đứng trước mặt anh, toát ra hơi nóng hừng hực. Từ lúc nào cậu đã lớn thành một người đàn ông và nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy khao khát mạnh mẽ, như thể muốn nuốt chửng Cheon Se Joo ngay lập tức. Anh cảm thấy nghẹt thở. Anh nuốt xuống sự phản kháng dâng lên đến tận cổ họng rồi quay đầu đi.

"...Chú sợ à?"

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, giọng nói vang lên bên tai anh rất cẩn trọng. Ấm áp và dịu dàng. Cheon Se Joo cảm thấy trái tim mình đang xao động chạm đến nỗi bất an khổng lồ của mình.

Ở bên cạnh Se Jin, anh cảm thấy quá thoải mái đến nỗi cứ muốn quên đi tất cả. Anh liên tục phạm sai lầm. Đó là lý do tại sao anh đã rời khỏi nhà. Vì không muốn bị Se Jin làm lung lay.

Nhưng khi quay về bên Se Jin như thế này, anh lại chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi. Anh không muốn để cậu một mình.

Cheon Se Joo thở dài rồi đẩy cậu ra. Đầu anh rối bời. Những điều anh phải làm và những điều anh muốn làm quá khác nhau, đến mức sự mâu thuẫn đó khiến anh đau đầu.

"Đi ngủ đi."

Anh nói dứt khoát, đẩy Se Jin ra và quay người đi. Lưng anh lại trở nên kiên cố như một tòa thành, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Nhưng Se Jin giờ đây dường như đã hiểu được những gì ẩn sâu bên trong tâm hồn Cheon Se Joo mà cậu chưa từng nhìn thấy.

"Tôi sẽ không đi đâu cả, Cheon Se Joo."

Người đàn ông đang mở cửa bỗng khựng lại trước lời tuyên bố của Se Jin. Se Jin lại nói một lần nữa, trong khi anh từ từ quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi hứa đấy."

Cheon Se Joo nhìn Se Jin chằm chằm với vẻ mặt như bị đánh úp. Sự im lặng kéo dài, rồi bỗng chốc, tiếng cửa đóng lại vang lên và anh biến mất.

Còn tiếp.

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo