Lịch ra: T3 và T7 hàng tuần
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 135
Lòng Se Jin trống rỗng. Cậu cứ nghĩ Cheon Se Joo lớn lên trong một gia đình giàu có và được yêu thương. Nhưng khi biết sự thật không phải vậy, cậu tự hỏi liệu cậu có thực sự biết gì về anh không. Cậu chỉ biết thở dài. Đó là lý do tại sao Cheon Se Joo lại nói cậu chẳng biết gì cả. Thật vậy. Se Jin bị cuốn vào cảm giác như một đứa trẻ con chẳng biết gì.
Giặt sạch giẻ lau và phơi lên, Se Jin lê bước ra phòng khách. Khi không ngủ trong phòng Cheon Se Joo, cậu thường ngủ trên ghế sofa. Dù bất tiện vì chân thò ra ngoài khi lớn lên nhưng khi nằm cuộn tròn ở vị trí anh thường nằm, cậu cảm thấy Cheon Se Joo như đang ở bên cạnh, và điều đó khiến cậu an lòng hơn. Nếu bật TV lên nữa thì càng tuyệt vời. Đó là cách duy nhất để không nhớ đến hành lang bệnh viện tĩnh lặng như tờ.
Se Jin vùi mặt vào chiếc gối định đi ngủ sớm, rồi đứng dậy và đi vào phòng ngủ của Cheon Se Joo. Cậu lén đổi chiếc gối của mình lấy chiếc gối của anh, rồi dọn dẹp chăn ga gối đệm xong thì quay lại ghế sofa. Nằm xuống lại và cuộn tròn, hàng vạn suy nghĩ lại ùa về.
Em gái của Cheon Se Joo ở đâu nhỉ? Nếu cô kém anh 8 tuổi thì Cheon Hye In vẫn chỉ mới ngoài 20. Tại sao cô không sống cùng anh trai? Rồi chợt nghĩ đến việc mình chưa bao giờ thấy Cheon Se Joo nói chuyện điện thoại với em gái dù chỉ một lần.
Thời gian Se Jin ở bên Cheon Se Joo đã hơn một năm. Dù sao đi nữa thì việc chưa bao giờ thấy anh liên lạc với em gái trong khoảng thời gian dài đó thật là kỳ lạ. Hoặc là họ đã cắt đứt liên lạc, hoặc là cô...
Chợt một hình ảnh bất an hiện lên, cậu lắc đầu. Không được đoán mò vội vàng. Chừng nào Cheon Se Joo chưa nói ra thì cậu không thể tự mình phán đoán được. Se Jin lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vô ích rồi nhắm mắt lại. Rồi cơn đau mà cậu đã quên đi trong lúc di chuyển lại ùa đến và bắt đầu hành hạ cậu. Khớp xương đau như muốn vỡ ra. Se Jin bắt đầu xoa đầu gối mình bằng cả hai tay như Cheon Se Joo đã từng làm cho cậu.
Se Jin chìm vào giấc ngủ trong lúc xoa bóp, rồi tỉnh dậy khi cơ thể nóng ran vào đêm khuya. Cổ họng cậu khô khốc như cháy, đầu đau như búa bổ. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, đã 4 giờ sáng. Cảm giác như tất cả xương cốt trong người đều muốn rời ra. Cơ bắp kêu gào, đau đớn như có ai đó đang kéo giãn khớp xương.
Cậu khó khăn đứng dậy đi vào bếp. Cậu định lấy hộp sơ cứu trong tủ để uống thuốc hạ sốt, nhưng tiếc thay bên trong chỉ có một hộp rỗng. Cậu không nhớ rõ lắm, nhưng hình như lần trước đã lấy ra uống và để hộp rỗng vào trong.
Cuối cùng, Se Jin thở dài một hơi đầy hơi nóng rồi mở tủ lạnh. Để hạ nhiệt một chút, cậu lấy nước lạnh ra uống để làm ẩm cổ họng. Nhưng lần này, một cơn ớn lạnh ập đến. Se Jin đặt chai nước đang cầm trên tay lên quầy. Rồi cậu yếu ớt đi lấy điện thoại và hướng về phòng ngủ của Cheon Se Joo thay vì ghế sofa. Càng đau ốm, càng khó khăn, Se Jin càng coi việc đến phòng Cheon Se Joo là điều hiển nhiên.
"À..."
Đồ ngốc. Se Jin yếu ớt đứng trước giường Cheon Se Joo, thở dài khi muộn màng nhận ra mình vừa nãy đã đánh tráo gối của Cheon Se Joo. Cậu ném điện thoại lên bàn đầu giường rồi quay lại phòng khách để lấy gối của anh. Khi trở lại phòng ngủ, cậu đã kiệt sức đến mức không còn sức để mở mắt.
Phải gửi tin nhắn cho Cheon Se Joo. Phải cho anh biết cậu bị ốm... Tuy nhiên, Se Jin không còn sức để nhấc ngón tay lên, cậu ôm chặt gối của Cheon Se Joo và chìm vào giấc ngủ. Cơn đau tăng trưởng cuối cùng đã bắt đầu.
Se Jin đã ngủ thiếp đi như ngất xỉu và khi mở mắt ra lần nữa thì đã là buổi chiều, ánh nắng mờ nhạt từ khung cửa sổ lớn chiếu vào. Toàn thân cậu vẫn đau nhức. Đói đến mức dạ dày cũng cồn cào, nhưng cậu không muốn ăn gì cả. Se Jin đứng dậy chỉ vì cơn khát cháy bỏng. Cậu bước ra bếp và uống chai nước đã lấy ra từ sáng sớm. Cậu uống cạn một chai nước lọc đã nguội, rồi sau khi vào nhà vệ sinh xong thì quay lại giường nằm.
Cậu cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không thể làm gì được với cơ thể đang run rẩy nên Se Jin ôm chặt lấy chăn. Cậu cuộn tròn cái chăn lại dày đúng bằng Cheon Se Joo, như thể nó cũng là một con người vậy.
Khi trải qua cơn đau tăng trưởng, cậu chưa bao giờ một mình. Khi học cấp hai, mẹ cậu ở bên cạnh. Hai lần đau tăng trưởng sau đó, Cheon Se Joo đều ở bên. Se Jin nhớ lại cái ngày mùa đông năm kia, khi cậu đánh Lee Hae Gyun và Kim Byung Jun rồi nằm liệt giường vì ốm. Dù đầu óc mơ hồ nhưng cậu vẫn biết có người ở bên cạnh. Se Jin đã biết từ lâu người đàn ông xoa trán cậu và thì thầm "ổn rồi" là ai.
Mùa hè năm ngoái, cậu cũng ở bên Cheon Se Joo. Cheon Se Joo đã ôm Se Jin đang đau đớn vì lớn lên và liên tục vỗ về cậu. Vòng tay ấy ấm áp và thoải mái biết bao. Se Jin ôm chặt chiếc chăn thay cho vòng tay anh và cắn môi để kìm nước mắt. Sau đó, cậu không thể kìm được nữa. Cậu cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho anh.
[Chú bao giờ mới về? Tôi đau quá. Chắc là sắp cao lên rồi…]
14:29
[Tôi không muốn ở một mình…]
14:30
Cậu muốn nói "Tôi nhớ chú, tôi muốn chú ở bên cạnh tôi", nhưng sợ rằng anh sẽ càng không đến nên Se Jin chỉ gửi tin nhắn như vậy. Nhưng dù cậu chớp mắt chờ đợi, Cheon Se Joo vẫn không trả lời. 3 giờ, rồi 4 giờ trôi qua, Cheon Se Joo không những không gọi điện mà còn không trả lời tin nhắn khiến cậu vừa trách móc vừa buồn bã.
Có phải vì chuyện lần trước không? Se Jin muộn màng nhớ lại lần trước khi cậu bị đuổi khỏi nhà, cậu đã nói dối rằng mình bị ốm. Nhưng lúc đó là vì anh Kang Do Yoon nên cậu mới vội vàng như vậy, còn bây giờ... cậu thực sự bị ốm mà. Nước mắt lưng tròng, Se Jin lại cầm điện thoại lên và gõ:
[Lần này tôi đau thật đấy... Tôi còn bị sốt nữa....]
16:11
Nhưng lần này cũng không có tin nhắn trả lời. Chờ đợi tin nhắn của Cheon Se Joo cho đến 5 giờ, Se Jin với vẻ mặt tủi thân, nước mắt lã chã rơi và vùi mặt vào gối của anh.
Cứ tưởng anh chịu khó về nhà rồi, nhưng Cheon Se Joo lại có vẻ chọn cách trốn tránh nữa. Dù bản thân anh nói là bận công việc nhưng rõ ràng là anh muốn tránh mặt cậu. Việc anh không phản ứng gì ngay cả khi cậu nói bị ốm là bằng chứng rõ ràng. Nhưng dù có ấm ức đến mức muốn trách móc tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, cậu lại có lỗi nên không thể làm được.
Anh Se Jin nhớ lại cái kết của cậu bé chăn cừu. Dĩ nhiên, cậu bé chăn cừu đó đã nói dối rất nhiều, còn cậu thì chỉ một lần. Nhưng Cheon Se Joo có lẽ là một người đạo đức nên có thể anh cũng không thích dù chỉ một lần đó. Se Jin cảm thấy buồn bã như cậu bé chăn cừu đang nhìn sói ăn thịt cừu với đôi mắt mở to, và nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy. Cậu nhắm mắt lại, tự hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nữa.
***
Vào thời điểm đó, Cheon Se Joo đã bị kẹt trong tòa nhà Shin Sa Capital suốt mấy tiếng đồng hồ. Đó là vì số lượng vụ tham ô mà anh tìm thấy khi đối chiếu sổ sách không phải là một hay hai vụ.
Vấn đề rất nghiêm trọng. Việc họ thao túng các khoản vay để thổi phồng số tiền gốc chẳng là gì cả. Vấn đề là tất cả số tiền vay đó đã được hoàn trả.
Khi xem sổ sách, Cheon Se Joo nghĩ rằng những kẻ đã rút tiền ra để đánh bạc. Dù nói hoa mỹ là đầu tư cổ phiếu hay coin thì không thể nào nôn ra lại hết số tiền đó được. Vì vậy, anh lập tức triệu tập những kẻ gây ra lỗi lầm và tra hỏi, cuối cùng đối mặt với một sự thật kinh hoàng.
Số tiền gốc bị thổi phồng đúng là đã được hoàn trả hết, và số tiền đó không ai khác chính là từ những người vay nợ mà ra. Những thằng khốn đó đã bóc lột thêm hàng ngàn, hàng triệu won từ những người đang vật lộn với nợ nần. Kể từ lúc đó, Cheon Se Joo không thể kiểm soát được cơn giận đang bốc lên đến đỉnh đầu.
"Mấy người là con người à?"
Tầng 3 của tòa nhà Shin Sa Capital có văn phòng dành cho nhân viên bình thường và tầng 4 có phòng thu hồi nợ, phòng lưu trữ tài liệu, phòng nghỉ ngơi,... Trong phòng thu hồi nợ ở tầng 4 đó, giọng nói lạnh lùng của Cheon Se Joo vang vọng.
Tệp tài liệu trên tay bị ném xuống trước mặt mấy gã đàn ông đang quỳ gối. Lòng bàn tay anh sưng đỏ nhưng Cheon Se Joo không thể nào giữ bình tĩnh được. Anh thở dài một tiếng ngắn gọn rồi tiến lại tát mạnh vào má người đàn ông đang quỳ. "Bốp", một tiếng động như đấm vang lên cùng với tiếng đầu quay ngoắt. Gã đàn ông với khuôn mặt chảy máu mũi không nói được lời nào, chỉ biết cúi đầu.
"Chúng tôi sai rồi..."
"Trả lời xem nào. Có não thì phải biết mình là người hay không phải chứ."
"..."
Trước câu hỏi lạnh lùng của Cheon Se Joo, những gã đàn ông nín thở và im lặng. Họ chọn cách im lặng vì biết rằng dù trả lời thế nào cũng sẽ bị đánh.
"Việc nên làm, việc không nên làm. Chết tiệt, không phân biệt được à?"
Ruột gan anh sôi sục đến phát điên. Một mặt, anh phát tởm những kẻ bóc lột kẻ yếu để làm giàu cho bản thân. Mặt khác, thần kinh anh lại căng như dây đàn vì sự thật rằng anh cũng chẳng khác gì một thành viên trong số chúng. Anh không thể nào bình tâm lại được. Cheon Se Joo nói với giọng đầy sắc lạnh rồi thở dài, vuốt mặt. Bị nhốt trong một không gian chật hẹp suốt mấy tiếng đồng hồ khiến đầu anh đau như muốn vỡ tung.
Anh ấn mạnh vào vầng trán đang nhói đau, rồi lấy thuốc lá từ chiếc áo khoác đã cởi ra và đưa lên miệng. Anh hít một hơi thật sâu làn khói thuốc. Anh lườm Choi Dong Gil đang lén lút đến châm lửa cho mình.
"Anh, dừng lại thôi ạ..."
Choi Dong Gil nói với vẻ mặt cố gắng cười. Trên mặt hắn có một vết bầm tím xanh. Hắn đang bó ngón tay út. Đó là dấu vết của việc bị Shin Gyo Yeon lôi đi và xử tệ vì tội quản lý Shin Sa Capital không tốt. Quả báo nhãn tiền.
Cheon Se Joo không muốn nói chuyện với hắn nên bực bội đẩy Choi Dong Gil ra. Anh rời khỏi phòng thu hồi nợ. Gió lạnh luồn vào từ những ô cửa sổ đầy trên hành lang. "Rột rẹt", anh mở cửa sổ nhôm, hít thở không khí trong lành và liên tục hút thuốc.
"Mày tỉnh táo lại đi."
Cuối cùng, anh ném điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên bậu cửa sổ. Anh nhìn thẳng vào Choi Dong Gil và cảnh báo. Anh đã phụ trách Shin Sa Capital hơn một năm, và trong khoảng thời gian đó đã xảy ra 2 vụ tham ô. Một trong số đó liên quan đến người giao hàng mà Shin Gyo Yeon đang giữ. Vì vậy mọi chuyện mới trở nên lớn như vậy.
Shin Gyo Yeon dường như khá yêu quý người giao hàng Yoon Hee Su đó. Không biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng dù sao thì trong thời gian đó, Shin Sa Capital chẳng khác nào một giai đoạn kiểm toán. Những kẻ bị gọi đến hôm nay chắc chắn sẽ bị Shin Gyo Yeon lôi đi và xử. Nếu chuyện như vậy lại xảy ra trong tương lai thì Choi Dong Gil có thể sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
"Vâng... Em thực sự sai rồi ạ..."
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.