Projection - Chương 136

Lịch ra: T3 và T7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 136


Choi Dong Gil lầm bầm với vẻ mặt ủ rũ. Cheon Se Joo thở dài bực bội. Vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nên anh quay người đi. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Anh lấy ra kiểm tra thì thấy Chae Beom Jun đang gọi đến. Chắc là để kiểm tra tiến độ.

Choi Dong Gil khẽ hỏi: "Mấy thằng bên trong xử lý thế nào ạ?" Cheon Se Joo xòe bàn tay ra hiệu cứ để yên rồi bắt máy.

"Vâng."

"Thế nào rồi?"

"Bắt được ba thằng rồi."

"Gì cơ, tận ba thằng à?"

"Tham ô thì bảy vụ rồi."

"Ôi, chết tiệt..."

Chae Beom Jun nói ngập ngừng. Tham ô càng nhiều thì cậu ta cũng càng mệt mỏi. Chắc cậu ta chỉ biết thở dài khi nghĩ đến việc Shin Gyo Yeon sẽ làm loạn lên khi tâm trạng không tốt.

Chae Beom Jun tặc lưỡi tỏ vẻ khó xử, rồi nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ và nói.

"Dù sao thì tôi biết rồi. Sắp xếp tài liệu xong thì báo cáo, còn bọn đó tôi sẽ cử người của Baek đội trưởng đến xử lý, phiền anh bàn giao."

"...Thư ký Chae."

Cheon Se Joo nghe cậu ta nói rồi bỗng nhiên gọi Chae Beom Jun bằng giọng nghiêm túc. Chae Beom Jun im lặng một lát trước cách gọi lịch sự đó rồi khẽ cười đáp.

"Sao vậy? Muốn nói gì mà gọi khách sáo thế?"

Cái cách gọi đó cũng chẳng phải khách sáo gì cho cam. Cheon Se Joo cau mày khó chịu rồi nói với cậu ta.

"Chuyện ở đây, Baek đội trưởng không thể đảm nhận được sao? Dù sao thì việc điều động nhân lực cũng do Baek đội trưởng phụ trách, nên có lẽ anh ấy hiểu rõ tình hình bên này hơn tôi."

Anh nghe nói năm kia khi giao chỗ này cho anh, Baek Seong Hwan cũng đã bất mãn. Nên có lẽ bây giờ hắn ta cũng không hài lòng. Vì đã lén lút đưa Kim Hyun Kyung đi nên Cheon Se Joo không muốn tạo thêm bất kỳ xung đột nào với hắn ta. Anh muốn tránh bất kỳ điều gì có thể khiến Baek Seong Hwan bắt bẻ. Trước lời anh nói, Chae Beom Jun hừ mũi và đáp lại.

"Bên đó bận rộn dọn dẹp công ty của giám đốc Kang rồi. Vẫn chưa có hệ thống ổn định nên đang đau đầu lắm, không thể ôm thêm cái này được đâu. Chuyện này rất hợp với người rảnh rỗi như anh đấy, nên cố gắng làm việc đi. Tôi cúp máy đây."

Chae Beom Jun nói xong thì cúp máy cái rụp trước khi Cheon Se Joo kịp nói thêm lời nào. Cheon Se Joo bực bội nhìn màn hình điện thoại rồi chỉ thị cho Choi Dong Gil đang đứng im lặng bên cạnh.

"Bảo bọn khốn đó viết báo cáo theo 5W1H về những gì chúng đã làm, rồi lát nữa người của Baek đội trưởng đến thì giao chúng sang bên đó."

"Vâng ạ..."

Cheon Se Joo nhìn Choi Dong Gil đang trả lời một cách yếu ớt với ánh mắt khinh thường, rồi anh bước vào văn phòng. Những tài liệu đã dùng để tra hỏi bọn đàn ông là bản sao, còn bản gốc vẫn còn ở tầng 3. Trở lại chỗ ngồi, anh sắp xếp tài liệu và lập báo cáo để gửi cho Shin Gyo Yeon. Sau khi kẹp tất cả các hóa đơn vào tệp theo thứ tự, anh kiểm tra lại một lần nữa xem có sai sót gì không rồi mới kết thúc công việc.

Dù sao thì chỉ cần xong việc này là công việc bận rộn sẽ được giải quyết. Không còn gì để kiểm tra nữa và có vẻ như chỉ cần thỉnh thoảng đến giám sát để tránh những việc vô ích như lần trước. Cheon Se Joo cảm nhận cơn đau đầu đang dần lắng xuống. Anh hít thở sâu. Anh ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng đã tắt đèn khi tất cả nhân viên đã về, rồi đứng dậy khi đồng hồ chỉ 10 giờ. Báo cáo cần phải được mang đến trụ sở DG O&M vào ngày mai. Với suy nghĩ rằng hôm nay mình có thể ngủ ngon, anh lên chiếc xe đã đậu mấy ngày nay.

Anh khởi động xe. Trong lúc động cơ đang làm nóng, anh muộn màng kiểm tra tin nhắn mới đến trên điện thoại. Chỉ có tin nhắn của Shin Gyo Yeon và Chae Beom Jun được cài đặt thông báo, nên những tin nhắn không quan trọng khác vẫn đang chất đống trong mục tin nhắn mà anh chưa kiểm tra.

Thế nhưng, tin nhắn cuối cùng của Se Jin ở trên cùng có vẻ không ổn. Cheon Se Joo với khuôn mặt cứng đờ, mở khung chat với cậu.

Đồ chó chết

[Chú bao giờ mới về? Tôi đau quá. Chắc là sắp cao lên rồi…]

14:29

[Tôi không muốn ở một mình…]

14:30

Đồ chó chết 

[Lần này tôi đau thật đấy... Tôi còn bị sốt nữa....]

16:11

Se Jin đã để lại tin nhắn nói mình bị ốm từ đầu giờ chiều. Đó là một cuộc trò chuyện từ tận 8 tiếng trước. Và khi anh kiểm tra tin nhắn cậu gửi lại vào lúc 4 giờ, anh thở dài và đưa tay lên trán.

Thật sự bị ốm sao...

Mặc dù đã từng bị Se Jin lừa dối một lần nhưng khi đọc tin nhắn từ trên xuống, anh không nghĩ lời nói "Tôi đau" vào lúc 2 giờ là giả. Tuy nhiên, vì anh không trả lời nên Se Jin có lẽ nghĩ rằng anh không tin cậu. Vì thế mà cậu đã để lại lời nói "tôi thực sự đau" bên dưới.

Không liên lạc được cho anh nên chắc cậu đã buồn và tủi thân biết bao. Nghĩ đến việc Se Jin đang một mình đau đớn trong căn nhà trống trải đó, lồng ngực anh bỗng nhói lên. Cheon Se Joo thở dài một tiếng thật sâu rồi đặt điện thoại xuống. Giờ này chắc cậu đang ngủ rồi. Anh vội vã đạp ga, hy vọng cậu không phải đang đợi anh.

Để phòng ngừa, anh ghé qua một hiệu thuốc mở 24 giờ. Khi về đến nhà thì đã hơn 11 giờ đêm. Căn hộ yên tĩnh từ bãi đậu xe, và thang máy hôm nay cũng chậm lạ thường. Cheon Se Joo bước ra ở sảnh tầng 41 và vội vàng mở cửa bước vào.

Cả căn nhà không một ngọn đèn nào được thắp sáng. Bóng tối dày đặc như đại diện cho Se Jin, người đã một mình bị giam hãm trong căn nhà này suốt mấy ngày qua. Anh bật đèn sáng trưng, đi qua hành lang và thẳng tiến đến phòng mình.

Cẩn thận mở cửa, anh thấy phòng ngủ tối om. Một hình dáng người mờ ảo hiện ra trên giường. Không có tiếng động nào vọng ra từ bên trong, và Se Jin dường như đang ngủ say. Chỉ sau khi xác nhận điều đó, trái tim đang xáo động của anh mới dịu xuống một chút. Anh đã lo Se Jin sẽ không ngủ được mà khóc, nhưng may mắn là cậu đã ngủ.

Thở phào nhẹ nhõm, Cheon Se Joo lặng lẽ đóng cửa. Anh đi vào bếp, đặt thuốc lên quầy và lấy nước ấm từ máy lọc nước. Rồi anh kiểm tra hộp sơ cứu trên tủ lạnh và thấy bên trong có một hộp thuốc hạ sốt rỗng.

Cậu đã uống thuốc rồi, anh nghĩ vậy và cảm thấy nhẹ nhõm. Chợt anh nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu. Anh đã từng bị đau đầu dữ dội rồi uống hết thuốc giảm đau. Sau đó, anh vô tư đặt hộp rỗng vào trong hộp. Muộn màng nhận ra lỗi lầm của mình, anh định vứt đi sau nhưng lại quên mất. Dường như đây chính là cái hộp rỗng đó. Se Jin thường xuyên mua thuốc dự trữ, nhưng lần này vì có hộp còn lại nên cậu đã không nghĩ rằng bên trong trống rỗng.

Không biết là Se Jin đau quá nên không thể lấy thuốc uống, hay là cậu quá lơ mơ nên nhìn thấy hộp rỗng mà vẫn đặt lại vào trong. Nhưng nghĩ đến việc Se Jin đã ốm mà không uống thuốc được, lòng anh dâng lên niềm xót xa. Anh tự trách mình đã vô tâm và cầm thuốc hạ sốt mới mua cùng với nước đi vào phòng.

Anh mở cửa không gây tiếng động, bước vào và thấy Se Jin trên giường. Đèn đã tắt nhưng nhờ ánh trăng lọt qua cửa sổ, anh vẫn có thể nhìn rõ hình dáng cậu. Se Jin đang cuộn mình lại, trùm kín chăn.

Cheon Se Joo đặt cốc nước và thuốc hạ sốt lên bàn đầu giường rồi đi vào phòng thay đồ. Anh cởi bộ vest ra, treo lên móc rồi thay bộ đồ mặc ở nhà thường ngày và đi ra ngoài. Cuối cùng, anh vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ rồi mới ngồi xuống mép giường nơi Se Jin đang nằm.

"Se Jin à."

Anh gọi khẽ nhưng cậu không hề động đậy. Cheon Se Joo nắm rồi mở bàn tay hơi lạnh của mình để làm tan đi hơi lạnh còn sót lại trên đầu ngón tay, rồi anh đặt lòng bàn tay lên trán cậu. Làn da mềm mại nóng ran. Cơn sốt cao hơn anh nghĩ.

Nếu đây không phải cảm cúm mà là đau tăng trưởng thì cậu chắc hẳn đã bị sốt nhẹ mấy ngày rồi. Nghĩ đến việc Se Jin đã một mình chịu đựng khoảng thời gian đó, lòng anh không yên. Không chỉ là không thoải mái, mà thực ra là đau như cắt.

Anh ốm thì không sao, nhưng Cheon Se Joo không thể chịu nổi khi nhìn Kwon Se Jin ốm. Khuôn mặt nhăn nhó nghiến răng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi đều khiến Cheon Se Joo đau khổ. Anh kìm một tiếng thở dài rồi kéo chăn ra khỏi người Se Jin.

"Kwon Se Jin. Dậy đi..."

Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lần trước không đến mức này. Cheon Se Joo nhìn xuống Se Jin với vẻ mặt khó xử, vuốt ve má cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nhưng Se Jin dường như không biết ai đang ở đó. Nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt đang nhắm chặt. Nước mắt của Se Jin chảy xuống khóe mắt và làm ướt đầu ngón tay Cheon Se Joo.

"Mẹ..."

Và giọng nói thầm thì nhỏ nhẹ ấy khắc sâu vào lòng anh. Khoảnh khắc ấy, sự hối hận bỗng dâng trào, Cheon Se Joo không nói được lời nào, chỉ vuốt ve khuôn mặt Se Jin.

Anh đã để đứa trẻ vừa mất mẹ một mình quá lâu. Mới đây thôi, cậu còn sợ hãi khi ở nhà một mình và đêm nào cũng tìm đến giường anh. Vậy mà anh lại không quan tâm đến điều đó. Chỉ vì lòng mình không thoải mái mà bỏ mặc Se Jin một mình. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi.

Lẽ ra mình phải chăm sóc Kwon Se Jin trước bản thân...

Chợt, một suy nghĩ vô tình thoáng qua đã đánh thẳng vào tâm trí Cheon Se Joo. Nó giống như khi anh nhận ra tình cảm Se Jin dành cho mình. Cheon Se Joo há hốc mồm ngây người khi nghĩ rằng những suy nghĩ của mình về Se Jin không chỉ dừng lại ở vai trò người giám hộ.

Anh cứ nghĩ mình coi Se Jin giống như Hye In. Nhưng thực tế, anh chưa bao giờ có suy nghĩ này với Hye In. Dù có cảm thấy có lỗi và hối hận vì đã bỏ mặc cô nhưng Cheon Se Joo chưa bao giờ tự trách mình vì đã không chăm sóc cô trước bản thân.

Việc một người đang sống trong đau khổ mỗi ngày lại ưu tiên nỗi đau của một người hoàn toàn xa lạ là một điều phi thường. Khoảnh khắc ấy, Cheon Se Joo nhận ra sự khác biệt trong tình cảm của mình dành cho Hye In và Se Jin. Cuối cùng, anh đã nhận ra mình dành tình cảm đặc biệt cho Se Jin.

Dường như anh đã nuốt chửng trái cấm mà bấy lâu nay chỉ ngậm trong miệng và giả vờ không biết. Thứ nuốt xuống thực quản ấy đè nặng trong lòng anh. Thứ chiếm trọn trái tim anh lúc bấy giờ là một tình yêu hòa quyện với tội lỗi và sự dằn vặt.

Đầu óc anh trống rỗng trước sự nhận ra đột ngột đó. Mọi tạp niệm biến mất và chỗ trống ấy hoàn toàn được lấp đầy bởi Se Jin. Chỉ đến lúc đó, Cheon Se Joo mới có thể hiểu được mọi hành động của mình bấy lâu nay.

Anh muốn hiểu Se Jin nhưng lại không cho cậu cơ hội hiểu mình. Anh sợ bị từ chối nên chủ động đẩy cậu ra, nhưng lại không thể chịu đựng được khi Se Jin đến với người khác. Tất cả những mâu thuẫn đó đều là do Cheon Se Joo đã cất giữ Se Jin sâu trong trái tim mình. Ánh mắt Cheon Se Joo lay động khi anh muộn màng nhận ra bản chất nỗi sợ hãi của mình. Anh nhìn xuống Se Jin với ánh mắt đầy tự trách.

Tôi yêu nhóc sao...?

Lòng anh quặn thắt. Anh nghĩ đó là một cảm xúc vô lý. Anh cũng không biết xấu hổ là gì. Nhưng như mọi khi, mọi sự phản kháng của anh đều mất hết ý nghĩa ngay khi nhìn thấy Se Jin đang đau đớn trước mắt mình.

"Ổn rồi..."

Còn tiếp.

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo