Lịch ra: T3 và T7 hàng tuần
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 139
Anh thấy cậu đáng thương, nhưng vì không muốn gợi lại chuyện hôm qua nên Cheon Se Joo lặng lẽ lấy thuốc hạ sốt ra. Anh đặt hai viên thuốc vào lòng bàn tay Se Jin, rót nước ấm đưa cho cậu. Se Jin vừa nhìn vừa uống thuốc và nước. Anh lặng lẽ nhìn yết hầu cậu chuyển động, rồi Cheon Se Joo quay đầu lại hỏi Se Jin.
"Đã ăn gì chưa?"
"Chưa ạ..."
"Chưa ăn từ bao giờ?"
"Từ sáng hôm qua..."
Cậu thường ăn mười bát cơm mỗi ngày nhưng lần này nhịn đói hai ngày liền khiến lòng anh đau xót. Anh cố nén ý muốn ôm và an ủi cậu. Cheon Se Joo đưa Se Jin vào phòng ngủ của mình. Như thể ngạc nhiên trước thái độ dịu dàng của anh, Se Jin lặng lẽ đảo mắt rồi nằm xuống giường. Cheon Se Joo nhấc điện thoại lên.
"Tôi sẽ gọi cháo, nhóc cứ nằm nghỉ đi."
"...Tôi đau đầu gối."
Tuy nhiên, Se Jin dù có hơi bối rối nhưng không hề lùi bước. Như thể đây là cơ hội khi Cheon Se Joo đang dịu dàng, cậu khẽ khàng nói ra sự yếu đuối của mình. Thấy Se Jin như vậy, Cheon Se Joo vừa thấy nực cười vừa đáng yêu. Anh khẽ cười.
"Lại còn đau ở đâu nữa?"
"...Ở đây với ở đây."
Khi anh dịu dàng hỏi, Se Jin nhanh chóng chỉ vào mắt cá chân và cổ tay. Cheon Se Joo nhíu một bên mắt. Anh cười và dùng tay còn lại nắm lấy mắt cá chân cậu. Khi anh nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối và mắt cá chân, cơn đau nhức còn sót lại dường như dần tan biến. Se Jin với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn người đàn ông đang cúi đầu xoa bóp giúp mình.
Gì thế này. Sao anh ấy lại dịu dàng thế nhỉ? Có phải vì anh ấy nghĩ mình nói dối, nhưng biết không phải nên thấy có lỗi không? Se Jin đang lặng lẽ suy nghĩ thì hỏi anh.
"Hôm qua chú không về vì giận tôi à...?"
"...Không. Tôi bận quá. Tôi cũng mới đọc tin nhắn hôm nay rồi về ngay đây."
"Thật sao...?"
Cậu nuốt nước bọt và trả lời, có vẻ hơi phấn khích. Cheon Se Joo nhìn cậu. Anh lặng lẽ cười và nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Se Jin. Mái tóc còn hơi ẩm mềm mại lướt qua các ngón tay anh, rồi anh đối mắt với Se Jin đang ngơ ngác. Cheon Se Joo nghĩ rằng không ổn rồi nên khẽ kéo tóc cậu.
"A!"
"Đầu không đau sao?"
Rồi anh nói với Se Jin đang nhăn mặt xoa bóp da đầu.
"Nói là đau mà thấy giống em bé rồi, chắc đầu cũng hơi đau đó..."
"Không phải đâu!"
Khi anh trêu chọc, Se Jin cuối cùng cũng la lên và lấy lại sức sống. Chỉ khi thấy khuôn mặt yếu ớt của cậu hồng hào trở lại, Cheon Se Joo mới mỉm cười và lùi lại. Bỏ mặc cậu đang hậm hực lườm mình, anh cầm điện thoại lên và gọi cháo cho cậu.
"Tôi gọi cháo rồi. Tôi đi tắm đây, nhóc cứ nằm nghỉ đi."
"Vâng ạ..."
Anh kéo chăn đắp cho cậu, Se Jin liếc mắt đáp. Cheon Se Joo để Se Jin lại đó, đi vào phòng thay đồ lấy quần áo rồi đi đến phòng tắm ở phòng khách. Sau khi tắm rửa kỹ lưỡng một lúc lâu và bước ra ngoài thì có tin nhắn báo cháo đã được đặt trước cửa. Anh ra cửa chính lấy bát cháo gà vẫn còn ấm rồi múc ra bát. Bày biện xong xuôi rồi Cheon Se Joo mới quay lại phòng và gọi Se Jin.
"Kwon Se Jin."
Tuy nhiên, khi anh đến giường thì thấy Se Jin đang nằm nghiêng và chìm vào giấc ngủ. Cậu chỉ để lộ khuôn mặt và đôi tay vừa trắng vừa dài đang nắm chặt chiếc chăn. Trông cậu vô hại như một đứa trẻ. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ có anh mới nhìn một người đàn ông cao hơn 1m8 như một đứa trẻ...
"Se Jin à. Dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp đi."
Cheon Se Joo quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng đánh thức cậu. Vầng trán đang thư giãn khẽ nhíu lại và Se Jin cuối cùng cũng mở mắt ra sau khi bị bàn tay anh vuốt ve trán. Tuy nhiên, dường như dư âm của giấc ngủ ngắn còn mạnh, ánh mắt Se Jin vẫn còn mơ hồ. Thấy đôi mắt trong veo đang nhìn mình ngơ ngác, Cheon Se Joo đứng dậy.
"Dậy đi. Ăn xong rồi ngủ tiếp."
"...Cheon Se Joo."
Se Jin gọi anh lại khi anh đang quay lưng đi ra khỏi phòng. Anh quay đầu lại và thấy Se Jin không biết từ lúc nào đã ngồi dậy. Cậu ngồi ở mép giường, chớp chớp mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào Cheon Se Joo rồi chợt hỏi.
"Chú có về nhà đêm qua không?"
“.......”
Khuôn mặt bình tĩnh thoáng cứng lại, rồi nhanh chóng dịu đi. Cheon Se Joo nhíu mày cười. Anh phủ nhận sự thật một cách thản nhiên.
"Tôi bảo là tôi mới đọc tin nhắn hôm nay mà? Mau ra đây đi."
Se Jin nhìn chằm chằm vào bóng lưng khuất dần của anh. Lạ thật. Chưa bao giờ giấc mơ về Cheon Se Joo lại sống động đến thế này, hình ảnh Cheon Se Joo thoáng hiện lên trong giấc ngủ ngắn vừa rồi lại quá rõ ràng. Nhiệt độ cơ thể anh, hơi thở anh, thậm chí cả mùi hương của anh, tất cả đều hiện lên sống động như thể cậu đã thực sự trải qua tình huống đó.
Có phải vì quá nhớ anh ấy nên mình đã mơ thấy anh ấy không nhỉ? Nhưng cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt cậu không giống việc tua lại một giấc mơ đã quên, mà giống như việc tái cấu trúc lại một sự kiện đã xảy ra hơn. Se Jin ngờ vực nghiêng đầu rồi đứng dậy.
Bước ra phòng khách, cậu thấy Cheon Se Joo đang ngồi trên chiếc ghế cao. Trên quầy bar có chai nước suối mà anh đã mang đến, và bát cháo đã được múc sẵn. Se Jin khẽ mỉm cười nhìn bàn ăn anh đã chuẩn bị.
"Nhóc ăn ngon miệng nhé."
"Tôi đã vất vả làm rồi nên ăn nhiều vào."
"Chú gọi chứ đâu có làm..." Se Jin không phản ứng với câu đùa vô vị của Cheon Se Joo mà cầm thìa lên. Sau khi có thứ gì đó lọt vào cái bụng rỗng suốt hai ngày, dạ dày cậu lập tức phản ứng. Cậu ăn sạch bát, nhưng sao lại thấy đói hơn cả trước khi ăn nữa.
Thấy Se Jin đang chép miệng với vẻ tiếc nuối, Cheon Se Joo cười như thể đã đoán trước được rồi đứng dậy đi về phía lò vi sóng. Thứ anh lấy ra từ đó là một bát cháo bạch tuộc. Se Jin cười khi nhận ra Cheon Se Joo đã gọi thêm một suất cháo nữa cho mình.
"Chú nghĩ tôi sẽ ăn nhiều à?"
Se Jin thích việc Cheon Se Joo chăm sóc mình một cách tỉ mỉ. Cậu vui vẻ hỏi và nhận lại được câu trả lời đầy tiếng cười.
"Đồ con heo."
"...Không phải đâu."
Se Jin bĩu môi vì bị gọi là heo rồi lại cầm đũa lên. Ăn cháo gà xong lại ăn cháo bạch tuộc, vị khác nhau khiến cậu tự động đưa tay lên ăn tiếp. Cứ thế, Se Jin ăn hết cả hai bát cháo mà Cheon Se Joo đã gọi rồi mới đứng dậy.
Sau khi nhịn đói rồi no bụng, cậu mới cảm thấy khỏe khoắn hơn. Tay chân lạnh buốt do cơn sốt giờ đã ấm lên và cơ thể cậu cũng tràn đầy năng lượng. Khi cậu đang có sức định dọn bàn ăn thì Cheon Se Joo đang ngồi đối diện vươn tay ra, nắm lấy bát trong tay Se Jin.
"Tôi làm cho."
Đầu ngón tay anh chạm vào ngón tay cậu khi anh nắm lấy bát để lấy đi. Se Jin mím môi gật đầu, rồi rất chậm rãi buông tay ra. Cheon Se Joo với vẻ mặt thờ ơ đang dọn bàn. Se Jin im lặng dõi theo bóng lưng anh. Hình xăm trên lưng anh hiện ra khi anh ngồi xổm trước máy rửa bát. Con hổ đen khẽ động đậy mỗi khi anh cử động cánh tay, trông như thể sống động. Se Jin nhìn vào tấm lưng đầy vẻ gợi cảm của anh, rồi không kìm được mà đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu mở nước lạnh rửa mặt và đánh răng, cuối cùng cũng bình tâm lại. Đau ốm thế này mà lại làm cái trò gì không biết. May mà Cheon Se Joo không nhìn thấy. Nếu thấy thì chắc chắn anh sẽ nghi ngờ cậu giả vờ ốm. Sau một lúc lâu, cậu bước ra với khuôn mặt bình thản. Cậu thấy Cheon Se Joo đang ngồi trên ghế sofa.
Anh đang chống cằm lên tay vịn và xem TV. Khi mắt chạm mắt với Se Jin, anh lập tức đứng dậy.
"Ngủ đi nhé?"
"Tôi muốn nằm thôi."
"Được rồi."
Cheon Se Joo gật đầu rồi đi vào bếp. Anh lấy nước ấm và thuốc giãn cơ đưa cho Se Jin, Se Jin với vẻ mặt ngạc nhiên nhận lấy. Từ trước đến nay, mỗi khi cậu ốm, anh đều ở bên cạnh. Nhưng anh chưa bao giờ chăm sóc cậu tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế này. Dù rất lạ lẫm nhưng cũng rất dễ chịu, Se Jin im lặng đón nhận sự tử tế của anh.
Uống hết nước, Se Jin lén lút nhìn rồi đi về phía phòng Cheon Se Joo. Cậu xác nhận anh không ngăn cản mình rồi với vẻ mặt đắc thắng che giấu, cậu nằm xuống giường. Cheon Se Joo kéo rèm để ánh đèn thành phố không lọt vào, rồi đóng tất cả các cửa dẫn đến phòng thay đồ và phòng tắm. Sau đó, khi anh nói "ngủ ngon" và định đi ra, Se Jin gọi anh lại.
"Cheon Se Joo."
Anh quay lại chậm rãi như hỏi có chuyện gì. Se Jin ngẩng lên nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh, rồi khẽ khàng yêu cầu.
"Ru tôi ngủ đi..."
Cậu lợi dụng việc mình đang ốm để làm nũng một chút. Kể từ khi Cheon Se Joo rời nhà rồi quay lại, hai người chưa từng ngủ cùng nhau nên Se Jin rất nhớ vòng tay anh. Anh có thể sẽ mắng cậu nói linh tinh, nhưng không hiểu sao cậu lại không cảm thấy anh sẽ từ chối. Se Jin trơ trẽn ngẩng mắt lên và nói lại với Cheon Se Joo đang đứng im lặng.
"Tôi không muốn ngủ một mình."
Và đúng như Se Jin dự đoán, Cheon Se Joo không từ chối yêu cầu của cậu. Anh lắc đầu, lầm bầm "Đồ em bé, đồ em bé", rồi đóng cửa phòng và lên giường. Anh nằm xuống cạnh Se Jin, đưa tay ra. Kwon Se Jin cố gắng kéo khóe môi đang muốn cong lên đến tận trời xuống, rồi rúc vào lòng anh.
"Ngủ đi. Ngủ rồi sẽ khỏe thôi."
Bàn tay Cheon Se Joo nhẹ nhàng vuốt ve lưng Se Jin. Cậu cảm thấy như tiếng tim mình đập có thể chạm đến anh. Se Jin cố gắng kìm nén hơi thở đang dồn dập, vươn tay ôm lấy eo anh.
Cơ thể Cheon Se Joo được bao phủ bởi những múi cơ săn chắc, trông rất rắn rỏi khi nhìn bằng mắt, nhưng khi chạm vào lại cảm thấy mềm mại. Eo anh thon hơn vai khiến cậu cứ muốn xác nhận sự tồn tại của nó. Từ ngực anh cũng tỏa ra một mùi hương tuyệt vời không thể tả được.
Dù dùng cùng loại sữa tắm và dầu gội nhưng mùi hương từ anh lại có gì đó khác biệt. Có lẽ là do mùi nước hoa thường dùng của anh thoang thoảng trong phòng thay đồ. Dù sao thì Cheon Se Joo luôn tỏa ra một mùi vani nhẹ nhàng.
Se Jin nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình muốn hôn lên hai nốt ruồi trước mặt. Nếu không ngủ thì anh có thể sẽ bỏ đi, nên cậu nghĩ mình phải giả vờ ngủ. Tuy nhiên, cơ thể đang lớn của Se Jin cần nhiều nghỉ ngơi hơn cậu cảm nhận, và Se Jin đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hết phần 5.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.