Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần
Thời gian thầm lặng trôi qua êm đềm, công chúa nhỏ bắt đầu đứng dậy tập đi…… Và tôi hôm nay khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh, hồi hộp soi gương.
Cổ áo thêu hoa văn cầu kỳ, áo sơ mi trắng tinh, cùng giày da đánh bóng loáng.
Hôm nay, tôi chính thức nhập học học viện trung đẳng. Cực kỳ phấn khích mặc lên mình bộ đồng phục giống anh trai, tới nỗi mọi người xung quanh không ngừng khuyên tôi bình tĩnh lại.
Mà tôi cũng không biết bao nhiêu lần cố dỗ dành trái tim nhảy nhót trong lồng ngực.
Lỡ phấn khích quá rồi phát bệnh không tham dự được lễ khai giảng thì tôi tiếc chết mất. Làm gì thì làm, hôm nay tôi nhất định phải đi học với anh trai. Ngày cũng phấn khích kích động thế này thì nguy to mất! Không được, tôi phải sớm làm quen thôi!
「A, lỡ tình cờ gặp anh trong học việc, con phải làm sao đây…..!? Con nhịn không được, lao tới ôm anh mất……!!!」
「Không sao đâu, cậu chủ Alva. Ngài đã tập kiềm chế không chạy nhanh trong học viện khi mang bữa trưa tới cho cậu chủ Orcis rồi mà」
「Đúng rồi! Con làm được mà! A, nhưng lỡ con thấy anh ấy chạy hoặc nghiêm túc học bài thì sao…….?」
「Vậy càng không phải lo. Ngày nào ngài cũng quen mắt nhìn cậu chủ Orcis và tiểu thư Luna lăn lộn trong phòng. Giờ cậu chủ Orcis có chạy hay học bài không khiến ngài kích động được nữa đâu」
「Chuẩn luôn! Được rồi, con không sao hết! Con sẽ cố gắng hết sức ở học viện! Nhất định không để anh mất mặt! Swen, cảm ơn ông!」
Tôi siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu rồi quay lại——— thấy anh trai đang bụm miệng, vai run bần bật nhịn cười.
Aah, trời cao trong xanh, dưới ánh nắng ấm áp thấy anh cười, tôi lại lên thiên đàng nữa à!?
Tay tôi vô thức ôm chặt ngực, trên đầu bỗng có bàn tay xoa nhẹ.
Ngước lên nhìn mới thấy papa đang nhìn tôi đầy xúc động.
「Alva mặc đẹp lắm. Thấy con khoác lên mình bộ đồng phục này là niềm hạnh phúc to lớn đối với ba. Từ hôm nay con hãy cố gắng trong phạm vi cho phép, đừng làm chuyện gì quá sức. Nếu thấy khó chịu nhớ báo ngay cho giáo viên」
「Vâng, papa! Cảm ơn papa đã chuẩn bị đồng phục cho con! Nay con được mặc bộ đồng phục này cứ như mơ vậy! Con sẽ cố gắng thật tốt」
Thấy khóe mắt papa ngấn lệ, tôi bỗng muốn khóc theo.
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay, khoác lên mình bộ đồng phục giống anh trai, rồi cùng anh đi học.
Tất cả đều nhờ Bruno đến nhà tôi, cùng anh trai làm biết bao nhiêu việc mới giúp tôi đứng đây trong bộ đồng phục này.
Được papa ôm chặt trong lòng, tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường.
「Cố gắng nhé. Và nhớ, không được cố quá sức」
「Vâng!」
Buông tôi ra, papa ngập ngừng nói thêm.
「Thật ra tới giờ, chỉ có mỗi mình con, người mắc bệnh Laonen được đi học. Xung quanh sẽ có người nói này nói nọ, nhưng con chỉ cần nhớ kỹ, Orcis với Bruno nhất định sẽ bảo vệ con. Nên không cần phải nhịn, gặp chuyện cứ tới kiếm Orcis, nhớ chứ?」
Papa nghiêm túc nhìn tôi.
Đúng vậy. Những đứa bé mắc bệnh Laonen như tôi gần như không thể sống tới bữa tiệc chín tuổi.
Và tôi cho tới hiện tại là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Thuốc Bruno nghiên cứu phát triển đang được lan truyền rộng rãi, không ít người hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều đứa bé như tôi có thể đón sinh nhật lần thứ chín.
Vì vậy, tôi phải sống, phải làm người tiên phong! Papa đã nói vậy.
Đồng thời papa cũng biết những đứa bé như tôi sẽ phải chịu những ánh nhìn soi mói khác nhau.
Thật ra ban đầu, papa muốn khuyên tôi học ở nhà, không cần tới học viện. Nhưng thấy tôi quá mong được đi học cùng anh trai dù chỉ một năm, papa không nói nên lời, đành chiều theo ý tôi.
Tôi thực sự rất biết ơn papa.
Mẹ và Luna sẽ ở nhà, còn tôi, anh trai, papa cùng Swen lên xe ngựa đến học viện.
Swen đi theo với tư cách phụ tá papa. Ông nhìn tôi như một đứa cháu rồi nói, bản thân rất vui khi thấy tôi trong lễ khai giảng, làm tôi ngại ngùng gì đâu.
Đến học viện, papa với Swen đi thẳng về phía hội trường lớn. Còn anh trai nói sẽ dắt tôi tới lớp học.
Nhưng vì hầu như tuần nào cũng tới đây nên tôi đã quen thuộc từ sớm. Lớp tôi gần lớp cũ anh từng học, tôi nói với anh, bản thân có thể tự mình đi tới được. Thế nhưng, anh trai kiên quyết không chịu.
Cuối cùng anh còn nhẹ giọng van nàn,「Anh muốn đưa em tới lớp. Không được à?」. Tôi đầu hàng ngay lập tức.
Anh trai ăn gian! Anh biết rõ tôi không thể từ chối anh, mà anh còn cố tình nói thế đâu! Mà anh ăn gian vậy, tôi cũng thích lắm ó.
Tay trong tay anh trai, tôi theo chân đi tới lớp học.
Hành lang đầy tiếng nói cười ríu rít của đám nhóc tân sinh viên. Không biết có phải tiếp xúc với anh trai và Bruno quen rồi hay sao, tôi thấy xung quanh ai ai cũng trẻ con gì đâu. Dù họ cùng tuổi với tôi. Chưa kể so với họ, tôi còn thấp bé hơn nhiều.
Nghe nói động phục tôi là bộ đồng phục nhỏ nhất học viện từng may. Lúc nhận được, papa còn cười nói nào chật thì papa cho người may mới. Nhưng may đi may lại nhiều lần, tốn kém lắm chứ…..
Tôi khi ấy lẩm bẩm mấy câu như vậy, papa với Swen đều ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Đi cùng anh trai dọc hành lang, tôi bỗng thấy hình như mọi người đang nhìn tôi với anh trai.
Gần như tất cả đều dán ánh mắt lên cả hai.
Sao vậy? Lẽ nào đồng phục tôi có gì à? Nhưng mà có gì đâu, giống hệt mọi người mà.
Tôi nghiêng đầu bối rối nhìn anh trai….. À ra là đây. Anh trai năm nay năm cuối, đứng trong đám tân sinh viên hoàn toàn nổi bật. Đã vậy anh còn cực kỳ ngầu rồi đẹp trai nữa, mấy đứa nhóc mới nhập học bắt gặp lần đầu không bị thu hút mới là lạ. Hiểu mà, quá hiểu là đằng khác.
Tôi vừa mới thở phào trong lòng, đã thấy anh quét mắt lạnh nhìn xung quanh. Bị ánh mắt sắc lạnh lướt qua, ai ấy đều cứng đờ tại chỗ.
Aaa, anh mắt lạnh càn quét tân sinh viên kìa!! Ngầu vãi! Hâm mộ vãi! Ghen tị VL!! Em nữa anh, liếc em một cái đi!!
「Tới đây thôi. Lát tham gia khai giảng, em nhớ cẩn thận chú ý xung quanh đấy」
「Vâng!」
Nhìn theo bóng lưng anh trai quay lưng rời đi, sau lưng có hiệu lệnh tập trung đi tới đại giảng đường.
Tân sinh di chuyển tới đại giảng đường, vừa đúng lúc lễ khai giảng bắt đầu. Sau bài phát biểu dài lê thê của hiệu trưởng kết thúc, tới lượt hội trưởng tổng hội phát biểu chào mừng.
Nhị hoàng tử bước lên bục, cất giọng tuyên bố rõ ràng, sau này sẽ hỗ trợ mọi người rồi cùng nhau cố gắng. Kế đó mười thành viên hội học sinh cũng bước lên bục.
「Đây là mười thành viên tổng hội sẽ hỗ trợ bọn em trong thời gian sắp tới」
Trong đó có cả thiên địch, à không , Adrian đứng đó. Anh ta giờ còn cao lớn hơn hồi tới nhà tôi, trông cứ như một kỵ sĩ thực thụ, có thể lên chiến trường bất cứ lúc nào. Và tất nhiên, anh trai với Bruno không có mặt, giờ hẳn đang ngồi đâu đó phía sau đại giảng đường.
Sau phần giới thiệu tổng hội học sinh, tới lượt các thầy cô phụ trách tân sinh viên lên giới thiệu. Và rồi thầy phụ trách trị liệu cũng bước lên. Vẻ mặt dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng.
Thấy người ấy, tôi vô thức nín thở.
Người đó không phải đang ở học viện cao đẳng à!? Mục tiêu chinh phục!!
Đang khi tôi sững người, người đó bỗng nhìn về phía tôi.
Tuy nhiên người đó chỉ nhìn rồi bước xuống bục. Lễ khai giảng kết thúc.
Hôm nay trường chỉ tổ chức lễ khai giảng nên sau khi kết thúc không cần phải quay về lớp. Tôi đứng dậy tính đi tìm anh trai. Năm nay anh cùng lớp với Bruno, vậy chỉ cần tìm một trong hai là được. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng cậu bạn ngồi bên lên tiếng gọi.
「Này…..」
Tôi quay qua, tự hỏi ai đây thì thấy cậu ta dò xét nhìn mình.
「Sáng cậu đi tới lớp cùng ngài Saliente?」
「À, vâng」
Nghe nhắc tới anh trai, tôi lập tức lên tinh thần. Tên này lẽ nào bị anh trai hớp hồn rồi!?
Cả hai nhìn nhau chằm chằm xét nét, bỗng sau lưng có tiếng gọi.
「Alva」
「Anh!」
Tôi chưa đi tìm anh, anh đã tự mò tới rồi!
Ném phắt tên bạn cùng lớp kỳ quặc ra sau đầu, tôi quay ngoách về phía anh trai. Thấy anh dang hai tay, thiếu chút nữa chân tôi tự động lao đến, tay đòi ôm lấy.
K-không được! Không được!
Bình tĩnh, kiềm lại! Đây là học viện. Chung quanh vẫn còn đầy người. Swen đã dặn ôm ấp nơi đông người là hành vi thiếu đứng đắn. Tôi không làm papa với anh trai mắt mặt được.
Tôi đứng sững lại, tư thế kỳ quặc khiến anh trai phì ra cười, nhún vai tỏ vẻ lấy làm tiếc nuối.
「Alva lớn thật rồi. Tới học viện là không thèm ôm anh nữa?」
「Mày lại phát bệnh nữa rồi đấy, Orcis!」
Sau lưng anh trai đang cười khúc khích, Bruno bày vẻ mặt ghét bỏ.
「Anh…….」
「Bruno!」
Ngay khi Bruno bước tới sau lưng anh trai, tôi với cậu bạn cùng lớp bên cạnh đồng thời kêu lên, nhưng do tôi gào to hơn, át đi khiến cậu ta ngậm miệng ngay lập tức. Tôi ngại ngùng quay qua xin lỗi, cậu ta đã mặt mày bí xị tỏ vẻ ghét bỏ.
「Alva, chúc mừng em nhập học. Đồng phục hợp lắm đấy. Kẹo em có mang theo không?」
「Có! Swen nhét vào túi em mỗi ngày. Em hay quên lắm!」
「Em phải nhớ đi chứ. Học sinh trung đẳng rồi đấy」
「Em sẽ cố hết mức có thể!」
Em nghiêm túc nói rồi cảm ơn, Bruno khẽ cười trong chốc lát.
Sau quay mặt qua nhìn cậu bạn cùng lớp bên cạnh tôi.
「Jules, chúc mừng em nhập học」
「Anh khỏi cần chúc mừng」
Nghe cậu bạn cùng lớp trả lời, tôi trợn lớn mắt kinh ngạc.
Đúng rồi, Bruno từng nói có em trai bằng tuổi tôi.
Hóa ra là cậu bạn này.
Nhìn mặt không giống nhau lắm, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy ánh mắt sắc của cả hai rất giống nhau. Cơ mà dạo này Bruno nheo mắt hơi nhiều, kiểu này sắp cận thị là chắc rồi. Giờ tuy chưa đeo kính, nhưng sớm muộn gì cũng phải đeo, chỉ là không biết lúc nào.
「Gặp ta ở học viện cũng đừng có mà gọi. Ta không rảnh nói chuyện với người vứt bỏ quyền thừa kế rồi bỏ nhà đi」
Đầu óc tôi đang trên mây, nghe thấy mấy lời em trai Bruno nói mà sững người.
Em trai Bruno liếc nhìn nửa con mắt rồi khịt mũi. Trước khi bỏ đi còn quay sang nhìn tôi nhàm chán, ngu ngốc.
「Em nghe nói hai người không thân……..」
「Nó càng lớn càng láo đấy! Nhìn nó mới thấy Alba dễ thương quá chừng」
「Em tao!」
「Rồi rồi, em mày! Tao nào dám giành!」
Bruno búng nhẹ trán anh trai rồi hờ hững nhìn bóng dáng em mình đi xa.
Hôm sau đến lớp, tôi đã thấy vài nhóm nhỏ tụ tập nói cười.
Có vẻ do mối quan hệ phe phái trong giới quý tộc, mà nhiều người quen biết nhau từ trước. Còn không thì cũng biết nhau qua các buổi tiệc trà giao lưu từ bé, giờ gặp nhau nhanh chóng tụ lại.
Chỉ có tôi lạc loài, chưa từng tham gia mấy chuyện đó, thành ra giờ không có lấy một người bạn. Ngồi đại xuống chỗ trống nào đó, tôi lôi cuốn sách mượn từ anh trai ra đọc giết thời gian.
Nghe nói anh trai vì không muốn bị bắt chuyện làm phiền mà hay mang theo sách mở ra đọc. Nhớ hồi đầu tôi mang bữa trưa cho anh, bắt gặp anh đang đọc sách mà muốn hét lên sung sướng, Swen vội mê man giữ tôi lại, nghiêm giọng khiển trách.
Biết sao được, lúc đó mén tí tôi phát bệnh tại chỗ mà.
Nhưng, nhưng…….. anh trai đọc sách dưới ánh nắng chiếu nghiêng cửa sổ…… quá thánh khiết!!
Mới nghĩ lại thôi, tim đã đập thình thịch. Không được không được. Tôi mò tay vào túi kiểm tra lọ thuốc Bruno chuẩn bị sẵn còn đó không. Thấy còn, tôi cố thở sâu, đè nén lại nhịp tim đập loạn.
Em trai Bruno đang cười nói vui vẻ với mấy người bạn cùng lớp. Không còn ánh mắt lạnh lẽo hôm qua, mà thay vào đó nụ cười ngây ngô đúng tuổi. Nhìn nụ cười ấy, thực sự rất giống Bruno.
Nguyên buổi sáng chỉ có phát sách, giới thiệu bản thân và giới thiệu học viện.
Bữa trưa anh trai đã chuẩn bị sẵn, tôi chào mọi người trong lớp một tiếng rồi nhanh chân rời khỏi.
Tôi bước nhanh tới phòng tiếp khách quen thuộc, không dám chạy sợ bị nói.
Ngay lúc đi ngang qua phòng giáo viên, tôi bất ngờ đụng phải một gương mặt quen thuộc.
Người đó cũng nhận ra tôi, liền vẫy tay khí thế.
「Em trai Orcis! Lâu lắm rồi mới gặp! Thấy em khỏe mạnh thế này ta yên tâm rồi. À, chúc mừng em nhập học」
「Hôm qua em đã nghe ngài chúc mừng trên lễ đài rồi. Cảm ơn ngài đã dành những lời tốt đẹp tới bọn em」
Tôi nghiêm túc trả lời, tránh thất lễ với hoàng gia. Trước mắt tôi, hội trưởng tổng hội, hay đúng hơn Nhị hoàng tử điện hạ.
Nghe tôi nói, ngài bật cười vui vẻ.
「Nghiêm túc thế này, đúng em trai Orcis có khác! Phải phép nhưng vẫn tách biệt! Tới tận năm cuối rồi mà ta vẫn chưa thể phá vỡ bức tường kiên cố vây quanh Orcis」
「Anh phòng thủ chắc lắm ạ!」
「Ồ, điểm này em vẫn vậy nè, may ghê! Tận hưởng đi nha, cuộc sống học sinh!」
「Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều」
Điện hạ cười xoa xù tóc tôi rồi vẫy tay nói “Gặp sau!”, xong quay lưng bước đi.
Trước kia tôi không để ý lắm, giờ nhìn lại điện hạ từ khi thành hội trưởng càng ngày càng giống thiết lập char hướng ngoại sôi nổi trong game.
Là một trong các main chính, ngài ngay thẳng cởi mở, tốt bụng thân thiện, hầu như không có khuyết điểm nào, giờ càng lúc càng y chang thế thật.
Điều khác biệt duy nhất là điện hạ đi một mình. Đoán chừng từ sau lần thiên địch tới nhà tôi xin lỗi, cả hai gần như không còn đi chung với nhau.
Tuy đôi lúc cùng tham gia hoạt động tổng hội, nhưng chức danh “Tay sai” đã không còn. Tổng hội vốn dĩ quyết định theo thành tích, hẳn giờ thiên địch là một thành viên bình thường. Nhưng cũng khiếp thật, thiên địch cơ bắp cỡ đó mà thành tích vẫn cao.
Nhìn theo bóng lưng điện hạ được lúc, tôi chợt nhớ tới bữa trưa vội hoảng loạn phóng đi.
Từ đó, cuộc sống ngày ngày sách cặp đi học của tôi bắt đầu. Chương trình học chia làm ba phần chính, toán học và nghi lễ cơ bản, ma pháp, và mấy môn vận động như kiếm thuật.
Thành thật mà nói tôi học không tốt cho lắm.
Trước giờ tôi đã học không giỏi, còn kiếm thuật cả hai kiếp tôi chưa từng đụng tới. Giờ vào lớp chỉ biết bắt chước xung quanh khua chân múa tay loạng choạng.
Toán tôi từng tự hào trước đây, lên trung đẳng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Mấy môn liên quan tới tính toán ở học viện cực ít. Thế là đùng một cái, tôi chẳng còn môn nào giỏi.
Đã vậy tôi còn không thể tham gia lớp thực hành ma pháp, ngay tuần đầu tiên đi học, tôi đã thấy bản thân bị tụt lại phía sau.
Tệ hơn, ngay buổi học ma pháp đầu tiên, trong lớp không chỉ có giáo sư đứng lớp mà còn có cả thầy trị liệu học viện (Mục tiêu chinh phục trong game) cũng tới. Tại lớp, thầy nói rõ về bệnh Laonen, nói luôn tôi đang mắc căn bệnh nên không thể sử dụng ma pháp, đồng thời ca ngợi công lao thành quả nghiên cứu của Bruno.
Nhờ vậy cả lớp biết rõ bệnh tình tôi rồi lập tức đóng cho cái mác khác người, đồng loạt né xa.
Nghe nói tôi một khi phát bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ai ai cũng dè chừng coi tôi như món hàng mong manh dễ vỡ.
Tôi đã rất mong sống đời học sinh thêm lần nữa, mà này coi như xong, còn đâu ngày tháng đùa giỡn cùng bạn bè. Một lời phát biểu thiện chí lại vô tình đẩy tôi vào kiếp cô độc…….
Nhìn mọi người, tôi khẽ mỉm cười.
Ít ra tôi nhập học thành công cũng coi như né được “Flag tử vong” định sẵn rồi nhỉ?
Luna ra đời không có trong cốt truyện chính, thế giới này hình như cũng không bị chi phối hoàn toàn, chắc vậy. Nếu vậy một số event cũng chưa chắc sẽ diễn ra nhỉ?
「Nhưng mà……….」
Tôi khẽ lẩm bẩm rồi hí hoáy vẽ khuôn mặt nhỏ xíu của anh trai vào góc cuốn vở giấy nhám.
Giống cây mới trong game tôi đã tìm được đúng vị trí. Và tôi tới tận bây giờ đã xém chết rất nhiều lần.
Như vậy cốt truyện game vẫn còn nhưng không cưỡng chế triệt để, một số event có thể diễn ra một ngày nào đó.
Chỉ là hiện tại, tôi vẫn còn sống. Sống mỗi ngày bên anh trai, cùng anh đi học rồi ăn trưa. Thật quý giá! Nếu vậy một mình tôi cô độc cũng chẳng sao.
Và rồi chuỗi ngày ngày đi học cứ thế trôi qua, kỳ thi kiểm tra năng lực lần đầu cũng tới .
Hoàn thành xong bài kiểm tra khó nhằn, tôi như trút được gánh nặng, cùng anh trai mở hộp cơm trưa.
「Kiểm tra vất vả rồi. Em làm được không?」
Nhận phần ăn anh trai gắp cho, tôi cúi đầu ủ rũ.
「Em được miễn thi thực hành ma pháp. Còn kiếm thuật…… em tệ lắm. Kiểm tra lý thuyết em ráng điền hết được toàn bộ, nhưng chắc đúng được một nửa thôi」
「Vậy à, thực hành bỏ qua không sao. Còn lý thuyết chỗ nào sai, sau này cứ nói anh, anh chỉ lại cho」
「A! Vâng! Đã vậy! Giá mà sai càng nhiều càng tốt!」
「Alva, tham quá rồi đấy! Hahaha, gì mà “Sai càng nhiều càng tốt” thế!?」
「Anh dạy cho em đó! Còn gì tuyệt hơn được anh dạy chứ!?」
「Mà nè Alva, em như vậy là chiếm dụng thời gian rảnh của Orcis đấy」
「Em……. Em không có ý đó đâu, em không muốn làm phiền thời gian anh đâu……」
Một câu của anh trai đưa tôi lên mây thì một câu của Bruno đưa tôi xuống thẳng địa ngục.
Anh trai lúc nào cũng bận, nhiều lúc bận tới nỗi chẳng có thời gian gặp tôi. Tôi đâu thể đòi hỏi chút thời gian anh nghỉ ngơi. Không phải không thể mà là không được.
Thấy tôi rầu rĩ cúi đầu, anh trai khẽ đặt tay lên đầu tôi.
「Anh rất vui khi ở bên em. Anh dạy em cũng là học, em không chiếm dụng thời gian anh đâu. Với lại gần đây, em không còn làm nũng với anh」
「Em có mà, nhiều là khác」
「Không có, Alva nói thích anh nhưng lại không làm nũng với anh. Trái lại em toàn chiều theo ý anh, là anh trai, anh cũng muốn chiều em mà. Vậy nên anh mới muốn dạy cho Alva, bao lâu cũng được!」
「Anh…………! Aaaa, thích anh chết mất! Ngực muốn đau luôn………!」
「Rồi rồi, ngậm kẹo cho tỉnh táo!」
Đúng lúc tôi hét lên, Bruno nhanh như chớp nhét viên kẹo vào miệng tôi. Thành thục tới nỗi quen tay.
「Em cũng thích Bruno!」
Đảo viên kẹo trong miệng, tôi nói thêm. Bruno nghe mà chỉ biết cười trừ.
「Vâng vâng! Alva là bé ngoan!」
Lời ấy đi kèm tiếng thở dài, tôi bất giác nhớ tới em trai Bruno.
Gia đình nhà Bruno khá phức tạp.
Không, đúng hơn các mục tiêu chinh phục trong game ai cũng có một khoảng tối không muốn người khác biết tới. Đó chính là chất thúc tác, công thức quen thuộc, nữ chính tới xoa dịu rồi mối quan hệ trở nên thân thiết gắn bó. Thế giới này cũng vận hành tương tự, nhưng không giống như qua màn ảnh cũng vài câu từ diễn đạt, đây là hiện thực. Đau tới đắng lòng.
Nơi một đứa bé không thể tự do vui cười, anh em ruột thịt nhìn nhau còn thấy chướng mắt. Gia đình tôi may mắn đã thoát được tình cảnh đó.
Gia tộc nhà Bruno thuộc dòng dõi tinh anh, được hoàng gia tin tưởng vững chắc. Người ta đồn rất nhiều, dòng dõi nhà Wald là nơi sinh ra nhiều người ưu tú tới xuất chúng. Và thực tế cũng không sai, thành tích Bruno chưa bao giờ rơi khỏi top đầu.
…..…Trong game Bruno thường nhường ánh hào quang cho Nhị hoàng tử, nhưng ở hiện tại anh ấy chưa bao giờ làm vậy.
Mâu thuẫn với em trai, hẳn lên quan đến thuộc tính ma pháp.
Bruno, thuộc tính thổ. Trong khi đó gia tộc Hầu tước Wald luôn chọn người thừa kế sở hữu thuộc tính thuỷ, vì sức mạnh vượt trội. Em trai Bruno tuy không xuất sắc bằng Bruno, nhưng sở hữu thuộc tính thuỷ cùng lượng ma lực kha khá.
Cha cả hai, bác Wald không quá để tâm đến chuyện đó, nhưng mẹ anh ấy thì không. Bà ấy vô cùng cố chấp. Luôn coi chuyện đó là niềm tự hào của bản thân.
Từ khi Bruno còn rất nhỏ, bà đã luôn chê bai thuộc tính thổ của Bruno và nói người thừa kế chắc chắn là em trai.
Địa vị bác Wald vẫn chưa đủ để lớn tiếng với bà, dù ông là Tể tướng. Bởi phu nhân Tể tướng Wald xuất thân từ hoàng tộc. Đã có lần ông mạnh mẽ lên tiếng phản đối và mọi chuyện sau đó rối tung lên. Kể từ đó mối quan hệ rơi vào bế tắc giằng co……. Thôi nào, mạnh mẽ lên bác Tể tướng.
Không thể ra mặt bảo vệ Bruno bị chính mẹ ruột ngược đãi, bác Wald đã mang anh ấy tới gửi nhà tôi, giao cho papa chăm sóc. Nhờ vậy Bruno mới thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt mỗi ngày đó, sống thoải mái vui cười như bây giờ.
Hiện tại, Bruno sống trong một căn phòng ở viện nghiên cứu và gần như không về nhà.
Anh trai cũng hay qua đó ngủ lại. Thật là, đêm hôm trả lại anh trai cho tôi đi chứ, dính lấy nhau cả ngày rồi còn gì. May là ăn trưa còn được gặp mặt, không là tôi gào ầm lên rồi.
Trong game, Bruno sống ở nhà, ngày ngày dè dặt quan sát sắc mặt mẹ mình rồi sống nín nhịn qua ngày. Lúc chơi tuyến Bruno tôi hay lướt không nhớ rõ mọi chuyện và kết thúc ra sao. Tôi chỉ biết Bruno trong game là một người chu đáo nhưng cũng thật cô độc.
「Cảm ơn vì bữa ăn」
「Ừ, Alva giỏi lắm, ăn hết sạch rồi này」
Anh trai lau nhẹ miệng tôi. Phía sau anh, Bruno bất lực cười khổ.
Thấy nụ cười ấy, tôi mong ở thế giới này Bruno có thể tiếp tục cười thật nhiều.