「Anh ơi, đi cẩn thận nhé」
「Ừ, anh đi đây」
Tôi ôm chặt anh trai ở cửa ra vào, tiễn anh đi.
Nghe anh trai dặn「Cảm thấy khó chịu, em biết làm gì rồi chứ?」, tôi gật đầu thật mạnh.
Từ khi có kẹo Legare, mỗi lần phát bệnh mọi người xung quanh sẽ ngay lập tức nhét kẹo vào miệng tôi, ma lực bị xói mòn tức khắc dừng lại, cơn phát bệnh cũng mau chóng kết thúc. Cứ thế hình thành thói quen mỗi người bên cạnh tôi.
Mà nhờ vậy cơn phát bệnh không còn đáng sợ như trước nữa, tôi cũng có thể yên ổn sống sót đến khi thấy anh trai bắt đầu đi học trung học. Tuy nhiên suốt quãng thời gian qua, số lần tôi phát bệnh cũng chẳng phải ít, muốn ăn mừng cũng không nổi.
Giờ thêm việc tiễn anh trai lên xe ngựa đi học, tôi cô đơn buồn tủi gì đâu.
Anh trai năm nay đã mười một tuổi, còn tôi bảy tuổi. Ở thế giới này dường như không có khái niệm trường tiểu học, nên giới quý tộc theo nguyên tắc chung mà thuê gia sư tới nhà dạy.
Sau khi nắm vững kiến thức sơ cấp sẽ bắt đầu nhập học trung học, tiếp tục học nâng cao, đồng thời trao dồi kỹ năng giao tiếp. Với những đứa nhóc suốt ngày chỉ biết chạy nhảy chơi bời, đây chắc chắn là nỗi ám ảnh đầu đời! Cực kỳ đáng sợ!
Bruno với anh trai thì không sao, chứ với tôi, đại thảm họa!! Thật đấy!! Không giỡn chút nào!! Vậy nên phải học hành thật nghiêm túc!! Bởi nếu bốn năm nữa tôi vẫn còn sống, tôi sẽ phải đi học đó!!
Lưu luyến nhìn theo hướng xe ngựa chảy ra khỏi cổng, tôi rầu rĩ quay vào nhà, bắt đầu buổi học của mình.
「Hôm nay cũng mong thầy chỉ dạy nhiều hơn!」
「Vâng, Alba. Rất vui được chỉ dạy con」
Cuối cùng tôi cũng có được phòng học riêng, gia sư cũng tới thường xuyên hơn.
Đọc viết may sao còn tạm ổn, chứ lịch sử và gia phả nhà Công tước, tôi không sao nhớ nổi. Toàn tên giống nhau, rồi tổ tiên đời thứ mấy có cống hiến gì đó cho hoàng tộc, đời nào đó được ban thêm lãnh địa nhờ chiến công hiển hách…… Tất cả phải nhớ hết!
Nhiều lúc chỉ muốn quăng nồi bỏ gánh, hét lớn “Con không học nữa đâu!!”
Nhưng đã là quý tộc mà không nhớ được gia đình mình có những ai, có những chiến công hiển hách gì là một điều đáng xấu hổ.
Khi tôi thắc mắc tại sao, gia sư đã nói「Giả dụ con được tiếp chuyện với Hoàng thái hậu, nếu vô ý gật đầu sai khi bà nhắc đến vị công tước nào đó nổi tiếng thời trẻ, chỉ vậy thôi cũng đủ làm xấu mặt cả gia tộc」
Một cuộc nói chuyện thôi mà cũng có thể thành ra thế á!? Quý tộc gì mà đáng sợ vậy!!
Thế là tôi vừa rên rỉ vừa học thuộc tên từng người một. Nhưng tôi biết đó. Hết cuốn gia phả này rồi, kiểu gì cũng tới lượt danh mục siêu dài của mấy nhà quý tộc khác hay mấy thứ tương tự nữa cho xem……
Nghe tôi rên rỉ não nễ, gia sư thở dài nhìn qua.
「Orsis học một lần là nhớ đấy」
「Dạ!?!?! Quả, quả đúng là anh có khác….」
「Còn Alba, hình như cần phải chút thời gian…..」
「Vâng ạ….. Con sẽ cố gắng học thật nhanh, xong thầy…. Có thể kể con nghe chuyện anh học nhanh cỡ nào được không?」
「......Được rồi. Vậy con học hết chỗ này đi! Công tước Saliente đời đầu…..」
Nhìn xuống tờ giấy được đẩy tới trước mặt, tôi ráng tập trung đọc nghiêm túc từng dòng một. Chỉ cần sớm học thuộc, tôi sẽ được nghe mấy chuyện hồi nhỏ anh giấu kín đó! Nghiêm túc mới được!
Gia sư đang dạy tôi, hồi trước cũng từng dạy anh trai nên thỉnh thoảng hay nhắc tới anh thế này thế kia, toàn mấy chuyện tuyệt mật quý báu. Tôi phải mau chóng học xong hết tờ giấy liệt kê chi chít thông tin liên quan đến Công tước đời đầu, để còn nghe chuyện anh trai học hết mớ này nhanh tới chừng nào mới được.
Cứ mỗi lần nhắc tới anh, tôi đều háo hức hỏi dồn dập. Anh trai học hành thế nào? Nhiều lúc tôi lắm lời tới mức lải nhải cả buổi học. Chắc trong sự nghiệp đi dạy bao năm của gia sư, có lẽ lần đầu đụng phải đứa ngộ đời như tôi.
Nhưng tôi không phải vì học dốt nên cố ý câu giờ đâu! Chẳng qua đó là phần thưởng cho sự nỗ lực học hành của tôi mà!
Gia sư rời đi, đúng lúc tới giờ cơm trưa. Papa với mẹ tới ăn chung với tôi. Những lúc thế này, cả hai thường hỏi han chuyện học hành thế nào, tôi luôn đáp một câu. Đang cố gắng ạ!
Có lần tôi từng mếu máo than với papa, không nghĩ tới ông tính đuổi việc gia sư khiến tôi hoảng hồn ngăn lại. Từ đó, tôi quyết tâm trở thành con ong chăm chỉ mỗi ngày. Bởi nếu gia sư bị đuổi, sẽ không còn ai kể tôi nghe chuyện về anh trai nữa. Như vậy tiếc lắm!
Cảm ơn vì bữa cơm xong, tôi chạy thẳng tới thư viện trong nhà, lôi từng cuốn sách ma pháp hay trận pháp ra đọc lấy đọc để. Coi như giết thời gian, đợi anh về.
Gia sư dạy chủ yếu xoay quanh ngôn từ, lễ nghi, lịch sử, chứ không dạy ma pháp. Tôi muốn học chỉ có thể tự đi đọc sách.
Vậy nên gần đây, tôi toàn cắm cọc một mình ở đây. Mỗi ngày trôi qua cảm giác dài vô vọng.
À, đúng rồi! Bốn năm nữa tôi vào năm nhất đó! Được nguyên một năm đi học chung với anh trai đấy! Nghĩ tới đó thôi, tôi đã bơm đầy máu háo hức mong đợi.
Chỉ cần tôi còn sống, tôi đã có cơ hội thấy anh trai bước vào học viện cao trung, bảo sao tôi không vui phát điên cơ chứ!
Thật ra, tôi cũng không rõ mình chết ở độ tuổi nào. Có lẽ trong phần gacha bản giới hạn kia có viết rõ cũng nên. Chính vì vậy tôi vẫn chưa dám dõng dạc tuyên bố「Sống rồi!!」. Nhưng ít nhất tôi vẫn muốn tự an ủi bản thân, cơn nguy kịch đã qua.
Độ tuổi ngài Orsis trong game là từ mười sáu đến mười tám, thời gian anh học ở học viện cao trung Hoàng gia.
Tức năm năm nữa. Nếu lúc đó tôi vẫn còn sống, thì hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu tuyên bố「Bố sống rồi!!」
Vậy nên nếu không trở thành em trai trong ký ức của anh, thì tôi còn cả tương lai phía trước, học hành là điều cần thiết.
Học để sống thật trọn vẹn một kiếp người!
Miệt mài lật từng trang sách ở thư viện.
Hiện tôi vẫn chưa được phép sử dụng ma pháp, và cũng chẳng biết mình thuộc tính nào. Sách liên quan tới ma pháp học là kiến thức cơ bản không cần thực hành nên tôi mới được cho phép đọc.
Thế nên tôi bắt đầu học mấy ma pháp có thể thi triển mà không cần tới ma lực như trận pháp.
Để vẽ được trận pháp, cần phải dùng tới loại mực chứa ma lực. Tiếc là tôi không có thứ mực quý giá đó, nên chỉ có thể dùng mực thường mày mò luyện vẽ.
Với đứa mê vẽ như tôi, việc này quá hợp. Nên thành ra cũng có chút vui.
「Xong!」
Dừng tay, nhìn qua cửa sổ đã thấy bầu trời rực đỏ ánh hoàng hôn.
Anh trai sắp về rồi. Tôi đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Ừm, cũng không nhanh tới mức độ chạy đâu.
Ôm anh mỗi khi đi học về đã thành thói quen. Thói quen này là do anh trai kiến nghị coi như động viên khi thấy tôi khóc bù lu bù loa, không cho anh đi học ngay hôm nhập học đầu tiên.
「Không có Alba ở bên, anh cũng buồn lắm. Nhưng anh phải cố gắng trở thành người thật giỏi giang, để có thể bảo vệ Alba và cả nhà mình mà! Vậy nên mỗi sáng, Alba ôm anh một cái để tiếp thêm sức mạnh được không? Rồi khi anh về, cũng ôm anh thêm cái nữa, nói “Nay anh vất vả rồi!” nha?」
Anh trai đã nói vậy rồi, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Ngày được ôm anh hai lần lận!? Đã quá rồi còn gì!!
Lúc đó, tôi đành nuốt nước mắt vào, nín nhịn nói「Anh đi học thật tốt….nha」, rồi ôm chặt lấy anh, tới khi anh trai ôm lại. Gương mặt ướt nhẹp nước mắt tôi bỗng chốc nở hoa thoả mãn.
Mẹ đứng phía sau thấy vậy, khẽ nói「Đúng là Orsis có khác…………」. Nghe không hiểu lắm mà thôi kệ.
Tôi hớt hải chạy tới cửa, đúng lúc thấy anh trai với Bruno vừa về tới.
Anh trai bước vào giai đoạn dậy thì, chiều cao phút chốc nhảy vọt lên. Dáng người cao ráo, thanh thoát đẹp không chê vào đâu được, khiến tôi ngắm mãi không chán.
Bruno thấp hơn anh chút, nhưng nhớ không lầm trong game, sau này anh ta còn cao hơn cả anh trai, rồi còn đeo cả mắt kính nữa.
Còn tôi….. bệnh tình đã không còn nguy hiểm như trước nữa, nhưng vẫn cứ bé loắt choắt và yếu xìu, trong khi anh mỗi ngày một cao lên, chênh lệch chiều cao mỗi ngày một lớn. Nói chứ từ khi đến đây, tôi cũng có cao lên chứ bộ….… ít nhất so với “Tôi trước kia” á!
Biết là hơi vội cũng không phải phép, chỉ là con tim háo hức quá, kiềm không được mà lao tới ôm chầm lấy anh.
Anh trai ngay lập tức cười tươi ôm lại, còn xoa đầu, dịu giọng nói.
「Anh về rồi đây, Alba」
「Mừng anh về! Thật may khi thấy anh về an toàn!」
「Cảm ơn em」
Hai anh em ôm nhau chưa được bao lâu, Bruno bên cạnh đã chướng mắt lên tiếng.
「Này này, Orsis! Tới viện nghiên cứu thôi! Sáng mới ôm Alba còn gì! Mày á, tới tuổi cai em trai rồi đó!?」
「Cái mồm mày, Bruno. Chốn về của tao, nơi thổi bay mọi mệt mỏi ở học viện đấy!」
「Ai không mệt mày! Nhưng có mức độ thôi chứ!?」
「Ganh thì ôm em trai đi. Em trai mày ấy, đừng có dòm ngó Alba của tao!」
「Hả!? Miễn đê! Ai mà thèm ôm thằng ranh đó chứ!」
Hai người họ, người tung người hứng đâm thọc nhau, kiểu “Mày thảm vãi~” “Còn mày éo biết nhục!”.
Anh trai từ từ buông tôi ra đứng thẳng lại.
Cứ sau giờ học về tới nhà chào tôi một tiếng, anh trai với Bruno sẽ tới thẳng nhà kính hoặc viện nghiên cứu. Bỏ tôi lại một mình đã là cơm bữa.
Tôi biết ơn Bruno, anh ấy là ân nhân cứu mạng tôi, nhưng tôi cũng ghen tị với anh ấy. Lúc nào cũng chiếm dụng thời gian của anh trai.
Tôi cũng biết cả hai đang cố gắng nghiên cứu vì tôi, vậy nên tôi muốn than thở cũng không được. Nhưng….. cô đơn lắm.
Ừm. Có lẽ cũng tới lúc tôi học cách cai anh trai rồi. Một ngày nào đó.
………………Mà có lẽ hơi khó!
Sao tôi cai anh được! Tôi sống vì anh trai mà, cai anh rồi tôi sống còn ý nghĩa gì nữa!?
………………Bruno, anh nói ngu rồi!